Ninh Dĩ Tầm càng lướt bình luận càng phiền lòng, đặc biệt là nhìn đến các fan đem cô và Niên Ấu Dư thành một đôi, ngay cả mấy người không liên quan cũng nhìn ra rồi, bản thân mình làm gì có chuyện nghĩ sai đâu chứ? Ninh Dĩ Tầm đương nhiên quên mất, chuyện cô bị ghép CP cũng chẳng phải lần đầu tiên.
Ninh Dĩ Tầm nghĩ mãi cũng không hiểu được, vì sao thái độ của Niên Ấu Dư lại đột nhiên nghịch chuyển như vậy, cho dù chuyển từ fan cuồng xuống người qua đường cũng không khỏi là quá nhanh đi, rõ ràng là muốn chơi chiêu ‘lạt mềm buộc chặt’ với mình rồi. Ninh Dĩ Tầm nghĩ rằng mình thật cơ trí, muốn xem ai cứng hơn ai chứ gì, để cô nhìn xem ai chịu thua trước đây. Ninh Dĩ Tầm nghĩ thông suốt xong chuẩn bị ngủ trưa thật tốt, phải biết rằng, bình thường cô chỉ ngủ 4 tiếng một ngày, trang điểm vừa xong đã phải ra ngoài diễn chụp quảng cáo. Vài năm gần đây, càng ngày cô càng nổi tiếng, cô mới không còn quay quảng cáo nhiều như trước nữa, kịch bản phim ảnh đều do Trần Tinh tuyển chọn, tất cả đều là tác phẩm chất lượng thượng thừa.
Ninh Dĩ Tầm cảm giác khi tỉnh lại, sắc trời đã tối đen, cô thật lâu rồi không có ngủ nhiều như vậy, những ngày trước lịch diễn dày đặc đến không có thời gian nghỉ ngơi, nếu không có vấn đề gì đặc biệt ở nhà ngủ một tháng cũng tốt, Ninh Dĩ Tầm cảm thấy ý nghĩ này cũng được, liền lập tức gọi điện thoại cho Trần Tinh.
“Trần Tinh, em có thể nghỉ bù cho mấy ngày kết hôn trước đó không?” Ninh Dĩ Tầm hỏi.
“Sao tự nhiên em lại muốn nghỉ bù, hơn nữa cũng có phải kết hôn thật đâu?” Ninh Dĩ Tầm đột nhiên xin phép không khỏi khiến cho Trần Tinh đề cao cảnh giác, trải qua chuyện tối qua, Trần Tinh cảm thấy Ninh Dĩ Tầm và Niên Ấu Dư nhất định có gian tình, ái muội đến như vậy, thiên tài mới tin Ninh Dĩ Tầm cầm giữ được, con nhóc này thực sự là muốn yêu đương với kế nữ đi. Người này tuyệt đối là có thể làm ra mọi việc không đàng hoàng , năm đó lúc quen Hàn Hân cuồng nhiệt, dám ở thời điểm mấu chốt của sự nghiệp mà xin nghỉ nửa năm, tùy hứng đến mức làm người ta giận sôi, nếu không phải Hàn Hân chịu không nổi cô quá mức dính người, bắt cô đi diễn lại thì Ninh Dĩ Tầm còn chưa chịu về công tác đâu.
“Giấy kết hôn kia là đi ủy ban đóng dấu, làm gì có chuyện giả chứ?” Bây giờ cô đi ra ngoài, có ai không biết cô là Niên phu nhân đâu.
“Em đi đâu nghỉ dưỡng?” Trần Tinh thử hỏi.
“Không đi đâu, mọi lần đi diễn đều chạy tới chạy lui, chỉ ở Niên gia ngủ bù lại thôi, chừng một tháng gì đó.” Ninh Dĩ Tầm nói thật.
“Kỳ thật mục đích chân chính của cô là muốn ngủ với Niên Ấu Dư đi.” Trần Tinh xác định không nghi ngờ gì nữa, con nhóc này lại động phàm tâm, Ninh Dĩ Tầm cũng không phải là trạch nữ, muốn ở lại Niên gia, khẳng định Niên gia có ai đó đáng giá để cô ở lại thôi.
“Chị nói bừa gì vậy, em là người có thể xuống tay với kế nữ sao?” Người ta thực sự là muốn nghỉ ngơi thật mà, cô vất vả đi diễn nhiều như vậy, muốn nghỉ ngơi bình thường không được sao, nhưng ẩn ẩn trong lòng, Ninh Dĩ Tầm có chút chột dạ.
“Có, tôi chỉ biết khi cảm giác cô đến thì không có cái gì ngăn được ma trảo của cô đâu.” Năm đó Ninh Dĩ Tầm đối với Hàn Hân nhất kiến chung tình, sau đó vì theo đuổi Hàn Hân, cái gì cũng có thể làm ra được.
“Trần Tinh!” Ninh Dĩ Tầm thẹn quá thành giận đề cao âm lượng kêu tên Trần Tinh. Trần Tinh người này, cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi tội nói chuyện đâm người là cực kỳ không tốt, có thể nói đến mức người ta xấu hổ mà chết luôn đây!
“Em dám thề, em không có tư tâm muốn ngủ với Niên Ấu Dư sao?” Trần Tinh nheo mắt hỏi, nàng biết Ninh Dĩ Tầm lâu như vậy, đương nhiên biết Ninh Dĩ Tầm như vậy là biểu hiện của thẹn quá thành giận.
Ninh Dĩ Tầm nghẹn lời, cô cảm thấy chính mình có chút oan uổng, cô muốn ngủ với Niên Ấu Dư là suy nghĩ mới lóe lên tối qua thôi, nhưng bị Trần Tinh nói như vậy, ý nghĩa như mình đối với Niên Ấu Dư có ý đồ đã lâu, vô duyên vô cớ bị oan uổng một thời gian dài như vậy, rõ ràng mình chính trực hơn so với tưởng tượng của Trần Tinh mà! Ninh Dĩ Tầm không phát hiện, bản thân cô đang chú ý sai trọng điểm rồi.
Trần Tinh thấy Ninh Dĩ Tầm không có lập tức phản bác, trong lòng càng chắc chắn hơn phân nửa, thật sự là giận không chỗ xả, trách không được mình đối với cô không tin tưởng, thật sự là có chỗ nào đáng tin đâu. Con nhóc này chính là khi yêu tự chui đầu vào rọ mà, mình còn tưởng chỉ cần đường đi khó khăn thì thôi, ai nghĩ Ninh Dĩ Tầm là kiểu muốn cản cũng không được.
“Niên Ấu Dư có thái độ gì?” Trần Tinh biết Ninh Dĩ Tầm rất dễ dàng khiến cho Niên Ấu Dư ý loạn tình mê, nhưng nàng là cô gái thông minh lý trí biết khắc chế, không phải nên chủ động tránh đi tai họa Ninh Dĩ Tầm này sao? Ninh Dĩ Tầm đối với Niên Ấu Dư mà nói đại khái chính là độc dược ngọt ngào, nhìn thấy rất mê người, ăn cũng rất ngon, nhưng con nhóc này thực sự là độc dược, có rất nhiều tác dụng phụ. Chỉ nói về thân phận kế mẫu của Ninh Dĩ tầm thôi, nếu đủ lý trí, đủ thông minh thì Niên Ấu Dư không nên bị yêu nữ nông cạn này mê hoặc a! Đương nhiên đây là lý trí của Trần Tinh phân tích, nhưng nàng cũng hiểu rõ, chuyện tình cảm đã vượt quá kết quả lý trí rất nhiều lần. Chỉ là trước mắt chẳng có ai có thể khiến cho Trần Tinh dùng lý trí để phân tích tình cảm, đến nổi hai ba người bạn trai trước kia của nàng còn nói yêu nàng thực sự không có cảm giác tình thú, bị nàng phân tích rõ ràng có cảm giác rất khủng bố. Đương nhiên Trần Tinh đối với những vấn đề này hoàn toàn không thèm để ý, trong mắt nàng mình cường đại có tố chất như vậy không có bạn trai cũng không sao, hơn nữa nàng cũng nghĩ yêu đương như uống nước thôi, cũng không có vị gì, nên đến giờ vẫn bảo trì độc thân. Về phần Ninh Dĩ tầm là loại yêu đương nhiệt tình như lửa là nàng không thể ngộ ra được.
“Ban đầu em đùa nàng, nàng luôn mặt đỏ tai hồng, thẹn thùng như tiểu bạch thỏ, em cảm thấy nàng có ý, càng muốn trêu chọc nàng. Gần đây trêu chọc nàng, nàng cũng liên tiếp mắc câu, tối hôm qua còn chủ động đến phòng em, hiển nhiên là cũng có ý với em rồi, cô nữ quả nữ cùng ở một phòng chuyện gì cần phát sinh thì cũng phải phát sinh thôi, em kiềm lòng không được hôn nàng, nàng cũng không từ chối em, em cảm giác được là nàng không có nửa điểm kháng cự em. Nhưng hôm nay thực sự rất kỳ quái, bình thường nàng xấu hổ như tiểu bạch thỏ, hôm nay lại bình tĩnh không thèm để ý đến em, còn làm ra vẻ ‘tôi là thẳng nữ’, chị nói có phải nàng muốn giở chiêu ‘lạt mềm buộc chặt’ với em hay không?” Nếu bị Trần Tinh vạch trần, Ninh Dĩ Tầm cũng thừa nhận rõ ràng, dù sao cô cũng cảm thấy Trần Tinh sẽ tôn trọng ý nguyện của mình, cho dù mình có đi chết, nhiều nhất nàng cũng chỉ khuyên nhiều hơn, sau đó cũng không nói nhiều, bởi vì Trần Tinh hiểu rõ mình, nếu nói nhiều, mình càng khư khư cố chấp. Hiện tại cô có nhu cầu cấp bách muốn Trần Tinh phân tích giúp mình một chút, dù sao người ngoài cuộc cũng tỉnh táo hơn người trong cuộc.
Trần Tinh nghe xong, quả nhiên là Ninh Dĩ Tầm trêu chọc người ta, cầm thú, Trần Tinh âm thầm mắng Ninh Dĩ Tầm một câu, ai nói thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, không biết điều còn đi trêu chọc người ta.
“Tôi không có yêu đương với nữ nhân, làm gì biết tâm tư của nữ nhân chứ.” Trần Tinh không muốn ‘trợ Trụ vi ngược’, người ta muốn nhảy vào hố lửa, mình ngăn không được, cũng không thể châm thêm dầu đúng không? Mà nói như vậy thôi, nàng cảm thấy Ninh Dĩ Tầm đại khái là thuộc trường phái hành động, kỹ thuật câu dẫn thành thục, thái độ lại mạnh bạo, khiến cho Niên Ấu Dư nghĩ cô là cao thủ tình trường, còn Niên Ấu Dư vừa thấy cũng biết là tam quan đoan chính, tác phong chính phái, nên chắc là không cảm thấy an toàn với Ninh Dĩ Tầm đi, nhưng cố tình Ninh Dĩ Tầm lại có năng lực câu người, điều này khiến cho nội tâm Niên Ấu Dư sinh ra xung đột mãnh liệt, có lẽ nàng đang khắc chế chính mình quá dễ dàng bị Ninh Dĩ Tầm trêu chọc lên, dù sao thần tượng câu dẫn fan cuồng, cũng chỉ là chuyện dễ dàng như ngoắc ngoắc ngón tay thôi. Đương nhiên đây chỉ là Trần Tinh đoán, rốt cục Niên Ấu Dư suy nghĩ cái gì, sao nàng có thể biết được, nàng không cần phải nhảy vào cái bãi bùn này. Trần Tinh đối với chuyện Ninh Dĩ Tầm câu dẫn kế nữ cũng phản đối trong lòng, nhưng thực ra không phản đối mãnh liệt như chuyện cô đột ngột muốn kết hôn.
“Cũng đúng, vừa nhìn cũng thấy chị thiếu vị nữ nhân, Trần Tinh à, nữ nhân cũng cần tình yêu, nếu không sẽ mau già đó.” Ninh Dĩ Tầm cảm thấy Trần Tinh phân tích nhân tính thì có thể, nhưng kinh nghiệm về tình cảm còn thua chính mình.
Trần Tinh thấy nội tâm nội tâm của mình lại bị Ninh Dĩ Tầm câu lên bực bội, mới vừa rồi thất tình còn muốn sống muốn chết, bây giờ còn nói chuyện thất loạn bát tao như vậy mà thấy hợp lý sao? Còn có, cho dù mình có nhanh già đi thì có liên quan gì đến tình yêu, chẳng phải vì mình là bảo mẫu, quan tâm, chăm sóc, làm lụng vất vả vì cô mới không có thời gian sao. Lấy ân báo oán, Ninh Dĩ Tầm tuyệt đối là bạch nhãn lang.
“Em xác định muốn xin phép?” Trần Tinh giải quyết công việc trước.
“Uhm.” Ninh Dĩ Tầm gật đầu.
“Tôi sẽ sắp xếp!” Trần Tinh nói xong không khách khí tắt điện thoại.
“Nữ nhân keo kiệt.” Ninh Dĩ Tầm thầm nói một câu, người ta chỉ cảm thấy chị nên tìm người yêu thôi mà, có phải nói chị già thật đâu, thực tế, Trần Tinh không hề già, bề ngoài cũng có mị lực của nữ nhân, chỉ là tính cách rất rất không giống nữ nhân thôi. Bất quá, Trần Tinh làm người đại diện của cô, Ninh Dĩ Tầm được hàng vạn cái vừa lòng, cô cảm thấy đời trước chắc mình đi chùa rất nhiều, mới gặp được quý nhân như nàng.