Niên Niên Hữu Dư

Chương 24



Kỳ thật Ninh Dĩ Tầm là chạy trối chết, cô về phòng tắm rửa một cái, cảm giác tâm mình có chút rối loạn. Cô cảm thấy mình vừa thất tình xong, liền có hứng thú với nữ nhân khác, coi như mình phản bội cảm tình của Hàn Hân, đều này làm cho cô cảm thấy rất bất an, nghĩ đến Hàn Hân, lại làm cho lòng cô rất khó chịu.

Ninh Dĩ Tầm vội vàng tắm rửa xong, nhanh chóng gọi điện cho Trần Tinh, dù sao bạn bè để cô thổ lộ tình cảm cũng không nhiều, đối với Trần Tinh không có chuyện không thể nói được.

“Trần Tinh, em hỏi chị chuyện này.” Ninh Dĩ Tầm nằm trêи giường hỏi.

“Hửm?” Ninh Dĩ Tầm mệt, Trần Tinh còn mệt hơn Ninh Dĩ Tầm, đến bây giờ Trần Tinh mới vừa sắp xếp xong chuyện công tác cho Ninh Dĩ Tầm, thì nhận được điện thoại của Ninh Dĩ Tầm liền.

“Nếu chị vừa thất tình xong, đột nhiên lại cảm thấy một người nào đó thật ổn, muốn đùa giỡn, muốn gần gũi, có hợp lý không?” Ninh Dĩ Tầm vẫn dùng giả thuyết, nhưng Trần Tinh vừa nghe liền biết Ninh Dĩ Tầm đang nói chính mình.

“Không phải em mới vừa thất tình, em thất tình lâu rồi, chỉ là bây giờ em mới chấp nhận chuyện mình thất tình mà thôi, thất tình xong đối với nữ nhân khác có hứng thú là hoàn toàn hợp lý.” Trần Tinh không khỏi nhếch miệng, nàng có chút ngạc nhiên khi Ninh Dĩ Tầm bắt đầu một đoạn tình cảm sớm hơn nàng dự tính, vì đến giữa năm này, tâm trạng của Ninh Dĩ Tầm cũng không tốt.

“Nhưng em cảm thấy không nên có hứng thú với nữ nhân khác ngoài Hàn Hân, em cũng không biết vì sao lại thế này, nhưng nghĩ đến chuyện mình thay lòng đổi dạ, lòng em sẽ rất khó chịu, em cảm giác nếu em cũng thay lòng, em và nàng thực sự sẽ xa dần, tình cảm mười năm sao có thể nói mất liền mất đi?” Ninh Dĩ Tầm càng nói càng thấy trong lòng mình khó chịu.

“Cảm tình mười năm, khi buông bỏ cũng không khác gì cắt đi một khối thịt trêи người mình, đau cũng là bình thường, nhưng khối thịt này trở thành khối u, hành hạ càng lâu, thì có đau cũng phải cắt bỏ. Hơn nữa, đoạn tình cảm này, không phải là em chủ động buông, là Hàn Hân làm cho em không thể không buông, chị hỏi em, nếu Hàn Hân không nói những lời khiến em tuyệt vọng, em có thể thấy người kia thú vị hay không đây?” Trần Tinh kiên nhẫn lý giải cho Ninh Dĩ Tầm, nàng cảm thấy Hàn Hân giống như thuốc phiện đối với Ninh Dĩ Tầm, sẽ không dễ dàng để từ bỏ như vậy, tất nhiên ban đầu từ bỏ cũng sẽ rất khó chịu. Nhưng là, ít nhất hiện tại, Ninh Dĩ Tầm hình như có quyết tâm từ bỏ, đây đối với Ninh Dĩ Tầm là chuyện tốt.

“Tất nhiên là không rồi.” Mặc dù hiện tại tâm trí Ninh Dĩ Tầm vẫn còn thiên vị Hàn Hân một chút, đi qua mười năm, trong mắt cô chỉ có Hàn Hân, làm sao cô còn còn thể nhìn thấy nữ nhân khác.

“Em xem trọng ai? Niên Ấu Dư?” Trần Tinh nghĩ lại một chút, đột nhiên cảm thấy có chút không ổn.

“Oái, sao chị biết được là nàng?” Sao Trần Tinh có thể đoán được nhanh như vậy, cô mới chỉ vừa cảm thấy Niên Ấu Dư hơi thú vị thôi mà, tuy rằng trước đây cũng có nói qua, nhưng chưa từng động tâm tư gì khác a.

“Có người dù quen bao nhiêu người, thì mẫu người bọn họ thích vẫn như nhau.” Trần Tinh cảm thấy một chút cũng không khó đoán, Niên Ấu Dư vừa nhìn cũng biết là loại Ninh Dĩ Tầm thích rồi.

“Niên Ấu Dư làm sao có thể cũng mẫu người với Hàn Hân được, rõ ràng là kém hơn rất nhiều.” Ninh Dĩ Tầm không phục nói, Hàn Hân so với mình còn ở cấp trêи, mình ở cùng nàng, đều là mình bị đùa giỡn, còn Niên Ấu Dư thì ngược lại, khiến mình đứng trước mặt nàng còn thấy có cảm giác thực ưu việt, loại ưu việt này khi đứng trước Hàn Hân thì không còn sót lại một chút gì.

“Mỗi người đều là một cá thể riêng biệt, đương nhiên sẽ không giống nhau hoàn toàn, nói một loại người, chính là có điểm tương tự, giống như hai người đều đặc thù sở hữu ôn nhu xinh đẹp, có khí chất, giáo dưỡng tốt, tính tình tốt, đương nhiên đây chỉ là nói về vẻ bề ngoài, bên trong các nàng lại có điểm khác nhau, chỉ tại em lại là tên nông cạn nhìn vẻ bề ngoài.” Trần Tinh đẩy kính nói, nàng cho rằng tính tình của Hàn Hân và Niên Ấu Dư là khác nhau, nội tâm Hàn Hân hẳn là lãnh mạc, còn Niên Ấu Dư lại hoàn toàn tương phản, hẳn là một người nhiệt tình. Nếu nói về mị lực, thì hiện tại Hàn Hân có mị lực hơn, Niên Ấu Dư vẫn còn non nớt, nhưng nếu Niên Ấu Dư bằng tuổi Hàn Hân, thì chưa biết ai hơn ai.

Ninh Dĩ Tầm cảm thấy Trần Tinh nói cũng đúng, làm cô có loại cảm giác không thể chống đỡ được.

“Em nào có nông cạn như chị nói? Còn có, chị đừng có thường xuyên phân tích người khác như vậy có được không? Ai muốn bị chị nhìn kiểu đó đâu, như là không mặc quần áo vậy, quả thật có chút bi ai mà.” Ninh Dĩ Tầm không quên phản bác lại, còn nói với giọng rất chua ngoa với Trần Tinh.

Trần Tinh nghĩ Ninh Dĩ Tầm chua chát như vậy là do cô thẹn quá thành giận, nàng hoàn toàn không để trong lòng, trêи thực tế, nàng cũng hiểu được mình là người không thú vị, cũng không thích hợp tìm bạn.

“Trêи thực tế, tuy rằng em nông cạn, nhưng ánh mắt nhìn người của em cũng không sai, mặc kệ là Hàn Hân hay là Niên Ấu Dư, đều là một nữ nhân cực kỳ vĩ đại. Chẳng qua về Niên Ấu Dư, chị cảm thấy em không nên trêu chọc thì hơn, em không lo làm tốt vai trò kế mẫu hoàn hảo của em đi, bây giờ em vừa đùa giỡn ba ba của người ta, còn thông đồng với con gái của người ta, nam nữ ăn tất, chị không nghĩ Niên Tông Hán sẽ bỏ qua cho em lần nữa.” Tuy rằng Ninh Dĩ Tầm có thể cảm thấy hứng thú với nữ nhân khác ngoài Hàn Hân là chuyện tốt, nhưng là Ninh Dĩ Tầm sẽ tự biến mọi chuyện trở nên phức tạp, mà nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải quan hệ này, cô cũng sẽ không biết được Niên Ấu Dư.

“Chị suy nghĩ nhiều quá, em chỉ cảm thấy nàng thú vị mà thôi, cũng không có ý định thông đồng với ai.” Ninh Dĩ Tầm nói xạo, cô suy nghĩ, nếu mình như vậy thật, chắc Niên Tông Hán sẽ bóp chết mình, dù sao ở Niên gia qua một khoảng thời gian cô cũng rõ ràng Niên Tông Hán yêu thương con gái độc nhất của mình bao nhiêu, cô không có can đảm này.

“Tuy rằng chị cảm thấy Niên Ấu Dư quả thật rất được, nhưng là thông đồng với kế nữ, đã vượt qua phạm vi luân lý, em lại là người của công chúng, vạn nhất có cái gì, nước miếng đều có thể khiến em chết đuối được, đừng lấy nghề nghiệp kiếm sống của mình ra đùa giỡn nghe.” Trần Tinh cảm thấy vẫn là nên đem hậu quả nghiêm trọng nhất nói cho Ninh Dĩ Tầm, miễn cho Ninh Dĩ Tầm lại đi vào chỗ chết.

“Em có chừng mực.” Ninh Dĩ Tầm nghe lời này của Trần Tinh lại cảm thấy mình sắp phạm phải tội ác tày trời đây? Đột nhiên có chút muốn Vượt ải Đông Sơn.

Nghe Ninh Dĩ Tầm nói như vậy, Trần Tinh vẫn có chút yên tâm, nhưng tương phản lại có chút lo lắng, nói thật ra , Trần Tinh đối với định lực của Ninh Dĩ Tầm không có tự tin, Ninh Dĩ Tầm đối với chuyện tình cảm đều là đâm đầu đi xuống, sau đó nghĩa vô phản cố mà làm.

Ninh Dĩ Tầm tắt điện thoại, tâm tình lại không bình tĩnh trở lại mà càng thêm phiền loạn, cuối cùng đem đầu chôn vào gối nằm, không nghĩ nữa, dù sao cô cũng ở Niên gia không bao lâu, tránh đi kế nữ đáng yêu kia là được.

Kỳ thật ngủ không được không chỉ có Ninh Dĩ Tầm, Niên Ấu Dư cũng không ngủ được mà vào diễn đàn của Ninh Dĩ Tầm, nghe ca khúc OST của Ninh Dĩ Tầm hát trong phim truyền hình, lại không tự giác nghĩ đến bộ dáng thân mật Ninh Dĩ Tầm nói bên tai mình, nhiệt khí kia vẫn còn vươn lại bên tai, làm cho nàng không thể bình tĩnh được, tâm tình nàng hiện tại giống như bị ném vào một hòn đá nhỏ, tạo nên tầng tầng sóng gợn, thật lâu không dừng lại được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.