Niên Niên Hữu Dư

Chương 14



Trần Tinh và Niên Ấu Dư nói chuyện một chút, Trần Tinh liền cho người trang điểm cho NInh Dĩ Tầm và Niên Ấu Dư.

So sánh với cô dâu, phù dâu trang điểm tương đối đơn giản một ít, Niên Ấu Dư trang điểm và đổi sang váy màu hồng nhạt đã được chuẩn bị sẵn.

Lúc Niên Ấu Dư đi ra, ánh mắt Trần Tinh sáng ngời, nàng cảm thấy chưa từng thấy người nào có thể thích hợp với màu hồng nhạt như vậy, ngọt ngào thanh xuân, ôn nhu mà hồn nhiên, quả thật là giống như mối tình đầu quốc dân, còn mang theo một tia mộng ảo. Người như vậy không đi vào giới giải trí, quả thực đáng tiếc, nếu không danh hiệu Bạch Liên hoa chắc chắn đổi chủ rồi. Ninh Dĩ Tầm chỉ là Bạch Liên hoa giả, thật sự thì còn cả đống điểm đen, Niên Ấu Dư thì hoàn hảo khớp với Bạch Liên, từ hình tượng đến tính cách đều rất ngây thẳng. Cũng may trời sinh Ninh Dĩ Tầm là tiêu điểm của mọi người, rất ít người không hướng mũi nhọn về Dĩ Tầm, nếu không kế nữ xinh đẹp này sẽ lấn át cô luôn.

Ninh Dĩ Tầm vừa trang điểm xong cũng nhìn thấy Niên Ấu Dư, cô cảm thấy Niên Ấu Dư giống như hoa anh đào Nhật Bản, lộ ra một cỗ thuần khiết, thanh nhã, còn có thêm một cỗ u diễm mị lực, trừ Hàn Hân ra, đây là cô gái duy nhất khiến Ninh Dĩ Tầm cảm thấy kinh diễm.

Niên Ấu Dư cảm giác được ánh mắt của mọi người, đặc biệt là ánh mắt của Ninh Dĩ Tầm, làm trong lòng Niên Ấu Dư có chút thẹn thùng, bình thường nàng cũng không đặc biệt để ý đến dung mạo của mình, nhưng hôm nay lại cực kỳ để ý. Cũng may Ninh Dĩ Tầm không nhìn Niên Ấu Dư không lâu liền rời tầm mắt, nếu không sẽ phát hiện da thịt Niên Ấu Dư đã sắp nổi lên màu hồng phấn.

Nhưng Trần Tinh lại chú ý đến, nhìn nàng trước mặt Dĩ Tầm hình như đặc biệt khẩn trương. Nếu là cô gái bình thường, đối với Đại minh tinh thì khẩn trương cũng có thể hiểu được đi, nhưng đây là Đại tiểu thư Niên gia, không thể so với cô gái bình thường được, chẳng lẽ nàng cũng là fan cuồng của Ninh Dĩ Tầm, Trần Tinh chỉ có thể đoán được là do khả năng này.

“Dĩ Tầm, đến lúc đổi áo cưới rồi.” Trần Tinh nói với Ninh Dĩ Tầm.

Ninh Dĩ Tầm gật đầu, cô cảm thấy hôm nay mình chỉ là một diễn viên, chỉ cần phối hợp theo chỉ huy của người khác là được rồi.

“Để tôi vào giúp em.” Trần Tinh vẫn quyết định tự thân vận động, chủ động mặc áo cưới màu trắng vào cho Ninh Dĩ Tầm.

“Kế nữ của em xinh đẹp thực sự, tư chất này trong giới giải trí không kiếm được bao nhiêu người.” Một bên Trần Tinh mặc quần áo cho Ninh Dĩ Tầm, một bên nói chuyện phiếm với cô.

“Nếu so sánh với em thì sao?” Xem ra thấy Niên Ấu Dư xinh đẹp cũng không chỉ mình mình, Ninh Dĩ Tầm âm thầm nghĩ, bất quá cô có bệnh công chúa, không muốn bị so kém người khác.

“Củ cải với súp lơ sao có thể so sánh được?” Trần Tinh hỏi ngược lại, khác biệt như vậy sao có thể so sánh được chứ?

“Cái ví dụ quái gì vậy a?” Ninh Dĩ Tầm chua ngoa nói, ngôn ngữ của Trần Tinh thực sự là thiếu thốn mà, đúng là nữ nhân không có tình thú, so sánh như vậy cũng có thể nói được luôn.

“Yên tâm, cho dù như vậy em cũng là súp lơ, so với củ cải cũng đẹp hơn được một chút.” Trần Tinh chỉ biết Ninh Dĩ Tầm là nữ nhân nông cạn thích được người ta khen.

“Cút!” Ai muốn làm súp lơ chứ.

Trần Tinh nở nụ cười, sau đó kéo dây khóa áo cưới của Ninh Dĩ Tầm lên, một tân nương siêu sao có giá trị nhan sắc hoàng kim cũng được sinh ra, chụp mấy tấm quăng lên trêи mạng đi, cũng đủ để fan ɭϊếʍ màn hình rồi. Thợ nhϊế͙p͙ ảnh cũng là Trần Tinh mang từ công ty đến, đối với chuyện Ninh Dĩ Tầm xinh đẹp cũng đã quá quen thuộc.

Ninh Dĩ Tầm đi khỏi phòng thay đồ, Niên Ấu Dư cũng là nhìn không chớp mắt, không biết vì sao, Ấu Dư có loại ảo giác, cảm thấy so với lần thử áo cưới, Ninh Dĩ Tầm xinh đẹp cũng có khí chất hơn một chút.

Kỳ thật cũng không phải là Niên Ấu Dư tưởng tượng, mà là sự thật, hôm nay Ninh Dĩ Tầm tự điều chỉnh trạng thái tốt nhất của mình để đối mặt với mọi người, đây cũng là phản xạ có điều kiện đối với nghề nghiệp của mình. Hơn nữa Ninh Dĩ Tầm cũng xem hôn lễ hôm nay là một vở diễn, đối với kỹ năng của Ninh Dĩ Tầm mà nói, cũng không phải chuyện gì khó khăn.

Thợ chụp ảnh chụp đến bộ dáng mê người của Ninh Dĩ Tầm ở mọi góc độ, chụp xong mấy tấm để Trần Tinh xem qua xong rồi post lên trêи mạng.

Đối với chuyện kết hôn của Ninh Dĩ Tầm vẫn còn một số fan chưa chấp nhận, nhưng nhìn đến hình ảnh mặc áo cưới của nữ thần, tất cả đều muốn ɭϊếʍ màn hình.

Trần Tinh nhìn phản ứng nhiệt tình của các fan trêи mạng xong, vừa lòng gật đầu, chi tiết Ninh Dĩ Tầm kết hôn, dù sao cũng là bí mật, các tin tức có thể lọt ra ngoài mạng đều trãi qua quá trình sàng lọc nghiêm khắc của Trần Tinh.

Kỳ thật Niên Ấu Dư phát hiện làm phù dâu cũng không giúp được cái gì, Trần Tinh đều theo sát bên cạnh người Ninh Dĩ Tầm, hơn nữa mọi vấn đề phát sinh cơ bản đều do Trần Tinh giúp Ninh Dĩ Tầm xử lý, điều này làm cho Niên Ấu Dư cảm thấy mình là phù dâu có điểm thất bại, nhưng nàng cũng không dám thầm oán, ngược lại, còn đối với Trần Tinh sinh thêm hảo cảm, Trần Tinh thực sự là một người đại diện quá tốt.

Theo như lời nói của Trần Tinh, nàng không chỉ là người đại diện của Ninh Dĩ Tầm, mà còn là bảo mẫu của Ninh Dĩ Tầm.

Đều duy nhất Niên Ấu Dư có thể giúp Ninh Dĩ Tầm, đó là cầm áo cưới để tránh bị nhăn, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp cúi xuống, thay Ninh Dĩ Tầm cầm áo cưới. Trần Tinh nhìn thấy, hiển nhiên cũng thực ngoài ý muốn, Đại tiểu thư Niên gia này cũng không khỏi là quá gần gũi bình dị đi, không để ý đến dáng người của chính mình chút nào sao.

Ninh Dĩ Tầm được người hầu hạ quen rồi, cảm thấy rất đương nhiên, không có cảm giác gì quá lớn.

Một màn này cũng rơi vào trong mắt Tôn Lê đang đứng ở hội trường, Ninh Dĩ Tầm giống như một nữ vương cao cao tại thượng, mà Niên Ấu Dư cũng giống như nữ hầu cung kính ở phía sau, trong mắt Tôn Lê từ nhỏ lớn lên cùng Niên Ấu Dư, nàng vô cùng chói mắt. Hừ, không lo làm đại tiểu thư, làm fan cuồng cái gì chứ, thật là dọa người mà, Tôn Lê thực sự nổi lên tức giận.

Tôn Lê mặc lễ phục màu đỏ thẫm, đàng hoàng nhưng chói mắt, tựa như tính cách thong thả mà cường thế của cô, luôn luôn lộ ra một khí thế bá đạo của nữ tổng.

Nhìn sơ một cái chính là nữ nhân khí thế bức người, chính là phản ứng đầu tiên của Trần Tinh, đương nhiên Trần Tinh mắc bệnh nghề nghiệp, lúc nào cũng không tự chủ được mà đánh giá dung mạo khí chất của người khác, nhưng không thể không thừa nhận, nữ nhân này là một người cá tính xinh đẹp, là bộ dáng phú nhị đại điển hình.

Tôn Lê nhìn về phía Ninh Dĩ Tầm, muốn tìm ra chút tì vết trêи mặt Ninh Dĩ Tầm, nhưng thật đáng tiếc, cô quả thật không tìm được chút tỳ vết nào, ngũ quan Ninh Dĩ Tầm thực cân đối, hơn nữa là mỹ nữ 360 độ không một góc chết, từng góc độ đều có thể nói là cao cấp, nhưng là khí tràng của Ninh Dĩ Tầm làm cho Tôn Lê thực không vui. Loại khí tràng này đại khái chính là thể hiện của một loại cao ngạo, duy ngã độc tôn chỉ biết một mình mình, xì, bất quá chỉ là diễn viên, kiêu ngạo cái quái gì? Tôn Lê âm thầm nghĩ đến.

Nháy mắt Ninh Dĩ Tầm nhìn thấy Tôn Lê, đồng thời cũng cấp cho Tôn Lê một ánh mắt nói rằng ‘tôi không thích cô’, trực giác nữ nhân đều rất cường đại, Ninh Dĩ Tầm cảm giác được Tôn Lê phát ra địch ý với mình, địch ý này cô thường xuyên thấy được trêи người nữ nhânkhác, nên cũng không thèm quan tâm. Nữ nhân chán ghét mình cũng đã có thể xếp thành trường thành, thêm một người cũng chả có vấn đề gì.

Ninh Dĩ Tầm quét mắt nhìn Tôn Lê một cái, lại quét mắt nhìn Niên Ấu Dư bên người mình một cái, vẫn là tiểu cừu đáng yêu hơn, toàn thân đều phát ra ánh sáng thiện ý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.