Niên Niên Hữu Dư

Chương 10



Niên Ấu Dư có thói quen tìm kiếm tin tức của Ninh Dĩ Tầm, đội chó săn thần thông quảng đại không biết đào từ nơi nào lấy được thiệp cưới của Niên Tông Hán và Ninh Dĩ Tầm post lên mạng, hiện tại tin tức giải trí đều chuyển biến đến điên rồi. Đối với thần tượng sắp trở thành kế mẫu của mình, tâm tình nàng không vui vẻ giống như lúc trước nữa, ngược lại còn có chút lo lắng.

Ninh Dĩ Tầm mở di động ra, nhìn gương mặt xinh đẹp quen thuộc của Hàn Hân, nhìn hồi lâu, sau đó đem ảnh Hàn Hân một mình, hoặc là ảnh Hàn Hân chụp cùng mình xóa đi. Ninh Dĩ Tầm là dạng người dám yêu dám hận, yêu điên cuồng, nhưng một khi hết hy vọng, cũng dị thường quyết tuyệt, nếu không thể, thì không tất yếu phải tưởng niệm.

Ninh Dĩ Tầm thầm muốn một mình yên lặng một chút, nhưng là Trần Tinh cứ liên tục gọi điện thoại đến, Ninh Dĩ Tầm cũng xem như không nghe.

Trần Tinh sắp điên rồi, sau khi chuyện xấu truyền ra, không đợi fan tiêu hóa, thiệp cưới lại bị truyền ra ngoài, phóng viên giới giải trí cũng không biết gọi cho nàng bao nhiêu cuộc gọi để xác nhận tin tức rồi, Trần Tinh cố gắng nhấn mạnh, chờ Ninh Dĩ Tầm về để trả lời rõ ràng, cố tình giờ phút này Ninh Dĩ Tầm lại mất tích, Trần Tinh hận không thể không sát Niên gia.

Sau khi Ninh Dĩ Tầm đem mấy trăm tấm hình chụp cùng Hàn Hân xóa xong, cô mới tiếp điện thoại của Trần Tinh.

“Dĩ Tầm, em và Niên Tông Hán thực sự quyết định tháng sau kết hôn sao?” Trần Tinh trực tiếp hỏi.

Ninh Dĩ Tầm sửng sốt một chút, thiếu chút nữa đã quên mất chuyện này, mà giờ kết hôn hay không kết hôn cũng không còn ý nghĩa gì nữa, mặc dù cô không muốn tiếp tục trò hề này, nhưng tên cũng đã ấn hành rồi, Niên Tông Hán cũng đã phát thiệp cưới ra ngoài, trừ bỏ chuyện tiếp tục dấn sâu vào, còn có đường lui sao? Ninh Dĩ Tầm nhếch miệng trào phúng nở nụ cười, hiện tại mới phát hiện cô điên cuồng vì Hàn Hân bao nhiêu lần.

“Thiệp cưới đã phát đi rồi, chẳng lẽ còn có thể thu về sao?” Ninh Dĩ Tầm tự giễu hỏi ngược lại

“Dĩ Tầm, chị không hy vọng em vì giận dỗi mà miễn cưỡng chính mình.” Trần Tinh biết bây giờ có nói thêm cái gì cũng vô dụng, dù sao thiệp cưới đã phát ra ngoài, nếu không kết hôn thì Niên Tông Hán phải xử lý thế nào bây giờ.

“Làm một diễn viên chuyên nghiệp, đối với bạn diễn đáng ghét không phải cũng diễn sao? Coi như đây là một vở kịch đi, cùng lắm thì dài một chút thôi.” Đối với Ninh Dĩ Tầm hiện tại mà nói, không có chuyện gì nghiêm trọng hơn so với mất đi Hàn Hân, chuyện nghiêm trọng này cô đã tiếp nhận rồi, còn có cái gì không thể nhận? Ninh Dĩ Tầm cũng nghĩ nhân sinh không có gì là không thể thừa nhận được.

“Ai, thôi, quên đi, tùy em.” Mặc dù có lúc cảm thấy Dĩ Tầm làm càn, nhưng bất quá lấy tính tình không sợ trời không sợ đất của Ninh Dĩ Tầm, chuyện này cũng không phải kinh thiên động địa gì, hơn nữa kết hôn vẫn còn có thể ly hôn, Trần Tinh chỉ có thể trấn an mình như vậy, dù sao đối với giới giải trí mà nói, ly hôn cũng là chuyện thường như ăn cơm. Trần Tinh nói xong tắt điện thoại, gọi ra ngoài xác định tin tức tháng sau Ninh Dĩ Tầm sẽ kết hôn.

Tâm tình giờ phút này của Ninh Dĩ Tầm bình tĩnh một cách thần kỳ, đã không có hy vọng, vốn không nên chờ mong, cũng không còn không yên hay bất an, chỉ hơi bắt buộc chính mình buông tay từ bỏ.

Đêm đó, Ninh Dĩ Tầm tùy ý tìm cớ với Niên Tông Hán để rời khỏi Niên gia, trở lại nhà mình, chỉ có ở nhà mình, cô mới có được cảm giác an toàn và tự tại.

Niên Ấu Dư biết Ninh Dĩ Tầm rời khỏi Niên gia xong, trong lòng có chút buồn bã thất vọng.

Về nhà mình, Ninh Dĩ Tầm ném những thứ liên quan đến Hàn Hân vào thùng rác, trừ bỏ không buông, còn có đau lòng, nhưng chỉ có trải qua đau thương đến xương cốt, thì mới có thể khép lại được đi.

Khoảng một tuần sau đó, Tôn Lê đi đến Niên gia tìm Niên Ấu Dư.

“Lần trước cậu kêu mình điều tra Hàn Hân, mình tìm được rồi, tổ tiên ba đời đều giúp bồ đào ra.” Tôn Lê làm việc cực kỳ hiệu quả, tra hết tất tần tật về người Niên Ấu Dư muốn, cô đưa một sấp tư liệu thật dày cho Niên Ấu Dư.

Niên Ấu Dư nhìn thoáng qua mấy tờ tài liệu, nhìn đến một nữ nhân xinh đẹp thành thục, kinh ngạc không nhỏ.

“Là nữ?” Niên Ấu Dư không xác định hỏi.

“Nếu không thì sao, cậu cho rằng là tên sở khanh hả?” Tôn Lê thấy biểu tình kinh ngạc của Niên Ấu Dư buồn cười hỏi ngược lại.

Niên Ấu Dư nhớ tới phản ứng của Ninh Dĩ Tầm khi nhận điện thoại ở trêи xe hôm đó, thật sự cho rằng Hàn Hân là tên sở khanh, không nghĩ đến lại là nữ nhân, mà còn là nữ nhân xinh đẹp thành thục như vậy, có một chút ngoài ý muốn nho nhỏ.

“Hàn Hân này thực đúng là có gia thế đấy, nói đúng ra là con ông cháu cha, bản thân cũng là người có nội lực, kiểm sát trưởng thành phố Thượng Hải, 35 tuổi, kết hôn vào cuối năm trước, chồng là Chánh án tòa án TW, cũng là quan nhị đại, nhìn bộ dạng cũng biết là tương đương, có thể xem như là môn đăng hộ đối, nam tài nữ mạo.” Tôn Lê tổng kết nói.

Niên Ấu Dư nhìn hồ sơ từ nhỏ đến lớn của Hàn Hân, thực sự là một nữ nhân vĩ đại, tất cả điều là giấy chứng nhận và bằng cấp, nhưng nhìn ra được, đây cũng là nữ nhân có khí chất thành thục, hơn nữa nhìn mặt mày cũng có thể thấy đây là nữ nhân ôn nhu, ít nhất cũng không tìm ra được điểm gian xảo để có thể gây lực sát thương như vậy với Ninh Dĩ Tầm.

“Nàng và Ninh Dĩ Tầm đúng là có giao tình, nhà Ninh Dĩ Tầm ở Bắc Kinh, nhưng phần lớn thời gian đều ở Thượng Hải, hơn nữa thường xuyên ra vào biệt thự riêng của Hàn Hân, giao tình cũng sâu, bất quá cũng có chút kỳ quái, bối cảnh của Ninh Dĩ tầm khá đơn giản, tuyệt đối không phải bạn thế giao với Hàn Hân, đánh tám gậy tre cũng không đến mà không hiểu sao các nàng quen nhau được. Thậm chí còn thấy quan hệ có vẻ rất thân, nếu có Hàn gia bảo hộ sau lưng, Ninh Dĩ Tầm có thể làm Bạch Liên Hoa trong giới giải trí cũng là chuyện hợp lý.” Tôn Lê không nghĩ đến sau lưng Ninh Dĩ Tầm còn có thế lực khủng như vậy.

Niên Ấu Dư nhìn nữ nhân trong hình, không hiểu sao lại thấy là lạ, dù sao quan hệ của các nàng, luôn có điểm lý giải không đến được. Hàn Hân là nữ nhân kia, vậy rốt cuộc hai người có quan hệ gì, mà nói với Ninh Dĩ Tầm cái gì, sẽ làm cho Ninh Dĩ Tầm có cảm xúc và phản ứng như vậy được? Dù sao Niên Ấu Dư nghĩ thế nào cũng không thông được, vì nàng không nghĩ đến phương diện nữ nữ, đây cũng xuất phát từ thói quen suy luận bình thường, vì nàng đâu cho rằng tính hướng Ninh Dĩ Tầm có vấn đề.

“Nếu nàng làm khó dễ Ninh Dĩ Tầm, Ninh Dĩ Tầm cũng chỉ có thể chịu trận để nàng khi dễ, còn ai có đủ bối cảnh hơn Hàn Hân nữa đây?” Khi Tôn Lê nói lời này, kỳ thật có điểm vui sướиɠ khi người gặp họa, nhìn đi, lấy thân phận đại tiểu thư Niên gia cũng chưa chắc bảo vệ được Ninh Dĩ Tầm mà, vẫn là ngoan ngoãn làm fan cuồng im lặng đi. Bất quá Tôn Lê cũng không biết Hàn Hân làm gì với Ninh Dĩ Tầm, trừ phi Ninh Dĩ Tầm chen chân vào tình cảm của vợ chồng người ta, dù sao Chánh án Triệu cũng là bộ dáng thanh niên tài tuấn, nhân khuôn nhân dạng, đương nhiên loại phỏng đoán này, Tôn Lê chỉ dám đoán ở trong lòng, dù sao trước mặt fan cuồng, nói những lời xem như là chửi bới, fan cuồng sẽ sống chết với mình, đương nhiên, Niên Ấu Dư thuộc loại fan cuồng có vẻ ôn hòa, nhưng lực sát thương vẫn nằm ở cấp 3.

Niên Ấu Dư im lặng không nói, tuy rằng nàng không biết quan hệ của Hàn Hân và Ninh Dĩ Tầm là cái gì, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ thù, nên nàng cũng không lo lắng về phương diện này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.