*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Lilyyu
Tranh thủ thời điểm buổi sáng trong studio chưa có khách Triệu Chanh đã nói với Mai Trân về chuyện này. Dù sao nếu buổi tối không có ở tiệm, thì cũng phải báo cho bà chủ là chị trước một tiếng.
“Buổi tối không ở trong quán cũng không vấn đề gì, nhưng sao em không ở cùng một chỗ với chồng và con em vậy?”
Ban đầu Mai Trân tưởng rằng mấy ngày nay Triệu Chanh còn ở lại trong tiệm là vì vẫn chưa tìm được phòng trọ hoặc gặp trục trặc gì đó. Nhưng không ngờ mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi hết rồi.
Triệu Chanh sớm đã chuẩn bị lí do thoái thác, thế nên cười cười ngượng ngùng nói: “Chị Trân, nói ra không sợ chị chê cười… Thật ra bây giờ em vẫn đang xung đột với anh ấy. Ngày đó, bỏ đi tự mình ra ngoài kiếm việc cũng bởi chuyện này.”
Không cần Triệu Chanh phải kể chi tiết, Mai Trân vẫn có thể đoán ra nguyên nhân. Kết hôn sau đó sinh con, người đàn ông chỉ muốn vợ mình suốt ngày tất bất việc bếp núc, việc nhà rồi xoay quanh anh ta, ngoan ngoãn làm một bà nội trợ.
Bởi vì trước đây Mai Trân đã từng trải qua, nên phương diện này chị có rất nhiều kinh nghiệm: “Gì chứ, chuyện này có gì buồn cười đâu? Hồi chị vẫn làm ở nhà máy ăn lương nhà nước, công việc ổn định[1], vừa gặp mẹ chồng đại nhân nhà chị đã phụng phịu ra đòn phủ đầu bảo sau khi kết hôn thì hãy chuyển giao công việc đó lại cho con gái bà ấy đi. Nói nào phụ nữ kết hôn rồi nên ở nhà chăm già trông trẻ. Chuyện quái gì vậy? Em có thấy vô lí không? Con gái yêu của bà thì không phải kết hôn sinh con à? Bản thân bà thì chưa từng kết hôn, chưa từng sinh con sao?”
[1] cụm này nguyên gốc trong Hán – Việt để là “bưng bát sắt” tức ăn cơm nhà nước nghề nghiệp vững chắc đó, nên mình chuyển ngữ lại như trên.
Mai Trân không chút cố kị nói hết chuyện từng trôi qua ở nhà chồng khi còn trẻ ra. Chị đã cằn nhằn rất nhiều về cảnh ngộ mà bản thân gặp phải hồi đó, mỗi lần đều có thể tức đến nỗi phun ra khói. Cô lớn bằng từng này chuyện khôi hài đã thấy vô số nhưng chiêm ngưỡng cực phẩm như này thì là lần đầu tiên.
Mở đề tài này ra, phụ nữ với nhau luôn luôn không bao giờ nói hết chuyện. Mà tính cách của Mai Trân lại hướng ngoại, hiện tại đã chuyển sang kể thời điểm khi sinh con cùng nhà chồng có vài mâu thuẫn và sự ngăn cản của mọi người khi thấy chị khăng khăng muốn từ chức để mở cửa tiệm này.
Năm nay Mai Trân đã ba mươi lăm tuổi, chồng chị vẫn đang công tác trong nhà máy. Hiện tại đã ngồi vào vị trí lãnh đạo, làm việc trong văn phòng. Trước đây, để hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia mà hai người chỉ sinh một đứa. May là một thằng cu, bằng không chắc chắn còn phải cố thêm vài lần nữa.
Nay thằng bé đã vào tiểu học, sau giờ tan học buổi trưa đều qua nhà bà nội ăn cơm. Buổi chiều về nhà thì tự làm bài tập của mình, sau đó còn có thể giúp nấu cơm và vài món xào đơn giản của gia đình.
Có thể nói bây giờ Mai Trân không còn vướng bận gì nữa, chỉ cần quan tâm đến việc kinh doanh trong cửa tiệm, mỗi cuối tuần dẫn con trai ra ngoài chơi.
Chị đem mọi khúc mắc trong nhà kể ra hết, Triệu Chanh cũng nói một ít tình huống trong nhà như chồng lái xe tải, thường xuyên phải chạy xe ở bên ngoài.
“Vậy chẳng phải bây giờ hai đứa con trai nhà em đang ở nhà một mình sao? Nhốt chúng như vậy suốt thế nào được, tính cách hai chị em mình hợp nhau đều là những người phụ nữ thời đại mới nỗ lực tự lập, tự mình vươn lên nên đừng khách sáo quá làm gì. Về sau em cứ đưa tụi nhỏ đến đây chơi này. Đứa lớn kia cũng nên cho đi nhà trẻ rồi. Bây giờ các trường tiểu học ở thành phố này đều đòi hỏi trẻ con phải trải qua mẫu giáo, không thì sẽ không tiếp nhận!”
Triệu Chanh nhân thể nói cám ơn với chị, nhưng Lâm Kiến Thành đã thuê bảo mẫu rồi. Tạm thời cô cũng chưa có ý định này.
Làm thuê cho chủ tại một cửa hàng thì rất kiêng kị chuyện thấy hai người trò chuyện rất hợp rơ, sau khi chia sẻ cùng nhau lại lầm tưởng nghĩ rằng bản thân đã trở thành bạn bè của bà chủ vì thế thái độ làm việc giảm sút.
Huyên thuyên xong kỳ thực Mai Trân thầm thấy rất lo lắng, bởi chị từng gặp chuyện như vầy rồi.
Nhưng sau đó phát hiện trong giờ làm Triệu Chanh vẫn rất chăm chỉ không hề lơ là, trái lại còn chuyện nào ra chuyện nấy, công tư phân minh. Cho nên Mai Trân càng ngày càng thích Triệu Chanh, ngay lập tức đi gỡ tờ thông cáo tuyển học viên kia xuống.
Triệu Chanh dường như vẫn chưa nhận ra, nghiêm túc làm việc, có gì làm đấy.
Buổi trưa Triệu Chanh thấy lo lắng cho Đại Thuận và Nhị Thuận nên sau khi ăn cơm với Mai Trân xong thì tạm thời xin nghỉ, chạy chậm sang phía căn phòng thuê bên kia.
Lên đến tầng ba đang chuẩn bị gõ cửa, kết quả tay vừa chạm đến cửa chống trộm đã phát hiện ra hướng phòng bếp ngay đối diện có tiếng động lạ.
Tim Triệu Chanh bỗng đập “thình thịch” nhẹ nhàng bước sang. Đẩy cửa phòng bếp ra, thấy rõ tình hình bên trong Triệu Chanh thoáng ngây người. Phía trong có một bà bác đang ăn vụng cũng bị dọa cho sững sờ.
Triệu Chanh cau mày quan sát đối phương, bà bác đó cũng lấy lại tinh thần, nghiêm mặt buông tay xuống: “Con nhỏ[2] này chui từ đâu ra vậy! Tùy tiện đẩy cửa nhà người khác ra như vậy là tính ăn trộm phải không?”
Vừa nói hết, bà bác đã tiến tới túm chặt cánh tay của Triệu Chanh: “Nhìn động tác của cô thế này, chắc đã trộm không ít nhà rồi! Ngày hôm nay, tôi phải bắt cô lên đồn trình báo công an!”
Triệu Chanh tránh được, thuận lợi đẩy một cái: “Tại sao bà lại ăn một mình ở đây? Còn hai đứa bé đâu, đã ăn chưa?”
Bà bác bị ẩy một cái thì lảo đảo, lông mày dựng ngược chuẩn bị xông tới đánh người, miệng vừa định phun những lời không sạch sẽ như “Con nhỏ gái bán □□!”, “Thứ hạ tiện muốn vụиɠ ŧяộʍ với chồng người này!” Toàn lời lẽ bẩn thỉu, nhưng thình lình bị câu hỏi của Triệu Chanh làm cho mắt trợn trừng khiếp sợ.
“Cô, cô là ai?”
Người đàn ông mời bà về chăm sóc cho hai đứa trẻ ở dưới quê này chưa từng nói trong nhà còn có một người phụ nữ nữa!
Triệu Chanh thấy bà ta không trả lời, khuôn mặt trái lại lộ vẻ chột dạ, đương nhiên cô không phải kẻ đần lập tức lạnh mặt, xoay người đóng sập cửa bếp lại. Cầm ổ khóa cài vào đó, trực tiếp nhốt người ở bên trong.
“Trời ơi là trời, cái cô này bị bệnh à! Đóng cửa làm gì! Mau mở cửa ra! Nhanh lên mở cửa ra cho tôi!”
“A, cứu mạng! Có người ngược đãi bà già này! Gϊếŧ người rồi!”
Bà bác đập cửa uỳnh uỳnh từ phía trong, căn bản Triệu Chanh chẳng để tâm tới. Móc chìa khóa mà Lâm Kiến Thành đã đưa cho cô mở cửa chống trộm ra.
Đẩy cánh cửa đi vào mới phát hiện ngăn tủ được dọn dẹp ngăn nắp ngày hôm trước nay đã rối loạn thành một mớ bòng bong. Thậm chí còn có lá rau tùy ý vứt đầy trên sàn.
Còn Lâm Đại Thuận thì đang cùng Lâm Nhị Thuận đứng trên ghế ngoài ban công ngó xuống dưới, Triệu Chanh thấy vậy đột nhiên sợ đến túa mồ hôi lạnh chẳng may xảy chân rồi sao.
“Đại Thuận! Các cháu đang làm gì thế?!”
Thất thanh la lên, đột nhiên Triệu Chanh nhớ ra không được làm cho đứa nhỏ giật mình, vì thế vội im bặt. Ba thành hai mau chóng bước sang đó.
Tốc độ cực nhanh, Lâm Đại Thuận vừa mới quay đầu đã trông thấy Triệu Chanh. Nụ cười trên mặt còn chưa kịp tắt, đã bị Triệu Chanh giữ chặt trong lòng, bên cạnh là em trai Nhị Thuận.
Ôm hai thằng bé rời khỏi băng ghế lao nhanh vào nhà. Bấy giờ Triệu Chanh mới thở phào nhẹ nhõm, nỗi sợ hãi trong lòng vẫn chưa biến mất. Ngồi xổm xuống kéo hai anh em lại, nghiêm mặt dạy dỗ bọn chúng: “Vừa nãy, các cháu chèo lên ghế đứng nhìn cái gì ở phía dưới vậy hả? Có biết là cực kỳ nguy hiểm không! Ngộ nhỡ không cẩn thận, té xuống thì phải làm sao! Về sau không cho phép làm như vậy nữa, kể cả cửa sổ trong phòng cũng không được, rõ chưa?”
Hiện tại vẫn chưa có chấn song bảo vệ, các cửa sổ trên tầng ba thậm chí còn không có thanh thép.
Lâm Đại Thuận ngoan ngoãn gật đầu, nhưng nói xong lại tiếp tục hào hứng nói chuyện với Triệu Chanh: “Chanh Tử, ban nãy ở ban công chúng cháu trông thấy cô! Ngay phía dưới luôn!”
Té ra là Lâm Đại Thuận thấy Triệu Chanh, muốn nhìn kĩ hơn nên mới tìm ghế bò lên ban công để xem.
Tim Triệu Chanh mềm nhũn, xoa xoa đầu hai đứa: “Lần này bỏ qua, sau này dù có thấy gì cũng không được làm thế nữa, rất nguy hiểm. Đại Thuận, cháu làm anh thì về sau phải chịu trách nhiệm giám sát em trai, hiểu không?”
Lâm Đại Thuận vỗ ngực gật đầu, bảo đảm rằng sau này nhất định sẽ không làm vậy nữa. Lâm Nhị Thuận ngốc cũng học theo đập đập vào ngực, lúc này Triệu Chanh mới hài lòng mỉm cười, hỏi hai anh em đã ăn cơm chưa.
“Vẫn chưa ạ. Bà Hạ nói bà đi nấu cơm, nhưng đã đi hơn nửa ngày rồi. Chẳng biết đã đun xong chưa.”
Lâm Đại Thuận vừa nói vừa bĩu môi, rõ ràng là cực kì không thích bà Hạ: “Bà ấy nấu còn chậm hơn cháu nhiều, nếu không phải cửa đã bị khóa trái, cháu không mở nổi thì đã tự mình đi làm rồi!”
Lâm Đại Thuận không biết rằng trên thành phố sử dụng bếp gas để nấu ăn, cho nên rất tin vào khả năng gây bếp thổi cơm của mình.
Triệu Chanh vỗ đầu nó không nói gì. Đứng dậy kiểm tra đồ đạc trong nhà, lại hỏi Lâm Đại Thuận có phải bà Hạ đã lục lọi đồ không?
“Dạ có, bà ấy còn muốn cướp quà vặt, hoa quả khô mà ba đã mua cho chúng cháu nữa, nhưng bị cháu lấy ghế đập vào chân dọa sợ rồi. Những thứ khác cháu cũng cất hết vào phòng, khóa cửa lại, bởi ba đã đưa chìa khóa phòng cho cháu!”
Ngoại trừ cửa chống trộm ở phía ngoài thì những chỗ khác như nhà bếp đều dùng loại khóa móc cổ điển. Nhà Lâm Đại Thuận dưới thôn cũng là kiểu này, cho nên Lâm Đại Thuận đã quen, biết cách khóa và mở.
Vùng xung quanh lông mày của Triệu Chanh càng ngày càng nhíu chặt hơn, trong lòng không nhịn được oán trách Lâm Kiến Thành tìm người không đáng tin cậy. Tuy có một số người ham lợi trước mắt, nhưng cũng không cần vội đến mức vừa đến làm ngày đầu đã lục lọi đồ đạc nhà chủ vậy chứ.
Suy nghĩ của Triệu Chanh khác xa so với những người ở thời đại này, cho nên đương nhiên không biết do bà Hạ thấy mấy người Lâm Kiến Thành từ quê lên, lại thêm hai đứa nhóc vừa đen vừa gầy sợ người lạ, nói chuyện thì bằng tiếng địa phương, bởi vậy ngay từ đầu đã xem thường bọn họ.
Bà bác Hạ vẫn đang đập cửa bếp, âm thanh thực sự quá to, rất nhanh đã có người thử đi gõ cửa nhà Triệu Chanh.
Cô vừa bước vào đã chứng kiến cảnh hai đứa bé nhoài người ngoài ban công, nên hồn vía bị dọa sợ chết khiếp đâu còn nhớ phải đóng cửa.
Vì vậy người phụ nữ trung niên đang gõ bên ngoài dễ dàng đẩy cửa ra. Nhìn thoáng vào trong, thái độ bất mãn quay về phía những người ở trong nói: “Này, nhà mấy người có chuyện gì thế hả? Sao có thể nhốt bà cụ trong bếp, không cho bà ấy đi ra chứ?”
Mặc dù không nói thẳng ra, nhưng nhìn vẻ mặt cũng biết nhất định người phụ nữ cho rằng Triệu Chanh là cô con dâu độc ác đã ngược đãi mẹ chồng.
Triệu Chanh đứng dậy ra mở cửa, phát hiện trên hành lang vẫn còn bốn năm người khác nữa, có cả hai người đang đứng chỗ cầu thang lầu trên ngó xuống dưới quan sát.
Triệu Chanh cười thản nhiên, nghiêng người để họ có thể thấy được tình hình bên trong: “Chào các anh các chị. Thật ngại quá làm ồn đến mọi người rồi! Tụi em vừa mới dọn vào không lâu, bởi vì em và chồng đều đi làm bên ngoài, hai đứa trẻ con ở nhà lại không có ai chăm sóc thế nên đã mời bà Hạ này đến giúp trông nom, nấu ngày ba bữa cho chúng ăn.”
“Kết quả mọi người xem, bây giờ mới ngày đầu, nếu không phải buổi trưa em thấy hơi lo, quay về nhìn hai đứa bé một chút, thì vẫn chưa biết bà Hạ là người như vậy đâu.”
Triệu Chanh nói rõ ngọn ngành, trước tiên xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng đến họ sau là chào hỏi. Vậy nên lần đầu gặp đã để lại ấn tượng tốt cho mọi người.
Người phụ nữ trung niên gõ cửa chợt hiểu ra, ánh mắt đang quan sát Triệu Chanh cũng chuyển thành thông cảm: “Hóa ra là vậy à! Chị còn nghĩ là mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu. Ừm, hiện tại tất cả mọi người đều bận rộn kiếm tiền trang trải cuộc sống, trẻ con ở nhà thực sự là vấn đề nan giải.”
Hai người phụ nữ khác cũng liên tục gật đầu, tiến tới tiếp lời Triệu Chanh, Triệu Chanh cũng nhân đó tố khổ thêm hai câu.
Khi bị hỏi nhà cô đang làm nghề gì, Triệu Chanh cũng chẳng giấu giếm: “Chồng em làm lái xe. Trước ở dưới quê đều do em trông con, giờ kinh tế khá khẩm hơn chút thì chuyển đến thành phố sống vì nghĩ trường học và giáo viên ở đây tốt hơn. Chúng em làm cha, làm mẹ chẳng phải chỉ muốn tương lai của tụi nhỏ được sung túc hơn nên mới phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi.”
Sau nói mình làm nhân viên trang điểm trong tiệm chụp hình “Yêu cái đẹp” ở dưới lầu kia. Những người phụ nữ này đã sống ở đây thời gian dài đương nhiên biết trên con đường này có một studio tên là “Yêu cái đẹp” mới mở hai ba năm gần đây.
Chuyện trò hồi lâu, Triệu Chanh dời chủ đề về hỏi người phụ nữ đã gõ cửa kia: “Chị ơi, các chị có biết lai lịch của bà Hạ này thế nào không? Mấy nay em bận rộn công việc nên không giúp gì được, đều do chồng em nghe người khác giới thiệu mới mời bà về. Không ngờ lại là người như vậy, em cũng chẳng dám giữ người ở lại nữa đâu.”
Nhóm người cứ tôi một câu bà một lời, thật sự có người biết bà Hạ kia: “Haizz, ai giới thiệu bà ta cho chồng em vậy! Thế mà cũng yên tâm được ư!”
“Ôi trời, bà Hạ này ở nhà cứ hết ăn lại nằm. Con dâu của bả rất ghê, mẹ chồng con dâu suốt ngày cãi nhau, loạn hết cả lên khiến đàn ông làm việc cũng chẳng yên. Năm rồi, con của bà ấy không chịu nổi đã xách quần áo đến Thâm Thị[3] nói là muốn ra biển làm ăn.”
[3] Thâm Quyến: là thành phố trực thuộc tỉnh của tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc.
Hiện tại đang dậy lên làn sóng kinh doanh buôn bán. Mặc dù không dễ dàng như việc đào vàng của thời đại trước, nhưng chỉ cần bạn có chút đầu óc lại chăm chỉ làm việc thì về cơ bản đã có thể kiếm được tiền rồi.
Nói đến đây, rốt cuộc mọi người cũng rành mành. Hóa ra sau khi ép đến mức con trai phải bỏ đi, bị con dâu ngược đãi mà Triệu Chanh lại đi mời bà Hạ tới nhà. Đột nhiên chín người mười ý nhao nhao kể về những tin đồn liên quan đến bà Hạ.
Người phụ nữ gõ cửa nói với Triệu Chanh: “Thế em có trả tiền trước cho bà ấy không? E là đã ứng tiền mua thức ăn rồi, nhưng bây giờ chắc chắn không thể giữ bà ấy lại được nữa. Em xem nhà em hiện đã thành ra thế này rồi, làm gì có ai lười biếng mà còn làm nhà người ta bẩn thỉu đến mức này chứ!”
Những người khác gật đầu phụ họa theo.
Triệu Chanh thực sự đã nghe Lâm Kiến Thành kể qua về vụ này. Tuy tối hôm qua anh đi vội nhưng vẫn nói rõ ràng, đã đưa tiền mua thức ăn và tiền lương một tháng của bà ta giao trước cho cô coi như là nhờ cô giữ hộ.
Thuê bà tới chăm nom hai đứa trẻ mất năm mươi đồng một tháng, mỗi ngày phải dẫn chúng xuống dưới tầng chơi ít nhất một tiếng. Ngoài ra, ngày ba bữa cơm bà có thể ăn chung với tụi nhỏ.
Đãi ngộ phải nói không đến nỗi nào. Bên cạnh việc bao ăn, thì công việc mỗi ngày chỉ có nấu ba bữa cơm cộng thêm giặt giũ quần áo, quét dọn nhà cửa. Xong xuôi thì dắt hai đứa nhỏ ra ngoài chơi một lúc.
Phòng bếp bên kia, bà Hạ nghe thấy có người gõ cửa nhà Triệu Chanh thì kêu vài tiếng cứu mạng với, giả vờ đáng thương; nhưng khi Triệu Chanh bắt đầu mở miệng thì bà dần im lặng. Rõ ràng đang chột dạ, tất nhiên cũng đang suy nghĩ xem nên giải thích sao.
Đáng tiếc danh tiếng của bà đã vang quá xa, mấy hàng xóm trên tầng dưới tầng đều biết hết toàn bộ những chuyện xấu mà bà đã làm, thế nên bị chủ nhà đuổi là chuyện ván đã đóng thuyền.
Biết nhà Triệu Chanh không có tổn thất gì quá lớn, hàng xóm hóng chuyện xung quanh mới yên tâm, y dáng vẻ khi hay tin nhà mình không bị người ta chiếm hời.
Triệu Chanh thu hết vào mắt, nghĩ thầm láng giềng ở đây cũng rất tốt bụng.
Nhắc tới mới để ý, các căn phòng vừa được tu sửa lại, những người chuyển vào đều là hàng xóm mới, trước đây chưa quen biết cũng chẳng có ân oán gì. Vậy nên giai đoạn đầu là giai đoạn từ từ tìm hiểu và thể hiện bản tính vốn có của mình ra. Trong một tập thể khi đối mặt với nhau mọi người đều phải khoan dung và khách sáo.
Dưới sự chứng kiến của mọi người, Triệu Chanh mở cửa phòng bếp thả bà Hạ kia ra. Ban đầu khí thế của bà vẫn rất hung hăng muốn tranh thủ kiếm thêm chút đỉnh, nhưng vừa bước ra nhác thấy rất nhiều người vây xem thì đột nhiên hoảng sợ.
“Những lời nói khi nãy chắc bác đều nghe cả rồi. Tôi không biết bác và người giới thiệu bác đã làm sao để lừa gạt chồng tôi, nhưng hiện tại tôi đề nghị bác rời khỏi đây ngay lập tức. Về sau cũng không cần tới làm phiền thêm, nếu không tôi không dám đảm bảo tôi có thể nhịn được cục tức này đâu.”
Dứt lời Triệu Chanh nghiêng người để lộ lối cầu thang.
Bà Hạ vẫn đứng đó không nhúc nhích, lo lắng ngập ngà ngập ngừng nói tiếp: “Vậy… không ít thì nhiều cô cũng nên trả tôi tiền công ngày hôm nay chứ! Dầu gì sáng nay tôi đã trông nom hai đứa bé cho cô, còn nấu cơm trưa nữa!”
Triệu Chanh bật cười né người chỉ vào trong nhà, lạnh lùng nói với bà ta: “Cái gọi chăm sóc của bác là thừa dịp trong nhà không có người lớn lục tung đồ đạc lên, hơn nữa còn muốn cướp quà vặt của bọn trẻ sao? Bữa trưa mà bác đã làm đâu? Trong bụng bác cả rồi à! Nói sang đây nấu cơm, kết quả nhốt hai đứa trẻ con lại sau đó trốn trong phòng bếp ăn mình. Bác thực sự không cần cái mặt già này nữa phải không? Vậy có cần tôi giúp một tay lột nó xuống luôn không?”
Cho tới giờ cô thích dùng những lời sâu cay hơn là chửi rủa người ta, mà ngoài mắng người ra hiện giờ cô chẳng thể làm gì khác.
Bà bác này thực khiến cô chán ghét, nếu không phải vì bên cạnh còn người thì cô đã đem người nhốt trong đó một ngày. Sao có thể để cho bà đi nhẹ nhàng như vậy chứ.
Mấy người vây quanh nghe lời Triệu Chanh nói xong thì giận đến mức đều bật thốt lên vài câu chửi thề, vừa bức xúc vừa bùi ngùi.
Đương nhiên trong đầu cũng nảy ra một số suy nghĩ. Đều hiểu rằng cô gái mới chuyển tới này thoạt nhìn yếu ớt mảnh mai dáng dấp xinh đẹp có khí chất nhưng không phải là một người dễ trêu chọc đâu.
Chính vì câu nói người hiền dễ bị ăn hiếp, Triệu Chanh không bao giờ chủ động đi bắt nạt người nhưng tuyệt đối không ngại để lộ tính cách không dễ chọc của bản thân ra.
Vừa rồi bà Hạ thật sự cho rằng Triệu Chanh là một người có tính cách tốt, ai dè bây giờ bị cái nhìn lạnh thấu xương của cô chiếu thẳng như muốn rạch mặt bà. Bị mắng nhưng lúc này bà Hạ đã sợ tới mức không dám nói câu gì nữa.
Mặt bà ta xám ngoét vội bỏ chạy, Triệu Chanh cúi đầu xin lỗi hàng xóm xung quanh: “Hôm nay thực sự đã làm phiền mọi người nhiều quá, chờ khi có thời gian, em sẽ làm chút bánh ngọt mang đến để xin lỗi các anh các chị, cũng như cảm ơn sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Nếu không nhờ mọi người nói cho thì em thật không rõ bà ấy lại là người như vậy. Về sau mà có khó khăn gì cần đến sự giúp đỡ thì mọi người cứ nói ra, giúp được thì em nhất định sẽ cố hết sức.”
Triệu Chanh rối rít hết xin lỗi lại cảm ơn, hiển nhiên những người khác cũng đều nói vài lời tốt, kết thúc êm đẹp.
Đối với câu nếu cần giúp đỡ thì cứ nói kia, đương nhiên không ai dám được một tấc lại muốn lấn thêm một thước. Tuy là bà mẹ trẻ tuổi có khuôn mặt trắng nõn nhưng không phải trái hồng mềm mặc người nắn bóp đâu.
Đuổi bà Hạ kia đi, lại quen được mấy nhà hàng xóm trên lầu dưới lầu. Triệu Chanh tiễn họ đi, xong quay vào nhà thì đối diện với ánh mắt lấp lánh như sao của Lâm Đại Thuận.
Triệu Chanh sửng sốt, mỉm cười hỏi nó: “Làm sao vậy? Cặp mắt sắp sáng như sao trời rồi đó.”
Lâm Đại Thuận vung nắm đấm nhỏ lên, “Chanh Tử, ban nãy cô thật sự rất uy phong!”
Trong thôn Lâm Đại Thuận còn là một con khỉ khôn lanh, nhưng vừa vào thành phố đã biến thành bộ dạng nhút nhát, rụt rè. Buổi sáng, nó dám chống lại bà Hạ đó, cũng bởi thấy bà ta muốn cướp thứ vốn thuộc về bọn nó, hơn nữa nơi này vẫn đang ở nhà.
Lâm Đại Thuận vốn đang sợ sệt, bất an lại gặp ngay dáng vẻ oai phong của Triệu Chanh vì thế tâm trạng vừa kích động vừa sùng bái.
Triệu Chanh phì cười, đi tới đập lên gáy nó một cái: “Được rồi, mau đi mở cửa lấy cái gì đó ra cho em trai ăn đi. Giờ cô sẽ vào bếp xem có món gì ăn được luôn không.”
Chạn bát trát bằng xi-măng trong phòng bếp đặt hai túi rau đều do Lâm Kiến Thành mua trước ngày hôm qua.
Bà Hạ xào một đĩa rau diếp ngồng[4] xắt lát với thịt, nhưng hơi ít chỉ đủ lượng ăn của một người lớn. Vừa nhìn đã biết căn bản bà không định cho hai thằng bé ăn cùng.
[4] Rau diếp ngồng: hay còn gọi là diếp thơm, xà lách thơm, diếp gốc, diếp măng, ngó xuân (TKH: Lactuca sativa var. augustana)
Triệu Chanh thấy vậy càng tức giận hơn, tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng tìm được một bó mì sợi và một nửa khoanh thịt trong cái túi trên đất. Ngay cả rau cũng được bà ta bọc cẩn thận như vậy chỉ chừa lại hai cây hành lá để bên ngoài. Đây rõ ràng là chuẩn bị để buổi chiều cầm về nhà cho tiện mà.
Triệu Chanh thật hận không thể nắm tóc bà lão cho bà ta thêm hai bạt tai.
Nhặt rau, mì và túm thịt lên cất lại vào trong tủ bát. Triệu Chanh rửa sạch nồi, thái miếng thịt, không tìm được tinh bột[5], Triệu Chanh quyết định xào thịt với hành lá rồi đổ thêm chút nước vào đun sủi. Sau đó mới rưới đều thịt lên trên hai tô mì.
Chuyện trước chuyện sau đã ngốn không ít thời gian của cô, Triệu Chanh vội vội vàng vàng bê hai bát mì sợi vào đặt lên bàn để hai anh em ăn.
Liên quan đến ăn, không cần phải giục bởi Lâm Nhị Thuận luôn rất tích cực. Lâm Đại Thuận thấy Triệu Chanh không có nhiều thời gian, thì cũng không dám lề mề, cộng thêm đang rất đói vì thế vùi đầu xì xụp hút mì, rất nhanh đã ăn sạch bát mì nhỏ.
Cô đi vào bếp vắt khăn mặt, cũng không kịp thu dọn bát đũa. Lau mặt rửa sạch tay cho chúng xong, tiện tay ném khăn lên bàn trà, ôm lấy Lâm Nhị Thuận dặn dò Lâm Đại Thuận: “Cháu vào phòng gom ít trái cây và quà vặt theo đi. Buổi chiều hai cháu sẽ cùng cô đến studio. Khi đến tiệm thì phải thật ngoan ngoãn, không được chạy lung tung hay sờ vào đồ vật gì cũng như không được phép làm ồn…”
Lâm Đại Thuận nghe cô căn dặn linh tinh một đống thứ tâm trạng cực kì kích động, vội vã chạy vào trong gói hơn phân nửa túi hoa quả và đồ ăn vặt rồi lập tức chạy ra ngoài.
Triệu Chanh nghĩ nghĩ lần đầu dắt hai đứa bé ghé tiệm, mang nhiều một chút cũng không sao coi như mua cho mọi người cùng ăn. Vậy nên không nói gì, với lấy cái túi đợi Lâm Đại Thuận đuổi kịp. Bế Lâm Nhị Thuận ra ngoài khóa cửa lại, giẫm cầu thang “cộp cộp cộp” xuống lầu.
Khi cô vội vàng chạy về quán thì thấy Mai Trân đang ngủ gà ngủ gật, nghe thấy tiếng động chị mới nhấc mí mắt lên, phát hiện trán Triệu Chanh ướt rượt còn mang hai đứa nhỏ tới, chị nhanh chóng đứng dậy, cười với hai đứa bé.
Trong tiệm chưa có khách, Triệu Chanh bỗng thở phào. Sau đó sờ đầu Đại Thuận dạy nó cách chào người lớn.
Suốt dọc đường Triệu Chanh luôn bảo nó phải lễ phép, thế nên Lâm Đại Thuận lấy dũng khí chào một “Dì Mai ạ”. Mai Trân vui vẻ, xoa xoa đầu của Đại Thuận.
Triệu Chanh dụ dỗ, pha trò để cho Nhị Thuận gọi theo. Nhị Thuận được cô ôm trong lòng rõ ràng gan lớn hơn không ít, nhưng đáng tiếc do học muộn cũng như trí nhớ chưa được tốt nên chỉ biết gọi theo thói quen, và nhắc lại mấy từ lặp như “Anh ơi” “Ba ba” và “Chanh Chanh” thôi. Vì vậy, chỉ phát ra được hai từ “Mai Mai”.
Nhưng điều này lại khiến cho Mai Trân hết sức vui vẻ, ngay lập tức đón lấy Lâm Nhị Thuận, hôn chụt lên má nó: “Không ngờ cái miệng nhỏ này của con lại biết nói ngọt như vậy! Ai nha, con gọi như thế, có thấy mình cũng trẻ hơn cả hai chục tuổi!”
Lâm Nhị Thuận không thể thích ứng trước sự nhiệt tình đó của chị, với tay về phía Triệu Chanh. Triệu Chanh nhanh chóng đưa tay đón lấy, nở nụ cười xấu hổ với Mai Trân: “Chị Trân thật ngại quá. Nhóc con này chậm nói.”
Mai Trân chẳng hề bận tâm, thậm chí còn thấy rất vui: “Trẻ con nói muộn thường rất thông minh. Không sao đâu. Chị lại thích bé gọi chị như thế này. Ôi, khiến tim chị sắp ngọt chết rồi nè!”
Buổi tối khi về nhà, chị còn kể lại chuyện này cho chồng và con trai của mình nghe. Cách xưng hô này khiến chị có cảm giác như mình được cưng chiều như một cô gái nhỏ.
Thái độ hiền lành của Mai Trân với nụ cười luôn treo trên môi, điều này rõ ràng đã khiến cho tâm trạng của hai đứa trẻ thả lỏng hơn rất nhiều.
Triệu Chanh thu xếp để hai anh em ngồi trên ghế đẩu nhỏ trong quầy, sau đó thuật lại chuyện của bà bác Hạ đó cho Mai Trân nghe.
“Haizz, người giới thiệu bà lão Hạ đó cho nhà em thực sự là không đáng tin mà! Sau này khi chồng em quay về thì nhớ dặn là phải đi hỏi thăm cho kĩ vào! Vậy nhà em còn muốn thuê người về trông con nữa không?”
Triệu Chanh gật đầu, “Mời thì vẫn phải mời vì dù sao đến lúc Đại Thuận đi học vẫn cần có người đưa đón hàng ngày. Nhưng lần này em không dám thuê người bừa bãi nữa, trước tiên phải từ từ tìm hiểu kĩ bản tính của người ta. Dù sao đây cũng là chuyện liên quan đế trẻ nhỏ, em không dám làm quá qua loa.”
Mai Trân gật đầu tán đồng, “Về nhà chị sẽ giúp em hỏi thăm. Bên nhà mẹ chị thực ra có vài bác ở nhà không làm gì cả, nhưng không biết họ có đồng ý đi chăm trẻ hay không.”
Tác giả có lời muốn nói: Mấy nay mắt không được tốt lắm. Bình thường không hay đeo kính, nhưng mấy ngày nay đeo suốt nên thấy hơi khó chịu.
Nếu có lỗi đánh máy, thì hy vọng các bạn thân yêu sẽ giúp tôi ghi chú lại. Tôi sẽ phát lì xì đỏ để thay lời cảm ơn gửi đến các tình yêu chăm chỉ đã giúp tôi type lỗi.
PS: Chương mới tối nay coi như đăng tương đối sớm, để tôi xem có khả năng thêm chương nữa không. Nếu thêm thì mọi người hãy thưởng cho tôi nhé. Bình dinh dưỡng nè, hoa hoa hoặc đáng yêu,… gì cũng được quăng hết tới đây đi
Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tưới [Dịch dinh dưỡng]:
catm, Vu Dương Tiên lạc quan 10 bình; Emma. ., Duyệt duyệt duyệt 5 bình; 21229708, Xin đừng để tôi trở thành một nhà văn 3 bình; Đình Đình, An Thành, Nướng thịt dê ở trên sao Hỏa 2 bình; Sâm La, Mạn Hoa, Phan Phan Phan 1 bình;
Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!
CHÚ THÍCH
[2] Con nhỏ: Tiểu nương bì – 小娘皮 trong phương ngữ Ninh Ba (nằm ở phía Nam vịnh Hàng Châu – là một thành phố trực thuộc tỉnh của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) ám chỉ những cô gái nghịch ngợm ở thời kỳ nổi loạn. Bình thường người lớn hay gọi các cô gái như vậy, không hẳn là những lời mắng chửi! Nhưng tiếng địa phương ở Hàng Châu, “tiểu nương bì” lại đặc biệt dùng để mắng các cô gái. Trong phương ngữ Thai Châu (là một thành phố cấp địa khu của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, giáp Ninh Ba về phía Bắc) cũng có một cách gọi tương tự, mang ý nghĩa trung lập. Đôi khi dùng để mắng, nhưng cũng có thể dùng để gọi một ai đó (trường hợp này không nhiều).
[3] Thâm Quyến: nghĩa là “con lạch sâu”, trước khi trở thành đặc khu kinh tế, Thâm Quyến còn là một làng chài. Hiện nay cảng Thâm Quyến là một trong những cảng tấp nập nhất Trung Quốc, chỉ sau cảng Thượng Hải.
[4] Rau diếp ngồng: là thực vật thuộc họ Xà lách, là giống cây trồng cho thân cây và cả lá làm thực phẩm. Cây được trồng làm rau phổ biến ở Đài Loan và Trung Quốc. Lá cây màu xanh, thỉnh thoảng có thể là tía. Phiến lá thuôn dài và không phẳng. Lá có thể ăn sống được hoặc luộc qua. Thân thẳng có vỏ màu trắng, phần bên trong mềm, chứa nhiều dinh dưỡng, có thể ăn được thông qua luộc, nấu canh, nướng hoặc xào. Mùi vị toàn cây có mùi hương lúa nếp, vì vậy nhiều vùng ở miền Nam Trung Quốc thường gọi tên là du mạch thái (có nghĩa là rau cải có mùi thơm lúa mới).
[5] Tinh bột: hay tinh bột thực vật là hợp chất hữu cơ, tiếng Hy Lạp là amidon (C6H10O5)n). Là một chất vô định hình màu trắng được hình thành do quá trình quang hợp của carbon dioxide và nước trong tế bào thực vật xanh. Chủ yếu được tìm thấy trong hạt, rễ và củ của cây, nó là thực phẩm carbohydrate chính. Được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp.
Đã load thành công =^_^=
_________________
TRUYỆN ĐƯỢC CHUYỂN NGỮ TẠI: https://lilyyu305.wordpress.com