Editor: Sel
Ngày hôm sau, Mạnh Quân và Thẩm Trác Thanh đã rời đi.
Hai vợ chồng đặc biệt đến đây chỉ để gặp Bạch Nhụy Ngâm và tặng quà cho cô, mục đích đã đạt được, họ cũng không ở lại lâu.
Buổi chiều, Thẩm Quang Khải nhận được cuộc gọi từ đồn công an thông báo rằng nghi phạm đã đánh cắp điện thoại của anh vào tối qua đã bị bắt, yêu cầu anh đến nhận lại điện thoại.
Bạch Nhụy Ngâm không ngờ cảnh sát lại hành động nhanh chóng như vậy, “Em còn tưởng điện thoại của anh không thể tìm lại được nữa.”
Thẩm Quang Khải: “Anh cũng không nghĩ là có thể tìm lại được.”
Bạch Nhụy Ngâm nhìn anh với vẻ bình thản, “Hôm qua điện thoại bị mất mà sao anh chẳng gấp gáp chút nào vậy?”
Nếu là Bạch Nhụy Ngâm thì chắc chắn không thể bình tĩnh như vậy được.
Điện thoại chứa nhiều thông tin quan trọng, ngoài tài chính và các tài liệu, còn nhiều bức ảnh có giá trị kỷ niệm. Nếu những thứ đó bị mất, chỉ nghĩ thôi đã thấy tuyệt vọng.
Thẩm Quang Khải giải thích: “Anh có sao lưu lại, đặc biệt là những thứ liên quan đến em.”
Những tin nhắn trò chuyện với Bạch Nhụy Ngâm và các bức ảnh của cô, Thẩm Quang Khải đã sao lưu thành ba bản.
Những bản sao lưu này được cập nhật hàng ngày, nên dù điện thoại mất thì anh cũng không lo lắng.
Bạch Nhụy Ngâm nhướng mày: “Thói quen tốt đấy, có lẽ em cũng nên sao lưu ảnh và các thứ khác lên máy tính hoặc ổ đĩa đám mây nhiều hơn.”
Còn một lúc lâu nữa mới đến giờ tụi trẻ tan học, vì thế Bạch Nhụy Ngâm đến đồn cảnh sát với Thẩm Quang Khải.
Những ngày tiếp theo không xảy ra chuyện gì đặc biệt.
Mỗi ngày của Bạch Nhụy Ngâm đều trôi qua rất thư thái, cô cũng thường xuyên đến tìm Thẩm Quang Khải. Tay của Thẩm Quang Khải dần phục hồi, đã tháo bột, có thể cầm nắm nhẹ nhàng, mỗi ngày dưới sự giám sát của Bạch Nhụy Ngâm, anh thực hiện các bài tập gập duỗi và nắm tay để tránh dính gân.
Khi chỉ còn một tay, Thẩm Quang Khải vẫn có thể kiên trì vào bếp, giờ đã tháo bột thì cả ngày như muốn ở lì trong bếp.
Mỗi lần Bạch Nhụy Ngâm đến, đều có món ăn ngon chờ đợi cô.
Trước ngày khởi hành đến Hạ Thành tham dự đám cưới bạn học đại học, Bạch Nhụy Ngâm nhận được cuộc gọi từ cấp trên cũ của mình, Tả Niên.
Tả Niên nói rằng anh ấy đã rời khỏi Jerry English và mang theo gần 80% giáo viên của chi nhánh đó.
Bạch Nhụy Ngâm có chút ngạc nhiên: “Lại có nhiều giáo viên đồng ý rời đi như vậy sao?”
Tả Niên cười: “Chuyện này còn phải cảm ơn em đấy.”
Bạch Nhụy Ngâm: “Hử? Sao anh lại nói vậy?”
Tả Niên: “Việc em bị sa thải vô lý đã tạo ra một vụ ầm ĩ lớn, em không biết đâu, trong nửa tháng em vừa rời đi, hầu như mỗi ngày đều có phụ huynh đến hỏi vì sao em không tiếp tục làm việc, còn hỏi em hiện giờ làm việc ở đâu. Nhiều phụ huynh không muốn gia hạn khóa học, số lượng học viên giảm đi một nửa. Cấp trên yêu cầu anh phải giải thích và đã cắt giảm tiền thưởng tháng này của tất cả các giáo viên tại chi nhánh.”
Bạch Nhụy Ngâm kêu lên: “Tư bản đúng là tư bản, vốn dĩ lương ở chi nhánh đó đã không cao, giờ còn bị cắt giảm, chắc chẳng còn được bao nhiêu.”
Tả Niên: “Đúng vậy, nên khi nghe anh chuẩn bị mở một cơ sở đào tạo mới và hứa sẽ tăng lương cho các giáo viên, họ lập tức đồng ý.”
Bạch Nhụy Ngâm: “Cơ sở mới của anh mở ở đâu vậy? Ngày mai em đến Hạ Thành dự đám cưới, tiện thể có thể ghé thăm một chút.”
Tả Niên: “Cứ ở đối diện thôi.”
Bạch Nhụy Ngâm cười: “Anh Tả, giờ bọn anh thành đối thủ với họ rồi, chúc anh khai trương thuận lợi, học viên đông đúc, công việc phát đạt.”
Ngày hôm sau, Bạch Nhụy Ngâm cùng Thẩm Quang Khải lên tàu cao tốc đến Hạ Thành.
Lần này hai người đi bằng ghế thương gia. Vì Bạch Nhụy Ngâm làm phù dâu nên bạn học của cô nằng nặc đòi trả chi phí tàu và khách sạn cho cô, nên Bạch Nhụy Ngâm đành báo giá vé hai hạng ghế khoang phổ thông.
Ghế thương gia chỉ có Bạch Nhụy Ngâm và Thẩm Quang Khải, cô đã không còn cảm thấy mới mẻ với loại ghế này, nhưng quả thật ghế thương gia thoải mái hơn nhiều so với hạng hai hay hạng nhất.
Ít nhất trong ghế thương gia sẽ không gặp phải những người có thể ra tay đánh nhau chỉ vì không muốn điều chỉnh lại ghế.
Hành trình dài khiến Bạch Nhụy Ngâm cảm thấy hơi mệt mỏi, khi vừa xuống tàu cao tốc và chuẩn bị gọi taxi về khách sạn, Thẩm Quang Khải ngăn cô lại.
Thẩm Quang Khải nói: “Cô Mạnh đã gọi tài xế của gia đình đến đón chúng ta rồi.”
Xe do Thẩm gia phái đến là một chiếc Rolls-Royce Phantom, tài xế là một người phụ nữ khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi, ăn mặc chỉnh tề.
Khi bà nhìn thấy Bạch Nhụy Ngâm thì lễ phép chào: “Cô Bạch, chào cô.”
Sau đó, bà quay sang nhìn Thẩm Quang Khải: “Bạn trai của cô Bạch, chào anh.”
Thẩm Quang Khải: “…”
Bạch Nhụy Ngâm: “…”
“Cô Bạch cứ gọi tôi là cô Tiểu Lâm là được.” dì Tiểu Lâm mỉm cười nói.
“Chào cô Tiểu Lâm.” Bạch Nhụy Ngâm lịch sự chào hỏi, rồi nhỏ giọng hỏi Thẩm Quang Khải: “Cô ấy họ Tiểu Lâm ạ? Có phải người nước ngoài không?”
Thẩm Quang Khải lắc đầu: “Không phải, là vì cô ấy còn có một người chị làm quản gia ở nhà anh, bọn anh thường gọi chị của cô ấy là cô Đại Lâm, còn cô ấy là cô Tiểu Lâm.”
Bạch Nhụy Ngâm nghĩ thầm, cái tên gọi này thật đặc biệt.
Cô Tiểu Lâm đưa Bạch Nhụy Ngâm đến khách sạn, sau đó quay lại đón Thẩm Quang Khải về nhà.
Khách sạn mà bạn học sắp xếp khá tốt, là khách sạn cấp sao, Bạch Nhụy Ngâm và một phù dâu khác có quen biết cùng ở một phòng.
Phù dâu đó cũng là bạn học cũ của Bạch Nhụy Ngâm, lâu lắm không gặp, khi thấy Bạch Nhụy Ngâm, cô ấy lập tức ôm chầm lấy cô.
“Dạo này cậu sao rồi? Còn làm việc ở cơ sở đào tạo đó không?”
Bạch Nhụy Ngâm lắc đầu: “Không, bây giowf tôi đang làm ở chỗ của Lê Tâm Ngữ.”
Sau một hồi nói chuyện, cô dâu gọi họ đến ăn cơm cùng.
Hơn nửa người trên bàn cơm đều là người quen của Bạch Nhụy Ngâm, bữa ăn diễn ra khá vui vẻ.
Tuy nhiên cơm nước xong xuôi, một người bạn của chú rể đột nhiên chặn Bạch Nhụy Ngâm lại, nói muốn kết bạn wechat với cô.
Bạch Nhụy Ngâm mỉm cười, khéo léo từ chối: “Nếu anh có ý định theo đuổi tôi thì cho tôi xin lỗi, tôi có bạn trai rồi.”
Những người quen biết Bạch Nhụy Ngâm nghe xong thì bước tới vỗ vai người đàn ông kia: “Anh bạn đừng phí công nữa, hoa khôi khoa ngoại ngữ của chúng tôi nổi tiếng là khó theo đuổi đấy. Trước đây có một anh bạn cùng khóa, ngoại hình không tồi mà nhà còn rất có tiền, nhưng theo đuổi cô ấy suốt hai năm mà cô ấy còn chẳng đồng ý.”
Người kia nói xong thì lại bắt đầu thắc mắc: “Đúng rồi, người đó tên là gì ý nhỉ?”
Sau đó lại có người nói: “Bạch nữ thần của chúng ta chỉ yêu cho vui thôi, thay bạn trai như thay áo vậy, chán là đổi ngay.”
Mấy cô gái chưa từng Bạch Nụy Ngâm nghe vậy, thốt lên: “Ngầu thật đấy!”
Đối mặt với những lời bàn tán về mình, Bạch Nhụy Ngâm bình thản lắng nghe rồi cười nói: “Xin lỗi nhé, tôi đúng là người phụ nữ xấu xa như vậy đó.”
Sau bữa ăn, Bạch Nhụy Ngâm cùng mọi người đến phòng của cô dâu rồi bắt đầu trang trí phòng tân hôn.
Ngồi gần một ngày trên cao tốc, buổi tối lại làm nhiều chuyện như vậy khiến Bạch Nhụy Ngâm về phòng tắm rửa xong, đầu vừa chạm vào gối là ngủ luôn.
Sáng hôm sau, Bạch Nhụy Ngâm dậy lúc 6 giờ sáng, đi vào phòng thay quần áo rồi bắt đầu trang điểm rồi thay lễ phục.
Gia đình hai bên đều có điều kiện khá giả, chi phí cho buổi lễ cưới này cũng hơn bảy mươi vạn. (khoảng 2,31 tỷ VND)
Cô dâu tên Quách Hàm, có khuôn mặt tròn trĩnh, khi cười thì để lộ hai lúm đồng tiền rất đáng yêu.
Sáng sớm không kịp ăn sáng, rồi là lễ rước dâu, chặn cửa, các trò chơi nhỏ trước khi bữa tiệc chính bắt đầu, Bạch Nhụy Ngâm đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Trên đường đến bữa tiệc, Bạch Nhụy Ngâm lén lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Thẩm Quang Khải.
Bạch Nhụy Ngâm: [Tổ chức đám cưới mệt quá đi mất, em không muốn tổ chức hôn lễ nữa đâu.]
Thẩm Quang Khải: [Vậy thì không tổ chức.]
Bạch Nhụy Ngâm thấy anh đồng ý dứt khoát vậy thì hỏi lại: [Không tổ chức thật à?]
Thẩm Quang Khải: [Tùy em, nếu em muốn tổ chức thì chúng ta có thể không làm theo cách truyền thống, làm theo ý em, đơn giản hóa quy trình, tổ chức một đám cưới ít mệt hơn.]
Bạch Nhụy Ngâm: [Có lý.]
Thời gian nghỉ ngơi rất ngắn, vì váy của cô dâu lại rơi xuống đất suýt bị người khác giẫm phải, Bạch Nhụy Ngâm lập tức cất điện thoại, chạy tới giúp cô dâu nhấc váy lên.
Mặc dù bận rộn nhưng khi lễ cưới chính thức bắt đầu, không khí vẫn rất trang trọng và long trọng.
Chú rể và cô dâu tuyên thệ, trao nhẫn, và cuối cùng ôm hôn nhau, cả hội trường đầy tiếng vỗ tay reo hò, Bạch Nhụy Ngâm không khỏi bị ảnh hưởng bởi bầu không khí, trong lòng chúc phúc cho đôi bạn trẻ.
Cô quay đầu, di chuyển sang bên cạnh.
Thẩm Quang Khải ngồi cách cô một bàn, ánh sáng chủ yếu chiếu vào sân khấu chính, khu vực khách có phần tối hơn, không nhìn rõ lắm.
Sau khi chú rể cảm ơn các khách mời, cô dâu bắt đầu ném bó hoa cưới.
Bạch Nhụy Ngâm không ngờ mình lại có thể bắt được, nên khi bó hoa bay về phía mình, cô hơi ngẩn ra, rồi bó hoa đã rơi vào tay cô.
Mọi người thấy Bạch Nhụy Ngâm bắt được bó hoa, đều tỏ vẻ ngạc nhiên.
Bạch Nhụy Ngâm cười với Quách Hàm, nhận lấy bó hoa.
Sau khi chụp hình, cô dâu chú rể đi thay đồ để chúc rượu, khách sạn bắt đầu phục vụ món ăn.
Bạch Nhụy Ngâm không có thời gian ăn, chỉ ăn chút ít rồi bắt đầu cùng cô dâu chú rể đi từng bàn để chúc rượu. Cô không uống được nhiều, chỉ uống một, hai ngụm đã đỏ mặt, thấy vậy, Quách Hàm liền bảo người đổi rượu cho cô thành nước trái cây.
Duy trì đến bốn giờ chiều, buổi lễ cuối cùng cũng kết thúc.
Cô dâu chú rể cùng nhóm phù dâu và phù rể còn tràn đầy năng lượng, nói rằng muốn tìm một chỗ để hát karaoke. Bạch Nhụy Ngâm thực sự mệt mỏi nên từ chối và quyết định về phòng nghỉ ngơi.
Quách Hàm thấy cô có vẻ mệt mỏi, liền quan tâm hỏi: “Cậu đi một mình có ổn không? Hay để mình tìm người đưa cậu về nhé.”
Bạch Nhụy Ngâm vẫy tay, “Không sao đâu, mình vẫn tỉnh táo lắm, chỉ là hơi mệt một chút thôi.”
Quách Hàm đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền hỏi cô: “À, này, bây giờ cậu còn liên lạc với Thẩm Quang Khải không?”
Nghe thấy cái tên này, Bạch Nhụy Ngâm sững lại một chút.
Quách Hàm lại hiểu lầm phản ứng của cô, nói tiếp: “Hôm nay nhìn thấy anh ấy mình bất ngờ lắm, cảm giác mấy năm sau khi tốt nghiệp anh ấy chẳng thay đổi gì cả. Thật tiếc là hai người không đến được với nhau.”
Bạch Nhụy Ngâm vừa định mở miệng nói thì Quách Hàm đã tiếp lời: “Mình nhớ trước đây cậu có nói với mình rằng, nếu một ngày cậu và Thẩm Quang Khải ở bên nhau, thì chắc chắn đó không phải là vì yêu đương, mà là vì kết hôn.”
Bạch Nhụy Ngâm ngẩn ra: “Mình từng nói vậy sao?”
“Có nói chứ.” Quách Hàm gật đầu chắc chắn, “Cậu còn bảo là tính cách của anh ấy không hợp làm bạn trai, mà chỉ hợp làm chồng thôi… Ấy, Thẩm Quang Khải! Anh chưa đi à!”
Đầu óc Bạch Nhụy Ngâm hơi mơ màng, theo bản năng quay đầu lại.
Vừa quay lại, cô đã sững sờ.
— Người đàn ông mà họ vừa nhắc đến trong cuộc trò chuyện đang đứng ở gần cửa, im lặng nhìn họ.