Editor: Đụt, June
Mộ Cẩm cùng Nhị Thập ra khỏi chợ, đứng cùng một chỗ với Thốn Bôn và Dương Đào ở bến tàu ven sông đợi thuyền.
Nếu muốn xem múa rối bóng ở bờ bên kia Hướng Dương Thành, đi thuyền sẽ gần hơn.
Bốn người đang định lên thuyền ngắm cảnh đẹp bên bờ Thặng Giang, lại gặp được Tiêu Triển cùng Lý Trác Thạch.
“Nhị Thập cô nương.” Lý Trác Thạch đã đổi sang một bộ váy, thoa một tầng son phấn mỏng, có thêm mấy phần thiếu nữ dịu dàng.
Con mắt Nhị Thập nhìn đến Tiêu Triển ở phía sau, có chút sợ hãi mà cúi đầu. Nàng rụt người sau lưng Mộ Cẩm, lùi một bước rồi dừng lại.
Lý Trác Thạch đảo mắt nhìn về phía Mộ Cẩm: “Chắc hẳn, vị này chính là công tử nhà Nhị Thập cô nương.”
Mộ Cẩm không nói lời nào, con mắt đảo đi đảo lại trên mặt Lý Trác Thạch.
“Nhị công tử.” Dương Đào giải thích: “Vị này chính là Lý cô nương đã cứu Nhị Thập cô nương.”
“À, thì ra là ân nhân của tiểu thiếp ta.” Mộ Cẩm nổi lên ý cười, nói: “Cô nương trượng nghĩa, ta vốn nên tự mình tới cửa nói lời cảm tạ. Nhưng mấy ngày trước thân thể ta thật sự không khỏe. Xin thứ lỗi.” Miệng thì nói vậy, thế nhưng, trên mặt hắn không có nổi một chút thành ý.
Lý Trác Thạch cười nhạt: “Gặp chuyện bất bình nên rút đao tương trợ thôi.”
Lúc này, Tiêu Triển và Mộ Cẩm cùng liếc nhìn nhau.
Lý Trác Thạch lùi đến bên cạnh Tiêu Triển, nói: “Vị này chính là công tử nhà ta, Triển công tử.”
Mộ Cẩm cười: “Hân hạnh, hân hạnh, tại hạ Mộ Cẩm.”
“Mộ công tử, hân hạnh.” Tiêu Triển nhìn cận mặt Mộ Cẩm. Có thể nói là giống Hoàng Thượng, nhưng thật ra lại không giống lắm.
Mộ Cẩm hỏi: “Triển công tử cùng Lý cô nương đến bến tàu này, phải chăng là muốn đi thuyền?”
Tiêu Triển chuyển hướng sang bến đò phía xa, nói: “Chúng ta tới muộn. Vốn định du ngoạn sang bờ bên kia, thế nhưng nhà đò nói hôm nay đã hết thuyền, ngày mai mới có. Chúng ta đành đi dạo xung quanh một chút.”
“Lý cô nương là ân nhân của tiểu thiếp ta, vậy cũng có ơn đối với ta. Nếu Triển công tử không chê, chúng ta cùng nhau lên thuyền du ngoạn?” Mộ Cẩm nhiệt tình hiếu khách, nói: “Thuyền này của ta cũng khá lớn.”
Lý Trác Thạch nhìn về phía Tiêu Triển.
Tiêu Triển nhìn Mộ Cẩm.
Mộ Cẩm nhìn lại, vẽ lên một nụ cười tùy ý.
Tiêu Triển trả lời nhã nhặn: “Vậy đành quấy rầy Mộ công tử rồi. Thuyền phí lần này chúng ta chia đều.”
“Mộ gia ta núi vàng núi bạc, không thiếu vài đồng thuyền phí.” Mộ Cẩm nghênh ngang đi lên thuyền.
– —
Tiêu Triển cùng Lý Trác Thạch là khách, hai người ngồi trong khoang thuyền.
Mộ Cẩm ban đầu dựa vào cạnh mạn thuyền, sau thấy chán lại ngồi lên.
Nhị Thập đứng bên cạnh hắn, kính cẩn lễ phép mà cúi đầu, hai tay nắm váy thật chặt.
Tiêu Triển trước tiên nhìn Nhị Thập, phát hiện tay nàng khẽ run rẩy. Lại liếc sang Mộ Cẩm, ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng, chả khác gì một tên lưu manh ngoài đường. Tiêu Triển hỏi: “Vừa rồi nghe Mộ công tử nói, Mộ công tử hẳn là đến từ gia đình giàu có?”
Mộ Cẩm một tay gác trên mạn thuyền, vô cùng đắc ý: “Ta cũng không giấu diếm, tiền trang của Mộ gia ta trải rộng khắp Đại Tễ, nói là núi vàng núi bạc cũng không ngoa.”
Tiêu Triển đột nhiên tỉnh ngộ: “Thì ra là công tử của tiền trang Mộ gia, nghe đại danh công tử đã lâu. Hôm nay mới gặp mặt, quả là tướng mạo phi phàm.”
Mộ Cẩm nhận lấy lời khen ngợi “tướng mạo phi phàm” kia, một câu cảm tạ cũng không có. “Lý cô nương là thiên kim của phường nhuộm Lý thị ở kinh thành, Triển công tử chắc hẳn cũng là người có gia thế không tầm thường.”
So với Mộ Cẩm, Tiêu Triển có phần khiêm tốn hơn: “Không phải, là Triển mỗ trèo cao Lý cô nương.”
Nghe vậy, tay Nhị Thập càng run lên, chân đứng không vững, suýt nữa thì té ngã, nàng vội bám lấy mạn thuyền.
Mộ Cẩm lườm nàng một cái: “Không có quy củ, không biết lễ nghi hay sao?”
Nhị Thập nhút nhát, sợ hãi mà cong người.
Mộ Cẩm cười cười, giải thích với Tiêu Triển: “Tiểu nữ nhân chưa hiểu sự đời, thấy có khách đến bị kinh ngạc quá thôi.”
Tiêu Triển nói: “Mộ công tử mang theo nàng đi xa như vậy, chắc hẳn vô cùng yêu thương.”
“Chậc.” Mộ Cẩm khinh thường nói: “Cũng chẳng phải yêu thương gì. Có điều, nói về nữ nhân, ta có thể nói một đống chuyện. Thốn Bôn, đem một vò rượu ngon lên. Vò rượu ngày hôm qua chúng ta mới mua ấy.”
“Vâng.” Thốn Bôn ở boong tàu lên tiếng.
“Nữ nhân ấy à…” Mộ Cẩm tặc lưỡi quan sát Lý Trác Thạch: “Vốn dĩ chỉ nghe nói là hiệp nữ cứu mỹ nhân, không ngờ hiệp nữ lại xinh đẹp như hoa thế này. Ta có lẽ nên sớm gặp Lý cô nương mới đúng.”
Mắt Tiêu Triển trầm xuống, đứng dậy đi tới trước mặt Mộ Cẩm, dựa vào mạn thuyền mà thuận tiện che khuất ánh mắt đang hướng về phía Lý Trác Thạch của Mộ Cẩm.
Mộ Cẩm bĩu môi: “Đúng rồi, Triển công tử có thích uống rượu không?”
“Thi thoảng cũng uống hai ngụm, cho có chút hương vị.” Tiêu Triển cười nhạt, dáng cười đẹp như vẽ.
“Đúng vậy, tri âm, tri âm.” Mộ Cẩm cười: “Ta thấy Triển công tử tướng mạo tuấn tú, rất giống ta, nhất định cũng thích rượu ngon cùng giai nhân.”
(*Tri âm: Bá Nha đánh đàn, khi đàn đến đoạn miêu tả núi cao, Chung Tử Kỳ ngồi bên cạnh nói: “Ôi núi cao như Thái Sơn”, khi Bá Nha đàn đến khúc miêu tả nước chảy, Tử Kỳ liền nói: “Ôi nước chảy cuồn cuộn như sông”. Sau khi Tử Kỳ chết, Bá Nha không đàn nữa, ông cho rằng không ai hiểu được tiếng đàn của ông bằng Tử Kỳ. Sau này chữ tri âm dùng để chỉ người hiểu được sở trường của mình.)
Thốn Bôn cực kỳ đúng lúc, dâng lên một bầu rượu cùng hai cái chén.
Chu Văn Đống thích kẻ địch mạnh, từ khi nhìn thấy khinh công của Thốn Bôn, mỗi lần Chu Văn Đống nói tới hộ vệ của Nhị công tử, liền bất giác mà nhấn mạnh. Tiêu Triển nghe nhiều, cũng để ý tới Thốn Bôn. Hắn hỏi: “Tên tùy tùng này của Mộ công tử, hình như là người tập võ.”
Mộ Cẩm kinh ngạc: “Không ngờ, Triển công tử thật có con mắt hơn người, chắc cũng là người tập võ?”
“Cô nương nhà ta tập võ từ nhỏ, ta có biết một chút.” Tiêu Triển nói: “Người bước đi vững vàng, không giống người thường.”
“Đây là ta trước kia nhặt được ở trên đường.” Mộ Cẩm nhìn Thốn Bôn một cái: “Năm đó hắn vừa nhỏ vừa gầy, bị một đám trẻ con ăn xin đuổi đánh. Ta ấy à, thiện tâm, cứu hắn một mạng. Ai ngờ hắn lại là một kỳ tài luyện võ.”
“Ồ?” Tiêu Triển còn có thâm ý khác nói: “Vận khí của Mộ công tử thật quá tốt.”
“Đúng. Ở hiền gặp lành, đạo lý này ta đã lĩnh hội được. Mấy năm trước thu nhận một đám quốc binh xuất ngũ, ta có lúc thích xem đánh đánh giết giết. Hắn cùng đám quốc binh đánh nhau, diễn trò chọc ta cười. Cũng không ngờ đến một ngày, võ nghệ của hắn ngày càng giỏi.” Nói tới đây, Mộ Cẩm chuyển chủ đề: “Nói những chuyện nam nhân này thật vô vị.”
Mộ Cẩm rót cho Tiêu Triển một chén rượu: “Cuộc đời ta yêu thích nhất, vẫn là nữ nhân và rượu ngon.”
Tiêu Triển nhận lấy, nói lời cảm tạ.
“Ta mấy năm nay quen không ít người, nhưng vẫn chưa tìm thấy được một người giống ta, cùng ta tài mạo xứng đôi như công tử.” Mộ Cẩm một ngụm uống cạn: “Chuyện thành thân coi trọng môn đăng hộ đối, thật ra, tình bằng hữu cũng thế. Ta thưởng thức mỹ nữ, cũng thưởng thức mỹ nam.” Mộ Cẩm nhìn Tiêu Triển thật kỹ.
Tiêu Triển thoáng lùi lại nửa tấc.
“Trong nhà ta có tầm hai chục thị thiếp, là ta vất vả khổ sở, sưu tầm từ khắp Đại Tễ về. Thật sự mà nói, Triển công tử, huynh thử đi hỏi thăm mà xem, thị thiếp của Mộ nhị công tử ta ở kinh thành tiếng tăm lừng lẫy, quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành.” Mộ Cẩm thở dài: “Về sau, vì chuyện làm ăn phải cưới thê tử. Nhưng thiên kim tiểu thư này có danh phận thê tử rồi mà chưa biết đủ, đem hầu hết thị thiếp của ta đuổi ra ngoài. Hiện những người còn ở lại, toàn bộ ta đã sớm chơi chán rồi. Hơn nữa còn đặc biệt ồn ào, cả ngày ríu rít nói cười không yên. Phiền muốn chết. Hiện tại ta mang theo đứa này, được cái yên tĩnh, không nháo nhào, ầm ĩ. Người thì có hơi ngốc nghếch một chút, nhưng cũng đành chịu thôi, không phải ai cũng có thể thập toàn thập mỹ được.”
Mộ Cẩm lại rót một chén rượu, hỏi lại: “Triển công tử trong nhà có mấy mỹ nhân?”
“Triển mỗ chỉ có một vị phu nhân.”
“Thanh tao, thanh tao.” Mộ Cẩm nhỏ giọng hỏi: “Thế thì Lý cô nương đây hẳn là rất câu hồn rồi?”
Tiêu Triển không trả lời. Mộ Cẩm trước mắt y như lời Chu Văn Đống nói, không làm việc đàng hoàng, dâm ô háo sắc, không có được nửa phần phong thái sắc bén. Thế nhưng, trong thoáng chốc, Tiêu Triển lại từ mặt Mộ Cẩm đọc được hương vị của Tứ hoàng tử.
Hồi bé, hai người đều còn nhỏ, Tiêu Triển đã quên mất diện mạo của Tứ hoàng tử. Chỉ nhớ mọi người đều khen ngợi Tứ hoàng tử và Hoàng Thượng như cùng một khuôn đúc ra.
Diện mạo của Mộ Cẩm so với Hoàng Thượng không giống nhau. Nhưng thỉnh thoảng, cái dáng vẻ mặt mày hớn hở này lại khiến Tiêu Triển có một cảm xúc vừa quen thuộc vừa xa lạ, đồng thời cũng có một lực uy hiếp cực lớn.
Mộ Cẩm lại nói đến lúc mình oai phong ở sòng bạc: “Đám tiểu lâu la ở sòng bạc Lĩnh Châu dám ở trước mặt ta giở trò gian lận. Ta liền đi phá đám. Làm vậy vì cái gì? Để nổi danh, nâng cao danh tiếng của Mộ Nhị công tử.”
Rượu đã quá ba tuần, trong mắt Mộ Cẩm có chút men say, đôi mắt đỏ ngầu mang theo chút dâm loạn, thường xuyên quét mắt về phía Lý Trác Thạch.
Nhị Thập thật bội phục Nhị công tử. Diễn kịch làm một thiếu gia ăn chơi, từ vẻ ngoài đến thần thái đều rất đạt. Đây là có lẽ là vở kịch vui vẻ nhất nàng từng xem ở Hướng Dương Thành. Thấy Nhị công tử thoắt cái biến thành tên cặn bã háo sắc, trong lòng nàng bật cười. Nhị công tử mà đi thi đấu hí kịch, có khi danh tiếng lại lên cao vùn vụt.
Tiêu Triển đã hiểu ra, cả đoạn đường không nói lời nào. Tới bờ bên kia Thặng Giang, hắn liền cáo từ: “Hôm nay đa tạ Mộ công tử mở tiệc chiêu đãi, ngày khác đến kinh thành, ta lại mời.”
Mộ Cẩm uống thêm một chén: “Nếu có duyên, giang hồ tái kiến.”
Hai người Tiêu Triển cùng Lý Trác Thạch xuống thuyền.
Mộ Cẩm trở lại khoang thuyền: “Hắn nghi ngờ ta rồi.”
Nhị Thập thận trọng gật đầu.
Mộ Cẩm còn nói: “Thái Tử đa nghi, nhưng cũng khinh địch. Có thể khiến hắn ngàn dặm xa xôi đến Hướng Dương Thành, chứng tỏ ta đúng là một nam nhân tướng mạo phi phàm.”
Nhị Thập: “…”
– —
Bốn người xem múa rối bóng xong, lên thuyền trở về.
Mộ Cẩm cùng Nhị Thập đi trước.
Thốn Bôn và Dương Đào đi cách một đoạn.
Dương Đào hỏi: “Vị Triển công tử kia hình như không có ý tốt.”
“Ừ.” Thốn Bôn chỉ đáp lại một chữ.
Dương Đào mơ hồ hiểu ra việc này đối với nàng phải giữ bí mật. Vì thế, nàng cũng im lặng.
Trở lại biệt viện, đám chủ quán đã đem các loại đồ chơi tới.
Nhị công tử lôi bộ hí phục kia ra, kéo Nhị Thập vào phòng: “Mặc vào, xướng tuồng cho ta xem một chút.”
Trong khoang thuyền, Nhị công tử nói đã bị nghi ngờ, Nhị Thập trong lòng run sợ, sợ bị Thái Tử bố trí mai phục. Kết quả, Nhị công tử vẫn cứ đùa vui, ăn uống, còn có tâm tư xem tuồng.
Nhị Thập cho rằng chỉ cần giống như trước kia, khoa tay múa chân vài cái, chạy vài bước trong phòng là xong.
“Còn thiếu vài thứ.” Nhị công tử xoay xoay cây quạt mấy vòng, hắn không biết từ đâu lôi ra một gói thuốc bột: “Đây là thuốc giải trị câm.”
Nhị Thập: “…” Lại tới rồi.
Mộ Cẩm chậm rãi giải thích: “Lần trước liều lượng hơi thiếu một chút, cho nên ngươi chỉ có thể ở trên giường phát ra tiếng. Lần này tăng liều lượng lên. Về sau ta muốn nghe hát kịch, ngươi có thể cất tiếng hát rồi.”
Nhị Thập: “…” Nàng im lặng như vậy, không cần nói cũng chẳng cần trả lời, vô cùng tự tại. Lúc Nhị công tử nói chuyện, nàng tựa như đang nhìn hắn diễn kịch. Nếu lại cùng hắn nói chuyện, nàng không thể coi Nhị công tử như đang diễn kịch được nữa.
Mộ Cẩm đổ bột thuốc vào chén, sau đó khuấy đều rồi bưng lên: “Tới đây, uống chén thuốc giải này đi.”
Nhị Thập quan sát sắc mặt hắn, nhận lấy chén, lại là một chén nước đỏ đỏ trắng trắng. Nàng nhắm mắt, lén đổ vào ống tay áo. Tiếp theo, nàng ôm cổ họng, vội vàng bám vào thành ghế mới không bị ngã xuống.
Nữ nhân này lại dùng lại chiêu cũ. Mộ Cẩm mặt không biểu cảm nhìn: “Làm gì thế? Bị độc chết rồi hả?”
Nhị Thập há miệng, khó khăn mà lắc đầu. Rất hợp với bộ hí phục kia, giống y như đang diễn kịch.
Hắn ra lệnh: “Hôm nay cho phép ngươi ở chỗ này nói chuyện.”
Nàng vẫn không lên tiếng như trước.
“Nói chuyện.” Hắn nâng cằm nàng lên: “Nói chuyện với ta.”
Nàng đã lâu không mở miệng, giờ nói chuyện ngược lại lại thấy rất tốn sức. Nàng không muốn nói, cũng chẳng thích nói.
“Tiểu Man không nghe lời rồi.” Hắn chọc chọc mặt nàng: “Không nghe lời, lại muốn chọc tức ta phải không, bảo ngươi nói chuyện, ngươi lại không nói lời nào. Ta lại sắp tổn thọ rồi.”
Mộ Cẩm đã quên mất giọng Nhị Thập lúc nói chuyện. Tiếng “ưm a” trên giường dù sao cũng có sai lệch. Thập Ngũ từng nói, Nhị Thập hát điệu Tây Phụ Quan rất dễ nghe. Trước kia có thể nghe, Mộ Cẩm không muốn nghe. Lúc này tâm niệm vừa động, hắn lại muốn nghe nàng hát vài câu.
Hắn đang định nói tiếp, lại cảm nhận được tiếng bước chân gấp gáp ở bên ngoài.
Nếu không có việc gấp, Thốn Bôn sẽ không tới đây quấy rầy. Mộ Cẩm gỡ xuống vẻ mặt trêu đùa Nhị Thập.
Ngoài cửa truyền đến tiếng Thốn Bôn: “Nhị công tử, trong phủ xảy ra chuyện.”
Ánh mắt Mộ Cẩm lập tức lạnh lẽo: “Vào đi.”
Thốn Bôn đẩy cửa: “Đêm hôm qua, Yểm Nhật Lâu đã xảy ra hỏa hoạn.”
Nghe vậy, Nhị Thập liền kinh hãi. Nàng bước lên, bàn chân bỗng trượt một cái. Lúc này không phải lúc nói đùa.
Mộ Cẩm kịp thời ôm lấy nàng,
“Trong phủ phái người thúc ngựa suốt đêm tới truyền tin.” Thốn Bôn tiếp tục nói: “Các cô nương bảo toàn được tính mạng, có điều có thể bị thương ngoài.”
Nhị Thập nắm chặt tay Mộ Cẩm. Ban đêm… Xảy ra hỏa hoạn… Vết thương của các nàng thế nào rồi?
Mộ Cẩm nhanh chóng quyết định: “Chuẩn bị khởi hành hồi kinh.”
“Vâng.”
Mộ Cẩm lại nói: “Truyền tin về, đại phu nên mời thì mời, dược liệu nên dùng thì dùng, hầu hạ tận tâm tận lực, chữa trị thật tốt những nữ nhân đó cho ta.”
“Vâng.”
Mộ Cẩm và Nhị Thập ra khỏi chợ phiên, tụ họp với Thốn Bôn, Dương Đào rồi đứng ngay bến tàu ở bờ sông chờ thuyền.
Kịch đèn chiếu của thành Hướng Dương được diễn ở bờ bên kia, đi thuyền sẽ nhanh hơn.
Bốn người đang chuẩn bị lên thuyền để thưởng ngoạn cảnh đẹp hai bên bờ sông Thặng thì gặp được Tiêu Triển và Lý Trác Thạch đang dạo chơi bên sông.
“Nhị Thập cô nương.” Lý Trác Thạch đã thay trang phục thường ngày thành váy ngắn, điểm trang một lớp son phấn mỏng, nhìn càng toát ra thêm vài phần dịu dàng của nữ nhi.
Nhị Thập nhìn về Tiêu Triển phía sau, sợ hãi cúi đầu. Nàng định lùi lại đứng sau lưng Mộ Cẩm, nhưng vừa lui một bước đã dừng lại.
Lý Trác Thạch nhìn về phía Mộ Cẩm, “Chắc hẳn vị này là công tử của Nhị Thập cô nương.”
Mộ Cẩm không nói lời nào, mắt quét qua gương mặt Lý Trác Thạch.
“Nhị công tử.” Dương Đào giải thích: “Vị này chính là Lý cô nương đã cứu Nhị Thập cô nương.”
“À, thì ra là ân nhân của tiểu thiếp ta.” Mộ Cẩm nói, giọng điệu chứa ý cười: “Cô nương trượng nghĩa, ta vốn phải tự mình đến cửa tạ ơn nhưng mấy ngày trước lại không được khỏe. Xin cô nương thứ lỗi.” Tuy lời nói là thế nhưng trên mặt y lại không hề có thành ý.
Lý Trác Thạch cười nhạt: “Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ mà thôi.”
Lúc này, Tiêu Triển và Mộ Cẩm cùng nhìn nhau.
Lý Trác Thạch lùi về bên cạnh Tiêu Triển, nói: “Vị này là công tử nhà ta, Triển công tử.”
Mộ Cẩm cười: “Hạnh ngộ, hạnh ngộ, tại hạ tên Mộ Cẩm.”
“Mộ công tử, hạnh ngộ.” Tiêu Triển nhìn gương mặt Mộ Cẩm ở cự li gần. Có thể nói là giống Hoàng thượng, nhưng thật ra lại không giống lắm.
Mộ Cẩm hỏi: “Triển công tử và Lý cô nương đến bến tàu này là định đi thuyền sao?”
Tiêu Triển nhìn về phía người lái thuyền xa xa, “Bọn ta đã chậm chân. Vốn định đi thuyền đến bên kia bờ sông, có điều người lái thuyền lại nói hôm nay đã đầy chuyến, ngày mai mới đi được nên hai bọn ta bèn đi dạo xung quanh.”
“Lý cô nương là ân nhân của tiểu thiếp ta, đương nhiên cũng là có ân với ta. Nếu Triển công tử không chê, liệu có muốn lên thuyền du ngoạn cùng bọn ta chăng?” Mộ Cẩm nhiệt tình, hiếu khách, nói: “Thuyền này của ta cũng đủ lớn.”
Lý Trác Thạch nhìn Tiêu Triển.
Tiêu Triển nhìn Mộ Cẩm.
Mộ Cẩm nhìn lại, nở một nụ cười tùy tiện.
Tiêu Triển trả lời với giọng điệu ôn hòa: “Vậy đành quấy rầy Mộ công tử rồi. Hai người chúng ta chia đều phí đi thuyền lần này đi.”
“Mộ gia nhà ta có núi vàng núi bạc, không tiếc chút phí đi thuyền lần này.” Mộ Cẩm nghênh ngang lên thuyền.
****
Tiêu Triển và Lý Trác Thạch là khách nên cả hai ngồi trong khoang thuyền
Mộ Cẩm trước tựa lên mạn thuyền, sau đó dứt khoát ngồi lên luôn.
Nhị Thập đứng bên cạnh y, cung kính cúi đầu suốt, hai tay níu váy, cực kỳ câu nệ.
Tiêu Triển nhìn Nhị Thập, phát hiện tay nàng run nhè nhẹ. Sau đó hắn lại nhìn Mộ Cẩm, thấy y ngồi không ra tướng ngồi, đứng cũng không ra tướng đứng, nhìn hệt như du côn trên đường. Tiêu Triển hỏi: “Ban nãy nghe Mộ công tử nói Mộ công tử đến từ gia đình giàu có sao?”
Mộ Cẩm khoác một tay lên mạn thuyền, bộ dạng đắc ý vô cùng, “Ta cũng không giấu diếm làm gì. Tiền trang Mộ gia trải rộng khắp Đại Tễ, nói là núi vàng núi bạc cũng không quá đáng.”
Tiêu Triển chợt hiểu ra, “Thì ra là công tử của tiền trang Mộ gia. Nghe được đại danh công tử đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên tướng mạo phi phàm.”
Mộ Cẩm nhận lời khen tướng mạo phi phàm, ngay cả câu cảm ơn cũng không nói. “Lý cô nương là thiên kim của xưởng nhuộm Lý thị ở kinh thành, có lẽ Triển công tử cũng là người có gia thế không tầm thường.”
So với Mộ Cẩm, Tiêu Triển khiêm tốn hơn nhiều. “Cũng không đúng. Là Triển mỗ trèo cao Lý cô nương.”
Nghe vậy, tay Nhị Thập càng run hơn, chân đứng không vững nên suýt nữa đã ngã sấp xuống. Nàng vội vàng vịn mạn thuyền.
Mộ Cẩm liếc nàng, “Không có quy củ. Có hiểu lễ nghĩa không?”
Nhị Thập nhút nhát khom người.
Mộ Cẩm cười, giải thích với Tiêu Triển: “Tiểu nữ nhân vẫn chưa từng trải nhiều chuyện đời, chỉ có vài người khác đã thấy ngạc nhiên.”
Tiêu Triển nói: “Mộ công tử dẫn nàng ấy đi xa, chắc hẳn cực kỳ yêu thương.”
“Cắt.” Mộ Cẩm khinh thường đáp lại: “Nói yêu thương thì không đúng. Có điều, nhắc tới nữ nhân, ta có cả đống lời muốn nói. Thốn Bôn, dâng lên một bình rượu ngon, là vò rượu mà hôm qua chúng ta mới mua kia đấy.”
“Vâng.” Thốn Bôn đang đứng trên boong thuyền, đáp lời.
“Nữ nhân ấy à…” Mộ Cẩm nhìn Lý Trác Thạch với ánh mắt gian xảo, dò xét, “Vốn chỉ biết là hiệp nữ cứu mỹ nhân, không ngờ lại là một hiệp nữ xinh đẹp như hoa thế này. Lẽ ra ta nên đi gặp cô nương từ lâu mới phải.”
Ánh mắt Tiêu Triển u ám. Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt Mộ Cẩm, tựa lên mạn thuyền, cũng thuận tiện che khuất ánh mắt của Mộ Cẩm nhìn về phía Lý Trác Thạch.
Mộ Cẩm bĩu môi, “Phải rồi, Triển công tử có thích uống rượu ngon không?”
“Đôi khi cũng uống vài chung, có hương vị rất độc nhất.” Tiêu Triển cười yếu ớt, dáng vẻ thần tiên như vẽ.
“Chuẩn rồi. Tri âm, tri âm.” Mộ Cẩm cười: “Ta thấy Triển công tử tuấn tú lịch sự hệt như ta, chắc chắn cũng thích rượu ngon và giai nhân.”
Thốn Bôn hành động cực kỳ đúng lúc. Hắn dâng lên một bầu rượu và hai ly rượu.
Chu Văn Đống tán thưởng cường địch. Từ khi thấy được khinh công của Thốn Bôn, mỗi lần Chu Văn Đống nhắc tới hộ vệ của Mộ nhị công tử đều vô thức nhấn mạnh. Tiêu Triển nghe nhiều, cũng để ý đến Thốn Bôn. Hắn hỏi: “Người tùy tùng này của Mộ công tử nhìn giống như người tập võ?”
Mộ Cẩm hơi kinh ngạc, “Không ngờ ánh mắt của Triển công tử sắc bén hơn người, hẳn cũng tập võ?”
“Cô nương nhà ta tập võ từ nhỏ nên ta cũng biết một hai.” Tiêu Triển nói: “Người trung bình tấn được vững vàng thì khi đi đường nhìn sẽ rất khác.”
“Đây là người trước kia ta nhặt được trên đường.” Mộ Cẩm thoáng nhìn Thốn Bôn, “Năm đó hắn rất nhỏ gầy, bị một đám ăn mày nhỏ đuổi đánh. Ta ấy à, thiện tâm nên đã cứu hắn, ai ngờ lại là một kỳ tài luyện võ.”
“Ồ?” Giọng điệu Tiêu Triển có ý tứ sâu xa khác: “Vận may của Mộ công tử quá tốt.”
“Phải. Ta là người trải nghiệm được sâu sắc đạo lý người tốt ắt được báo đáp. Mấy năm trước ta có thu nhận một nhóm quốc binh giải ngũ, đôi khi rất thích xem bọn họ vây nhau chém giết. Hắn và nhóm quốc binh đánh nhau, nhìn rất giải trí. Cũng không biết võ nghệ của hắn tiến bộ từ lúc nào nữa.” Nói đến đây, Mộ Cẩm tạm ngừng, “Nói về mấy nam nhân này làm gì, chẳng có ý nghĩa.”
Mộ Cẩm đưa cho Tiêu Triển một chung rượu, “Những thứ ta yêu trong cuộc đời vẫn là nữ nhân và rượu ngon.”
Tiêu Triển nhận lấy, nói lời cảm ơn.
“Mấy năm nay ta quen biết rất nhiều người nhưng vẫn luôn không tìm thấy ai giống như công tử, tài mạo thật xứng với ta.” Mộ Cẩm uống một hơi cạn sạch, “Thành thân coi trọng môn đăng hộ đối, nhưng thật ra tình bạn cũng thế. Ta thưởng thức mỹ nữ, cũng thưởng thức mỹ nam.” Mộ Cẩm nhìn Tiêu Triển với ánh mắt sâu xa.
Tiêu Triển hơi lùi lại nửa tấc.
“Trong nhà ta có hai mươi mấy thị thiếp, đều do ta nhọc nhằn vất vả tìm được từ cách thành ở Đại Tễ. Thật đấy. Triển công tử cứ đi hỏi thăm là biết thị thiếp của Mộ nhị công tử ta đều có tiếng tăm lừng lẫy nơi kinh thành. Quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành.” Mộ Cẩm thở dài: “Sau này, vì chuyện làm ăn nên phải cưới một thê tử. Nhưng thiên kim tiểu thư này có danh phận thê tử vẫn không biết đủ, đã đuổi mấy thị thiếp của ta, chỉ để lại những người ta đã chơi chán từ lâu. Hơn nữa lại còn cực kỳ ồn ào, suốt ngày líu ra líu ríu không dứt. Phiền chết được! Người ta dẫn theo bây giờ thắng ở chỗ yên tĩnh, không quậy không nháo, tuy có hơi vụng về, ngốc nghếch nhưng cũng không còn cách nào khác. Không tìm được ai mười phân vẹn mười cả.”
Mộ Cẩm lại rót một chung rượu, hỏi: “Trong nhà Triển công tử có bao nhiêu mỹ nhân.”
“Triển mỗ chỉ có một vị phu nhân.”
“Người tao nhã, người tao nhã.” Mộ Cẩm nhỏ giọng hỏi: “Chắc hẳn Lý cô nương rất mất hồn nhỉ?”
Tiêu Triển không trả lời. Mộ Cẩm trước mắt hệt như lời Chu Văn Đống đã nói: Tác phong không đoan chính, xốc nổi, háo sắc, không có nửa phần phong thái sắc bén. Thế nhưng là, Tiêu Triển lại loáng thoáng cảm nhận được hình ảnh của Tứ hoàng tử từ dung mạo của Mộ Cẩm.
Lúc ấy hai người đều còn nhỏ nên Tiêu Triển đã quên tướng mạo của Tứ hoàng tử từ lâu. Điều duy nhất mà hắn nhớ kỹ chính là mọi người đã khen ngợi Tứ hoàng tử hệt như đúc từ một khuôn ra với Hoàng thượng.
Vẻ ngoài của Mộ Cẩm không quá giống với Hoàng thượng. Nhưng thần thái hớn hở thỉnh thoảng hiện trên gương mặt lại mang đến một cảm giác xa lạ mà quen thuộc, đồng thời đi đôi với sự uy hiếp to lớn.
Mộ Cẩm lại nói đến uy phong của mình ở sòng bạc. “Đám lâu la ở sòng bạc Lĩnh Châu kia lại dám giở trò gian lận bài bạc trước mặt ta, thế là ta đã đánh sập tiệm. Vì sao? Vì để rạng danh Mộ công tử ta chứ sao.”
Qua ba tuần rượu, trong mắt Mộ Cẩm đã có ít men say. Đôi mắt đỏ bừng mang theo sự bỉ ổi, thỉnh thoảng lại nhìn sang Lý Trác Thạch.
Nhị Thập thật sự bội phục Nhị công tử. Vai thiếu gia ăn chơi mà y diễn, dáng vẻ và thần thái đều quá đỉnh. Đây chính là tuồng kịch mà nàng xem sảng khoái nhất ở thành Hướng Dương. Nhìn thấy bộ dạng rành một tên công tử phá của, kiêu căng kia của Nhị công tử, trong lòng Nhị Thập thầm thấy buồn cười. Có lẽ nếu Nhị công tử tham gia cuộc thi hí khúc thì có thể nổi danh được đó!
Tiêu Triển hiểu rằng hắn sẽ không moi được thông tin gì từ chuyến đi này rồi, thế nên bèn cáo từ khi đã đến bên bờ kia sông Thặng, “Hôm nay đa tạ Mộ công tử đã mở tiệc chiêu đãi. Hôm khác đến kinh thành ta sẽ mời lại.”
Mộ Cẩm cạn thêm chung nữa, “Nếu có duyên sẽ gặp lại trên giang hồ.”
Hai người Tiêu Triển và Lý Trác Thạch xuống thuyền.
Mộ Cẩm đi vào trong khoang tàu nhỏ, “Hắn hoài nghi ta.”
Nhị Thập thận trọng gật đầu.
Mộ Cẩm còn nói: “Thái tử tuy đa nghi nhưng cũng khinh địch. Có thể khiến hắn ngàn dặm xa xôi đến thành Hướng Dương này đã chứng tỏ ta thật sự là một nam nhân có tướng mạo phi phàm.”
Nhị Thập: “…”
****
Bốn người xem hết vở kịch đèn chiếu rồi đi thuyền quay về.
Mộ Cẩm và Nhị Thập đi phía trước, còn Thốn Bôn và Dương Đào cách về sau một khoảng.
Dương Đào hỏi: “Sự xuất hiện của vị Triển công tử kia ở đây cứ như không có ý tốt[1].”
[1] Nguyên văn là lai giả bất thiện trong lai giả bất thiện, thiện giả bất lai (来者不善,善者不来): Người tới không có ý tốt, nếu có ý tốt thì đã không tới.
“Ừ.” Thốn Bôn chỉ đáp lại vỏn vẹn một chữ này.
Dương Đào dường như đã hiểu ra rằng chuyện này phải giữ bí mật với nàng ấy. Thế là nàng ấy không nói nữa.
Lúc họ quay lại biệt viện, các chủ sạp đã đưa mấy món đồ chơi nhỏ đến.
Nhị công tử cầm một bộ đồ hóa trang lên, kéo Nhị Thập vào phòng: “Mặc vào, hát một tuồng kịch cho ta xem.”
Nhị công tử lúc trong khoang thuyền đã nói mình bị hoài nghi, làm Nhị Thập run sợ trong lòng, cứ tưởng Thái tử đã bày ra trận mai phục. Ai dè, Nhị công tử cần chơi thì chơi, cần ăn thì ăn, còn có tâm trạng xem kịch.
Nhị Thập cứ tưởng mình có thể như trước kia, chỉ cần ra khua tay mấy lần, chạy mấy bước trong phòng là được.
“Còn thiếu vài thứ.” Cây quạt của Nhị công tử xoay mấy vòng. Không biết y lấy một bao thuốc bột từ đâu ra, nói, “Đây là thuốc giải cho độc câm.”
Nhị Thập: “…” Tới nữa.
Mộ Cẩm chậm rãi giải thích: “Lần trước do phân lượng thuốc hơi ít nên ngươi chỉ có thể phát ra tiếng trên giường. Lần này liều lượng đã cao hơn. Sau này mỗi khi ta muốn nghe hí, ngươi có thể cất tiếng hát vang.”
Nhị Thập: “…” Nàng im lặng lặng, không cần trả lời không cần nói chuyện thế này rất tự tại. Mỗi khi Nhị công tử nói chuyện, nàng tựa như đang nhìn y diễn trò vậy. Nếu nàng trò chuyện cùng y, vậy chẳng phải nàng không thể xem vở kịch độc diễn của Nhị công tử nữa sao?
Mộ Cẩm trút thuốc bột vào trong chung, lắc đều vài lần rồi đưa đến, “Qua đây, uống thuốc giải đi.”
Nhị Thập quan sát sắc mặt y rồi nhận lấy chung thuốc. Lại là thứ nước vừa đỏ vừa trắng kia. Nàng nhắm mắt, lén đổ vào trong tay áo. Sau đó, nàng vỗ lên cổ, vội vàng vịn thành ghế mới không bị ngã xuống.
Nữ nhân này lại ra chiêu này. Mộ Cẩm mặt không đổi sắc, chỉ nhìn, “Làm gì thế? Sắp bị độc chết rồi à?”
Nhị Thập há miệng, khó khăn lắc đầu. Hành động này phối hợp với bộ đồ hóa trang kia, nhìn y như thật.
Mộ Cẩm ra lệnh: “Hôm nay cho phép ngươi nói chuyện ở đây.”
Nàng vẫn im lặng như cũ.
“Nói chuyện.” Y nâng cằm nàng lên, “Nói chuyện với ta.”
Miệng Nhị Thập đã nghỉ ngơi lâu nên việc mở miệng nói chuyện ngược lại rất tốn sức. Nàng không muốn nói, lười phải nói.
“Tiểu Man không ngoan.” Y chọt mặt nàng, “Không nghe lời để chọc tức ta có phải không? Cho ngươi nói chuyện mà ngươi lại không nói lời nào, thật khiến ta giảm thọ.”
Mộ Cẩm đã quên giọng nói của Nhị Thập. Dù sao, những âm thanh ưm, a trên giường cũng có sự khác biệt. Thập Ngũ từng nói Nhị Thập hát điệu hát dân gian Tây Phụ Quan cực kỳ êm tai. Trước kia có thể nghe thì Mộ Cẩm lại không muốn nghe. Nhưng bây giờ, chỉ vừa nghĩ đến thôi mà y đã muốn nghe nàng hát vài câu rồi.
Mộ Cẩm vừa định nói thêm gì nữa thì cảm giác được hơi thở và bước chân gấp gáp bên ngoài cửa.
Nếu không phải việc gấp, chắc chắn Thốn Bôn sẽ không đến quấy rầy. Mộ Cẩm thu lại biểu cảm đùa giỡn với Nhị Thập.
Ngoài cửa truyền đến giọng của Thốn Bôn: “Nhị công tử, trong phủ đã xảy ra chuyện.”
Ánh mắt của Mộ Cẩm lập tức lạnh đi, “Vào đi.”
Thốn Bôn đẩy cửa vào, “Tối hôm qua, Yểm Nhật Lâu đã bốc cháy.”
Nhị Thập vừa nghe đã thấy giật mình, hoảng sợ. Nàng bước lên mấy bước, hơi trượt chân. Lúc này không phải diễn trò.
Mộ Cẩm kéo nàng lại kịp lúc.
Nhị Thập nắm chặt tay Mộ Cẩm. Trong đêm… Bốc cháy… Tình trạng thương tích của các nàng ấy thế nào?
Mộ Cẩm quyết định cực nhanh: “Chuẩn bị lên đường hồi kinh.”
“Vâng.”
Mộ Cẩm còn nói: “Truyền tin về, cần mời đại phu nào thì mời, cần dùng dược liệu nào thì dùng. Phải tâm thế và sức lực như đang hầu hạ ta để trị liệu cho các nữ nhân kia.”
“Vâng.”