Wattpad @keoxoaingotngao
Kiều Lạc Du chưa bao giờ liên lạc với anh trước đây, không biết tại sao anh ấy đột nhiên gợi ý cho mình. Nhưng ngẫm nghĩ tới đối phương lại là anh trai của Lâm Ngô, cô liền trả lời lại một cách lịch sự.
Sau màn “tán tỉnh” lẫn nhau, anh gửi địa chỉ của nơi bán bánh kẹp thịt kia vào hộp tin nhắn riêng cho cô.
Khách sạn của Kiều Lạc Du ở cạnh tháp đồng hồ, nhìn trên bản đồ thấy chỉ cách cửa hàng này sáu trăm mét. Cô chỉ muốn ăn sáng, lười chạy xa.
Cẩn Du Mỹ Nhân: Cảm ơn bạn nhé, tôi sẽ đến đó vào sáng mai.
Nói với Kiến Ngộ: Mặt tiền của cửa hàng này khá nhỏ, nếu không tìm thấy thì bạn có thể chụp ảnh hỏi tôi.
Cẩn Du Mỹ Nhân: Tôi sẽ đi theo chỉ dẫn của bản đồ, chắc là có thể tìm được.
Nói với Kiến Ngộ: Được.
Nói với Kiến Ngộ: Tôi nghe Lâm Ngô nói, bạn đang đi du lịch Tây An vài ngày?
Cẩn Du Mỹ Nhân: Vâng.
Nói với Kiến Ngộ: Bạn có được giới thiệu nên đến những nơi nào không?
Ngoài một vài điểm tham quan nổi tiếng đã biết, Kiều Lạc Du đã tìm kiếm các địa điểm du lịch ở Tây An trên Weibo. Thấy anh hỏi đến, cô không suy nghĩ nhiều, trực tiếp chia sẻ các địa điểm trong bộ sưu tập của mình với anh.
Đối phương dường như không nghĩ đến cô sẽ làm điều này, im lặng trong giây lát.
Nói với Kiến Ngộ: Cảm ơn, đã muộn rồi. Đi ngủ thôi.
Cẩn Du Mỹ Nhân: Chà, chúc ngủ ngon.
Nói với Kiến Ngộ: Ngủ ngon.
Một cuộc trò chuyện rất đơn giản, cả hai người đều rất lịch sự và cảm thấy mới lạ.
Kiều Lạc Du thoát tin nhắn riêng tư, làm mới trang chủ Weibo. Lướt đến bài đăng của cửa hàng Hán phục mới tắt máy, chuẩn bị đi ngủ sớm.
Nhắm mắt lại, trong đầu lại bắt đầu nghĩ đến mấy chuyện lộn xộn, sau đó thế nhưng không tự chủ được nghĩ tới Lâm Kiến Ngộ.
Kiều Lạc Du cùng Lâm Ngô sống cùng trong một tiểu khu, hai người chơi với nhau từ khi biết đi. Lâm Ngô sống trong một gia đình đơn thân, lớn lên cùng mẹ. Mẹ Lâm Ngô một mình nuôi lớn cô không dễ dàng, nên không thể thiếu sự giúp đỡ của người thân.
Cô nàng cũng nói qua rất nhiều lần, gặp được gia đình của anh trai Ngộ đối với cô ấy chính là sự trợ giúp rất lớn. Anh cũng là người đối xử tốt nhất với cô ấy, ngoại trừ mẹ cô.
Từ trong miệng Lâm Ngô, Kiều Lạc Du nghe qua nhiều điều về Lâm Kiến Ngộ, chẳng hạn như anh học ngành phát thanh, chẳng hạn như anh ấy được nhận vào Đại học Ôn Lâm với điểm hai môn văn hóa và chuyên ngành, chẳng hạn như lúc anh đang là nghiên cứu sinh chưa tốt nghiệp lại có thể vào chương trình radio của đài phát thanh, chẳng hạn như anh ấy thích hùng biện,…
Kiều Lạc Du cảm thấy anh phi thường lợi hại, cùng với anh đối xử với Lâm Ngô rất tốt, ngoài ra thì không có gì khác.
Hiện giờ hai người trên Weibo theo dõi lẫn nhau, cô không khỏi tò mò về chương trình radio của anh. Mở mắt ra, bật điện thoại di động mở Weibo, bấm vào chương trình radio, nghe âm thanh mà đi vào giấc ngủ.
“Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến nghe Meet* radio, tôi là Kiến Ngộ, chủ đề hôm nay của chúng ta chính là thanh xuân.”
(*chữ Ngộ trong Lâm Kiến Ngộ là 遇 nghĩa là gặp gỡ, tiếng anh là meet)
“Tôi đã từng đọc qua một câu như thế này trong một cuốn sách – một số người lướt qua như một tia sáng, không một dấu vết, nhưng có những người lại có thể biết tôi nghĩ gì và ở bên tôi đến hết đời.”
Giọng nói của anh ôn nhu, kèm theo nhạc nền nhẹ nhàng, rất thích hợp để nghe trước khi đi ngủ hoặc khi tâm trạng chán nản, như có năng lực chữa lành, dễ dàng đánh tan những cảm xúc tiêu cực trong lòng người.
“Tuổi thanh xuân là một quyển truyện xưa thật dày, có tốt đẹp và cũng có tiếc nuối. Điều tiếc nuối lớn nhất của tôi chính là liên quan đến sự tiếc nuối của bạn. Hãy cùng nghe ca khúc “Chúng ta” của Trần Dịch Tấn. Chương trình sẽ tiếp tục sau bài hát”.
Giọng nói của anh ấy nhỏ dần, và sau đó được thay thế bằng âm thanh của bài hát. Kiều Lạc Du không đeo tai nghe, để điện thoại bên gối. Có lẽ là do ban ngày đi lại quá mệt mỏi nên cô ngủ thiếp đi trong khi nghe đài.
Ngày hôm sau thức dậy, điện thoại đã tự động phát tất cả chương trình radio, Kiều Lạc Du chỉ nghe chưa đến mười phút, nhưng vẫn nhớ được giọng nói nhẹ nhàng tươi cười kia, giọng điệu nhẹ nhàng như đang kể chuyện xưa.
Cô có quen một vài sinh viên khoa phát thanh truyền hình. Họ thường có yêu cầu cao về giọng nói. Nếu nhiều cư dân mạng cho rằng đó là giọng nói của một “nàng tiên” thì trong tai họ chính là một giọng nói bình thường.
Kiều Lạc Du luôn nghĩ rằng họ quá nghiêm khắc. Nhưng bây giờ, sau khi nghe giọng nói của Lâm Kiến Ngộ, cô mới nhận ra rằng so với hầu hết các giọng nam trên Internet, họ thực sự rất bình thường.
Thói quen dưỡng thành rất khó từ bỏ, Kiều Lạc Du bắt đầu mỗi buổi tối nghe chương trình radio của anh đến khi đi vào giấc ngủ. Bắt đầu xem từ số đầu tiên, cứ như vậy nghe đến hết.
Ở Tây An sáu ngày, Kiều Lạc Du lang thang tất cả những nơi mình muốn đến, sau đó đến Lạc Dương* tham quan hang đá Long Môn*. Cuối cùng đi đến Khai Phong* dạo vườn Thanh Minh Thượng Hà. Mãi đến cuối tháng mới trở về.
(Lạc Dương là một thành phố trực thuộc tỉnh ở phía tây tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
Hang đá Long Môn là một trong số những ví dụ tốt nhất về nghệ thuật tạc khắc hang động Phật giáo tại Trung Quốc.
Khai Phong là một thành phố trực thuộc tỉnh ở phía đông tỉnh Hà Nam, Trung Quốc)
Kiều Lạc Du hơn Lâm Ngô nửa tuổi. Vì thời gian đi học khác nhau nên học hơn cô ấy một lớp. Hai người học chung trường cấp 3 và đại học, một người học phát thanh truyền hình, người còn lại học mỹ thuật. Hiện tại Lâm Ngô đang học năm ba khoa phát thanh truyền hình của trường Đại học Ôn Lâm, còn Kiều Lạc Du học chuyên ngành thiết kế thời trang năm cuối.
Kể từ lúc kỳ nghỉ hè bắt đầu, các bạn trong lớp lục tục tìm công ty thực tập. Kiều Lạc Du không đi phỏng vấn mà dùng tiền lúc trước làm người mẫu kiếm được làm tiền vốn, lại gom góp thêm một ít, ở trên taobao mở cửa hàng Hán phục.
Trở về nhà, nghỉ ngơi hai ngày. Cô vừa sắp xếp cho Lâm Ngô dọn đến ở cùng căn nhà nhỏ mà mình thuê, vừa thảo luận về ý tưởng cho những mẫu áo xuân hè sắp tới. Lần này chủ yếu là nhằm Tết Nguyên Đán năm sau, màu sắc tươi tắn, lấy chủ đề là hoa.
“Khi nào chúng ta bắt đầu chụp hình?”
“Mình sẽ đến xưởng vào ngày mai, nếu xưởng không có vấn đề gì, đầu mùa xuân có thể xuất xưởng lô hàng đầu tiên.”
“Được đó, vậy ngày mai mình sẽ đến trường lấy máy ảnh về.” Lâm Ngô nằm ở trên sô pha, giơ các bản thiết kế đến trước mặt cô “Vẫn nên ở trong nhà chụp đi, thời tiết này chụp bên ngoài muốn đổ bệnh.”
Kiều Lạc Du ban đầu cũng nghĩ đến việc chụp ở trong nhà nên đã đặt lịch trước với studio. “Lần này mình sẽ đến xưởng kiểm tra các kiểu dáng mới. Mình định sử dụng nó cho buổi trình diễn tốt nghiệp.”
“Đi trên sàn catwalk sao?” ánh mắt Lâm Ngô sáng lên, nhanh chóng ngồi dậy ôm mặt, “Cậu có nên xem xét cho tiểu mỹ nhân này làm người mẫu cho cậu không?”
“Được đó, nhưng sau đó mình sẽ phải mời một người khác làm nhiếp ảnh gia sao?”
“Mời gì chứ, mình nhờ bạn cùng phòng tới chụp ảnh. Dù sao mình cũng phải làm người mẫu!”
“Quyết định vậy đi. Cậu xem cậu muốn mặc bộ nào.”
Lâm Ngô nhìn lướt qua các bản thiết kế trên bàn, chỉ vào một trong số đó, “Mình sẽ mặc cái này.” Cô dừng lại và hỏi: “Thế cậu đã tìm thấy những người mẫu khác chưa? Có cần mình giúp không?”
Kiều Lạc Du cùng Lâm Ngô đều gia nhập câu lạc bộ Hán phục của trường. Chỉ là Kiều Lạc Du hiện giờ sắp tốt nghiệp, cũng không quen thân với các em trai em gái trong câu lạc bộ. Nhưng Lâm Ngô cùng bọn họ nhau tham gia rất nhiều hoạt động, quan hệ đều khá tốt.
“Đến lúc đó rồi nói sau, chúng ta trước tiên phải lo xong quần áo đã.”
Lâm Ngô đưa tay ra dấu OK, thấy thời gian không còn sớm, hai người cùng nhau ra cửa về nhà.
“Ơ, anh trai mình đến nhà, còn đem theo Hoa Lê.” Lâm Ngô nhận được tin tức từ lối vào tàu điện ngầm, không khỏi tăng tốc, “Mẹ mình không có ở nhà, mình phải về mở cửa cho anh ấy”
Kiều Lạc Du đi bên cạnh cũng đi nhanh hơn, tùy ý trò chuyện: “Mẹ mình vừa nhận được chuyển phát nhanh, chắc là mẫu Sơ đường của Phương Phi”
“Sơ đường? Đó có phải là mẫu chị em mà chúng ta đã mua không?”
“Đúng vậy”
Lâm Ngô cười đến đôi mắt cong lên, đụng đụng cánh tay cô, “Tết Nguyên Đán chúng ta đi dạo cùng nhau.” Kiều Lạc Du cười gật đầu.
Các cô ngày thường rất thích mặc Hán phục, đặc biệt là mùa thu cùng mùa xuân. Mặc ra đường là chuyện thường. Kiều Lạc Du vì đi học không cần leo cầu thang, cho nên mặc thường xuyên hơn.
Hai người đi vào tiểu khu rồi ai về nhà nấy. Kiều Lạc Du vừa vào cửa liền gấp không chờ nổi mở thùng chuyển phát nhanh, chạy vào phòng thử bộ quần áo mới đến.
Bên kia, Lâm Ngô đang chơi cùng tổ tông mà anh trai mang đến, ngay cả điện thoại rung cũng mặc kệ.
“Có người tìm em kìa.” Lâm Kiến Ngộ nhắc nhở em gái.
“Chắc là Lạc Du, anh xem giúp em cô ấy nói cái gì.
Lâm Kiến Ngộ nghe vậy, cầm lấy điện thoại trên bàn trà, mở ra WeChat.
Kiều Lạc Du gửi cho Lâm Ngô ảnh tự chụp, hơn nữa còn là rất nhiều ảnh. Đều là hình cô mặc Hán phục, không tạo kiểu tóc, trang điểm cũng nhẹ nhàng. Có lẽ là cô muốn cho Lâm Ngô xem quần áo.
Loại này ảnh chụp này được gửi riêng thế này, nữ sinh chắc hẳn là không muốn cho người khác xem. Lâm Kiến Ngộ lập tức đem màn hình tắt đi, ho nhẹ một tiếng, nói: “Cô ấy gửi ảnh chụp.”
“Ô, đừng quan tâm đến điều đó.” Lâm Ngô ngồi xổm bên cạnh Hoa Lê, kêu meo meo hai tiếng, ai ngờ Hoa Lê không phản ứng, đem đầu quay sang một bên.
“Tết năm nay anh sẽ đi Nam Kinh, mùng bốn sẽ quay lại.” Lâm Kiến Ngộ đặt điện thoại của em gái lại chỗ cũ, đi vào bếp rót cho mình một ly nước, tựa vào ngưỡng cửa, mỉm cười chia sẻ tin vui mới nhất với cô: “Anh đã vượt qua cuộc phỏng vấn tại Đại học Ôn Châu, học kỳ tới bắt đầu sẽ giảng dạy.”
Lâm Ngộ nghe xong những lời này, đưa tay đút một chút thức ăn cho Hoa Lê, mở to hai mắt, “Anh muốn tới dạy học? Còn công việc radio thì sao, anh không làm nữa ư?”
“Anh đã đổi đến kênh âm nhạc, thu âm xong là có thể đi, không tốn bao nhiêu thời gian.”
“Nhưng em chưa từng nghe anh nói muốn đi dạy, anh có lúc rảnh rỗi như vậy sao?”
Lâm Kiến Ngộ lắc đầu giải thích: “Chủ yếu không phải giáo viên, là huấn luyện viên đội hùng biện.”
“Ồ, ra là như vậy.” Lâm Ngô đột nhiên nhận ra, hiểu rõ ý anh trai.
Anh trai là thành viên của Đội hùng biện khi còn học đại học, sau đó lại trở thành đội trưởng. Ngay trong năm đó, “Cuộc thi hùng biện dành cho thanh niên Trung Quốc” được thành lập. Anh ấy và đồng đội của mình đã đăng ký đại diện trường tham gia, lại có thêm lời mời quay lại, điểm dừng cuối cùng là trận bán kết.
Năm thứ hai lại lần nữa tham gia, tiến thẳng đến vòng bán kết, nhưng chỉ giành được huy chương đồng. Năm thứ ba thì ngoài ý muốn thua ở đấu vòng. Đến năm thứ tư, Lâm Kiến Ngộ tham gia cùng hai người khác đã tốt nghiệp, trong đội thay tuyển thủ mới, chỉ miễn miễn cưỡng cưỡng đánh vào bộ phận trung tâm
Hẳn là huy chương đồng năm nào cũng nghiêng về phía anh, dù sao anh tham gia cũng chỉ tranh giải quán quân. Ai nói lấy hạng nhì, hạng ba là mãn nguyện rồi, chẳng qua là không đủ mạnh mẽ hoặc tự an ủi thôi.
Lâm Kiến Ngộ đặt cốc nước lên bàn trà, nhìn cô em gái mặt viết đầy “Em hiểu anh quá mà” cúi đầu cười cười, không nhanh không chậm nói: “Hôm qua anh đã tra xem thời khoá biểu, học kỳ sau vừa vặn sẽ dạy em.”
Lâm Ngô nghe được lời này, ngồi bệt xuống đất, làm cho Hoa Lê bên cạnh sợ tới mức lui hai bước liên tiếp.
“Lại đây.” Lâm Kiến Ngộ vẫy tay về phía Hoa Lê, ôm nó vào trong lòng, nhẹ nhàng mà xoa đầu nhỏ, “Mấy ngày nay Hoa Lê làm phiền chỗ em.”
Lâm Ngô còn đang lo sợ việc anh trai sắp trở thành thầy của mình thì đột nhiên nghe tin cô phải thay anh ấy chăm sóc Hoa Lê, cô muốn nằm thẳng xuống sàn. Mặc dù rất thích mèo con chó con nhưng cô không có đủ kiên nhẫn cũng như kinh nghiệm để chăm sóc chúng.
Lâm Kiến Ngộ hiểu rõ đứa em gái này, nhìn thấy bộ dạng của cô, liền đoán được cô nàng không tình nguyện, suy nghĩ một chút, anh khẽ nói: “Em hẳn là có bạn bè yêu thích mèo.”