Buổi sáng tại công ty Trần Minh.
Sau khi gọi điện đôn đốc công việc của các phòng ban, Thanh Tú cầm chiếc áo khoác tiến về phía phòng giám đốc, không quên lấy tay vuốt vài cái cho nó phẳng phiu.
” Trần Nam, mảng thuyết trình sản phẩm tại sao lại giao cho cô ta?”
Giọng nói vang lên từ trong phòng, Thanh Tú không còn xa lạ với âm thanh này. Tuy không cố ý nghe lén người khác nói chuyện nhưng vì cửa chỉ khép hờ nên cô đành dừng bước chân ở cửa.
” Đó là buổi hội thảo mang tính quốc tế. Em có đủ khả năng nói Tiếng Anh lưu loát sao?”
Giọng người đàn ông trầm ấm vang lên.
Đúng như cô dự đoán. Là Trần Nam lo cho Ái Lệ, sợ cô ấy mất mặt đây mà.
” Dù tiếng Anh cô ta tốt hơn em nhưng kinh nghiệm làm sao so với em được?”
Ánh nhìn của Ái Lệ mỗi lúc một tối dần. Trần Nam làm như vậy há chẳng phải là hạ bệ cô, để các đồng nghiệp chê cười cô sao. Còn Thanh Tú, ngày đầu gặp trong mắt Ái Lệ mà nói chỉ là một cô gái quê mùa mà thôi, tại sao Trần Nam có thể ưu ái cho cô ta như vậy. Nghĩ đến đây vẻ mặt Ái Lệ hiện rõ sự ấm ức lẫn ghen tị.
Trần Nam cũng đã từng cân nhắc đến việc này. Lúc đầu anh chưa có ý định giao cho Thanh Tú bởi cô quá tự tin e rằng sẽ bốc đồng. Nhưng qua một tháng làm việc anh thật sự cảm thấy cô là người hiểu lễ nghĩa, tuy cứng rắn nhưng không hồ đồ, mặc dù nhanh nhẹn và thông minh vẫn không kiêu căng. Đó là những gì anh cần ở một trợ lí thực sự.
” Anh đã quyết, không còn việc gì thì em về phòng đi”.
Giọng Trần Nam ôn nhu nhưng có sức trấn áp rất lớn. Ái Lệ tuy không cam tâm, trong lòng chỉ muốn hét cho thật to nhưng trước mặt Trần Nam cô không cho phép bản thân mất kiểm soát được.
Thanh Tú nghe tiếng gót giày đã rất gần, có lẽ người bên trong đang đi ra. Nếu quay đi thì không còn kịp. Cô lập tức đẩy cửa bước vào, hai người chạm nhau ngay cánh cửa.
Cơn tức chưa kịp tan đã gặp phải Thanh Tú, Ái Lệ không chần chừ ném ánh mắt sắc lạnh lên người cô. Khi lướt xuống đôi tay, nét mặt Ái Lệ bỗng căng thẳng. Không hiểu sao áo của Trần Nam lại ở trong tay cô ta. Ái Lệ thiếu điều muốn giậm chân, túm Thanh Tú lại hỏi cho rõ. Nhưng nhận thức được mình đang ở đâu, và quan trọng nhất là cô biết Trần Nam không thích những phụ nữ ầm ĩ nên cố nén sự giận dữ xuống rồi bỏ đi.
” Có chuyện gì?”
Trần Nam cất tiếng. Mặc dù đang chăm chú vào máy tính nhưng anh vẫn biết có sự hiện diện của Thanh Tú.
” Giám đốc à, hay là ngài để phần giới thiệu sản phẩm đó cho cô Lệ phụ trách đi”.
” Tại sao?”
Đôi mắt của người đàn ông mang theo sự băng giá ngước lên. Mà không, ánh mắt đó giống như đang lột trần suy nghĩ của người đối diện vậy. Thanh Tú đứng hình vài giây, câu vừa rồi cô mở miệng có khác nào tự thừa nhận việc mình đã nghe lén.
” À không, bởi tôi nghĩ công việc đó vốn dĩ là của bên maketing.”
” Em không cần nghĩ nhiều, cứ hoàn thành cho tốt là được”.
Chuyện vừa rồi không dễ gì qua mắt Trần Nam được, nhưng chắc tâm trạng anh tốt nên không truy cứu tới. Thanh Tú khẽ thở phào. Chợt nghĩ ra lí do đến đây cô lên tiếng:
” Giám đốc, tôi trả áo cho ngài”.
Trần Nam vẫn thờ ơ lãnh đạm. Anh tắt máy, xoay xoay cây bút trong tay.
” Ừ, cứ để lên bàn”
Thanh Tú đặt chiếc áo xuống, nhẹ nhàng như nó là một vật gì đó quý giá lắm.
Trần Nam nhìn thấy hành động này thì bật cười, để lộ hàm răng trắng đều.
” Không có việc gì nữa, tôi về phòng đây”.
Thanh Tú đi ra cửa, vừa chạm tay vào ổ khóa thì nghe giọng nói trầm ấm phía sau truyền đến:
” Chú ý giữ gìn sức khỏe, còn hai ngày nữa mà ốm thì đừng trách tôi”.
Bắt gặp hình ảnh tối qua ở công ty, Trần Nam chỉ muốn Thanh Tú phải quan tâm đến sức khỏe một chút. Người cô vốn đã gầy lại còn tăng ca cật lực như vậy e rằng…
Nhưng câu vừa rồi vào tai Thanh Tú được cô hiểu là còn hai ngày nữa là đến buổi hội thảo, cô mà bị bệnh không hoàn thành được nhiệm vụ thì bị Trần Nam chém cho bay đầu. Đúng là anh ta chỉ là lo cho lợi ích của công ty thôi mà.
***
” Buổi hội thảo ngày mai em chuẩn bị tới đâu rồi?”
Thanh Tú ăn xong, rót hai li nước. Cô tươi cười:
” Xong cả rồi. À cảm ơn anh đã tiếp tế lương thực cho em. Bữa nào mời anh đi ăn coi như trả công”.
Minh Thành cũng dừng đũa. Sau khi lấy khăn giấy lau miệng anh nhận li nước từ tay Thanh Tú.
” Chiều nay bạn anh khai trương nhà hàng hải sản, anh có hai vé mời em có muốn đi không?”
Ôi hải sản là món ăn yêu thích của Thanh Tú. Minh Thành đúng là rộng rãi với cô, nếu từ chối thì quả là không phải đạo.
” Được em cũng muốn đi cho khuây khỏa, mấy ngày nay em bận không còn biết trời trăng mây gió gì cả”.
Buổi chiều tại cổng công ty.
Ánh nắng cuối ngày nhẹ nhàng xuyên qua những đám cây. Bỗng có chiếc xe rẽ khỏi dòng xe cộ, tiến về phía Thanh Tú đang đứng.
Kính xe từ từ hạ xuống, người đàn ông vẫn đeo chiếc kính râm nhếch miệng cười nhạt.
” Lên xe”.
Đây là mệnh lệnh sao. Nhưng cô đang đợi Minh Thành.
” Giám đốc, có việc gì quan trọng không? Hôm nay tôi có hẹn rồi”.
Vừa lúc này Minh Thành từ trong gara xe công ty chạy ra. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang đỗ cạnh Thanh Tú, anh liền xuống xe:
” Chào giám đốc”.
Trần Nam vẫn ngồi trên xe chỉ ừ nhẹ một tiếng đáp lại. Khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Anh quay sang Thanh Tú:
” Người em vừa nói có hẹn là Minh Thành sao? Đi đâu?”
Giọng Trần Nam không lớn nhưng nó có sức công phá tinh thần Thanh Tú ghê gớm. Chỉ là chuẩn bị cùng nhau đi ăn thôi, sao nghe Trần Nam hỏi ngực cô lại khó thở thế này.
“Vâng, anh ấy mời tôi đi khai trương nhà hàng hải sản”.
Đôi mắt Trần Nam từ từ di chuyển sang Minh Thành.
” Hôm nay cô ấy có việc không đi với anh được”.
Sắc mặt Minh Thành thay đổi nhanh chóng. Nếu xét về khía cạnh đàn ông thì anh có cơ hội ngang bằng với Trần Nam để theo đuổi Thanh Tú, nhưng xét về giai cấp thì…
” À, tôi không biết cô ấy có việc nên mời đi ăn tối thôi. Nếu vậy thì tôi đi trước”.
Sau khi Minh Thành rời đi Trần Nam đưa Thanh Tú đi một vòng Sài Gòn rồi dừng lại trước một cửa hàng thời trang cao cấp.
” Ngài đưa tôi đến đây làm gì?”
” Mua váy”
” Mua cho ai?”
” Chẳng lẽ mua cho tôi?”
Đối đáp xong vài câu Thanh Tú nhận ra hai người đã đứng ngay cửa.
” Vào đi, ngày mai tôi không muốn mất mặt với các đối tác vì bộ dạng nhếch nhác này của em”.
Thanh Tú trợn tròn mắt. Hai từ ” nhếch nhác” phát ra từ miệng Trần Nam khiến cô phát rồ. Nhìn bóng người đã đi vào trong, cô hận không thể ném cái giỏ vào lưng anh được.
Sau một hồi mắt chữ o miệng chữ a vì choáng ngợp với các loại quần áo xa xỉ, Thanh Tú cũng chọn được cho mình một cái đầm ưng ý. Cô nhìn xung quanh một vòng thì không thấy vị giám đốc cao ngạo đâu.
Đến lúc ra quầy thanh toán, nghe nhân viên nói giá mà mặt Thanh Tú trắng bệch ” 3 triệu”. Bằng tiền ăn 1 tháng của cô chứ ít gì.
Cô nhân viên mỉm cười:
” Bạn trai cô thanh toán rồi ạ”.
” Bạn trai nào?”
Cô nhân viên hướng mắt ra chiếc xe BMW đang đậu.
Thanh Tú phì cười:
” Anh ấy là sếp của tôi”.
Cô gái không giấu được vẻ ngưỡng mộ đối với Thanh Tú:
“Vậy cô là nhân viên hạnh phúc nhất rồi, có một ông chủ thật là chu đáo”.
Thanh Tú mỉm cười, đúng là các cô nhân viên nào cũng có những chiêu đưa khách hàng lên tận mây xanh.
Vừa bước ra khỏi cửa, bất ngờ có một bóng người lao đến. Thanh Tú chỉ kịp nhìn đó là một người đàn ông thì nhanh như chớp hắn ta đã giật mạnh cái giỏ xách của cô. Theo phản xạ Thanh Tú đưa tay dùng hết sức để giữ lại.
Hai bên giằng co nhưng người đàn ông dùng lực quá mạnh khiến đôi chân cô không đứng vững, cả người lảo đảo. Cô chỉ kịp la lên ” cướp… cướp” thì đã bị hắn đạp cho một cái ngã nhào. Giỏ xách bị giật mất còn người cô thì lăn mấy vòng trên mặt đất, đôi chân va vào cột điện đau buốt.
Không lâu sau đó, một bóng hình quen thuộc lao vút về hướng tên cướp. Người đàn ông nhanh như tia chớp bay lên tung một cước dứt khoát đạp vào lưng hắn. Tên cướp ngã sóng soài trên mặt đất, hai tay bị người đàn ông bẻ quặt ra sau kêu răng rắc. Lúc này người dân bắt đầu bu lại xem, tiếng xì xào chỉ trỏ càng lúc càng lớn.