Mưa như trút nước, chiếc xe vẫn cố gắng men theo con đường trơn trượt mà tiến về phía trước, ngoài trời từng đợt gió đập mạnh vào kiếng xe, cùng với đó là những đợt lá khô rơi lả tả trên không trung, theo hướng gió lao thẳng xuống mặt đất.
” Giám đốc, phía trước có xe đang đi tới”.
Rừng núi hẻo lánh, mưa gió mạnh thế này nếu không có việc hệ trọng thì chẳng có ai điên dại mà lên hoặc xuống núi, đang nghĩ vậy bỗng điện thoại trên tay Trần Nam hiện lên tia chớp liên tục, anh ngồi thẳng người tập trung vào màn hình, nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện ra đáy mắt người đàn ông vụt qua tia sáng, tuy rất nhanh nhưng vô cùng bén nhọn.
” Chặn đầu chiếc xe kia lại”.
Tín hiệu kết nối với con chip đang rất gần, lẽ nào Thanh Tú đang ở trong chiếc xe kia?
” Két…”
Kĩ thuật điều khiển xe của Hoàng Hải xưa nay vô cùng cao, chính xác và không gây tổn hại gì cho bản thân và đối phương, tài xế phía đối diện hạ cửa kính bực dọc nghiêng đầu ra.
” Chạy cái kiểu gì thế?”
Câu nói chưa dứt cái cổ của lão tài xế đã bị bàn tay to khỏe của Hoàng Hải tóm chặt, cô gái ngồi trong xe chưa kịp biết chuyện gì xảy ra đã nghe ” ầm” một tiếng, cửa xe bị đá tung. Mắt Trần Nam chuyển sang đục ngầu khi trong xe không có Thanh Tú, anh hướng cái nhìn chết chóc lên người cô gái đang run lẩy bẩy kia.
” Giám… giám… đốc”.
Một giây rất nhanh, cả người Ngọc Mai bị lôi ra khỏi xe, đứng lảo đảo trong màn mưa chưa kịp tỉnh táo đã bị bàn tay của Trần Nam xiết mạnh yết hầu.
Mắt người đàn ông tối sầm.
” Đưa sợi dây chuyền ra”.
Mưa táp vào mặt lạnh đến rét run, mặt Ngọc Mai không biết vì lạnh hay sợ mà đã chuyển sang tím tái.
” Dây… chuyền.. gì.. ạ?”
Dứt câu, cổ họng cô đau đến nghẹt thở, cảm tưởng không còn chút khí ôxy nào, lực trên bàn tay Trần Nam tăng lên rất mạnh, một làn nước chảy qua khuôn mặt anh cũng không làm dịu đi cái biểu cảm đằng đằng sát khí đó. Ngọc Mai không ngờ anh lại có thể tìm tới đây, suýt chút nữa là cô đã có thể thoát rồi, chỉ cần lên máy bay và bắt đầu cuộc sống mới, không ngờ cái sự tham lam giật lấy sợi dây chuyền của Thanh Tú khiến cô bị tóm nhanh đến vậy, không khác nào là tự đưa mình đến chỗ chết.
” Á”.
Sự dây dưa của cô khiến Trần Nam không thể kiềm chế được nữa, anh chỉ muốn nghiến nát mớ xương trong tay mình.
” Anh buông tay ra, tôi đưa..tôi đưa..”
Khóe môi Trần Nam mím chặt, anh thả tay ra khiến Ngọc Mai ngã bệch ra đất, cô ta ho lên liên hồi, sau đó móc trong túi áo sợi dây chuyền đưa ra.
” Tại sao cô có nó?”
” Là Thanh Tú cho tôi”.
” Cho cô?” Khóe môi anh mím chặt.
” Vâng, cô ấy nói không thích, nói nó xấu nên mới cho tôi”.
Mưa lớn hơn, gió táp vào mặt người đàn ông nghe rát buốt.
” Cô ấy đâu?”
Giữa tiếng sấm chớp đì đùng, giọng của người đàn ông còn có sức rền vang hơn, Ngọc Mai ngồi dưới đất vuốt nước mưa liên tục, cố tỏ vẻ vô tội nhất có thể.
” Cô ấy… đang ở cùng Quốc Đại”.
Ngọc Mai cố tình thay đổi ý nghĩa của sự việc, cô không phải người ngu dốt, xưa nay vẫn biết Quốc Đại là tình cũ của Thanh Tú, nói ra câu này ắt hẳn có sức công phá tinh thần đối với Trần Nam rất lớn, có thể vì tức giận anh ta sẽ bỏ về chứ không tìm kiếm nữa.
Hoàng Hải đứng bên cạnh, nhìn bàn tay Trần Nam đã siết thành nắm đấm, bỗng nghĩ rằng suy đoán của mình quá đúng, chẳng qua là ngay từ đầu Trần Nam quá cố chấp, tin tưởng Thanh Tú một cách mù quáng mà thôi.
——–
Toàn thân Thanh Tú nóng rực, chút ý thức ít ỏi còn sót lại trong đầu khiến đôi mắt cô mở to nhìn người đàn ông phía trên, trong cơn giằng xé giữa dục vọng điên đảo và lí trí, cô mơ hồ nhận ra mình vừa nói một câu chết tiệt.
” Quốc Đại”.
Cô thét lên chói tai, ánh mắt Quốc Đại hiện rõ tia nhìn ngạc nhiên, sau đó nở một nụ cười nửa miệng.
” Thế nào, không muốn nữa à?”
” Anh đã thuốc tôi, thật đê tiện”.
Cánh môi Thanh Tú run lên, đôi chân phía dưới cố gắng khép lại, cô sắp làm cái chuyện bại hoại gì thế này, còn có thể mở miệng cầu xin tên khốn kia.
” Không ngờ ý chí cô mạnh như thế, thuốc này không dễ khống chế đâu, nhưng mà…”.
Hắn nâng cằm Thanh Tú lên, giọng khàn khàn.
“…. dù cô tự nguyện hay không, cũng đã quá muộn rồi”.
” Ha..ha”.
Đôi tay Quốc Đại mạnh bạo giựt phăng chiếc quần lót mỏng manh cuối cùng trên người Thanh Tú xuống, tay còn lại tách hai đùi cô ra.
” Không, không được..”
Ánh mắt Quốc Đại đỏ rực, dục vọng cùng căm tức đã lên đến đỉnh điểm, hắn không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa, lập tức hạ người xuống.
” Đừng, đừng… Trần Nam, cứu em”.
Gọi như vậy nhưng cô biết muộn rồi, anh không thể xuất hiện lúc này, tất cả, chấm hết như vậy sao? Sau này liệu cô còn có thể nhìn anh, vô tư bên anh như lúc trước? Liệu rằng… Khi gọi cái tên thân thuộc kia, hai hàng nước mắt Thanh Tú lăn dài, cô nhắm mắt lại.
” Rầm…”
” Ự…”
Cánh cửa bị đạp tung, trong cơn tuyệt vọng, Thanh Tú nghe Quốc Đại la lên một tiếng, sau đó là cảm giác không thể thở được khi thân hình cao lớn của hắn đổ ập lên người cô. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, cô nhìn thấy bàn tay rắn chắc với các ngón thon dài bám lên vai Quốc Đại, một động tác hất văng hắn khỏi người cô, bất tỉnh nằm sóng soài sang bên cạnh.
Khoảnh khắc chạm mắt với người đối diện, nước mắt Thanh Tú chảy dài khiến mọi vật trước mặt cô nhòe đi. Người đàn ông lập tức ôm cô vào lòng, vòng tay siết chặt.
” Trần Nam…”
Thanh Tú nói được vài lời yếu ớt, sau đó khóc nức nở, cô đã từng gặp trường hợp như vậy ở Đà Nẵng, lúc ấy, cô mong chờ, sợ hãi biết bao nhiêu nhưng anh cũng không kịp đến. Lần này cô cũng nghĩ sẽ như vậy, nên giữa cơn tuyệt vọng tột cùng mà anh đột nhiên xuất hiện, trong lòng cô một từ vui sướng cũng không diễn tả hết.
” Anh đây…”
Trần Nam hôn lên tóc cô, sau đó cởi áo ra bao bọc lấy cơ thể không mảnh vải che thân, đang run lên từng đợt dữ dội.
” Em rất sợ…em…”.
” Đừng sợ, có anh đây không ai có thể ức hiếp em nữa”.
” Anh xin lỗi”.
Không lường trước được Quốc Đại là người hại công ty là một sai lầm, không đưa Thanh Tú đi cùng sang Nhật lại là một sai lầm lớn nhất đối với Trần Nam, anh đã không ngừng nguyền rủa bản thân vì chuyện này. Hôm nay nếu anh không đến kịp, có lẽ cả đời phải sống trong ân hận.
Thanh Tú càng khóc to hơn, bàn tay bấu víu vào người anh thật chặt.
” Người xin lỗi phải là em, vì em mà anh đã gặp bao nhiêu chuyện”.
” Đừng nói nữa, anh đưa em về nhà”.
Trần Nam nhìn sắc mặt Thanh Tú, rất dễ để anh nhận ra cô sắp không cầm cự được nữa rồi, bởi hơi thở rất yếu, ánh mắt lờ đờ không có tiêu cự. Ôm cô vào lòng mà cánh tay anh cũng muốn run theo.
” Hoàng Hải, thu thập hết vật chứng”.
Anh đưa mắt nhìn chiếc máy quay phim trên bàn, lọ thuốc kích dục nằm lăn lóc dưới sàn, và cả tên khốn Quốc Đại nằm bất tỉnh một góc, cùng với Ngọc Mai đang đứng run lập cập gần đó, chốt một câu.
” Đưa tất cả về cảnh sát”.
Hoàng Hải tuân lệnh anh, trong lòng bỗng cảm thán lên một điều, đúng là sức mạnh của tình yêu đã làm cho Trần Nam tin tưởng Thanh Tú tuyệt đối, nếu không… đã vì sỉ diện mà bỏ về rồi, làm gì có chuyện bắt Ngọc Mai đưa đến tận đây.
Một tháng sau…
Hè đến rồi, mùa hè ở Sài Gòn tuy hơi nóng nực nhưng bù lại có mưa rất nhiều, mưa gột sạch tất cả bụi bẩn sau một mùa nắng hạn, từng tán cây um tùm vươn ra khoe màu xanh tràn trề sức sống.
Hôm nay là một ngày vui đối với Trần Nam, bởi sau thời gian vừa rồi, mọi tội lỗi, thủ đoạn của Quốc Đại đã bị vạch trần. Hắn đã thuận lợi bị đẩy vào tù cùng Ngọc Mai với những tội danh như, ăn cắp bản quyền thiết kế, bắt cóc người trái phép có tổ chức, sử dụng chất cấm… Đồng thời, các đối tác cũng nhận ra được bộ mặt xấu xa của hắn mà rút toàn bộ dự án, hợp đồng với CENX, quay lại hợp tác với Trần Minh.
Và còn một niềm vui quan trọng hơn nữa…
Ở một khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố, Thanh Tú ngồi trước chiếc gương lớn, nhân viên đang tỉ mỉ dặm phấn cho cô, da mặt cô khá đẹp, cộng với đường nét hài hòa nên khi trang điểm nhìn vô cùng thu hút, đặc biệt là đôi mắt to tròn sau khi được chăm chút, ngoài nét trong sáng ra còn ẩn chứa một sự quyến rũ lạ thường.
Thư kí Linh gõ cửa rồi bước vào phòng, trên tay cô là một chiếc hộp được Trần Nam dặn dò mang đến. Nhìn khuôn mặt trong gương cô có chút sững sờ.
” Thanh Tú, cô đẹp quá”.
Thanh Tú mỉm cười, từ đáy mắt đã hiện lên hai chữ hạnh phúc, nhân viên trang điểm nghe thấy thế cũng nở một nụ cười tán dương, thư kí Linh tiến đến gần, mở chiếc hộp ra.
” Đây là trang sức mà giám đốc đã đặt cho cô”.
Thư kí Linh ngồi xuống bên cạnh Thanh Tú, lấy từ trong hộp ra một vòng đeo cổ lấp lánh, chậm rãi đeo lên cho cô.
” Woa, kim cương có khác, đẹp quá”.
Thư kí Linh không ngừng suýt xoa, ngắm nghía Thanh Tú.
” Xong rồi cô Tú, bây giờ thay váy cưới, cũng sắp đến giờ rồi”.
Cô nhân viên ngắm lại thành quả mình vừa làm xong, vô cùng hài lòng, một cô dâu rực rỡ nhất trong số những cô dâu cô đã từng trang điểm qua.
Thanh Tú đứng dậy, chiếc màn kín đáo được thư kí Linh kéo qua, mặc dù phấn chấn như vậy, cô vẫn không giấu được sự hồi hộp, hơi thở có chút gấp gáp, nhân viên giúp cô điều chỉnh chiếc váy cưới cho vừa vặn và thoải mái, nhìn chính mình, cô còn ngỡ đang nằm mơ, trong gương là một cô công chúa yêu kiều, xinh đẹp lộng lẫy.
Xong xuôi, chiếc màn được kéo lại vị trí cũ, vừa lúc đó cô nhìn thấy người đàn ông bước vào, bước chân anh khựng lại một chút, sau đó khóe môi nở một nụ cười trìu mến.
” Xong chưa?”
” Dạ xong rồi ạ”.
Nhân viên trang điểm vội thu dọn đồ đạc rồi bước ra, thư kí Linh cũng đi ra ngoài nghe điện thoại.
Thanh Tú lúc này đang đứng cạnh cửa sổ, ánh nắng hắt vào chiếc váy trắng bồng bềnh tạo thành một vầng sáng rực rỡ, cô mỉm cười nhìn Trần Nam, anh hôm nay diện một bộ vest đen nam tính, trên ngực có cài một bông hoa của chú rễ, nhìn anh phong độ, vững chải như một ngọn núi.
Anh tiến đến bên cạnh cô, vòng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn.
” Bà xã…”
Đôi lông mi Thanh run nhẹ, cô xoay người lại, tinh nghịch nhìn anh.
” Ông xã…”
Anh cúi xuống, đáy mắt hiện mấy tầng trìu mến, say sưa.
” Em có biết anh đợi ngày này lâu lắm rồi không?”
Nói rồi anh nghiêng đầu, vẻ đẹp này khiến anh không thể kiềm chế được, muốn đặt lên môi cô một nụ hôn, nhưng khi cánh môi vừa chạm tới, bỗng nghe giọng thư kí Linh lanh lảnh.
” Giám đốc, đã đến giờ, khách khứa cũng đã đến đông…”
Nhìn cảnh tượng trước mặt, lời nói chưa kịp phát ra hết, thư kí Linh biết mình ” hố” rồi, cô khẽ mỉm cười lui ra.
” Trần Nam, buông em ra, đến giờ rồi”.
Trần Nam dây dưa một chút rồi mới dừng lại, anh véo nhẹ lên chiếc mũi của cô.
” Đi thôi”.
Cả hai rời phòng trang điểm, tiến tới lễ đài, Thanh Tú nở một nụ cười rạng rỡ sánh vai bên Trần Nam, phía dưới là những con mắt ngưỡng mộ, hân hoan của bạn bè, quan khách.Bà Nhàn ngồi gần đó nhìn lên, gương mặt nhăn nheo của bà không giấu được niềm vui.
Trần Nam quét quanh đại sảnh một lượt, hôn lễ này là tự anh sắp xếp, tất nhiên có nói với bà Dung một tiếng, mặc dù anh nói với bà đến cũng được không đến anh cũng không cần, nhưng trong lòng vẫn có chút thất vọng.
Tiếng người dẫn chương trình đang say sưa giới thiệu, Thanh Tú bỗng siết chặt tay anh một cái.
” Mẹ anh đến kìa”.
Ánh mắt người đàn ông theo lời Thanh Tú nói mà phóng xuống, anh quả thực thấy bà Dung đang lẫn trong đám đông, hướng đến chỗ bà Nhàn đi tới, sau đó nở một nụ cười chào rồi ngồi xuống bên cạnh. Điệu bộ không quá thân mật nhưng cũng không đến nỗi xa lánh khiến Trần Nam thở phào nhẹ nhõm, dù gì cũng là mẹ anh, ngày trọng đại nhất của anh nếu không có bà sẽ khiến anh hụt hẫng, hơn nữa sự có mặt của bà cũng ngầm thừa nhận bà đã chấp nhận Thanh Tú làm con dâu.
Nụ cười trên môi hai người đã thực sự mãn nguyện, cũng là lúc đến nghi thức trao nhẫn, vị chủ trì đứng trước mặt hai người nghiêm trang hỏi.
” Hai con có đồng ý kết duyên vợ chồng, yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không?”
” Con đồng ý”.
Trần Nam trả lời dõng dạc, ánh mắt ấm áp nhìn cô dâu đứng bên cạnh, Thanh Tú cũng nhìn anh, vui sướng cùng xúc động ngập tràn trong khóe mắt.
” Con đồng ý”.
Trần Nam rút trong túi ra chiếc hộp được bọc nhung, anh cầm bàn tay nhỏ nhắn của Thanh Tú lên, nhẹ nhàng trao nhẫn cho cô.
” Ta tuyên bố, hai con từ nay chính thức thành vợ chồng”.
Ánh điện rực rỡ bao phủ đôi trai tài gái sắc trên lễ đài, không gian thời gian như chỉ dành riêng cho họ, ánh mắt âu yếm trao nhau, và cả nụ hôn dài say đắm.
Phía dưới, tiếng vỗ tay rộn ràng như tiếng pháo nổ, chung vui với hai con người đang lâng lâng hạnh phúc trên kia.
Kết thúc nghi lễ cũng là lúc buổi tiệc bắt đầu, tiếng nhạc du dương tấu lên, cô dâu chú rể tay trong tay đi chào hỏi khách khứa.
Trong một góc phòng, tiếng nói cười không ngớt.
” Ê, Trần Nam kết hôn rồi, vậy là đám bạn của chúng ta chỉ còn cậu- Dương Chí chỉ tay về phía Phương Hùng, và Lưu Đăng là ế chỏng vó ha..ha, hai người làm sao thì làm”.
Phương Hùng uống cạn li rượu, mắt đầy gian ý.
” Ai nói cậu tôi ế, hả?”
” Đúng, đúng Phương Hùng là bác sĩ tài giỏi như vậy, đầy em xách dép chạy theo còn không kịp, ế là ế thế nào?”
Một người bạn lên tiếng, rồi bỗng nhiên nhớ ra điều gì cậu ta cất tiếng hỏi.
” Ủa, mà hôm nay sao không thấy Lưu Đăng đến?”
” Nghe nói anh cậu ta đi Mĩ rồi, cả chuỗi nhà hàng giao lại hết cho thằng em trai”.
Câu chuyện cứ thế rôm rả, mọi người ra sức đoán già đoán non tại sao đùng một cái Lưu Đăng lại bỏ hết sự nghiệp đang lên để đến một đất nước xa xôi, thế nhưng cũng chỉ là đoán mò, có trời mới biết anh ta đang làm gì, nghĩ gì.
Trong một góc khác, Minh Thành đã uống cạn cả chai rượu, ánh mắt xót xa nhìn Thanh Tú lộng lẫy đang tay trong tay với Trần Nam, lòng dâng lên một nỗi ngậm ngùi. Đáng lẽ anh không nên đến mới phải, đến rồi thấy bản thân càng tê tái đau thương, anh tiếp tục uống, tự hứa với lòng uống hết ngày hôm nay, từ ngày mai sẽ phải học cách quên người con gái kia đi.
Thanh Tú đứng nói cười cùng các đồng nghiệp nữ, còn Trần Nam thì đang bị đám bạn học trêu chọc, ép uống rất nhiều, bỗng có một bàn tay to lớn đặt trên vai anh.
” Chúc mừng”.
Là Minh Thành, mặt anh đã đỏ gay như gà chọi, anh đưa li rượu về phía Trần Nam.
” Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt”.
Trần Nam nhận lấy, anh đã từng rất thân thiết và tin tưởng với Minh Thành trong công việc, từ ngày Thanh Tú xuất hiện thì cũng là lúc hiềm khích giữa hai người bắt đầu. Nhưng không thể phủ nhận rằng Minh Thành là một người quân tử, yêu nhưng không mưu mô xảo quyệt, chấp nhận im lặng và chúc phúc cho người mình yêu.
Hai người cùng uống cạn li, thực ra cảm giác của Minh Thành lúc này Trần Nam rất rõ, hi vọng thời gian sẽ giúp anh xoa dịu và tìm được một nửa thích hợp.
Tiệc rượu vẫn đang tiếp diễn, bỗng Hoàng Hải tiến lại gần Trần Nam nói thầm vào tai anh.
” Giám đốc, có một bưu kiện chuyển phát nhanh từ Mĩ vừa được gởi đến”.