Mấy ngày trôi qua nhanh chóng, Trần Nam bận tối mắt với dự án mới của phòng kinh doanh trình lên. Dự án có vẻ khả quan nhưng vẫn còn nhiều lỗ hổng, tự tay anh phải điều chỉnh vài chỗ.
Đến lúc nhận ra đây không phải việc của một giám đốc, Trần Nam mới sực nhớ ra đã 2 tháng nay từ lúc người trợ lí thứ 10 bị anh cho nghỉ việc, toàn bộ công việc anh phải tự tay xử lí.
” Minh Thành, liên hệ với cô gái tên Tú đến làm việc”.
Đầu dây bên kia có tiếng vâng dạ.
Cúp điện thoại, Trần Nam mệt mỏi ngã đầu ra sau ghế, mắt nhắm nghỉ ngơi.
Buổi chiều, sau khi rời khỏi phòng tập gym Trần Nam lái xe về nhà. Chiếc áo thể thao vì mồ hôi mà dính chặt vào người làm hiện lên khuôn ngực săn chắc đáng ngưỡng mộ. Có tiếng chuông điện thoại gọi đến:
” Chuyện gì?
Đầu dây bên kia Minh Thành ngập ngừng:
” Giám đốc, cô gái đó không nhận việc”.
Mắt Trần Nam quắc lên như chim ưng, lời vừa rồi như gáo nước dội vào bộ mặt kiêu căng của anh. Từ trước đến nay đương nhiên chỉ có chuyện anh không nhận người chứ làm gì có việc người nào dám từ chối anh.
” Lí do?”
” Cô ta nói chỉ có 3 ngày để đợi câu trả lời, hôm nay là ngày thứ 4 rồi. Cô ấy đã nhận lời làm việc nơi khác”.
Minh Thành giải thích rồi vội vàng cúp máy. Anh ta sợ nói nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho mình.
Trên gương ô tô, hai đường gân xanh trên thái dương của Trần Nam đang hiện rõ. Anh bấm máy gọi cho Hoàng Hải.
***
Một buổi chiều sau khi kết thúc cuộc họp, trưởng phòng maketing- Ái Lệ, cố tình nán lại:
” Trần Nam, chúng ta đi ăn nhé”.
Ái Lệ là người làm việc rất có năng lực, cô cũng là cánh tay đắc lực của Trần Nam từ ngày anh thay bố ngồi lên cái ghế này.
Hai người ngồi đối diện trong một nhà hàng sang trọng, Ái Lệ mặc một chiếc đầm đỏ khoét sâu cổ làm lộ đôi bồng đảo nhức mắt người nhìn. Cô rất đẹp, vẻ đẹp sắc sảo được chăm chút kĩ lưỡng từng chi tiết. Đang dùng bữa, điện thoại của Trần Nam vang lên, anh nhìn số trên màn hình rồi nhanh chóng bấm nút nghe.
” Thế nào?”
Đầu dây bên kia giọng một người đàn ông nhanh chóng báo cáo.
” Giám đốc, tôi đã điều tra cô ấy rồi”.
Trần Nam im lặng, tiếp tục nghe Hoàng Hải nói.
” Thanh Tú xuất thân trong một gia đình khá nghèo ở quê, bố cô ấy vừa mất cách đây vài tháng, chỉ còn lại mẹ. Cô ấy sinh sống ở thành phố này một mình. Cũng không có gì đặc biệt ngoài việc cô ấy từng là sinh viên ưu tú, thông thạo ngoại ngữ”.
Hoàng Hải ngưng lại ít giây.
“À, mà cô ấy từng thực tập ở tập đoàn CENX, được giữ lại làm sau tốt nghiệp nhưng cô ấy từ chối”.
” Cái gì, tập đoàn CENX?” Trần Nam buông đũa, gương mặt lộ sự ngạc nhiên.
CENX là tập đoàn sản xuất các linh kiện điện tử rất lớn, xưa nay vẫn là đối thủ ngang tài ngang sức với công ty Trần Minh của anh. Xét về mức độ chuyên nghiệp thì tiêu chí tuyển nhân viên của nó cũng rất khắt khe, nếu không phải là những tinh anh thì không thể chịu nổi đòi hỏi và áp lực công việc. Bước chân vào đó thực tập đã là giấc mơ không thể với tới của các sinh viên rồi chứ đừng nói tới chuyện được giữ lại làm việc.
” Tại sao cô ta từ chối?”
” Cái đó thì tôi không rõ”. Hoàng Hải chậm rãi trả lời.
” Vậy giờ cô ta làm việc ở đâu?”
“….”
” Ừ, cậu làm tốt lắm”. Trần Nam nhanh chóng cúp máy.
Ái Lệ chăm chú quan sát, giờ mới lên tiếng:
” Anh vẫn chưa tìm được trợ lí mới à?”
Trần Nam gắp thức ăn vào miệng, trả lời ậm ờ: ” ừ”.
” Anh tìm đâu cho xa, chẳng lẽ anh không biết là em rất muốn giúp anh sao?”.
Ánh mắt Ái Lệ quá đỗi ngọt ngào. Cô là người rất biết nắm bắt, lần này nếu Trần Nam đồng ý thì cơ hội tiếp cận gần anh sẽ trở thành hiện thực.
Trần Nam nhìn cô, suy tư giây lát. Anh biết Ái Lệ là người nhanh nhẹn, nhạy bén trong vấn đề ngoại giao cộng với vóc dáng hoàn mĩ, cho nên sẽ không có gì là không phù hợp nếu cô làm trợ lí cho anh.
Nhìn gương mặt đang háo hức chờ đợi của Ái Lệ, Trần Nam chợt mỉm cười.