Hiếm mới có cơ hội cửa hàng giảm giá, cô sẽ không vì hình ảnh đó làm nhiễu loạn, nhanh chóng nắm tay Ngọc Mai bước vào.
Cửa hàng này thực sự rất rộng, có thể ví như một trung tâm thời trang thu nhỏ, được chia thành nhiều gian từ cao cấp đến trung cấp. Mặt hàng chủ yếu là quần áo, phụ kiện và giày dép.
Hai người đi đến gian sale off chứ không dám bén mảng đến khu cao cấp vì biết đồ bên đó rất mắc, cảm giác thích một bộ đồ nào đó mà không có tiền mua sẽ rất là khó chịu. Vì hôm nay đang có chương trình giảm giá nên khách ra vào khá đông, người đi qua đi lại trước mặt Thanh Tú muốn chóng cả mặt.
Ngắm nghía quần áo một hồi, đôi mắt cô thỉnh thoảng không tự chủ được mà liếc qua kia, nơi có một người đàn ông tuấn tú đang thư thái đứng ở gian hàng phụ kiện. Cô gái bên cạnh cười yểu điệu, tay lần lượt cầm hết chiếc cà vạt này đến chiếc cà vạt kia ướm lên ngực anh. Từ xa như vậy còn có thể nghe thấy âm thanh ngọt như đường truyền tới.
” Anh thấy cái này được không…?”
” Xem xem, còn cái này hợp với chiếc áo sơ mi màu gạch của anh…”
Chính cô cũng nhìn ra, họ thực sự rất thân mật…
Bỗng nhiên đôi mắt nâu thâm trầm kia bắn về phía cô, giữa không gian rộng lớn bốn mắt không biết vô tình hay cố ý chạm nhau với tia nhìn phức tạp. Cô vội vàng quay mặt đi chỗ khác, tay đưa ra phía trước lựa lựa quần áo để che đậy sự bối rối.
” Tú… cậu làm cái gì như người mất hồn vậy?”
Bị Ngọc Mai vỗ một cái vào vai cô mới bừng tỉnh, lắp bắp hỏi.
” Hả? Chuyện gì?”
Nhìn lại mới thấy Ngọc Mai đã mặc vào người chiếc váy xanh ngọc, đứng trước mặt cô xoay xoay mấy vòng.
” Đẹp không?”
” Đẹp”. Cô máy móc trả lời.
” Vậy mình lấy cái này, đợi mình vào phòng cởi ra rồi chúng ta qua bên kia”.
Vừa nói Ngọc Mai vừa hất cằm về gian hàng trước mặt.
Thanh Tú khôi phục tinh thần, cô tranh thủ lựa được hai cái áo khoác cho người cao tuổi, màu sắc này chắc mẹ cô sẽ rất thích. Cô mỉm cười đặt vào giỏ hàng, không lâu sau Ngọc Mai cũng từ phòng thử đồ bước ra, vẻ mặt hớn hở vì chọn được đồ đẹp.
” Cậu nói vài bữa nữa đi dự tiệc của công ty Phát Đạt đúng không? Vậy chọn lấy một cái váy đẹp vào”.
Hai người đã đứng ở gian đồ mới mở ở cuối cửa hàng, đồ đạc cũng tương đối đa dạng và bắt mắt. Ngọc Mai nhắc cô mới nhớ đến việc công ty Phát Đạt mời tham dự lễ kỉ niệm hai mươi năm ngày thành lập. Lúc đầu cô đã có ý nghĩ sẽ mặc lại chiếc đầm mà Trần Nam mua cho cô lần trước, bởi giá trị của nó rất lớn mà cô chỉ mới mặc một lần, cất đi sẽ rất uổng.
Nhưng mà bây giờ, cô không muốn dính líu một chút gì đến người đàn ông kia,
Không liên quan…
Không dính dáng…
Dù đó chỉ là một bộ đồ vô tri vô giác.
Không chần chừ lâu, Thanh Tú đi một vòng và chọn được một chiếc đầm ren màu trắng sữa, chi tiết không quá cầu kì nhưng rất tinh tế.
” Tú à, phải công nhận cậu có mắt thẩm mĩ, cậu mặc cái này chết người mất thôi”.
Ngọc Mai đứng bên cạnh chiếc gương quan sát một lượt, không nghĩ cô bạn mình vóc dáng quá đẹp như vậy. Hàng ngày trên công ty Thanh Tú thường mặc áo sơ mi rộng đóng thùng, giờ mặc những chiếc đầm ôm sát như vậy, ba vòng được phô ra triệt để.
Ít phút sau hai người đã ở quầy tính tiền, nhìn bộ dạng vui vẻ của Ngọc Mai, Thanh Tú cũng vui lây. So với lúc mới bước vào đây tâm trạng cô đã khá hơn rất nhiều.
” Tính cho tôi hai cái áo khoác và cái đầm này”.
Thanh Tú đặt giỏ đồ của mình lên bàn và nhanh chóng rút ví tiền ra. Lúc này Ngọc Mai đã thanh toán xong và đứng đợi bên cạnh.
Người nhân viên nhận lấy giỏ đồ rồi đưa lên máy quét mã vạch sản phẩm, chỉ sau vài giây đã trả lời.
” Hai cái áo khoác này giá 1 triệu nhưng đang sale nên chỉ còn 700 ngàn, còn cái đầm này…”
” Cái đầm này tôi mua, giá gấp đôi”.
Một giọng nói chói tai vang lên làm cả ba người cùng bất ngờ quay lại, người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc xoăn lọn thời thượng kia không ai khác chính là Ái Lệ. Cô đong đưa thân hình đi đến chỗ Thanh Tú đứng, mắt nhìn chằm chằm cô nhân viên, khóe miệng cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.
” Không nghe tôi vừa nói gì sao, tôi sẽ mua cái đầm này với giá gấp đôi, thậm chí sẽ boa cho cô thêm một nửa giá trị của nó”.
Cô nhân viên tròn mắt ngạc nhiên vì không biết ở đâu lại xuất hiện một vị khách sộp như vậy. Gương mặt cô hiện rõ bối rối, vài giây sau mới dám trả lời.
” Xin lỗi cô, nhưng cái đầm này cô đây đã lấy trước. Cửa hàng chúng tôi bán đúng giá, không tùy tiện thu thêm tiền của khách”.
Ánh mắt Ái Lệ bắt đầu đổi màu, người có tiền như cô lại không thể mua một cái đầm giá rẻ rúng kia sao. Còn người nhân viên này, cô ta ăn cái gì mà ngu như vậy, tiền tới tay còn chê…
” Tôi sẽ mua nó với giá gấp bốn lần, ba lần tiền dư kia sẽ là của cô”.
Thanh Tú đứng chết trân ít giây, giữa ban ngày ban mặt Ái Lệ lại đi mua chuộc một nhân viên chỉ vì một cái đầm mà cô đã chọn. Rốt cuộc là cô ta lại muốn làm cái trò gì?
” Cảm ơn cô, nhưng rất tiếc tôi không thể đáp ứng yêu cầu của cô. Mong cô thông cảm”.
Ái Lệ hậm hực đến nỗi muốn cầm guốc lên chọi vào cái người nhân viên này, chưa ai trước mặt cô lại ngông cuồng như vậy. Được, cô sẽ đi gặp ông chủ của cô ta và ngay ngày mai, cô ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này…
” Tôi muốn gặp quản lí của cô…”
Ái Lệ còn chưa kịp cất tiếng dọa nạt thì một câu nói trầm ấm phía sau vang lên. Người đàn ông với thân hình cao lớn oai phong bước tới, một tay anh nhét vào túi quần, bộ dạng vô cùng cao ngạo.
Vừa khi nghe âm giọng ấy, Thanh Tú đã biết đó là ai nhưng cô lại không quay đầu lại nhìn. Cố tỏ cho mình bình tĩnh, đem anh xem như là không khí.
” Giám đốc”.
Ngọc Mai khe khẽ chào.
Người đàn ông bước đến. Nét mặt trở nên vô cùng âm u. Cô trợ lí của anh hôm nay thật là giỏi, gặp giám đốc cũng không cất được tiếng chào. Anh cũng xem cô như tàng hình, không thèm liếc nhìn một cái.
Cô nhân viên nhìn thấy khí chất của người đàn ông thì biết đây không phải người bình thường. Lại thấy Ái Lệ dịch người sát lại nắm lấy cánh tay anh, hẳn là bạn gái rồi. Vậy chẳng phải việc cô từ chối bán chiếc đầm này đã đắc tội rồi hay không? Cô sợ hãi gọi cho quản lí.
Chưa đầy một phút, cô quản lí xinh đẹp đã chạy đến, sự tình đại khái cô đã nghe qua. Vừa nhìn thấy Trần Nam cô đã nhận ra, giám đốc của công ty Trần Minh, một khách hàng nổi tiếng khó tính nhưng vô cùng hào phóng.
” Cửa hàng này có bao nhiêu cái đầm như vậy?”
Trần Nam nhếch miệng lên hỏi một cách chậm rãi, ánh mắt toát ra mấy phần sâu xa khó đoán.
Cô quản lí nhìn cái đầm trong tay cô nhân viên, mắt không khỏi kinh ngạc. Một cái đầm bình thường như vậy, vị giám đốc này lại quan tâm sao? Vì ai trong số hai cô gái ở đây? Chắc hẳn là cô gái xinh đẹp thời trang kia rồi. Nhưng cũng thật kì lạ, cô gái cao quý như vậy lại nhất định đòi cái đầm giá bèo này?
” Tổng cộng có mười cái ạ”.
” Tôi sẽ tính tiền tất cả mười cái, nhưng chỉ lấy cái này. Chín cái còn lại, tiêu hủy hết”.
Các nhân viên ở đây đều bị giọng điệu trịch thượng của một người có tiền, có quyền như anh làm cho phát hoảng. Cô quản lí cũng không ngoại lệ, đưa ánh mắt áy náy về phía Thanh Tú.
” Thật xin lỗi cô, cô có thể vào trong và chọn cái khác, cửa hàng chúng tôi sẽ giảm giá cho cô 40%”.
Sự việc xảy ra rất nhanh nhưng lập tức lọt vào mắt của rất nhiều người xung quanh, tâm trạng Thanh Tú lúc này nặng nề như gặp phải đại bác nhưng không thể làm ầm ĩ, bởi có làm ầm ĩ người buồn cười nhất sẽ là cô. Người quản lí khôn ngoan kia sẽ biết cân nhắc cái lợi cho cửa hàng, sẽ không vì cô mà làm mất lòng một khách hàng lớn như Trần Nam.
Người đàn ông sau khi nhận lấy đồ từ tay cô nhân viên thì lập tức đi ra ngoài, để lại sau lưng một nụ cười vô cùng đắc ý của Ái Lệ. Khuôn mặt cô ta khắp nơi đều biểu lộ sự sung sướng lẫn kích động, vui đến nỗi cánh môi cong vút như hình cung.
” Ngay từ đầu làm theo lời tôi có phải nhanh hơn không, thật là không biết điều”.
Buông một câu điệu đà xong, Ái Lệ liếc xéo Thanh Tú một cái thật dài rồi õng ẹo chạy theo sau người đàn ông kia.
” Ây da, cô gái kia thật tội nghiệp, đã chọn rồi còn bị người khác lấy mất…”
” Có khi nào bọn họ là mối tình tay ba không nhỉ…”
” Còn tôi thì thật ngưỡng mộ cô gái kia, đã xinh đẹp lại có người bạn trai thật là tâm lí…”
Ánh mắt tò mò và những tiếng xì xào to nhỏ xung quanh làm mặt Thanh Tú đỏ bừng, cô đưa tiền cho cô nhân viên rồi cầm hai chiếc áo khoác đi thẳng ra ngoài.
Hôm nay quả là một ngày xui xẻo đối với cô, tự nhiên vào đây làm trò cười cho thiên hạ.
Ngồi sau lưng Ngọc Mai, gió từ hai bên quất vào mặt nghe bỏng rát. Đường sá tấp nập xe cộ qua lại nhưng mắt Thanh Tú tối đen không nhìn thấy gì cả. Trong đầu cô toàn là hình ảnh đáng ghét của người đàn ông kia, hận không thể băm anh ra thành trăm mảnh. Ngọc Mai tay vẫn cầm lái, lúc này mới cất tiếng.
” Giám đốc, anh ấy làm vậy thật quá đáng. Cậu nghĩ xem, có phải là muốn Ái Lệ mặc cái đầm đó không bị đụng hàng nên mới cho tiêu hủy hết chín cái còn lại không?”
Lời Ngọc Mai không biết vô tình hay cố ý, như mấy cây kim nhỏ đâm vào người Thanh Tú lần nữa làm đáy mắt cô thoáng gợn sóng.
Phải rồi, cái đầm cô thích đó có tới mười cái nhưng không thể mua được…
Bởi anh muốn Ái Lệ mặc nó độc quyền… dù chỉ là một cái đầm tầm thường.
Ở đó có bao nhiêu đồ sang trọng, vì cái gì Ái Lệ nhất quyết tranh giành với cô. Còn người đàn ông kia, anh muốn mua cho cô ấy cái gì chẳng được. Tại sao trước mặt bao nhiêu người, lại ngang nhiên cướp đồ của cô? Hành động khinh người của hai người đó, nếu nói cô không tức giận thì chỉ có thể là não làm bằng đậu hũ.
Nghĩ đến đây hốc mắt cô bỗng chốc hồng lên…
***
Ngày hôm sau tại công ty…
Nắng buổi sáng đã soi rọi khắp nơi, hắt vào căn phòng trên tầng 7 khiến nó được nhuộm một màu vàng ấm áp. Mười ngón tay của cô gái linh hoạt lướt trên bàn phím, tạo ra âm thanh lách cách rất đều đặn. Mái tóc hờ hững đáp lên đôi vai gầy một cách nhẹ nhàng, đôi mắt to tròn bị chút nắng nhẹ hắt lên tạo thêm mấy phần trong trẻo, thuần khiết.
Sau khi văn bản được in ra, Thanh Tú xem cẩn thận lại lần nữa rồi đem đến phòng của Trần Nam. Từ sau sự việc chiều qua cô càng không muốn gặp người đàn ông kia. Thế nhưng cô là trợ lí, không tiếp xúc với ông chủ thì làm việc kiểu gì được, trừ khi là nghỉ việc…
Trước khi gõ cửa, cô hít một hơi thật sâu cố giữ cho mình bình thường nhất có thể.
” Vào đi”.
Âm thanh quen thuộc vang lên, quen đến nỗi dù có lẫn với bao nhiêu tạp âm cô cũng có thể nhận ra. Có điều với tâm trạng của cô lúc này, giọng nói ấy quả thực mang chút đáng ghét.
Bước vào phòng, đập vào mắt cô không phải là hình ảnh chỉnh chu của Trần Nam ngồi ở bàn làm việc như mọi khi. Điện không bật, rèm cửa sổ chưa được kéo ra, cả căn phòng sáng tối mập mờ.
Cô tiến tới vài bước, nhìn quanh một lượt mới phát hiện anh ngồi ở ghế sa lông dùng để tiếp khách. Dáng vẻ thong dong tự tại, đang nhâm nhi trà, hương thơm của trà sen tỏa nhẹ khắp phòng. Khói từ bình trà bốc lên, từng làn khói mỏng lẩn quẩn trước mặt người đàn ông làm gương mặt anh thêm mờ ảo.
” Giám đốc, đây bản thảo hợp đồng với phía công ty Minh Vỹ. Có một số hạng mục tôi đã chỉnh sửa cho phù hợp với yêu cầu của đối phương, mời anh xem qua”.
Người đàn ông đặt li trà xuống, dời tầm mắt lên. Trong ánh sáng yếu ớt ấy nhìn không ra được cảm xúc trên gương mặt anh tuấn đó.
” Cứ như vậy đi”.
Giọng nói mang mấy phần lười biếng như không quá chú trọng đến bản hợp đồng này làm Thanh Tú khó hiểu. Có nghĩa là anh hoàn toàn theo ý cô? Đây được coi là tin tưởng hay là phó mặc, cô xác định giả thuyết thứ hai mới là thuyết phục. Vậy nếu xảy ra chuyện gì thì cô sẽ là người chịu trách nhiệm? Tiếng thở dài không kìm được mà vô thức bật ra.
” Không có việc gì nữa thì tôi xin phép về phòng”.
Vừa dứt lời Thanh Tú đã xoay người đi, cô thực sự muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Bởi một phút nào còn ở đây, cô sẽ bị cặp mắt nhìn đến xuyên thấu kia làm cho khó thở.
Nhưng… chân chưa kịp nhấc lên đã bị cánh tay to dài của ai kia kéo lại, toàn thân cô mất trọng lực ngã nhào xuống. Chưa kịp bình tĩnh đã phát hiện mình vừa vặn ngồi lên đùi anh, mùi hương nhàn nhạt quen thuộc nhanh chóng đưa đến mũi, cảm giác nguy hiểm lại ập đến…
Thanh Tú vội vàng đứng lên, nhưng người đàn ông không cho cơ hội đó. Anh đã xoay cô lại để đối diện với chính mình, hơi thở nam tính phà ra, vấn vít trước mặt. Ở khoảng cách gần như vậy cô nhận ra bờ môi anh vô cùng quyến rũ.
Thật là một suy nghĩ điên rồ… cô tự chửi thầm chính mình.
” Sao, hôm qua cảm giác thế nào?”
Giọng nói trầm ấm vang lên, vào tai cô bỗng nhiên biến thành một tràng công kích. Anh bây giờ vẫn còn mặt dày để nhắc đến chuyện đó, chính anh đã trắng trợn ” cướp” mất đồ của cô mà giờ lại còn giễu cợt.
Là anh đang muốn thấy sự tức giận của cô ư? Đã vậy cô sẽ không cho anh toại nguyện dễ dàng như thế.