” Tôi muốn nói chuyện với cô một lát”.
Ái Lệ đứng cạnh xe, ánh sáng chiều chạng vạng rọi lên khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng của cô toát lên mấy phần mờ ảo. Chiếc đầm đen body được cắt xén tinh tế lộ ra bờ vai tròn trịa trắng nõn. Thanh Tú có lúc cũng phải thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp ngoại hình của Ái Lệ, nhìn cô thực không khác gì một minh tinh.
Thế nhưng cái tát của cô ta cách đây không lâu làm chóp mũi Thanh Tú đỏ lên, mặt nóng râm ran như có lửa đốt.
” Tôi với chị không có gì để nói cả, còn nếu vì công việc thì để mai lên công ty đi”.
Trả lời dứt khoát, Thanh Tú dợm bước định đi vào nhưng cánh tay Ái Lệ lập tức chộp lấy vai cô.
” Dù sao đã đến nơi rồi, tôi thực sự muốn gặp cô”.
Thanh Tú đưa mắt nhìn Ái Lệ một cái. Hôm nay gương mặt cô ta trông tương đối bình tĩnh chứ không phải tức giận, giọng nói cũng khá ôn hòa. Không biết lại đích thân tìm đến đây vì việc gì?
” Thôi được, mời chị vào nhà”.
Thanh Tú miễn cưỡng cất giọng không nặng không nhẹ, dịch người sang một bên cho Ái Lệ bước vào.
Đôi giày cao gót của Ái Lệ phát lên tiếng ” cộp.. cộp” nhức óc như muốn nện vào mặt Thanh Tú. Cô ta đương nhiên là đi thẳng vào phòng khách mà không hề cởi giày, nhìn từ phía sau thân hình không khác một con rắn uốn éo, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế gỗ.
Nhìn bóng dáng Thanh Tú đi ra sau nhà, cánh môi Ái Lệ không tự chủ được mà trề ra. Nếu không phải vì đại cục cô cũng không hạ thấp mình mà chui vào ngôi nhà cấp 4 rách nát này, nhìn không ra được một đồ vật giá trị nào ngoài chiếc ti vi cũ kĩ. Bỗng nhiên Ái Lệ nghĩ đến tướng mạo anh tuấn của Trần Nam, lẽ nào một con người phong nhã rạng ngời như anh cũng đã từng chui ra chui vô nơi này, vì cái gì, vì một cô gái tầm thường kia ư?
” Nhà tôi chỉ có nước lọc, chị dùng tạm vậy”.
Thanh Tú đặt li nước lên bàn rồi ngồi xuống đối diện với Ái Lệ, bộ dạng cô vừa trải qua trận bệnh trông có vẻ hơi tiều tụy, nhưng đôi mắt vẫn trong veo.
Đôi mắt ấy chỉ cần nhìn thấy đã lập tức khiến Ái Lệ nổi giận, cũng chẳng rõ lí do vì sao. Có lẽ nó quá đẹp, quá thu hút đàn ông nên cô cảm thấy mình bị đe dọa. Dù cô có cả đống tiền cũng không sao mua được vẻ đẹp trong sáng, ưu tú đó.
Ái Lệ không uống nước, cũng không bóng gió mà đi thẳng vào vấn đề.
” Thanh Tú, cô có tình cảm với Trần Nam không?”
Thanh Tú tròn mắt, mới hôm qua Quốc Đại hỏi, hôm nay lại đến Ái Lệ.
Cô có tình cảm với anh không?Chính cô cũng không thể trả lời được…
” Điều đó có liên quan gì đến chị?”
Ái Lệ nhanh chóng mỉm cười, bản thân chẳng cần giấu diếm, đánh bài ngửa là điều tất yếu.
” Đương nhiên là có, tôi và Trần Nam là thanh mai trúc mã, không những vậy giữa hai chúng tôi còn có hôn ước”.
Hai chữ ” hôn ước” được Ái Lệ cẩn thận nhấn mạnh, rơi vào lồng ngực Thanh Tú như một tảng đá to, mắt cô lơ đãng giây lát.
Giờ thì cô đã hiểu tại sao Ái Lệ lại ra vô nhà Trần Nam dễ dàng như vậy, anh cũng là đối xử với Ái Lệ rất ôn nhu, không phải cứ mở miệng ra là ra lệnh dọa người như với cô.
Việc anh không giao cho Ái Lệ phần thuyết trình, có lúc cô còn tự chống chế rằng anh tin tưởng cô. Giờ thì quá rõ ràng anh lo cho Ái Lệ, sợ cô ta bị áp lực. Còn cả việc Ái Lệ xô cô ngã cầu thang, việc đó có cả dì Tư chứng kiến đương nhiên sẽ tới tai anh. Thế nhưng anh vẫn im lặng, hoàn toàn là bao che cho cô ta.
” Thế nên tôi không nói cô cũng hiểu chứ, hãy giữ khoảng cách với anh ấy, tự mình đa tình thì người đau khổ cuối cùng là cô thôi”.
Tâm trạng Thanh Tú theo lời khiêu khích của Ái Lệ cứ thế mà trùng xuống. Cô nhìn xuống mặt bàn kính, nhìn thấy chính mình từ trong đó, ngơ ngác, ủ rũ.
Ánh mắt sắc bén của Ái Lệ quan sát không bỏ qua một biểu hiện nhỏ. Khóe môi cô cong lên, để lộ một nụ cười thõa mãn.
” Chị đến đây chỉ để nói với tôi những lời dư thừa này?”
Thanh Tú nhanh chóng khôi phục nét mặt, nhìn Ái Lệ một cách thản nhiên.
” Đối với những trợ lí trước kia của Trần Nam, có phải chị cũng phải hao tâm tổn sức thế này?”
Đôi mắt Ái Lệ tối sầm, ngón tay cô bấu chặt xuống mặt bàn.
Thanh Tú vẫn chưa thôi, cô cầm li nước uống một ngụm rồi tiếp tục.
” Ái Lệ, cái gì chị cũng có, tiền tài, sắc đẹp, gia thế. Vậy vì lí do gì lại lo sợ một người hèn mọn như tôi cướp mất vị hôn phu tương lai của chị, tôi lợi hại vậy sao?”
Bị chọc vào điểm yếu, Ái Lệ không giữ được bình tĩnh nữa. Hình ảnh Trần Nam vứt cô lại giữa đường để đưa Thanh Tú về, lại còn để cô ta ngủ trong phòng của anh làm ruột gan cô nóng như phỏng lửa.
” Ai biết người như cô sẽ dùng chiêu gì để quyến rũ anh ấy, chẳng phải đã bò lên giường rồi ư?”
Ái Lệ rít từng chữ, câu cuối được cô châm bằng giọng điệu mỉa mai, khinh thường. Lúc cô đến biệt thự trên người Thanh Tú chỉ có một chiếc áo sơ mi của Trần Nam, loại người như vậy không dùng cơ thể của mình để dụ hoặc anh chứ có mục đích gì.
Thanh Tú không tức giận với câu nói vừa rồi, ngược lại còn mỉm cười cố che giấu một cảm giác chua xót đang truyền đến.
” Chị không cần lo xa, người như anh ấy sẽ biết chọn người phù hợp mà lên giường”.
Lời nói cho Ái Lệ nghe cũng là tự nhắc nhở chính mình, nói xong Thanh Tú đứng dậy tỏ ý tiễn khách.
Ái Lệ mấp máy môi định nói gì lại nuốt ngược vào trong, cầm chiếc giỏ được đính đá lấp lánh đeo lên vai, ánh mắt cô không nhìn Thanh Tú một cái, nhanh chóng bước ra cửa.
” Ái Lệ, chuyện em làm loạn ở nhà anh, em nghĩ anh ngu ngốc đến mức không biết?”
” Trần Nam, cô ta cũng chỉ là một nhân viên bình thường, anh vì sao lại đối tốt với cô ta như vậy?”
” Anh đối tốt với cô ấy hay là em hồ đồ, ngay ngày mai nếu em không đến xin lỗi cô ấy thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa”.
Bước chân Ái Lệ đông cứng, lời lẽ vô tình của Trần Nam còn văng vẳng bên tai. Cô cũng là vì không còn chọn lựa nào nữa mà muối mặt đến cái xó xỉnh này. Đó thực sự là một sự sỉ nhục lớn đối với một tiểu thư đài các như cô. Thế nhưng vì anh, cô phải ráng nuốt cục tức vào lòng, quay đầu cất tiếng nặng nề.
” Chuyện sáng qua cho tôi xin lỗi, là tôi khó ở trong người nên hành xử không đúng”.
Thanh Tú có chút ngạc nhiên, một người ngang ngược như Ái Lệ cất tiếng xin lỗi cô quả là điều kì lạ. Cô không trả lời, chỉ dùng khuôn mặt bình thản phóng tầm mắt về phía mặt trời đã khuất dạng. Thái độ thản nhiên của cô làm Ái Lệ chẳng suy đoán được gì, trong lòng vô cùng hậm hực.
Thanh Tú, cô giỏi lắm. Tôi và anh ấy đã cùng nhau lớn lên bao nhiêu năm, cô nghĩ mình có thể làm lu mờ lí trí của anh ấy ư? Cô có gì hơn tôi, dép của tôi còn không đáng để cô được xách, huống hồ là người đàn ông cao quý đó. Cô nghĩ một con ếch xấu xí như cô sẽ với tới được người như anh ấy ư? Ha… tôi không bao giờ để cho chuyện ấy xảy ra”.
Ái Lệ nhanh chân chạy ra xe như bay, sắc mặt xám còn hơn cả bầu trời âm u kia.
Thanh Tú vẫn đứng ở phòng khách, cô không ý thức được tay mình đang vịn chặt vào mặt bàn toát đầy mồ hôi lạnh. Đến khi chiếc Carmry khuất dạng cô còn chưa hoàn hồn.
Cô giờ đã hiểu mục đích của Ái Lệ đến đây, rõ ràng là thông báo cho cô người đàn ông kia đã có chủ. Cũng như ngầm cảnh báo cô từ nay nên tránh xa anh ra.
Trần Nam đã có hôn ước, đó không phải chuyện vui sao? Anh và Ái Lệ thân phận ngang nhau, còn chưa kể đến việc cô ấy đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy, hai người là một cặp thì có gì không đúng.
Chỉ là… càng nghiền ngẫm lời Ái Lệ bao nhiêu thì lồng ngực cô lại khó thở bấy nhiêu.
Đôi mắt vì vậy mà dần dần tối lại…
Tâm tình từ từ trùng xuống…
” Tú ơi”.
Còn đang suy nghĩ miên man thì giọng một người đàn ông vang lên. Cô quay lại thì thấy Minh Thành đứng ngay cửa phòng khách, trên tay lỉnh kỉnh đồ.
” Ái Lệ vừa đến đây phải không?”
Lúc Minh Thành lái xe đến, anh đã nhận ra ngay chiếc xe Carmry đỏ kia.
” Vâng”.
” Đừng nói là cô ta lại đến gây chuyện với em chứ?”
Minh Thành lo lắng hỏi, dù cô đã giấu việc Ái Lệ xô xát nhưng thông qua Ngọc Mai anh đã biết rõ sự tình. Trong lòng cũng không khỏi khó chịu, Minh Thành làm chung với Ái Lệ hơn ba năm, con người cô ta tuy bề ngoài đẹp đẽ nhưng lời ăn tiếng nói đối với đồng nghiệp quả là khinh người.
” Không, chị ấy đến đây để hỏi công việc thôi”.
Thanh Tú nhanh chóng che đậy sự bội rối, nhưng dường như Minh Thành không khỏi nghi ngờ. Anh cất tiếng chất vấn cô.
” Thật chứ?”
Vẻ mặt anh nghiêm túc, nhìn cô bằng đôi mắt đầy dò xét.
” Thật..”.
Thanh Tú cười gượng, nắm lấy tay Minh Thành kéo vào nhà, không muốn tiếp tục nói về cái đề tài khó nuốt này. Hơn nữa cơ bản ngay từ đầu cô cũng giấu anh tất cả mọi chuyện.
Nhìn gương mặt hốc hác của Thanh Tú, Minh Thành nén tiếng thở dài, anh đặt hộp đồ ăn và bịch trái cây xuống bàn.
” Nhìn em tiều tụy quá, vậy mà nói không sao”.
Trong lòng Minh Thành dấy lên một sự xót xa, anh cơ bản muốn dành cho cô nhiều sự quan tâm hơn nữa.
” Anh mua gà hầm thuốc bắc này, ăn đi cho nóng”.
Giữa buổi chiều muộn, giọng anh ân cần như vậy không khỏi làm Thanh Tú cảm động. Cô tiến lại bàn, mở hộp thức ăn ra xem, liếc nhẹ anh một cái.
” Minh Thành, anh mua nhiều đồ ăn vậy làm gì?”
Minh Thành cười xòa, khuôn mặt điềm đạm của anh giãn ra. Bộ dạng thoải mái này của anh, Thanh Tú lần đầu tiên thấy.
” Anh cũng mới tan làm, mua nhiều một chút cùng em ăn luôn”.
Đang ở nhà buồn chán, nghe Minh Thành nói vậy tâm trạng Thanh Tú tươi tắn hẳn lên, cô vui vẻ đi xuống sau nhà lấy chén bát.
Nhìn vóc dáng mảnh mai của cô nhanh nhảu đi đi lại lại, sắp xếp thức ăn ra đĩa như một chú chim nhỏ bận rộn, Minh Thành khẽ mỉm cười. Anh chỉ muốn những giây phút như thế này kéo dài hơn nữa, bởi khi nhìn thấy cô như vậy, mọi mệt nhọc trong anh đều tan biến, tâm hồn an nhiên đến lạ.
Tại biệt thự…
Trần Nam tắt động cơ xe, thân hình cao lớn của anh đi vào nhà như lướt. Trong phòng khách không thấy người, giờ này chắc dì Tư đang dưới bếp chuẩn bị cơm tối, bước chân anh nhanh nhẹn tiến lên lầu. Dù biết với tính cách của Thanh Tú, cô ấy sẽ không ở lại, nhưng không hiểu sao ánh mắt anh vẫn quét quanh phòng như tìm kiếm điều gì đó.
Anh bước vào, chiếc mũi tinh tế vẫn cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ của cô lưu trên giường, chỉ là căn phòng trống không. Cơn gió chiều thổi một đợt mạnh mẽ tốc cả rèm cửa lên, để lộ một khoảng trời đỏ ối phía xa xa.
Lúc Trần Nam tắm rửa xong đi xuống, dì Tư đã chuẩn bị bữa tối xong. Bà ra sau nhà cầm bộ quần áo đã được giặt sạch của Thanh Tú đi vào, bước chân hướng về phòng của mình.
” Mang treo lên tủ tôi đi”.
Dì Tư ngẩn người giây lát, lần trước bà không dám tự ý đem đồ của Thanh Tú lên phòng anh mà chỉ dám để ở tủ đồ của mình. Một chuyện nhỏ nhặt như vậy Trần Nam cũng để ý đến, bà mỉm cười đi lên lầu.
Lúc bà đi xuống, Trần Nam đã ở phòng ăn. Bà nghe tiếng anh từ đó vọng ra.
” À, dì nấu thêm chút đồ ăn đi”.
Dì Tư lật đật đi vào, sắc mặt lo lắng hiện rõ. Bữa cơm chiều này bà cẩn thận chọn những món anh thích nhất, lẽ nào không hài lòng.
***
Trong ngôi nhà nhỏ, Minh Thành đang cùng Thanh Tú ăn uống. Anh đưa tay gắp cái đùi gà bỏ vào chén cô, cử chỉ thật ân cần.
” Em ăn nhiều một chút đi”.
” Minh Thành, một con gà chỉ có hai cái đùi anh cũng gắp hết cho em. Là anh muốn em chết vì bội thực phải không?”
Thanh Tú mỉm cười, giọng nói đầy trêu chọc, cô gắp ngược lại chén Minh Thành.
” Anh ăn đi”.
” Không ăn, em ăn đi”.
” Em không ăn nổi, anh ăn đi”.
Hai người ngồi cạnh nhau cứ thế đùa giỡn, chiếc đùi gà được đưa qua đưa lại. Tình cảnh hết sức thân mật này vô tình lọt vào tầm ngắm của một người.
Thanh Tú đang trò chuyện, bằng một giác quan nhạy cảm cô dường như cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh nào đó đang hướng về mình. Cô nhìn ra cửa, da đầu bỗng chốc tê dại, Minh Thành cũng theo tầm mắt của cô mà nhìn ra, đồng thời buông đũa xuống bàn.