Giờ truy bài tại học viện B&g School, tụi nó và tụi hắn hiện đang ở trong lớp. Cái lớp đang nháo nhào cả lên mà chẳng có đứa nào chịu học bài. Bỗng cánh cửa lớp được mở ra, bước vào là một chàng trai ( quen thuộc ), siêu đẹp trai. Mặc dù luôn ở trong trường nhưng anh vẫn chưa đi học một ngày nào nên các nữ sinh ko hề biết đến sự hiện diện của anh. Hôm nay anh lại xuất hiện ở lớp của tụi nó làm cho các nữ sinh điên đảo ( các nữ sinh bên ngoài chứ ko phải ns trong lớp, ns trong lớp của tụi nó ko có hám trai ). Anh bước vào, cất giọng nhẹ nhàng hỏi cộng với nụ cười sát gái:- Xin hỏi, có ai tên Cao Ngọc Nhã Thư ở đây không?
Nó đang ngủ nghe thấy tên mình thì ngóc đầu dậy thì bắt gặp ánh mắt khó hiểu cả lớp đang đổ dồn vào mình, còn phải hứng chịu những ánh mắt giết người của các nữ sinh bên ngoài đang nhìn mình chằm chằm. Nó lơ đi những ánh mắt đó và nhìn ra ngoài phía cửa ra vào thì thấy chàng trai ấy, nó vội chạy lại và cất tiếng gọi thân thương:
– Anh Gin!- ( các bạn còn nhớ Gin ko, ko nhớ thì xem lại chap 4 nha ).
– Ừ, Hana đến phòng hội học sinh gặp xíu nha.- Gin cười
– Ủa anh làm gì ở hội học sinh thế?
– Chị Anna bắt anh làm hội trưởng hội học sinh đấy.
– Woa, hội trưởng luôn á? Ghê vậy?
– Ừ, anh phải quản lý để những các học sinh ko xảy ra những vụ bạo lực học đường
– Quản lý? Em thấy nữ sinh vì anh mà đánh nhau nhiều hơn thì có- Nó nhìn Gin bằng nửa con mắt
– Hix, anh cũng có muốn đâu.- Hin mếu, hành động đó khiến cho ko ít nữ sinh gục ngã ngay tại chỗ
– Mà anh tìm em làm gì? Sắp vào học rồi.
– Yên tâm, anh sắp xếp rồi.- Nói rồi Gin nắm tay nó dắt ra khỏi lớp
Hành động đó của 2 người đã rơi vào mắt của toàn thể “dân chúng”, có bọn hắn, tụi nó và cả những người ở đó. Ken, kin, yin, zen, zin, yun thì vẫn bình thường, hắn thì nhíu mày khó chịu, lớp thì vẫn bình thường, nam sinh trong lớp thì có hơi ghen tị, nữ sinh bên ngoài thì chĩa ánh mắt viên đạn về phía nó. Nhưng vô tình lại có 1 ánh mắt khó chịu nhất nhìn nó, đó là ánh mắt của 1 cô nữ sinh, tên Trương Bảo Ngọc, nhỏ này đã thích Gin ngay từ lần đầu gặp mặt ( vài phút trước ).
Tại phòng hội học sinh. Gin cao ngạo đi đến chiếc ghế của hội trưởng ngồi. Sau đó ngoắt ngoắt nó. Nó hỉu ý anh mà đi lại chỗ anh đang ngồi.
– Lại đây, lên đây ngồi với anh.- Gin vừa nói vừa vỗ vỗ vào đùi ý bảo nó ngồi lên đùi anh
Nó cười tươi rồi đến ngồi lên đùi anh, Gin cười cười nói:
– Giờ anh mới thấy Hana nặng đấy, lúc bé em đâu nặng lắm đâu.
– Em lớn rồi chứ có còn bé đâu.- Nó bĩu môi
– Anh biết. Bớt giận bớt giận.-Gin vuốt lưng nó
– Anh cứ làm như anh là con nít ấy.- Nó quay lại nhìn Gin
– Đối với anh, Hana vẫn mãi là con nít thôi.- Gin xoa đầu nó
Nó bĩu môi. Bật mí nè, Gin rất ít khi cười nha. Ít nói và lạnh lùng nữa, nhưng khi ở bên tụi nó và người thân, đặc biệt là nó, anh lại hay nói nhiều và cười rất tươi nữa.
– Mà anh gọi em đến làm gì?- Nó hỏi
– Anh định đưa em về nhà anh gặp bố mẹ.- Gin ngây ngô
– Gặp bố mẹ anh á? Anh định cho em ra mắt bố mẹ chồng đấy à?- Nó cười
– Hơ, đâu có. Tại bố mẹ anh nói nhớ em nên anh đưa em đi gặp, hay Hana muốn làm vợ anh?- Gin cười
– Đâu có, em đùa thôi mà.- Nó gãi đầu
– Thôi, em về lớp đây.
– Ừm, tan học nhớ đến đây nhé.- Gin
– Ok.
Nó trở về lớp, tụi nó lập tức nhảy tới hỏi tới tấp:
– Ê, anh Gin kiu cậu đến phòng hội học sinh làm gì thế?- Tụi nó
– Có chuyện gì hả?
-………..
Các câu hỏi lần lượt được đưa ra, nhưng chỉ có duy nhất 1 người ngồi im thin thít từ nãy tới giờ, người đó không ai khác chính là hắn. Cả bọn lập tức nhớ tới hắn liền chụm đầu lại tám chuyện:
– Ê thằng Ryan sao thế?
– Ai biết
– Nó im lặng từ nãy tới giờ lun đó
– Ờ, nhớ mọi hôm nó nói nhiều lắm mà.
– Có khi nào tại cái vụ hồi nãy hơm?
– Vụ gì?
– Vụ anh Gin với Hana ấy.
– Có thể, không lẽ…
– Haha, vậy là thằng Ryan biết ghen rồi.
– Bởi vậy ngay từ đầu đã thấy nghi ngờ rồi, thấy chưa?
– Thích mà ko chịu thừa nhận
– Haha, đồ ngốc.
Giờ ăn trưa, cả đám xuống căn teen. Như thường lệ, cả đám chọn 1 cái bàn ở góc khuất. Nhiệm vụ của 6 đứa kia vẫn là đi lấy thức ăn, còn nó và hắn thì ngồi…ngắm mây trôi. 6 đứa đi lấy thức ăn về. đặt mâm, ngồi xuống ăn. Nó và hắn nhận thấy có điều gì đó đặc biệt ở đây. 6 đứa rất tình cảm, đút thức ăn cho nhau nữa, còn nói những lời ngọt ngào mà nó và hắn suýt phát ói. Dĩ nhiên là tất cả những chuyện đó đều được thu vào tầm mắt của nó, hắn và một số hs trong căn teen. Mấy đứa con gái nổi điên dữ dội, nhưng bắt gặp ánh mắt giết người của Ken, Kin và Yin thì đành ngậm ngùi quay lại. Nó và hắn nhìn nhau cười khẩy:
– Tụi bây có chuyện gì giấu tụi tao phải không?- Nó, hắn chống cằm
– Tụi tao đâu có giấu. Tụi tao đang quen nhau mà.- 6 đứa tỉnh bơ
– Ồ?
– Sao tụi bây không quen nhau luôn đi?
– Tại sao tụi tao phải quen nhau?- Nó, hắn
– Thì tại tụi bây yêu nhau mà nhỉ?- 6 đứa bụm miệng cười
– Cái gì? Tao không bao giờ yêu anh/cô ta đâu!!!- Nó, hắn đồng thanh
– Tại tụi bây không thừa nhận thôi
– ………
Tự nhiên ở đâu có một con nhỏ trang điểm lòe lẹt, váy ngắn đến nỗi gần thấy *******, mang giầy cao gót, tóc xanh lè chảnh chọe đi đến. Đó chính là Trương Bảo Ngọc.
– Ở đây ai là Cao Ngọc Nhã Thư?
– Tôi- Nó đứng lên
– Ai cho cô cướp anh Đình Phong của tôi?
– Đình Phong là ai…à anh Gin phải không?
– Không biết.
– Cô có chứng cứ gì mà nói anh ấy là của cô?- Nó
– Cái gì, chứng cứ…- Nhỏ lắp bắp
– Không có chứ gì.- Nó ngồi xuống
– Cô…Hứ, tôi ko thèm chấp với loại người như cô.
– Loại người như tôi sao nào?
– Được thôi, trong kì thi “New Princess And New Prince” xem ai thắng, nếu cô thắng thì tôi không nói thêm gì, còn nếu tôi thắng thì cô phải giao anh ấy cho tôi. Cô dám cá chứ?- Nhỏ lơ đi câu nói của nó
– Thích thì chiều.
– Cô sẽ thua thôi.- Nhỏ nhếch môi rồi bỏ đi
– Nè, cá như vậy ko lẽ cậu thừa nhận cậu với anh Gin quen nhau.- Ken
– Tớ đâu có nói gì đâu, tại cô ta muon16c á nên cá cho vui thôi. Vảz lại cô đã nói là “sẽ không nói gì nữa” chứ đâu phải là “tôi thứa nhận cô và anh Đình Phong đang quen nhau đâu. Tớ muốn tốt cho anh Gin, để người khác không phải nói gì về anh ấy nữa thôi.- Nó phun một tràng
– Ờ.- Cả đám đồng thanh, từ nãy tới giờ nghe nó và Gin ko quen nhau hắn liền vui lên hẳn