5 phút sau, có một chiếc siêu xe đỗ lại ngay chỗ nó, trên xe lại bước xuống một cô bé siêu đáng yêu, đó chính là Zen. Zen hiện đang buột tóc 2 đuôi bằng nơ buột tóc quả táo, cô mặc áo sơ mi tay phồng màu xanh biển và váy trắng ngắn trên gối, giày cổ cao trông rất sành điệu, chưa nói đến là trên người cô còn mang cả một bộ trang sức đá saphia xanh. Ai nhìn vào cũng đủ hiểu cô không phải là một đứa trẻ bình thường mà phải là tiểu thư của một tập đoàn danh giá nào đó. Cô đi đến chỗ nó, nhìn vào sợi dây chuyền nó đang lắc lắc trên tay cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra.- Dám giả mạo trang sức của tập đoàn The Rose, chú gan lắm.-Zen cất tiếng
– The Rose gì chứ? Đừng có nói bừa.-Ông chủ sợ hãi
– Nếu tôi nói sợi dây chuyền mà bạn tôi đang đeo trên cổ là do chính tôi thiết kế chú có tin không?-Zen
– Dĩ nhiên là không.
– Tôi có một cách để xác minh, dây chuyền của tập đoàn The Rose thiết kế đá rất trong, màu rất sáng, bên trong viên đá thường có chữ The Rose rất mờ, nếu nhìn sơ qua dĩ nhiên sẽ không thấy, vậy nên trong lúc chú thiết kế thì chú chỉ quan sát sơ ở bề ngoài chứ không hề nhìn bên trong đúng chứ, và nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy màu của viên đá này có hơi đục, vì đây là loại đá giả, do đó dây chuyền và trang sức của The Rose không dễ giả đâu.- Zen suy luận rõ ràng khiến mọi người không tin đây là lời nói của một đứa trè
– Mày nói dối!- Ông chủ vẫn chưa chịu thua
– Cứng đầu thật đấy, vậy chỉ còn cách cuối cùng.- Zen nhíu mày- Hana cho tớ mượn tí.- Zen đưa tay ra, nó cũng đưa cho Zen cả 2 sợi dây chuyền của nó và của cả ông chủ
Zen buông 2 sợi dây chuyền xuống đất, sợi của nó thì đá vỡ tứ tung, còn sợi kia thì không. Kết quả đúng với suy nghĩ suy nghĩ của mình, Zen nhếch môi:
– Sợi dây chuyền của bạn tôi là thật vì chỉ có đá thật mới vỡ, của chú thì không, chứng tỏ của chú là giả.
– Không đúng, chỉ có đá vỡ là đá giả nên mới dễ vỡ như vậy, còn của tao là đá thật nên mới không vỡ.- Ông chú cứng đầu
– Haiz, của chú không vỡ là tại vì đá nó làm bằng nhựa thì vỡ bằng cách nào?- Zen xoa xoa thái dương
– Tôi…
– Thôi, dẹp tiệm được rồi đó.- Nó
– Tôi biết.- Ông chủ xụ mặt rồi lặng lẽ dọn hàng
– Không cần phải buồn vậy, đây, cầm lấy mà mua thuốc cho ccon trai chú.- Nó nói rồi móc trong chiếc túi quai chéo của mình ra một sắp tiền 500, sắp đó tương đương với 10 triệu. Thật ra nãy giờ đứng bên ngoài nó đã lặng lẽ quan sát bên trong nhà của ông chủ, nó nhận thấy hoàn cảnh ông rất nghèo khó, hơn nữa con trai ông ho rất nhiều, có lẽ cậu bé đang bị bệnh, chắc vì vậy mà ông mới thiết kế đá giả để bán bươn chải cuộc sống. Ông chủ thấy thế thì cầm lấy tiền và nói:
– Cảm ơn tiểu thư, cháu là một người tốt, chắc chắn sẽ được báo đáp.
– Cảm ơn chú.- Nó tươi cười
Mọi người vô cùng ngạc nhiên vì thái độ của nó, nếu là họ thì họ đã cho ông chủ này 1 bài học và gọi cả công an đến để bắt ông nưac. Nhưng không ngờ 1 đứa trẻ như nó mà lại có 1 tấm lòng thánh thiện như vậy, chắc ba mẹ cô sẽ tự hào về đứa con này lắm. Zen cười khi thấy thái độ của nó, không uổng công cô chơi với 1 đứa bạn như vậy mà. Zen quay qua nói với ông chủ:
– Nếu chú thích đá của tập đoàn The Rose đến vậy thì cháu sẽ sai người đem tặng cho chú một bộ.
Mọi người lại tiếp tục ngạc nhiên lần nữa, 2 đứa trẻ này, không phải những đứa trẻ bình thường. Ông chủ nghe thấy thì cảm thấy hơi áy náy:
– À, chú không dám nhận trang sức quý giá thế đâu.- Ông chủ phẩy phẩy tay
– Không cần khách sáo, cháu đã nói là cháu tặng mà. Thôi tạm biệt chú.- Nói rồi Zen chạy đi theo nó
– Cậu đập luôn sợi dây chuyền của tớ.- Nó
– Biết rồi, xin lỗi mà, tớ sẽ thiết kế cho cậu bộ khác đẹp hơn nhé.- Zen dỗ dành nó
– Ok, đi chơi không? Rủ Zin và Yun nữa.- Nó
– Ok.