– Cao Ngọc Nhã Thư-16t- nó: Tính cách hòa đồng, vui vẻ, tinh nghịch.( Rất thích ăn kem và bánh táo ).- Nguyễn Hoàng Duy Anh-16t- hắn:Tính cách khá trẻ con. Và đặc biệt là rất thích ăn kem.( giống chị Thư nhà ta á ).
– Trần Kiều Linh Nhi-16t: Là bạn thân của nó, tính cách trẻ con.
– Dương Đình Đình-16t: Là bạn thân của nó, tính cách sáng nắng chiều mưa.
– Kiều Ngọc Mai Trâm-16t: Là bạn thân của nó, siêu siêu trẻ con.
– Trương Bảo Lộc-16t: Là bạn thân của hắn, tính cách ham chơi, hành động luôn đi trước cái đầu, nói chung cậu này cũng rất trẻ con, ngoại trừ 1 số trường hợp ( sẽ bật mí trong truyện sau nhé ).
– Võ Quốc Huy-16t: Là bạn thân của hắn, tính cách thông minh, nhanh nhẹn, khi nó và hắn gặp vấn đề thì anh này luôn là người giải quyết đầu tiên, suy nghĩ thấu đáo và luôn giúp đỡ nó.
– Vũ Anh Tú-16t: Bạn thân của hắn, hơi trẻ con nhưng không phải về mặt tinh thần, đôi khi nghiêm túc đến đáng sợ.
– Cao Bảo Nam-18t: Anh trai của nó, rất thương em gái, vui tính, luôn muốn làm cho em mình được vui vẻ, hiện đang du học tại Pháp.
– Cao Hoàng Duy-15t: Em trai của nó, cũng siêu đẹp trai, rất thương chị gái, luôn đi theo bên cạnh để bảo vệ chị, bị ép đi du học chứ không muốn, đang du học tại Pháp.
– Nguyễn Sang Sang-7t: Em gái của hắn, dễ thương, thông minh và gần gũi với nó ngay từ lần đầu quen biết.
Đương nhiên là những người bên trên đều là công tử tiểu thư của những tập đoàn lớn, nam thanh nữ tú và IQ cao ngất ngưỡng, còn về chuyện bang nhóm thì mình sẽ bật mí trong truyện sau nhé.
——————————————————————————————
Ở Việt Nam, trong một căn biệt thự siêu siêu bự và đẹp theo phong cách Anh- Việt, có 4 cô gái xinh đẹp đang ” ngồi ” trên băng ghế salong sang trọng đắt tiền được đặt trong phòng khách. Vâng, đó chính là 4 tiểu thư nhà ta: Nhã thư, linh nhi, đình đình và mai trâm. Nó thì ngồi đọc tạp chí, 1 tay lật tạp chí, còn 1 tay thì cầm ly nước cam. Linh nhi thì ngồi chẳng ra ngồi mà nằm cũng chẳng ra nằm vừa ăn bắp rang vừa xem tivi. Đình đình thì xung quanh ôi thôi khỏi nói, thiết bị điện tử tứ tung, ipad một nơi, điện thoại một nơi, laptop một nơi. Còn mai trâm thì… mặc dù nằm trên ghế nhưng mà đầu thì lại không ở trên ghế, tay thì duỗi thẳng ra ngoài, còn chân thì… một cẳng trên bàn, một cẳng trên thành ghế.
– Chán quá tụi bây ơiiiii!!!!- Mai Trâm lên tiếng than thở
Nó thấy được cái tư thế ” nàng tiên cá ” của mai trâm mà khẽ nhíu mày, sau đó lại giãn ra, lên tiếng:
– Con kia, mày qua chơi hay qua phá nhà tao vậy hả * chỉ mai trâm * còn linh nhi, mày ăn bắp rang mà làm đổ ra sàn nhà một đống kìa * chỉ xuống sàn nhà * đình đình, mày dẹp bớt mấy cái thiết bị điện tử coi.
– Eh, sao hôm nay mày khó tính thế?- Đình đình
– Tao không khó tính làm sao trị được tụi bây?- Nó thở dài
– Nhưng mà chán quá à!!!!- Mai trâm lên tiếng
– Ờ tao cũng thấy vậy á- Đình đình
– Tao muốn về Anh quá à, tự nhiên các bama đuổi tụi mình về đây chi dợ?- Linh nhi
– Chắc có thông đồng với nhau nè.- Nó ( bama: há há các con thông minh lắm, đúng rồi đó ).
– Giờ chơi gì đó đi.- Mai trâm
– Chơi cái gì?- Cả đám đồng thanh
– Đi mua sắm không?- Mai trâm
– Thôi, tụi bây đi đi, tao không đi đâu, vô trong đó mắc công đông nghẹt người nữa, chen chút mệt lắm đó.- Nó
– Ờ nó nói cũng đúng.- Linh nhi
– Ê đi công viên giải trí đi!!!- Nó nói với đôi mắt long lanh không thể cún con hơn được nữa.
– Ok.- 3 đứa kia đồng thanh
– Yeah!!! Yêu tụi bây lắm.- Nó
– Hôm nay nó bị ai nhập vậy trời?- 3 đứa kia đổ mồ hôi hột
Thế là tụi nó 4 đứa 4 chiếc Lamborghini trắng đi đến công viên trước con mắt ngưỡng mộ của những người trên đường
Tại công viên giải trí White Fish, công viên rất hiện đại và nhiều trò chơi, có 2 khu, khu 1 dành cho trẻ em nhỏ, có cầu trượt, thú nhúng, bập bênh,…khu 2 dành cho người lớn, có những trò chơi cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc, đu quay,… còn có cả ngôi nhà ma, ngoài ra còn có nhiều chỗ chụp hình ảo rất đẹp, khu vui chơi nổi tiếng và nằm trong top những công viên lớn nhất Việt Nam. Quan trọng hơn là công viên này được 2 tập đoàn đứng đầu thế giới xây dựng, đó là tập đoàn Aj và Mj, tức tập đoàn của nó và hắn. Công viên được xây dựng theo các yêu cầu của thiếu gia và tiểu thư của 2 tập đoàn này, giữa trung tâm công viên là quầy kem siêu lớn dành riêng cho những người quý tộc, do đó giá kem không hề rẻ, mặc dù vậy quầy kem này không bao giờ bị ế, lý do là những tiểu thư công tử nhà giàu thường đến đây chơi, mua kem và quầy kem vẫn được nhận lương hàng tháng. Quay lại với tụi nó:
– Ê tụi bây, White fish là cá trắng đúng không, mà cá trắng là con cá chết rồi còn đâu.- Linh nhi thắc mắc, vẻ mặt ngây thơ vô ( số ) tội.
– Ờ đúng rồi đó, đứa nào đặt tên nghe kì dợ?- Đình đình hùa theo
– Ờ đặt tên nghe thấy đói bụng quá.- Mai trâm
– Mày đó trâm, suốt ngày ăn ăn hoài.- Linh nhi
– Thôi đừng có trách nó, tao cũng đói bụng nè.- Nó
– Vậy giờ kiếm gì ăn trước đi.- Đình Đình
– Ăn gì bây giờ?- Linh nhi
– Ăn kem!!!- Nó nói xong đi theo kiểu quân đội rất dễ thương làm cho ai cũng phải bật cười
– Nó thích ăn kem quá nhỉ? Đi đâu cũng đòi ăn kem.- Linh nhi
– Haiz, tao chịu.- Đình đình và mai trâm đồng thanh
Đi vào đến cổng, bị sắc đẹp của nó làm đơ ra một chút, mau chóng lấy lại bình tĩnh, anh bảo vệ nói:
– Xin lỗi, cô có thể mua vé bên kia để vào cổng không ạ?- Anh bảo vệ chỉ vào chiếc quầy bán vé
Nó bực mình, vậy là thằng cha bảo vệ đã làm mất hứng ăn kem của nó rồi, nó nhăn mặt, rút trong túi ra một cái thẻ được mạ vàng bóng loáng, trên chiếc thẻ có chữ Vip to đùng, phía góc thẻ còn có đính một viên đá quý màu xanh rất đẹp, bên trên cùng chiếc thẻ có để chữ Elda, đây là tên Anh của nó nhưng rất ít khi sử dụng. Đưa cho anh bảo vệ chiếc thẻ đó, nó nhàn nhạt phun ra một chữ:
– Xét!
Anh bảo vệ cầm chiếc thẻ lên xem, lập tức liền né qua một bên, cúi đầu chào cung kính:
– À xin lỗi, tôi sơ ý quá, xin mời tiểu thư.
Nó đi vào bên trong, 3 đứa kia chạy theo, đến trước cổng bảo vệ cũng gặp tình trạng giống như nó, nó cũng đoán trước được sự việc và biết thế nào 3 đứa bạn cũng không thể nào nhớ đến chiếc thẻ, nó quay lưng lại và đưa chiếc thẻ lên cho 3 đứa kia nhìn, 3 đứa cũng gật đầu hiểu ý và thế là 3 đứa móc ra 3 cái thẻ, của linh nhi là viên đá màu xanh lá, của đình đình là màu tím và của mai trâm là màu vàng. Và thế là lại một lần nữa anh bảo vệ phải cuối đầu chào những cô tiểu thư xinh đẹp. Cả 4 bước vào khu vui chơi thì mọi người liền trầm trồ khen ngợi, con gái cũng phải đơ, con trai thì có đứa xịt máu mũi, xỉu ngay tại chỗ luôn cũng có, trẻ con 5-6 tuổi cũng phải khen, vì tụi nó mà số cặp đôi chia tay nhau cũng không ít vì cái độ mê gái của bạn trai mình cao quá mà. Bước vào công viên, cái đầu tiên đập vô mắt nó là cái quầy kem ở trung tâm, vừa thấy quầy kem nó đã reo lên: ” Kem! Kem kìa tụi bây! “. Nhìn nó chẳng khác nào con nít, mà lại còn rất đáng yêu khiến cho mọi người lại một lần nữa mê mẩn. Mấy người mới xỉu, tỉnh dậy thấy hành động của nó rồi lại xỉu tiếp. Ôi trời ơi, khổ ghê, đẹp quá cũng là cái tội mà, đợt này bệnh viện hết chỗ chứa luôn rồi. Nó đi lại quầy kem, chọn hương rồi nói:
– Lấy cho tôi hương socola.- Nó nói, nhưng không phải một giọng mà là 2 giọng, đó là giọng của 1 người con trai.
Nó ngạc nhiên quay qua nhìn người con trai bên cạnh, một vẻ đẹp mê hồn, mái tóc tím mượt mà, đôi mắt màu hổ phách, mũi cao, da mặt mịn và trắng chẳng khác gì da em bé, body chuẩn, mặc đồ hiệu, từ trên xuống dưới chẳng có gì là không hoàn mỹ cả. Vâng, đó chính là hắn, Nguyễn hoàng duy anh. Hắn cũng chẳng kém gì nó, nhìn người con gái trước mặt đẹp như tiên nữ, nhưng không phải đẹp như những cô gái trong bar mà đẹp một cách thuần khiết, nhìn kĩ hơn thì hoàn toàn là mặt mộc, chẳng có tí son phấn nào. Mặc dù nhìn có vẻ trẻ con nhưng không kém phần quyến rũ, đồ của nó từ trên xuống dưới cũng toàn là đồ hiệu, mặc dù chỉ là áo pool trắng và quần sooc đơn giản. Cả 2 nhìn nhau ” đắm đuối ” đến khi…