Những Tháng Năm Bình Yên

Chương 6: Giúp đỡ



Chưa đến 6h tối, Lục Tiểu Thiên đã bắt đầu đi tắm, tìm kiếm một bộ đồ gọn gàng sạch sẽ nhất mặc lên người, trong lòng hồi hộp không thôi

Thử hỏi có ai dám nghĩ rằng một kẻ xấu xí như cậu có thể được ngồi ăn cơm chung với vị vương tử nổi tiếng của trường hay không?Nhưng điều đó thật sự là sự thật, là sự thật đó

Cậu tự soi mình trong gương, trong lòng liền thở dài không thôi, giá như cậu có một chút nhan sắc thôi, chắc chắn cậu cũng sẽ theo đuổi anh như bao cô gái khác, nhưng bây giờ nhìn lại khuôn mặt cùng thân thể cậu xem, chẳng cái nào được hoàn hảo cả, khiến cậu cảm thấy buồn rầu không thôi

Đồng hồ vừa điểm 6h30″ Tiểu Thiên liền bắt đầu đi xuống nhà ăn của kí túc xá. Nhà ăn của trường rất rộng lớn, lại còn rất sạch sẽ, đồ ăn thì cũng rất ngon lại hợp túi với mọi học sinh, cho nên tình trạng học sinh trốn khỏi trường để đi ăn ngoài xảy ra rất ít, bởi vậy lúc nào nhà ăn cũng đông nghẹt người, Tiểu Thiên không dám trong vì sợ Mạnh Nghiêm khi đến sẽ không thấy mình, Cậu như một pho tượng nhỏ nép sát vào một góc của cánh cửa đợi người

Cậu cứ đứng mãi như thế một lúc lâu, bất chợt ở cuối dãy hành lang phía xa xa đã thấy một đám các nữ sinh tạo thành một vòng tròn, không ngừng vây xung quanh Mạnh Nghiêm, giọng nói các cô đều phấn khích nói

– Học trưởng, anh ăn cơm chung với em có được không?

– Cô tránh ra! Anh ấy phải ăn chung với tôi

Mạnh Nghiêm, cùng hai người bạn của mình là Tử Hoàng và Hoắc Đông ai nấy khuôn mặt đều tỏ ra lạnh lùng không thèm để ý đến những cô gái xung quanh, ba người vừa đi đến cửa liền thấy Tiểu Thiên như muốn thu nhỏ cả người mình lại

Mạnh Nghiêm lách mình qua khỏi đám nữ sinh ồn ào, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay nhỏ gầy của cậu, giọng nói ôn nhu đối với Tiểu Thiên

– Tiểu Thiên, em đợi lâu không, chúng ta đi vào trong nào

Đối với những ánh mắt cuả các nữ sinh đang liếc đến mình, cậu chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, các cô ấy chỉ hận nếu như học trưởng nói không quen với cậu,liền xông vào xé xác mình ra làm nhiều mảnh mất thôi X﹏X. Thật….đáng sợ quá đi, cho nên cậu quyết định giữ im lặng cúi gằm mặt xuống đất, mặc cho ai kia đang lôi kéo mình đi

Đến trước một chiếc bàn vẫn còn trống, Tiểu Thiên ngồi xuống, mặt đối diện với anh, Hoắc Đông và Tử Hoàng vẫn như trước, đường đường cũng là đại thiếu gia con nhà có quyền chức, ấy thế mà các anh ấy khi đi nhận cơm cũng không khác gì những người nhao nhao tranh giành phần tốt ở đằng kìa. Cho nên bây giờ trên bàn ăn vẫn chỉ có cậu và anh mặt đối mặt.

Nhưng kì lạ ở chỗ là Mạnh Nghiêm từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, chỉ toàn chống cằm nhìn cậu mỉm cười không thôi. Cậu bị nhìn đến phát ngượng, ngập ngừng mở lời trước

– Anh…anh Mạnh Nghiêm, anh cần em giúp chuyện gì???

– Cứ đợi hai người kia mang cơm đến ăn rồi anh sẽ nó. Có được không?

Vừa dứt lời, hai kẻ kia liền mang bốn suất cơm đến, Tử Hoàng thở hổn hển nói

– Thực con mẹ nó! Lần sau nếu muốn ăn cơm, chúng ta liền nói người mang đến, tôi mới chen lấn có hai ngày thực muốn bị lũ kia ép khô rồi

Hoắc Đông đặt hai dĩa cơm xuống, sau đó vỗ vào ót Tử Hoàng, trầm giọng nhắc nhở

– Ngậm mồm mà ngồi vào bàn ăn

– Đông Đông chết tiệt, dám đánh đầu ông

– Nếu cậu muốn nói nữa, tôi liền khóa mồm cậu

Hoắc Đông tuy chỉ mới 17 tuổi nhưng đã võ thì rất mạnh,từng có rất nhiều huy chương và thứ hạng cao, biết tên này nói là sẽ làm. Tử Hoàng liền ôm sự uất ức vào trong lòng, yên lặng ngồi xuống bàn

Tiểu Thiên nhìn thấy suất ăn loại A, hai con mắt lại trợn to, nhìn Mạnh Nghiêm

– Anh Nghiêm! Suất cơm này rất đắt…..

Mạnh Nghiêm nhướng mày lên nhìn cậu, lại hỏi

– Thế bình thường em ăn cơm như thế nào?

– Em ăn suất loại D

Giọng nói Mạnh Nghiêm bắt đầu lộ vẻ tức giận, tiếp tục nói

– Là suất cơm chỉ có rau và đậu hủ?

– Ân

– Em ăn như vậy bảo sao không nhỏ con, đừng lo lắng gì cả, cứ ăn đi hôm nay anh mời em

Nói xong liềm trút hết hai cái đùi gà và những miếng thịt thơm ngon sang phần ăn của cậu, chỉ để lại chỗ mình những đồ ăn khác, Tiểu Thiên giật mình vội vã muốn trả lại cho anh, Mạnh Nghiêm liền cảnh cáo

– Nếu em dám trả lại, anh sẽ để em trả hết tiền phần cơm này

Nghĩ đến suất ăn loại A đã bằng tiền sinh hoạt một tháng của mình, Tiểu Thiên yên lặng vùi đầu ăn cơm. Mạnh Nghiêm nhìn thấy hành động này thì rất hài lòng. Anh đợi cậu ăn được một nữa lúc sau đó lại nói

– Tiểu Thiên, em vừa ăn vừa nghe anh nói chuyện nhé

Cậu yên lặng nhìn anh, trong miệng vẫn còn cơm chưa kịp nuốt xuống vội vã gật đầu, chăm chú lắng nghe lời anh sắp nói

– Em biết sắp tới trường ta sẽ tổ lễ hội hóa trang không?

Cậu gật đầu

-Em đã có hẹn đi với ai chưa

Lại lắc đầu, trong cậu lòng suy nghĩ, người ta thấy cậu liền tránh không hết thì lấy ai mà đi chung?

Mạnh Nghiêm bật cười, lại nói

– Vậy thì tốt. Thật ra chuyện anh nhờ em giúp đỡ rất dễ dàng, anh đã lỡ mua hai vé đôi cho ngày hôm đó,nhưng bây giờ không trả lại được, anh muốn đến lúc ấy, em đi chung với anh như một cặp. Có được không??

Phụt!

Bỗng nhiên trong nhà ăn xuất hiện tiếng thét của Tử Hoàng

– Aaaaaa! Thiên Thiên, sao lại phun cả cơm còn dính nước bọt lên mặt của anh

————–****——–

Tui nói tui đành nghỉ viết truyện hai ngày để dưỡng bệnh, thế mà ngứa tay quá vẫn phải viết đây nè = ̄ω ̄=


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.