Ba tháng nữa trôi qua, Lục Tiêu Thiên vẫn chưa có dấu hiệu của việc tỉnh lại, những máy móc hỗ trợ lúc trước đã bắt đầu được tháo xuống hết, chỉ còn lại bình oxi và dây truyền nước, các vết thương, vết may da thịt cũng đã bắt đầu lành lặn lại, nhưng chỉ có duy nhất là mắt em ấy vẫn chưa mở, miệng vẫn chưa cười
Mạnh Nghiêm lại chẳng ngại phiền phức, kể từ vụ việc của ông nội và bà ngoại, sóng gió cũng qua đi. Anh được bá phụ bá mẫu Tiểu Thiên cùng cha mẹ mình khuyên răn lắm mới chịu đi học lại. Nhưng chỉ cần thời gian ở trường kết thúc, anh liền đánh xe cấp tốc chạy về lại bệnh viện, buổi tối chỉ ngủ có hai tiếng, còn lại thì thức trắng đêm để túc trực bên cậu, cuộc sống xô bồ, biến cố cũng qua đi, Mạnh Nghiêm cũng khác hơn trước, khi trước đã lạnh lùng nay còn giá rét hơn, khuôn mặt nam tính, đẹp trai đến nỗi trở thành tâm điểm của cả trường đại học, ánh mắt sắc bén đến người người vừa nhìn đều khiếp sợ. Chỉ duy nhất đối với Tiểu Thiên là đối xử ôn nhu cực kỳ
Dạo trước, ở trường đại học cũng có rất nhiều người để ý anh, nhưng lại biết Mạnh Nghiêm có người yêu được gần bốn năm, nên thôi không ai dám làm hành động gì lỗ mãng, đến lúc mọi người biết Tiểu Thiên bị tai nạn sắp chết, hàng tá người thi nhau xếp hàng dài tỏ tình với Mạnh Nghiêm, nhưng đều chỉ nhận lại được ánh mắt lạnh lùng sắc nhọn. Duy chỉ có một cậu trai tên Thư Hàm là kiên trì nhất, quyết tâm theo đuổi đeo bám đến người anh cảm thấy phiền phức, có một lần hắn ta còn ở trong lớp học, đưa một chiếc đồng hồ chỉ sản xuất hai mươi chiếc trên thế giới đến tặng cho anh, ngờ đâu nhìn đến hộp quà đó, Mạnh Nghiêm tỏ ra mười phần chán ghét,không phần yêu thích mà thẳng thừng từ chối
– Một là cậu cút đi. Hai là tôi đây sẽ bóp chết cậu
Thư Hàm khuôn mặt thật ra còn xinh đẹp hơn Tiểu Thiên rất nhiều, cả người tỏa ra sức câu dẫn yêu nghiệt đến chết người, biết bao chàng trai thèm nhỏ dãi hắn, nhưng mà Thư Hàm lại chỉ để ý Mạnh Nghiêm, lần này bị từ chối trước mặt bao nhiêu người vậy, tên này nỗi giận đập bàn nói
– Anh dại gì mà phải bám vào một tên nửa sống nửa chết như thế, nhà họ Thư cũng rất có tiền đó, biết đâu khi quen em, Thư Hàm này còn có thể làm cho anh sung sướng ở trên giường hơn một tên phế vật chỉ biết nằm ở trong bệnh viện kia nhiều. Em nhìn tình trạng đó liền biết trước sau gì nó cũng chết, chi bằng anh bỏ tên nhóc ấy mà quen em đi có phải tốt hơn không?
Mạnh Nghiêm vừa nghe đến từ ” phế vật” và “chết ” liền không nói nhiều lời, ánh mắt liếc nhìn tên Thư Hàm một cái, sau đó đứng lên đấm vào khuôn mặt trắng nõn đó đến lệch xương hàm trước mặt bao nhiêu sinh viên khác, rồi lại nắm đầu hắn mà lạnh lùng nói
– Tôi đã nói rồi! Cậu chưa bằng một góc của bảo bối nhà tôi đâu, này là cậu tự tìm chết chứ không phải do tôi muốn đấy
Đến sáng ngày hôm sau, không ai hiểu lí do gì mà nhà họ Thư bị phá sản, cả gia đình phải lẫn trốn sang nước ngoài
Cũng vào ba ngày sau đó, trên cánh tay phải của Khang Mạnh Nghiêm xuất hiện hình xăm tên ” Lục Tiểu Thiên” thế là mọi người hiểu ra, trực tiếp hết hi vọng về một ngày được làm người yêu của vị vương tử đẹp trai họ Khang
———-******—–
Như thường lệ, hôm nay sau khi vừa tan học, Mạnh Nghiêm liền đánh xe đến bệnh viện để lo cho Tiểu Thiên, vừa bước vào phòng của cậu, đã thấy bác sĩ Uy Vũ đang tái khám cho người đang nằm trên giường bệnh kia
Hai người vừa chạm mặt nhau, anh liền gật đầu xem như chào hỏi, bên kia bác sĩ họ Uy cũng nói vài lời
– Nhóc con này có được một người yêu như cậu thật tốt nha! Đi học thì thôi, chứ hầu như thời gian còn lại tôi đều thấy cậu ở đây đó, còn có chẳng cho ai chạm vào nhóc này, đều một tay cậu lo lắng cho em ấy. À còn nữa, thật ra Tình trạng khôi phục của Tiểu Thiên rất tốt, chỉ là chúng ta vẫn phải tiếp tục đợi em ấy tỉnh dậy là an toàn cả mọi chuyện
Mạnh Nghiêm âm giọng đều đều trả lời
– Em không hề tốt như anh nghĩ đâu, nhưng mà em sẽ dùng cả đời mình để yêu em ấy. Đó là điều em chắc chắn nhất
Hắn cười cười đáp
– Tôi nhìn hình xăm trên tay cậu là biết cả đời này cậu không thể rời xa nhóc con này rồi. Được rồi, yôi còn vài bệnh nhân khác, đi trước đây
Tiếng cửa phòng khép lại, anh nhẹ nhàng đi đến bên giường Tiểu Thiên, nắm cánh tay đã gầy yếu đến hiện rõ xương kia, dùng môi mình hôn lên mu bàn tay, sau đó lại tiến vào phòng vệ sinh giặt một cái khăn ấm ra lau mặt cho cậu, vừa ôn nhu chăm sóc, vừa nói chuyện cho cậu nghe
– Bảo bối! Người ta nói càng ngủ nhiều thì sẽ càng mập ra. Còn em thì ngược lại, ngủ cũng phải mấy tháng rồi mà người teo tóp đến không thể tưởng được, anh nhìn chỉ biết xót xa chứ không thể làm gì cho em được. Sau này khi em tỉnh lại, sẽ cho Tiểu Thiên của anh ăn bù thật nhiều cơm mới được. Nhưng mà việc trước tiên khi em tỉnh lại đó là hai chúng ta sẽ cùng nhau đi kết hôn, để em chỉ thuộc riêng anh.Sẽ chiều hư em đến nỗi không có thằng đàn ông nào ngoài anh có thể đáp ứng em được.Thiên, dù thời gian có dài đến thế nào, anh vẫn nhất định chờ em
Bỗng nhiên, bàn tay của cậu đang được anh nắm trong lòng liền khẽ nhúc nhích, lực ngón tay của Tiểu Thiên yếu ớt cầm lấy một ngón tay của Mạnh Nghiêm
Anh mừng như điên, lao đến chiếc nút báo hiệu ở đầu giường hét lên
– Bác sĩ… Anh Vũ, Tiểu Thiên cử động rồi…..Bác sĩ!! Bác sĩ
————-******——–
Này tui hỏi những bạn đọc truyện tui có ai ship couple HunHan không để tui có động lực hoàn thành bộ Tiểu Lộc!! Về Với Anh Đi. Chứ bộ đó để gần hai năm rồi mà chưa hoàn đó ~T_T~
Các cô ăn ngược đã ngán chưa v: muốn ăn đường lại không