Lục Tiểu Thiên đang phụ giúp mẹ mình ngồi xâu chuỗi hạt thì bỗng nhiên có một chiếc xe sang trọng đậu giữa nhà, thông thường nếu ô tô mà đậu trước nhà cậu thì chỉ có thể là của Khang Mạnh Nghiêm, nhưng mà không phải sáng nay anh ấy đã về nhà rồi sao. Còn nữa chiếc xe này cũng khác hẳn với xe anh, cho nên việc xuất hiện của chiếc xe kì lạ này khiến Lục Ương đang đứng trước cửa nhíu mày lại
Một người bận một thân vest đen tiêu sái bước ra, nhìn trông cũng đã lớn tuổi lắm rồi, nhưng mà nhìn ông lão này vẫn còn rất nhiều khí suất đó chứ
Ông ta chống một cây gậy trên đầu có khảm một con rắn hổ mang bằng vàng, khuôn miệng cười như xã giao nhưng chứa đầy nguy hiểm, từ từ bước vào nhà họ Lục, đứng trước cửa nhìn Lục Ương, ông ta nói
– Chào cậu! Tôi là Khang Đông,ông nội của Mạnh Nghiêm, có thể mời tôi vào nhà nói chuyện được chứ?
Lục Ương sau khi biết được thân phận của ông lão liền cười cười mời ông ta vào nhà
Lục Tiểu Thiên đang cùng Lan Trân xâu chuỗi hạt ngọc, vừa thấy cha mình đưa người vào nhà cũng theo lực chú ý nhìn lên. Khang hướng cậu mà cười đây nguy hiểm, giọng nói như con mãn xà trườn bò quanh tai
– Được rồi,Không cần những lễ nghi như mời khách uống trà. Chỉ cần cho tôi chỗ ngồi và nói chuyện với cháu Thiên là được rồi. Tôi không muốn ở lâu đâu
Cậu vẫn còn trong tình trạng ngơ ngác xử lí thông tin thì ông ấy ta liền giới thiệu
– Tôi đây trịnh trọng giới thiệu một lần nữa, tôi là Khang Đông ông nội mới vừa hôm qua từ chối lời yêu cầu hủy hôn của cháu trai Khang Mạnh Nghiêm
Cả ba đồng loạt sừng sờ nhìn ông, Khang Đông cũng chẳng quản nhiều, liền ngồi xuống ghế đối diện với hai người kia, đoạn mời luôn cả Lục Ương ngồi xuống
– Thật ra! Tôi đến đây cũng không có gì to tát đâu, chỉ là cần nói chuyện với cháu Thiên một chút thôi mà
Ông ta nhếch mép cười, làmcậu chỉ có thể theo lời Khang lão gia mà lắng nghe
– Tính tôi không thích nói dài dòng với người có địa vị thấp hơn mình, mục đích của tôi chỉ có một, đó là yêu cầu con trai của các người ngừng làm dơ bẩn cháu trai tôi
– Như thế nào là dơ bẩn, tôi không hiểu lắm thưa ngài, con trai tôi nào giờ đâu có tội mà ngài lại đổ oan cho nó?
Lục Ương khó chịu khi nghe con trai mình bị người ta nói ác ý đến vậy, liền lên tiếng bảo vệ
Khang Đông cười lớn nói
– Cháu trai tôi đường đường là một người sau này sẽ nắm toàn quyền của gia tộc. Nếu người ngoài biết nó quen một thằng con trai, sẽ nghĩ như thế nào, các người là tầng lớp khác chúng tôi, lẽ nào ba người không hiểu trọng trách cùng gia sản nặng nề thế nào hả??
Tiểu Thiên ngước đầu nhìn ông, khẩn cầu nói
– Cháu…cháu là yêu anh ấy thật lòng, chỉ xin ông cho cháu được ở bên anh ấy.Không lẽ hạnh phúc của anh ấy ông cũng nỡ chia cắt?
– Không được… Cậu xin tôi thì khi gia tộc tôi đi xuống, tôi biết cầu xin ai bây giờ??? Mạnh Nghiên lúc đó cũng không tránh khỏi liên lụy
Một câu thôi cũng đã đánh được đòn phủ đầu của cả ba người
Tiểu Thiên hít thở một hơi, sau lại hỏi
– Vậy nếu cháu không buông tay thì sao?
Khang Đông được một trận cười lớn, nói
– Gia thế của tôi cũng có thể đẩy cha cậu vào tù một cách dễ dàng đó, chỉ cần động tay động chân một chút xíu thôi, cha cậu có thể chung thân cả đời. Nếu tôi có dám có gan nói những lời này trước mặt ba người thì Khang Đông tôi đây chắc chắn thực hiện được
– Ông….
Bà Lan Trân hét lên, nhưng bởi vì khuôn mặt của người ông lão này mà làm cho cứng họng, ông ta tiếp tục nói
– Cháu cũng biết rằng Mạnh Nghiêm là thiếu gia được bao nhiêu người chú ý!! Bây giờ nếu nó đối mặt với dư luận khi công khai người yêu của nó là nam, cả thế giới sau khi biết nó đồng tính thì như thế nào?? Quay lưng lại với nó, miệng đời mà!! Chỉ cần một đoạn thời gian thôi cũng đủ nhấn chìm nó rồi. Nếu cháu thương nó thật sự thì hãy buông nó ra đi, nó sống trong nhung lụa quen rồi, trên đôi vai nó còn có cả một gia tộc họ Khang cần gánh vác đó. A Nghiêm còn phải cưới vợ sinh con nữa,cháu là nam làm chuyện đó có được hay không?? Vả lại cháu không suy nghĩ cho người cha của mình à
Một mũi tên trúng đến hai điểm yếu của Tiểu Thiên
– Đúng rồi! Là cậu bất tài, là cậu toàn làm anh lo lắng, đau khổ, Lục Tiểu Thiên cậu đã quá tham lam khi muốn chiếm được anh. Anh còn danh vọng ở tương lai nữa, cậu không thể nhấn chìm anh được. Nghiêm… Em xin lỗi
Tiểu Thiên lòng ngực đau nhói, khẽ nắm tay cha mẹ mình, hướng ông nói
– Cháu quyết định nghe theo lời của ông
– Thiên
Đây là tiếng nói của hai cha mẹ phát ra, Lục Tiểu Thiên cười khổ, lắc đầu nhìn hai người, vẫn tiếp tục nói
– Ông ấy nói đúng, Nghiêm quen con thì chẳng được gì cả, chi bằng để cả hai rời xa nhau đi, như vậy sẽ tốt hơn. Ông Khang, cháu đồng ý lời ông nói, ngay lập tức sẽ chia tay anh ấy
Cậu không sai,là cậu làm đúng, khi yêu một người chỉ cần người kia không bị gì, một mình âm thầm chịu khổ cũng không sao cả
Ông Khang đạt được mục đích, tiếp tục căn dặn
– Mạnh Nghiêm rất thông minh, dù cháu có nói chia tay nó cũng sẽ nghi ngờ, cho nên ta đã mời thêm người đến dựng sẵn một vở kịch khiến nó chết tâm, chỉ cần cháu làm theo kịch bản thì mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi, người của ta sẽ đến nói chuyện với cháu sau
Ông ta rút ra một tờ chi phiếu
– Muốn bao nhiêu tiền cứ ghi vào đây, ta sẽ đưa cho cháu
Lục Ương đẩy tờ chi phiếu về cho ông ta, dứt khoát nói
– Chúng tôi cũng vì thương thằng Nghiêm nên mới chấp nhận để Tiểu Thiên buông tay, tiền chúng tôi sẽ không bao giờ nhận cả, mong ông rút về
Khang Đông đứng dây trước mặt ba người xé đi tấm chi phiếu đó, rồi sửa sang lại áo vest, uy nghiêm bước ra về
Căn nhà chỉ còn lại ba người, bà Trân hỏi
– Có cần gọi cho A Nghiêm không??
– Mẹ..Không cần đâu, nhưng điều con đồng ý lúc nãy là thật, mẹ đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ qua thôi.Con lên phòng nằm một lát
Nghĩ tới sắp phải xa anh, Tiểu Thiên đau đến thấu ruột gan, nhưng mà cậu không thể kéo anh theo vũng lầy của mình được, chỉ đành buông tay thì anh mới an toàn được
– Nghiêm… Em xin lỗi!!