Những Tháng Năm Bình Yên

Chương 30: Quyết tâm



Lục Tiểu Thiên được anh cấp tốc đưa vào phòng y tế sơ cứu, cơn đau nhức khi bị cây xà đập trúng mũi khiến cả đầu cậu cũng choáng váng theo. Lúc cô y tế dùng bông cầm máu cho cậu, Khang Mạnh Nghiêm một mực đứng ở bên cạnh mà hỏi có bị cắn trúng lưỡi không. Còn muốn đưa cậu đi bệnh viện nữa chứ

Cậu thê thảm bị nhét hai miếng bông vào cả hai mũi, phải dùng miệng thở phì phò, khuôn mặt lại buồn buồn mà lắc đầu

Tử Hoàng sau khi chạy theo đến nơi đây, tâm trạng lo lắng được thay thế bởi một trận cười. Hắn dựa cả vào người Hoắc Đông đang đứng bên mà cười ra nước mắt

– Haha… Thiên… Anh không ngờ em lại yếu thể dục đến vậy đó… Ha ha ha

Hoắc Đông thưởng cho hắn một đấm ngay vào bụng, khiến tên lắm mồm này ngay lập tức câm miệng. Mạnh Nghiêm ngồi bên cạnh Tiểu Thiên, ôn nhu vuốt đầu an ủi cậu

– Không sao! Em đừng buồn, chỉ là môn thể dục thôi mà, chẳng quan trọng là mấy

Cơn đau lan truyền xuống tận cơ miệng. Làm cậu chỉ có thể be bé mở khẩu hình

– Môn thể dục cũng có thể hạ gục em đó ~T_T~

Nói hết lời của mình, Tiểu Thiên cảm thấy cực kì buồn rầu, quyết định trùm cả chăn lên đầu để trốn tránh sự việc. Mạnh Nghiêm biết tâm trạng cậu không tốt thì cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng xoa mái tóc đen đang lòi ra kia

Một tiếng sau, Khang Mạnh Nghiêm đưa Tiểu Thiên về kí túc xá, vẫn là cậu không nói gì, tự mình trèo lên giường kiểm điểm lại bản thân vô dụng

-Hôm nay em không cần đi học, lát nữa anh sẽ sang lớp xin phép giáo viên chủ nhiệm cho em. Ngoan… Đừng buồn nữa có được không??

Cậu quay sang, hướng anh cười cười. Bàn tay với lên nắm lấy tay anh

– Em biết rồi mà, chỉ là có hơi đau đầu một chút. Chuông reo rồi kìa, anh mau đến lớp đi

Ôn nhu xoa xoa bàn tay của cậu, anh điềm tĩnh gật đầu cậu

– Tốt! Bây giờ anh lên lớp, khó chịu chỗ nào thì gọi cho anh

Sau đó lại nhìn cậu một lượt đang an ổn nằm trên giường một lần nữa mới yên tâm rời đi

Cửa vừa đóng lại, Tiểu Thiên liền thở dài, lấy tay tự gõ lên đầu mình một cái mà lẩm bẩm

– Lục Tiểu Thiên, sao cái gì mày cũng làm không ra hồn vậy? Ai nha

Cậu bực lắm, cậu giận bản thân mình, chẳng được tích sự gì cả, học lực bình thường, thể lực quá yếu, việc gì cũng làm không xong, ngay cả môn thể dục cũng bị nó vật cho đổ máu. Thử hỏi cậu đã làm được gì ra hồn chưa?

Lục Tiểu Thiên lăn lộn trên giường, hết thở dài rồi vẫn lại thở dài mãi thôi.

Đến trưa Mạnh Nghiêm vừa kết thúc buổi học liền không quản nhiều, sải chân dài đi nhanh về kí túc xá lo cho bảo bối của mình, sợ đầu cậu vì cú va đập mà còn đâu, cho nên gọi một cuộc điện thoại về nhà. Báo với quản gia hôm nay muốn ăn cháo bào ngư, không muốn ăn cơm trường nữa, bảo người làm phải mang cháo đến thật nhanh và vẫn còn độ ấm nóng

Bác quản gia vừa nghe thiếu gia gọi về, liền tức tốc sai người làm ngay lập tức. Còn hứa là 30p nữa sẽ mang đến cho anh

Mạnh Nghiêm vừa mở cửa phòng liền thấy Lục Tiểu Thiên ngồi dậy hét lên

– Nhất định ngày mai phải luyện tập… Ối mẹ ơi…anh về khi nào vậy

Vừa thấy người đứng trước cửa, cậu giật mình không thôi, tất cả những hành động ngu xuẩn ban nãy đều bị anh thu vào trong mắt, người ấy còn vừa nhìn vừa cười nữa chứ!! Thật khiến cậu ngượng ngùng cúi đầu chui lại vào góc giường

– Em ổn chưa?

Cậu gật đầu trả lời

– Dạ rồi, miệng tuy còn nhức nhưng vẫn ổn hơi ban nãy, chỉ có điều là mũi em vẫn còn tê tê

– Không sao… Em không bị gì là tốt, hôm nay không cần xuống căn tin ăn cơm, một lát nữa người làm nhà anh sẽ mang cháo đến đây. Chúng ta sẽ ở phòng này ăn

Tiểu Thiên ngoan ngoãn gật đầu, anh vươn người tới, hôn nhẹ một cái thật sâu vào môi cậu, sau đó mới hài lòng đi tắm

Một lát sau, khi anh vừa mới tắm xong, Tử Hoàng cũng liền chui tót vào phòng hai người, trên tay cầm hai cà mên lớn, đưa đến trước mặt anh

– Này! Quản gia nhà cậu gởi cho cậu đó, hôm nay tớ không rãnh ở lại chơi. Dương Thanh mới phát hiện ra một phương thuốc mới, tớ phải phụ anh ấy một chút. Tạm biệt

Tử Hoàng đến cũng nhanh, mà rời đi lại còn nhanh hơn, vừa nói hai ba câu liền như người có lắp đặt tên lửa mà phóng như bay ra ngoài, Tiểu Thiên còn chưa hiểu mô tê gì cả thì cửa cũng đóng sầm lại, Mạnh Nghiêm đổ cháo ra chén đã chuẩn bị sẵn, sau đó thổi vài hơi rồi đưa lên miệng cậu

– Miệng em vẫn còn đau, nhai cơm sẽ rất khó khăn, đây là cháo bào ngư. Ngoan ngoãn ăn đi, rất tốt cho cơ thể em đó

Cậu trợn mắt, thì ra vẫn là anh chu đáo với cậu nhất

– Thiên! Há miệng ra nào, để anh đút cho em

– Em tự ăn được mà, em lúc nào cũng phiền anh cả ╯△╰

Mạnh Nghiêm không nhiều lời, trực tiếp đưa cháo đến miệng của cậu, Lục Tiểu Thiên đành ngoan ngoãn mà ăn hết từng muỗng.

Cứ như thế, buổi tối cũng vậy, anh chu đáo để sữa hết lạnh rồi mới cho cậu uống, đến giờ ăn,anh Hoắc Đông lại đem tổ yến đến cho, biến cậu như một bảo bối mà nâng niu không ngừng

Nằm trong lòng ngực anh mà chọt chọt lên yết hầu của người này, anh một tay ôm eo cậu, một tay dùng điện thoại xem một vài tình hình kinh tế của trong lẫn ngoài, chơi với cổ chán chê, như nhớ ra điều gì đó, cậu vội với tay đến điện thoại mình, cài đặt đồng hồ báo thức lúc 5h sáng, anh nhìn cậu khó hiểu hỏi

– Em dậy sớm như vậy để làm gì?

Tiểu Thiên sau khi cài đặt xong liền rúc vào trong ngực anh, đáp

– Em quyết định rồi, từ hôm nay quyết tâm dậy sớm tập thể dục, rèn luyện thể lực, em muốn thi qua môn nha, cho nên phải cố gắng

Nhìn hai con mắt của cậu như muốn tỏa sao sáng, anh không khỏi ôn nhu cười trả lời

– Người yêu anh thật siêng năng, được rồi ngày mai anh dậy cùng em

– Không cần đâu. Anh cứ ngủ đi, em nhớ là mai anh còn phải đến hội học sinh nữa mà. Em tự tập cũng được, không muốn phiền anh mà

-Dù sao dạo này anh cũng muốn rèn luyện thân thể, đi chung với em vẫn tốt hơn!! Ngủ đi mai còn dậy sớm nữa

Anh vỗ vào mông cậu một cái, sau đó cả hai như hai con gấu kola bám vào nhau mà ngủ, cứ như vậy, một ngày xui xẻo cũng trôi qua với Tiểu Thiên


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.