Khi tấn bi kịch ở Libourne mà chúng ta đã được biết vừa hoàn tất, thì phu nhân De Cambes đang ngồi viết cho Canolles lá thư sau đây:
“Người yêu quý, thêm một lần chậm trễ nữa. Khi em toan nói ra tên ông với phu nhân quận chúa và xin bà chấp thuận mối lương duyên của chúng ta thì tin Vayres đầu hàng vừa đến và khiến em không thể nào nói thêm được nữa, nhưng em biết rằng ông đang đau khổ và em không đủ sức để chịu đựng cả nỗi đau của em cũng như của ông. Chiến thắng hoặc là những mặt trái của cuộc chiến cay nghiệt này có thể sẽ đưa chúng ta đi quá xa nếu như chúng ta không tìm cách vượt qua tình thế này… Ngày mai, hỡi người yêu quý, ngày mai, đến bảy giờ chiều, em sẽ là vợ của ông.
Đây là kế hoạch hành động mà xin ông hãy tuân theo, ông cần phải tuân theo mọi điểm.
Sau bữa trưa, ông sẽ đến chơi nhà phu nhân De Lalasne. Từ khi em giới thiệu ông với bà, bà rất quý ông. Mọi người sẽ chơi bài, ông hãy cùng chơi với họ, thế nhưng đừng theo về một phe nào lâu dài, chiều đến, hãy tách ra khỏi đám bạn của ông. Khi nào ông chỉ còn lại một mình, ông sẽ thấy có người liên lạc đến gần, sẽ gọi ông như có một công việc khẩn cấp nào đó. Dù cho đó là ai đi nữa, ông cũng cứ tin tưởng đi theo bởi vì đó là người của em, và nhiệm vụ của người đó là dẫn ông đến nơi em đang chờ.
Em muốn nói rằng nghi lễ sẽ được cử hành tại nhà thờ dòng Carmen, nơi em đã có bao nhiêu là kỷ niệm êm đềm, nhưng em chưa dám hy vọng, thế nhưng điều đó có thể được nếu người ta bằng lòng đóng cửa nhà thờ lại cho chúng ta.
Trong khi chờ đợi giây phút đó, hãy xử sự lá thư này như đã xử sự với bàn tay của em khi em quên rút về. Hôm nay em hẹn ngày mai, và ngày mai, lời hẹn ấy sẽ là mãi mãi!”
Canolles đang ở trong một tâm trạng âu sầu khi nhận được lá thư ấy, suốt cả ngày hôm qua và vả buổi sáng hôm ấy chàng không được nhìn thấy phu nhân De Cambes mặc dù chàng đi ngang qua dưới cửa sổ nhà nàng có đến mười lần. Thế là trong tâm hồn của chàng trai si tình này sinh phản ứng thường tình, chàng lên án tử tước phu nhân là đỏng đảnh, chàng nghi ngờ tình yêu của mình, không cố tình, nhưng chàng lại nhớ đến Nanon, tốt bụng, tận tụy, đầy nhiệt tình, luôn luôn đề cao cái tình yêu mà Claire hình như đã cho là một điều xấu hổ. Và chàng thở dài, trái tim đau khổ do dự giữa một mối tình thỏa mãn không thể nào tắt hẳn và một mối tình khao khát không thể nào thỏa mãn được. Lá thư của nàng tử tước đến quyết định phần thắng về nàng.
Canolles đọc đi đọc lại lá thư, như Claire đã tiên đoán, chàng hôn nó có đến hai mươi lần. Và càng suy nghĩ thật lâu, Canolles không thể nào tự giấu mình rằng mối tình chàng dành cho nàng tử tước đã trở nên vấn đề quan trọng nhất trong cuộc đời chàng. Với những người phụ nữ khác, tình cảm đó luôn luôn mang một dáng dấp khác và nhất là một kết cục khác. Canolles đã luôn đóng vai trò một kẻ may mắn, một kẻ thắng thế, và gần như vẫn dành cho mình cái quyền thiếu chung thủy. Trái lại, với phu nhân De Cambes, chính chàng lại cảm thấy mình lệ thuộc vào một quyền lực mạnh hơn mà chàng cũng không tìm cách chống lại, bởi vì chàng cảm thấy cảnh nô lệ của hôm nay đối với chàng nhẹ nhàng hơn cả quyền lực của mình trước kia. Và trong những khoảnh khắc nản chí khi chàng có những nghi ngờ về sự hiện diện của tình cảm nơi Claire, vào những giờ phút trái tim đau đớn như co lại với chính mình và cùng với ý nghĩ làm tăng thêm những đau khổ, chàng buộc phải thú nhận, rằng một năm trước đây chàng hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu ấy và giờ đây mất tử tước phu nhân, đối với chàng sẽ là một tai họa không thể nào chịu đựng nổi.
Nhưng yêu nàng và được nàng yêu lại, chiếm được trái tim, tâm hồn, thân xác nàng, chiếm được nàng với tất cả tính độc lập của tương lai, bởi vì phu nhân tử tước cũng chẳng đòi hỏi chàng phải tuân theo chính kiến của nàng về chính trị, một tương lai hạnh phúc nhất, một sĩ quan giàu có nhất của quân đội đức vua, bởi vì tại sao lại bỏ qua vấn đề tiền bạc nhỉ? Của cải không làm hỏng gì cả, ở lại phục vụ đức vua nếu ngài ban thưởng xứng đáng cho lòng trung thành rời bỏ quân đội nếu theo như thường tình của các vị quân vương, ngài tỏ ra bạc bẽo, đấy phải chăng là một hạnh phúc vĩ đại nhất, đẹp đẽ nhất, một điều mà ngay cả trong những giấc mơ đẹp nhất chàng cũng không dám tưởng đến.
Nhưng còn Nanon?
A! Nanon! Nanon, đấy là một ân hận âm thầm nhưng ray rứt vẫn luôn ẩn náu trong tận cùng những tâm hồn cao thượng… Chỉ có những trái tim tầm thường mới gây nên những đau khổ mà chính mình lại không cảm thấy đau khổ đó. Nanon, nàng Nanon đáng thương! Nàng sẽ làm gì, sẽ nói gì, sẽ ra như thế nào một khi biết được tin khủng khiếp rằng người tình của nàng trở thành chồng của một kẻ khác?…
Than ôi, nàng sẽ không trả thù đâu, mặc dù nàng có trong tay mọi phương diện và đầy ý nghĩ làm cho Canolles đau đớn nhất… Ôi! Phải chi Nanon sẽ tìm cách trả thù, dù cho bằng một cách nào đó, thì kẻ bạc tình cũng chỉ nhìn thấy nơi nàng một kẻ thù và ít ra cũng sẽ dứt khỏi những mối ân hận.
Thế nhưng Nanon đã không trả lời lá thư mà chàng gửi nàng trong đó bảo nàng đừng viết cho chàng nữa, tại sao nàng lại nghe theo hoàn toàn mọi lời dặn dò của chàng như vậy nhỉ? Quả thật là, nếu muốn nàng đã tìm ra cách gửi cho chàng cả chục lá thư! Vậy mà Nanon không liên lạc với chàng! Ôi, phải chi Nanon đừng yêu chàng nữa.
Và trán của Canolles sầm xuống khi nghĩ rằng có thể nào Nanon không yêu chàng nữa, một điều mới cay nghiệt làm sao! Ngay cả tâm hồn cao thượng nhất vẫn không thoát khỏi tánh kiêu ngạo ích kỷ.
May sao Canolles có một cách để quên tất cả, đó là đọc đi đọc lại lá thư của phu nhân De Cambes. Chàng đọc đi đọc lại, thế là mầu nhiệm xảy ra. Anh chàng si tình của chúng ta nhờ đó có thể quên đi tất cả những gì không liên quan đến hạnh phúc của riêng mình. Để tuân theo mệnh lệnh của người yêu bảo đến nhà bà De Lalasne, chàng ăn mặc thật đẹp, điều này không khó khăn gì với tuổi và vẻ lịch thiệp của chàng, rồi chàng tiến về ngôi nhà của chủ tịch phu nhân vào lúc hai giờ chiều.
Canolles chìm đắm trong hạnh phúc của mình đến nỗi khi đi ngang qua bến cảng, chàng không nhận thấy Ravailly trên một con thuyền chạy hết tốc lực, đang vẫy tay ra hiệu cho chàng. Những con người si tình trong những giây phút hạnh phúc của họ bước với những bước chân nhẹ nhõm tưởng chừng như không chạm mặt đất. Bởi vậy, khi Ravailly cặp bờ thì Canolles đã đi xa rồi.
Vừa đặt chân lên bến, anh chàng ra vài mệnh lệnh ngắn gọn cho những người chèo thuyền, còn mình thì vội bước nhanh đến nhà của phu nhân De Condé.
Bà phu nhân đang dùng bữa khi nghe có tiếng ồn ào ngoài tiền phòng. Bà cho hỏi lý do và được biết đó là nam tước Ravailly mà bà đã gởi đến điều đình với ông De La Meilleraye vừa về tức thời.
– Thưa phu nhân! – Lenet nói – Tôi nghĩ là có lẽ phu nhân nên tiếp người đó ngay bây giờ, dù đó là tin gì đi nữa thì nó cũng rất quan trọng.
Bà quận chúa ra hiệu và Ravailly bước vào, nhưng bộ mặt của chàng ta nhợt nhạt và kinh hoàng đến nỗi khi vừa nhìn thấy, phu nhân đã liên tưởng ngay đến những tin dữ.
– Kìa, đại úy, có chuyện gì vậy? – Bà hỏi.
– Xin phu nhân thứ lỗi cho tôi đã trình diện trong tư thế này, nhưng tôi tin rằng tin tức mà tôi đem về đây không thể nào chịu đựng sự chậm trễ.
– Nói đi, ông đã gặp ông thống chế chưa?
– Thống chế đã từ chối tiếp tôi, thưa phu nhân.
– Thống chế đã từ chối tiếp sứ giả của ta! – Bà quận chúa kêu lên.
– Ôi, thưa phu nhân, đấy chưa phải là hết.
– Có chuyện gì nữa sao? Hãy nói đi, nói đi, ta nghe đây.
– Richon đáng thương…
– Thì sao, ta đã biết rồi, bị bắt làm tù bình… thì chính vì vậy mà ta gởi ông đến để điều đình chuộc lại.
– Mặc dù tôi đã cố phi ngựa nhanh hết sức, tôi cũng đến quá muộn.
– Sao, quá muộn? – Lenet kêu lên – Richon đã gặp tai nạn gì hay sao?
– Ông ấy chết rồi!
– Chết rồi! – Quận chúa kêu lên.
– Người ta đã kết tội ông ấy là phản quốc, ông ấy đã bị kết án và tử hình rồi.
– Kết án! Xử tử! Ôi! Phu nhân có nghe không? – Lenet sững sờ nói – Tôi đã bảo với phu nhân rồi mà!
– Mà ai đã kết án ông ấy? Kẻ nào dám cả gan làm chuyện đó?
– Một tòa án do công tước D Epernon làm chánh án, hoặc nói đúng hơn là do chính hoàng hậu, bởi vậy người ta không chỉ muốn cho Richon chết mà còn làm cho cái chết đó trở nên nhơ nhuốc.
– Sao! Richon ấy à?
– Bị treo cổ, thưa phu nhân! Bị treo cổ như một tên khốn kiếp, như một tên trộm cắp, như một tên sát nhân! Tôi đã thấy xác của ông ấy treo lơ lửng nơi quảng trường của Libourne.
Bà quận chúa đứng bật dậy khỏi ghế. Lenet thốt ra một tiếng đau khổ. Phu nhân De Cambes đứng dậy tự nãy giờ ngã ngồi xuống ghế, đưa tay ôm nơi tim như khi người ta bị một vết thương chí mạng, nàng ngất đi.
– Hãy đưa bà tử tước đi! – Ngài công tước De La Rochefoucauld nói – Hiện giờ chúng ta không rảnh để mà quan tâm đến cảnh các bà xỉu đâu.
Hai phụ nữ đưa bà tử tước ra.
– Đây là một cách tuyên chiến khá gay gắt đấy! – Ngài De La Rochefoucauld lạnh lùng nói.
– Thật là tàn nhẫn! – Lenet nói.
– Thật là phi chính trị! – Công tước nói.
– Ôi! Ta mong rằng chúng ta sẽ trả thù! – Bà quận chúa kêu lên – Bằng một cách thật tàn nhẫn.
– Tôi đã có sẵn kế hoạch! – Phu nhân De Tourville kêu lên, từ nãy giờ bà vẫn chưa nói điều gì – Trả thù, thưa phu nhân, chúng ta hãy trả thù.
– Hãy khoan đã, thưa bà! – Lenet nói – Kìa, sao bà vội vậy, vấn đề này khá nghiêm trọng để chúng ta phải bàn đến một cách kỹ lưỡng.
– Không, thưa ông, trái lại phải ngay bây giờ. – Bà De Tourville nói – Đức vua đã hành động nhanh thì chúng ta cũng phải đáp lại bằng cách hành động cũng nhanh như vậy.
– Kìa, thưa bà! – Lenet kêu lên – Bà nói đến việc đổ máu cứ như là chính hoàng hậu nước Pháp. Ít ra thì cung hãy đợi phu nhân hỏi đến ý kiến bà đã chứ.
– Bà đây có lý. – Viên đội trưởng đội cận vệ nói – Phục thù, đấy là luật của chiến tranh.
– Nào! – Công tước De La Rochefoucauld nói, vẫn bình thản và lạnh lùng – Chúng ta không nên nói nhiều mà mất thì giờ nữa. Tin tức này sẽ lan ra khắp thành phố và trong vòng một giờ nữa thôi, chúng ta sẽ không còn làm chủ cả tình thế, cả tâm tư, cả thần dân. Điều phu nhân phải lo đến vào lúc này là một thái độ quả quyết để mọi người biết rằng phu nhân không thể nào lay chuyển nổi.
– Vậy thì – Phu nhân nói – Tôi để cho ông lo điều đó, và tôi đặt hoàn toàn tin tưởng vào ông để rửa cái nhục này, bởi vì trước khi phục vụ ta, Richon đã thuộc về ông và ông đã giới thiệu người đó đến với ta với tư cách là một người bạn hơn là một kẻ hầu.
– Xin phu nhân cứ an tâm. – Ngài công tước nghiêng mình nói.
Sau đó ông ta đến gần viên đội trưởng đội cận vệ, nói nhỏ vào tai ông này thật lâu, trong khi đó bà phu nhân ra ngoài theo sau là bà De Tourville và Lenet, ông này đau khổ đưa tay vỗ lên trán.
Tử tước phu nhân đang đứng nơi cửa. Khi tỉnh lại, ý nghĩ đầu tiên của nàng là trở về bên phu nhân quận chúa. Nàng gặp bà trên đương đi nhưng với một bộ mặt nghiêm khắc đến nỗi nàng không dám hỏi riêng bà.
– Trời hỡi! Hỡi ơi! Chúng ta sẽ làm gì đây? – Nàng tử tước kêu lên, hai tay chặp lại khẩn cầu.
– Chúng ta sẽ trả thù! – Bà De Tourville oai nghi trả lời.
– Trả thù? Mà bằng cách nào?
– Thưa bà! – Lenet trả lời – Nếu bà nghĩ rằng phu nhân sẽ nghe theo lời bà thì hãy nói với phu nhân đừng dùng đến những tiếng phục thù để phạm thêm một tội ác nào đó.
Rôi ông cũng bỏ đi, để Claire lại trong tâm trạng sợ hãi.
Thật vậy, với linh cảm của mình, hình ảnh của Canolles đột ngột hiện ra trong tâm tư của người thiếu phụ trẻ. Nàng nghe trong tim mình như có một giọng nói nhắc đến người yêu quý ấy, và như thúc giục nàng, nàng bắt đầu nghĩ đến việc thay y phục để đi đến chỗ hẹn thì nhận ra rằng còn ba bốn giờ đồng hồ nữa mới đến giờ hẹn.
Trong thời gian đó Canolles đã đến nhà bà De Lalasne theo lời dặn trong thư. Hôm đó là ngày sinh nhật của ông chủ tịch, và một buổi lễ được tổ chức. Đó là một trong những ngày đẹp nhất trong năm nên mọi người đều ở ngoài vườn và một trò chơi ném vòng được tổ chức trên bãi cỏ rộng. Canolles nhờ tài khéo léo đã mang nhiều lần chiến thắng về cho phe của Canolles. Các bà cười rộ trước sự vụng về của các đối thủ của Canolles và khen ngợi tài khéo léo của chàng. Sau mỗi cú ném, lại vang lên những tiếng vỗ tay kéo dài, những chiếc khăn tay ve vẩy và có khi những bó hoa rời khỏi các bàn tay để lăn trước chân chàng.
Thành công đó không đủ để cuốn hút tâm trí chàng trai khỏi vấn đề đang bận rộn tâm trí chàng, nhưng giúp chàng kiên nhẫn hơn. Và càng đến gần giờ hẹn, mắt của Canolles lại cứ hướng về phía cổng ra vào, nơi chắc chắn là người liên lạc sẽ đến tìm chàng.
Bỗng nhiên, trong khi Canolles đang mừng thầm rằng sẽ không phải chờ đợi lâu nữa thì một tiếng ồn ào khác thường nổi lên giữa đám đông vui vẻ. Canolles nhận thấy rằng đây đó từng đám người nhóm lại với nhau, chuyện trò nho nhỏ và nhìn chàng với một vẻ quan tâm khác lạ và dường như có một điều gì đó đáng ngại. Khi chàng tiến đến gần một nhóm thì những người trong nhóm cố gắng mỉm cười với chàng, nhưng rõ ràng là họ tỏ ra bối rối, nhưng ai không trò chuyện với chàng thì vội lảng ra xa.
Canolles quay lại, chàng nhận thấy rằng dần dần mọi người đều lảng ra hết. Hình như có một tin tức ác nghiệt nào đó vừa loan ra đã mang kinh hoảng đến cho mọi người. Sau lưng chàng, ông chủ tịch De Lalasne đi qua đi lại, một tay chống dưới cằm, một tay đặt lên ngực, vẻ mặt u ám. Bà chủ tịch phu nhân khoác tay người em gái, lựa một lúc không ai nhìn thấy, tiến một bước về phía Canolles, cất giọng nhưng không nói với ai cả, và những câu nói của bà gieo hoang mang vào tâm tư chàng trẻ tuổi.
– Nếu tôi là tù binh chiến tranh dù cho là người tù danh dự đi nữa, vì sợ rằng người ta sẽ không giữ lời hứa với tôi, tôi sẽ nhảy lên một con ngựa tốt, tôi sẽ đến bờ sông, tôi sẽ cho lái thuyền mười đồng vàng, hai mươi đồng, một trăm đồng nếu cần thiết, nhưng tôi sẽ đi khỏi…
Canolles ngạc nhiên nhìn hai người phụ nữ, và cả hai cùng ra một dấu hiệu kinh hoàng mà chàng không tài nào hiểu nổi. Chàng bước tới, toan hỏi hai bà về ý nghĩa của những câu nói vừa rồi, nhưng cả hai cùng bỏ chạy như những bóng ma, một người thì để tay lên miệng ra dấu im lặng, một người đưa cánh tay lên ra hiệu bảo chàng chạy đi.
Ngay khi đó, tên của Canolles vang lên ngoài cổng sắt.
Chàng giật nảy mình, có lẽ người đó gọi là kẻ mà phu nhân De Cambes phái tới. Chàng tiến về phía cổng.
– Ngài nam tước De Canolles có ở đây không? – Một giọng lớn tiếng hỏi.
– Có! – Canolles kêu lên, quên hết tất cả để chỉ còn nhớ tới lời hứa của Claire – Có tôi đây.
– Người đúng là nam tước De Canolles đấy chứ? – Một người có vẻ như là viên đội lên tiếng hỏi, vừa bước qua khỏi cổng.
– Phải, thưa ông.
– Tổng đốc đảo Saint-Georges có phải không.
– Phải.
– Cựu chỉ huy của binh đoàn Navailles?
– Phải.
Viên đội quay lại, ra hiệu và bốn người lính nấp sau một cỗ xe liền bước đến, cả cỗ xe cùng đến sát bên cổng sắt, viên đội mời Canolles bước lên.
Chàng trai nhìn vào trong xe, chỉ có một mình chàng. Thế nhưng chàng thấy từ đằng xa, giữa những lùm cây, hai chị em bà De Lalasne đang đứng bên nhau và nhìn chàng với vẻ thương hại.
– Hừm! – Chàng tự nhủ – Chẳng hiểu gì về tất cả chuyện này, phu nhân De Cambes chọn một đội quân hộ tống kỳ lạ thật. Mà thôi – Chàng vừa mỉm cười vừa nghĩ tiếp – ta không nên khó khăn trong cách lựa chọn giải pháp này.
– Chúng tôi đang đợi ngài, thưa ông chỉ huy. – Viên đội nói.
– Xin lỗi các ông, tôi lên đây.
Và chàng bước lên xe. Viên đội và hai người lính cùng bước lên với chàng, hai người kia một người thì lên phía trước ngồi với phu xe, một người đứng phía sau, và cỗ xe nặng nề lăn bánh.
Tất cả đều khác thường và khiến cho Canolles phải bắt đầu suy nghĩ, bởi vậy chàng quay về phía viên đội hỏi:
– Thưa ông, bây giờ chỉ còn lại chúng ta đây, ông có thể nói cho tôi biết ông đưa tôi đi đâu đây, có được không?
– Nhưng thưa ông chỉ huy, trước hết là đến nhà tù.
Ông này trả lời. Canolles kinh hoảng nhìn ông ta.
– Sao! Đến nhà tù! – Chàng nói – Không phải là một người đàn bà gởi ông đến đây sao?
– Phải chứ!
– Người đó có phải là tử tước phu nhân De Cambes không?
– Không, thưa ông, người này là quận chúa phu nhân De Condé.
– Quận chúa De Condé! – Canolles kêu lên.
– Tội nghiệp chàng trai trẻ! – Một người phụ nữ đi ngang qua lẩm bẩm và bà ta làm dấu thánh giá.
Canolles cảm thấy như có luồng điện chạy qua các mạch máu của mình.
Từ đằng xa, một người cầm giáo chạy liền ngừng lại khi thấy cỗ xe và những người lính. Canolles thò đầu ra ngoài, người ấy có lẽ nhận ra chàng nên đưa nắm tay lên với một vẻ mặt đầy giận dữ, đầy đe dọa.
– Chà! Dân chúng trong thành phố này đều điên cả rồi hay sao vậy? – Canolles nói và cố gắng mỉm cười – Mới trong vòng một giờ mà ta trở nên một vật đáng thương hay đáng ghét hay sao mà kẻ thì thương hại ta, kẻ thì thù ghét ta vậy?
– Ấy, thưa ông! – Viên đội trả lời – Những ai thương hại ông là không sai đâu, còn những ai thù ghét ông không phải là không có lý.
– Phải chi ta hiểu được điều gì. – Canolles nói.
– Rồi ông sẽ được hiểu thôi, thưa ông.
Xe ngừng lại trước cửa một nhà tù, và người ta bảo Canolles bước xuống giữa một đám đông đang bắt đầu xúm lại.
Thế nhưng, thay vì đưa chàng về phòng cũ thì họ lại dẫn chàng xuống một xà lim đầy lính gác.
“Nào! Dẫu sao thì chúng ta phải tìm hiểu lý do chứ”? – Canolles tự nhủ.
Và rút ra hai đồng, chàng tiến đến gần một người lính và đặt vào tay người đó. Người lính gác do dự không dám nhận.
– Hãy cầm lấy đi, anh bạn. – Canolles nói – Bởi vì câu ta sắp hỏi anh đây không làm thiệt hại gì cho anh cả.
– Vậy ông hãy nói đi. – Người lính trả lời sau khi đã bỏ hai đồng vàng vào túi áo.
– Này, ta chỉ muốn biết lý do của việc bắt giam ta đây?
– Hình như… – Người lính trả lời – Ông không biết gì về cái chết của ông Richon?
– Richon chết rồi! – Canolles kêu lên, đau khổ tột cùng (bởi vì chúng ta chắc còn nhớ đến tình bạn giữa họ). Anh ta đã bị tử thương hay sao chứ?
– Không, thưa ông chỉ huy, ông ấy bị treo cổ.
– Treo cổ! – Canolles lẩm bẩm, mặt tái đi, hai tay chắp lại, vừa nhìn toán lính vây quanh chàng với vẻ mặt hầm hầm – Treo cổ! Quỷ thật, vấn đề này có lẽ sẽ hoãn lại cuộc hôn nhân của ta không biết đến bao giờ đây!