Tôi bước qua sự ngần ngừ của mình, đi theo Taurus vào căn phòng màu xám trên tầng năm của một tòa nhà cách quán bar chúng tôi vừa ngồi hai con phố.
– Anh phải làm nốt một số việc. Em có thể đợi anh chút không? Taurus hỏi, thứ lịch sự có màu trắng toát, liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
– Không sao, em cũng không muốn bỏ dở câu chuyện. Tôi trả lời, bước vào phòng. Hóa ra đây là phòng làm việc của anh.
Một kiểu phòng làm việc riêng quen thuộc. Có nét hao hao giống phòng làm việc của Madame J. Đơn giản nhưng với một tông màu tối hơn.
Taurus ngồi xuống sau bàn làm việc hình chữ nhật bằng gỗ màu sáng.
– Chờ anh chút. Em ngồi đó đi. Anh chỉ về phía bộ ghế sofa và bàn uống nước ở giữa phòng.
Tôi chọn ngồi chỗ đối diện với bàn làm việc của Taurus. Ghế màu xám, khá êm, nhưng không có thứ cảm giác êm ái dễ chịu. Cái ghế khiến những khớp xương của tôi cứng đơ. Tôi tự rót cho mình một chén trà. Ấm trà vẫn còn nóng. Có lẽ nó vừa được pha xong. Taurus vẫn chăm chú làm việc. Tôi có cảm giác anh không quan tâm đến sự có mặt của tôi trong phòng. Tôi ngắm nghía căn phòng. Chẳng có gì quá đặc biệt ở căn phòng này, trừ việc nó là của Taurus.
– Lần đầu tiên anh nhìn thấy em, là trong căn phòng này, đúng không?
Tôi dò hỏi, tay mân mê chén trà nho nhỏ trong tay. Nó ấm áp một cách dễ chịu.
Taurus ngước mắt nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên. Đôi lông mày của anh thoáng nhíu lại.
– À, có lẽ thế! Taurus trả lời. Lơ đãng thoáng lướt qua giọng nói của anh.
Có lẽ… Tôi uống một ngụm trà, tiếp tục theo đuổi ý nghĩ của mình. Không phải ngẫu nhiên mà Taurus yêu cầu mình đừng tìm kiếm anh ấy thông qua gã này. Mối liên hệ giữa Taurus và con người này là gì? Tôi lặng yên để ngụm trà trôi xuống cổ họng. Vị đắng nhè nhẹ còn lại trong họng khiến tôi thấy dễ chịu.
Tôi liếc nhìn Taurus, thật khó có thể tách biệt con người này với Taurus của tôi. Trông họ không có gì khác nhau. Và, cũng chẳng có gì đảm bảo họ hoàn toàn là hai con người khác nhau. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nỗi nhớ Madame J thoáng lướt qua tôi, nhẹ như một cái chạm tay. Thật khó có thể chối bỏ nỗi nhớ ấy.
Taurus nhìn đồng hồ. Một cái đồng hồ đeo tay dây da kiểu cách nạm đá. Đến bây giờ tôi mới nhận thấy sự có mặt của nó trên tay Taurus. Tôi lục lọi tâm trí mình. Chưa bao giờ, Taurus của tôi đeo một cái tương tự.
– Anh xong việc rồi. Chúng ta có thể tiếp tục câu chuyện ở một chỗ nào đó có khung cảnh hơn ở đây.
Taurus nói, khóe môi bên phải hơi nhếch lên vẻ kiêu ngạo. Liệu anh đã khi nào nhìn thấy vẻ mặt ấy của chính mình chưa nhỉ. Khi nhìn vào gương, chúng ta chỉ có vài bộ mặt quen thuộc hay được sử dụng để nhìn chính bản thân mình mà thôi.
Tôi gật đầu, đặt chén trà lại trên mặt bàn rồi đi theo Taurus ra khỏi phòng. Vài phút cuối ở trong căn phòng ấy, dường như tôi có nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Một bản nhạc cũ, không biết là giọng nam hay giọng nữ. Chỉ biết rằng, đó là một bản nhạc, rất quen. Có điều gì đó, rất quan trọng đối với tôi, đang đến. Tôi cảm thấy sự hiện diện của nó, ngay từ khi bước vào căn phòng này.
Những bước chân của tôi nhẹ bẫng. Có thể, những người mộng du, khi lang thang hàng đêm, bước chân của họ cũng nhẹ nhõm thế này. Tôi bước theo Taurus, ra khỏi tòa nhà. Chúng tôi đi bộ, bên cạnh nhau. Giá như có thể bước cạnh nhau như thế này mà không cần phải nghi ngờ, không cần phải lo lắng điều gì.
Taurus dừng chân trước một nhà hàng khá đẹp.
– Vào đây ăn chút gì đã!
Ngần ngừ kéo tôi dừng lại. Tôi không quen ăn uống tại những nơi sang trọng như thế. Nó khiến tôi nhớ đến bữa tiệc sinh nhật tôi đi cũng Tee và Chi Ngắn năm ngoái. Nhưng chí ít đó cũng là nhân dịp sinh nhật. Anh ta có ý gì khi lôi tôi đi lòng vòng như thế này?
– Có thể ăn ở chỗ khác thoải mái hơn được không? Tôi hỏi.
Taurus nhún vai, một cái nhún vai kiêu căng và không thoải mái.
– Anh không ăn ở những nơi lê la bao giờ.
Tôi miễn cưỡng bước vào nhà hàng đó. Nó có cái tên là lạ. Cau đỏ.
Gã này độc đoán. Đặc trưng nổi bật của lũ thằn lằn. Tôi nghĩ thầm. Càng lúc càng có thể thấy sự khác biệt giữa họ. Nhưng gã có điều gì mà Taurus phải ngăn cản tôi.
Taurus chọn một bàn đôi ở sát cửa sổ nhìn xuống đường. Tôi ngồi xuống, không ý kiến, và để mặc anh ta gọi món. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng không khí ở bên cạnh gã này hấp dẫn tôi một cách kỳ lạ. Nhưng là một kiểu hấp dẫn cưỡng bức. Khi tôi vừa bị kích thích, run rẩy tò mò, vừa thấy bị đè nén, nhục nhã.
Chúng tôi ít nói chuyện. Cái rèm cửa bên cửa sổ xao động. Nắng lấp lóa sau cánh cửa. Buổi trưa yên lặng. Tiếng dao nĩa lách cách.
– Em có muốn dùng chút rượu không? Taurus hỏi, rồi không đợi tôi trả lời, anh vẫy tay gọi anh chàng phục vụ đứng ở góc phòng.
-Một chai Cabernet Sauvignon, Chi-lê.
Tôi liếc nhìn gã phục vụ. Cái mũ lưỡi trai gã đội không phù hợp gì với bộ đồng phục là lượt gã đang mặc. Thật lạ khi gã lại đội mũ khi đang ở trong phòng. Khi gã quay đi, ánh mắt gã khẽ lướt qua chỗ tôi ngồi. Những lỗ chân lông nơi cánh tay trái của tôi ớn lạnh. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phía dưới cái mũ lưỡi trai, khi gã đi lướt ngang qua tôi.
Là gã lái taxi. Gã làm gì ở đây. Tôi lẩm bẩm. Những vết toác trong tôi lại mở miệng. Đã khá lâu rồi tôi không quan tâm đến sự có mặt của chúng. Madame J. Cô ấy chưa quyết định đi ra khỏi cuộc đời tôi.
– Em sao thế?
Taurus hỏi.
– Em không sao. Tôi trả lời. Em đi vệ sinh chút.
Tôi ra khỏi phòng ăn, tìm kiếm. Gã lái taxi đang đứng cuối hành lang. Tôi tiến lại gần, dừng lại trước mặt hắn.
– Lại gặp nhau nhỉ. Gã cởi bỏ mũ, nhe nhởn cười. Nụ cười nham nhở.
Tôi không nói gì, tóm lấy cái tạp dề màu đỏ gã đang đeo, lôi gã xềnh xệch ra khỏi hành lang, rẽ vào nhà vệ sinh nữ bên tay trái.
Tôi ấn hắn vào tường, ngạc nhiên vì hắn không hề kháng cự.
– Anh làm cái quái gì ở đây? Tôi gằn giọng.
– Cô nghĩ tôi đang làm gì? Gã trả lời, vẻ châm biếm rồi nhìn xuống bộ đồng phục gã đang mặc.
– Madame J, cô ấy muốn gì? Tôi gần như gào lên.
– Cô nên tự hỏi thì hơn. Tôi phát ngấy chuyện phải đi theo cô rồi. Gã cười sằng sặc.
– Anh cút xéo khỏi cuộc đời tôi.
Tôi giận run người. Bất lực càng khiến cho trái tim tôi run rẩy.
– Cô cứ tự nhiên. Gã giơ cả hai tay lên, tỏ vẻ đầu hàng. Hai cánh tay của gã, có cái gì đó lấp ló sau tay áo xắn tới khuỷu. Tôi giật mạnh tay áo của gã. Những cái gai màu nâu sẫm bật ra khỏi lớp áo rách.
Tôi lùi lại phía sau vài bước, chạm tay vào bồn rửa mặt. Nó ớn lạnh.
– Tại sao?
Gã từ từ kéo tay áo xuống.
– Đó có thể là kết cục của cô. Đôi khi, tôi thấy thương hại cô. Cô bé ạ!
Gã kéo dài hai tiếng cô bé cuối cùng với vẻ thích thú độc ác trong tiếng cười lớn rồi đẩy cửa nhà vệ sinh, đi ra ngoài.
Tôi lao theo gã đến cuối hành lang.
– Những cái gai ấy, nó có nghĩa gì?
Tôi kéo giật cánh tay khiến gã chịu dừng lại.
– Xin anh. Hãy nói cho tôi biết.
Tôi đứng chắn trước mặt gã.
Gã đưa mắt nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của gã, nó không vô cảm hay tàn ác như tôi tưởng. Nó đầy ắp đớn đau.
Gã cười nhạt, hất bàn tay của tôi ra khỏi người gã.
– Cô có thể làm gì nhỉ? Cô sẽ gia nhập đám thằn lằn với bọn họ hay đồng ý mắc kẹt như tôi?
– Mắc kẹt?
– Với chính tình yêu và sự bất lực của mình.
Gã trả lời, và xô tôi sang một bên.
– Tôi đã từng là kẻ bà ta muốn giữ ở bên cạnh. Khi cô chưa xuất hiện.
Gã gần như gào lên. Tôi nắm chặt lấy hai khuỷu tay của gã. Chúng run lên nhè nhẹ.
– Đó là lý do anh ở đây?
– Không. Gã bật cười, điệu cười man dại.
– Tôi làm theo mọi yêu cầu của cô ấy. Tôi đã không còn biết mình muốn gì, không còn nhớ ra mình đã từng ước mơ điều gì. Gã lẩm bẩm.
– Đi đi. Gã gỡ hai bàn tay của tôi ra khỏi người mình.
– Tôi đã không hiểu vì sao mình còn mò theo cô tới đây, khi Madame J của cô đã từ bỏ. Hóa ra, tất cả đều là sự lựa chọn. Đó là lựa chọn của tôi. Không phải vì sự tồn tại của cô.
– Chúng ta, đều phải tự chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình. Tôi thì thầm.
Tôi lách qua gã để quay lại bàn, với Taurus.
Khi tôi quay trở lại bàn ăn, Taurus đã giải quyết gần xong vài món chính. Những món tráng miệng đã được dọn ra. Tôi ngồi xuống bàn, đặt lại cái khăn ăn màu vàng nhàn nhạt lên đùi, cầm cốc rượu vang được rót sẵn, tu một hơi. Hơi rượu cay nồng nồng xộc lên mũi.
– Em đi quá lâu đấy. Taurus nhìn tôi, nhưng không có vẻ gì dò hỏi.
– Xin lỗi anh. Tôi trả lời. Chúng ta đi được chưa?
Taurus gật đầu.
Chúng tôi đi bộ lại tòa nhà Taurus làm việc, lên chiếc xe màu bạc, chạy ra khỏi mấy khu phố trung tâm.
– Đi đâu đây? Tôi hỏi.
– Có lẽ nên kiếm một căn phòng riêng. Taurus nhếch mép cuời.
Tôi không trả lời. Đó mới là điều anh ta muốn.