– Em không được gặp anh ta nữa. Madame J đứng bên cửa sổ, nhìn chăm chú thứ gì đó bên ngoài. Tôi không nghĩ cô nhìn bức tường xám đó.
– Chị muốn nói tới ai? Chi Ngắn hay Taurus? Em quá mệt mỏi với cái kiểu ám chỉ của chị rồi. Tôi cáu gắt.
– Cả hai. Madame J trả lời, không mấy bận tâm đến thái độ của tôi.
Tôi cuộn người trên ghế, không buồn ngồi dậy. Tôi không rõ mình đã ở đây bao lâu. Điện thoại di động đã hết pin. Madame J đã hai lần mang đồ ăn tới cho tôi. Lần thứ nhất, cô chỉ đặt đồ ăn lên mặt bàn, không nói một lời, rồi biến mất. Tan biến, theo đúng nghĩa của từ ấy, trước mắt tôi. Có lẽ đó là lần đầu tiên cô ấy tới tìm tôi theo cách thức ấy. Khi lần đầu tiên cô tan biến trước mắt tôi, có chút gì thỏa mãn tràn lên khóe miệng khiến tôi không thể không mỉm cười. Dù bị nhốt ở đây chẳng phải là một hoàn cảnh có thể cười được. Đó chắc chắn là bản thể tinh thần của Madame J. Điều đó có nghĩa rằng có thể tôi vẫn đang ở nhà, ngủ say sưa trên cái giường quen thuộc. Có thể cô ấy chỉ bắt cóc bản thể tinh thần của tôi và nhốt trong căn phòng này. Một căn phòng được tạo nên bởi chính tinh thần của tôi và Madame J. Nó khiến tôi nhớ tới căn phòng trong veo, nơi tận cùng của đêm của tôi và Tee.
– Em không hiểu nổi. Chính chị tìm Taurus và gửi cho em số điện thoại của anh ấy. Chị muốn gì?
– Chị tìm hắn để lấy lại sinh khí cho em, không phải để hắn ta phá vỡ thỏa thuận, lởn vởn quá nhiều cạnh em như thế. Em là của chị! Madame J gằn giọng.
– Đây là nơi nào? Tôi hỏi, với hy vọng cô không vội biến mất và mặc kệ kiểu bực tức vô lý của cô.
– Một nơi anh ta không thể tới được. Madame J quay lại. Gương mặt của cô, tôi không thích nét mặt ấy. Nó nhắc tôi nhớ cô là ai.
– Chị đâu có thể giữ em ở đây mãi được.
– Có thể.
Madame J tiến lại gần. Thứ không khí của cô. Nó không còn nồng ấm như những tháng ngày đầy nắng ở khu biệt thự. Tôi thấy sợ.
– Chị đã làm gì Madame J của em.
Tôi hỏi. Người đàn bà này, có gì đó không phải cái bản thể gần gũi với tôi.
– Sắp xếp lại.
Madame J trả lời.
– Chị sẽ đưa em trở lại khu biệt thự, nếu em muốn. Nhưng ở đây an toàn hơn.
Cô tiến lại gần, áp đôi bàn tay lạnh giá lên má tôi, thì thầm:
– Chị phải giữ em lại, cô bé. Đánh mất em sẽ là một việc đáng hối tiếc vô cùng.
Cái chuông nhỏ trong cổ họng của cô biến mất.
– Em nhìn đi. Madame J vén tay áo khoác lên nửa cánh tay.
– Nhìn đi!
Những vệt gân chạy dọc cổ tay Madame J, chúng có màu nâu cháy.
– Không có em, chúng trở nên như thế này đây. Em không được gặp anh ta nữa.
– Tại sao?
– Chị không cho phép. Madame J dằn giọng. Chẳng đợi tôi phản đối.
– Em hỏi cái này. Tôi chỉ vào mấy vệt gân trên cánh tay của Madame J. Còn chuyện gặp ai, là việc của em.
– Em làm việc ở chỗ chị bao lâu rồi? Madame J dịu giọng.
– Vài tháng. Em không nhớ rõ.
– Em có thu thập được gì qua đống thư điện tử em phải xử lý không?
– Vài điều.
Tôi dừng lại, tìm từ ngữ để diễn tả chính xác những suy nghĩ của mình.
– Chị giàu có, thành đạt một cách khó hiểu. Sẽ không có gì lạ nếu gia đình chị giàu có. Nhưng có vẻ không phải như vậy. Và có lẽ, Madame J em gặp ở khu biệt thự, là một con người khác, với chị hiện tại.
Tôi trả lời.
– Em nghĩ chị bao nhiêu tuổi?
– Ngoài ba mươi. Em không đoán được chính xác.
– Chị không trẻ như thế.
Madame J cười lớn.
– Em đã biết chị là ai, từ cái đêm cuối cùng ở biệt thự, phải không?
– Em không biết.
Tôi lắc đầu.
– Em chỉ ngạc nhiên khi chị rời khỏi khu biệt thự đột ngột như thế. Nhưng hiện tại, em hiểu lờ mờ. Về sự hòa hợp kì lạ của em và chị, việc chị có thứ quyền lực gì đó, trong xã hội, dưới vị trí… Tôi ngập ngừng.
– Thằn lằn chúa.
Madame J nhếch mép cười.
– Em không có vẻ gì là hoảng sợ nhỉ.
– Em không biết. Tôi chống một tay vào thái dương, tần ngần.
– Em không có thói quen sợ hãi những gì mình chưa chắc chắn.
– Điều đó khá lạ lùng đấy.
Madame J trầm ngâm.
– Có rất nhiều người như chị. Chúng ta đôi khi buộc phải lựa chọn. Trở thành thằn lằn có thể thỏa mãn nhiều thứ mà con người mong muốn. Đương nhiên vẫn còn nhiều loại khác. Như lũ gián em đã thấy, chúng không biết chúng muốn gì, và cũng chẳng biết nên biến đổi thế nào.Cái lũ bị mắc kẹt vô dụng ấy. Giọng Madame J thoáng chút tàn nhẫn.
– Đó là thằn lằn phải không? Sự tàn nhẫn, sự độc đoán, ích kỷ?
– Chị đã nghĩ mình không còn có thể đối xử ngọt ngào với một ai đó, cho tới khi gặp em.
Madame J nhìn tôi. Có chút gì đó yêu thương lướt qua đáy đôi mắt lạnh lẽo ấy.
– Nhưng, hãy nhớ, chị là thằn lằn.
Madame J nở nụ cười. Ngọt ngào có vẩy thêm chút quái ác. Nó làm tôi nghĩ tới những ly cocktail có vị không hẳn là khó chịu trong những lần quyết tâm uống thử một cái gì đó mới mẻ.
– Hãy ở đây cho đến khi em thông suốt hơn.
Và đương nhiên.
Madame J lại tan biến. Những vệt bụi sang sáng luẩn quẩn trong không khí nơi cô vừa biến mất.