Tôi thức dậy bởi cảm giác nhồn nhột trên mặt. Thứ gì đó đang liếm mũi tôi. Ran rát. Tôi mở mắt. Là Chinbu, con mèo cái nhõng nhẽo của Tee.
Mình đang ở nhà.
Tôi vòng tay ôm con mèo vào lòng. Lông của nó mềm và ấm. Nó nằm im, dụi dụi cái đầu vào ngực tôi. Thật nhẹ nhõm! Tôi với tay tìm điện thoại. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Mình chẳng bao giờ đi ngủ mà không để điện thoại bên cạnh. Tôi nghĩ thầm, bối rối. Bây giờ có lẽ là buổi sáng. Nắng nhàn nhạt tràn vào phòng qua cái cửa sổ lớn ở sát giường. Rèm cửa đã được đem đi giặt, có lẽ từ tuần trước. Nếu như bây giờ không cách thời điểm ấy quá xa. Tee đâu nhỉ? Tôi cố nhớ lại lần cuối cùng tôi thức dậy một mình trên giường. Hình như chưa bao giờ Tee dậy sớm hơn tôi. Cô nàng luôn rảnh rỗi. Đầu tôi nặng như đeo vài cục đá to đùng hai bên thái dương. Cảm giác choáng váng bồng bềnh giữ tôi nằm lại trên giường thêm một lúc lâu.
Khoảng một giờ sau, có lẽ vậy, tôi bò ra khỏi giường. Tee không có nhà. Phòng bên không có ai, dưới bếp cũng không. Hiếm khi thấy Tee ra ngoài vào giờ này. Tee yêu giấc ngủ của mình hơn hết thảy. Tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường. Mới có tám giờ sáng. Giờ này chẳng ai lôi cô nàng ra khỏi giường được.
Con Chinbu quấn lấy chân tôi, kêu từng tiếng nhõng nhẽo. Tôi xuống bếp, lấy ít thức ăn mèo đổ vào đĩa cho nó, rồi mở tủ lạnh kiếm chút gì lót dạ. Trong tủ lạnh còn ít trứng và bánh mì. Tôi nướng bánh mì và ăn với trứng ốp. Vẫn còn chút sữa tươi. Thế là xong bữa sáng.
Tôi lặng lẽ ăn. Không ngon miệng chút nào. Bóp thêm một đống tương ớt lên miếng trứng ăn dở, tôi ngao ngán nuốt, cố đấu tranh lại cảm giác nôn nao trào lên trong cổ họng. Có tiếng kêu vo ve bên trong lỗ tai tôi. Đầu ong ong.
Con Chinbu đã ăn xong. Nó ngồi dưới đất, cạnh cánh cửa xếp nhựa của nhà tắm, nhìn tôi. Trông nó có vẻ bồn chồn. Tôi tiếp tục ăn, bỏ qua thái độ của nó. Thấy vô hiệu, nó trườn ra chân tôi, dụi đầu vào gót chân, rên lên từng tiếng.
– Ăn no rồi cơ mà!
Con mèo vẫn tiếp tục kêu. Não nề. Tôi uống nốt chút sữa, bế nó vào lòng rồi đi xuống phòng tìm điện thoại.
Thậm chí túi xách của mình cũng biến mất. Tôi làu bàu. Trong đó có cả ví tiền lẫn túi trang điểm. Có lẽ để quên trên xe Chi Ngắn rồi.
Chi Ngắn. Có cái gì chạy ngang qua trong đầu tôi, nó mỏng và sáng.
Mình đã về nhà bằng cách nào nếu không đi cùng họ nhỉ? Tôi quay về phòng Tee, chui vào chăn, ôm xiết con mèo vào lòng. Nó nằm im, ngước đôi mắt nhìn tôi.
– Tao cũng thấy bất an quá!
Tôi nằm lì trên giường tới trưa, cho đến khi cơn đói buộc tôi phải ra khỏi giường. Hôm qua có lẽ tôi đã uống quá nhiều. Trong nhà chẳng còn gì, chìa khóa nhà cũng để nốt trong túi xách. Tôi đành không khóa cửa, mò ra siêu thị. Cũng may vẫn còn mấy cái thẻ ATM sơ cua trong ngăn kéo.
Gần nhà chúng tôi có một cái siêu thị nhỏ. Đi bộ ra đó cũng chỉ mất ba phút. Nếu không tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Chìa khóa xe máy cũng nằm chung một chùm với chìa khóa nhà. Tee làm gì mà vẫn chưa về nhà nhỉ?
Tôi mua một ít mì gói, vài bó cải, một vỉ trứng gà và mấy hộp sữa tươi. Bên ngoài siêu thị có máy rút tiền. Tôi rút một ít tiền lẻ rồi ghé bưu điện gọi điện cho Tee. Tôi ấn đi ấn lại số của Tee ba lần. Không liên lạc được. Chi Ngắn cũng biến mất. Không gọi được cho ai, tôi gác máy.
Thẫn thờ đi về nhà, tôi thấy tim mình nặng trĩu. Hai người đó làm trò gì vậy nhỉ? Cảm giác bị bỏ rơi thật không dễ dàng gì.
Ăn trưa xong, tôi lại leo lên giường, cố gắng nghĩ ra một số lý do tươi sáng cho sự biến mất của Tee. Cô nàng thỉnh thoảng cũng cư xử thất thường như thế. Có thể Chi Ngắn đã đưa cả hai chúng tôi về nhà, rồi Tee hứng chí lên đi đâu đó. Điện thoại của họ đều hết pin. Mặc dù nghe không hợp lý chút nào.
Tối, tôi quyết định ra quán bar tìm Tee.
Ăn một bát mì y hệt lúc trưa, tôi xuống bếp, đổ thêm ít thức ăn hình những con cá nhỏ tanh tanh vào bát cho con mèo Chinbu, rồi vào phòng tắm rửa mặt. Nước lạnh khiến tôi tỉnh táo. Tiếng tivi từ phòng Tee vẳng xuống. Tôi không nhớ mình đã bật tivi từ lúc nào. Tôi để nguyên khuôn mặt trang điểm nhòe nhoẹt nước mà chạy lên nhà.
Không có ai. Ngoài con mèo cuộn tròn nằm ngủ trong đống chăn nhàu nát. Tivi đang chiếu một trận bóng đá. Mình chẳng xem bóng đá bao giờ, Tee cũng không. Tôi thấy mình buồn nôn. Mọi chuyện đang rối tung lên. Tôi lùi lại về mảng tường phía sau lưng, cho đến khi dựa người hẳn vào tường. Lưng tôi lạnh và ướt. Có thứ gì đó dinh dính trên tường. Sau vài phút, khi gã bình luận viên gào lên sau một cú sút trúng cột dọc, tôi quay lại kiểm tra.
Trên tường, vô số những vệt chất nhầy màu vàng xỉn đang nhễu ra từng giọt, từng giọt.