Những Người Tình Cô Đơn Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 11



Việc sống trong nhớ nhung một người xa lạ thật tệ hại. Cho dù có những lý do thuyết phục tới đâu thì cũng vẫn có lúc tôi hoảng hốt, cố gắng tự sỉ vả bản thân mình tàn tệ. Nhưng dù cố gắng thế nào, tôi vẫn không sao tự thoát khỏi niềm mong nhớ đau khổ êm ái tựa như những liều thuốc phiện. Tôi không thể không nghĩ về anh. Khi loại trừ toàn bộ những yếu tố có thể gây nên thứ tình cảm mạnh mẽ ấy từ việc có thể tôi chẳng thể gặp lại anh một lần nữa tới việc có thể tôi đã cô đơn quá lâu, thậm chí cả việc đơn thuần có thể anh có sức hấp dẫn đặc biệt về giới tính với tôi, tôi vẫn phải ngậm ngùi thừa nhận nguyên nhân lớn nhất, anh là kiểu chàng trai của tôi, hoàn toàn phù hợp với tôi. Nó giống như một thứ còi báo động, ngay lập tức hụ còi inh ỏi khi người đàn ông ấy xuất hiện trong không gian của tôi.

Cuộc sống thường nhật của chúng tôi dường như cũng bớt u ám. Tee đột nhiên có thật nhiều việc để làm. Sau nhiều buổi lê la, ngồi đúng cái bàn cũ, uống những ly nước cũ chờ đợi trong vô vọng, Tee xin đến làm bồi bàn ở quán bar đó.

– Không phải làm cái mặt cảm kích như thế. Tee vừa nói vừa cho mấy thứ linh tinh vào túi xách, cô đang chuẩn bị đi tới quán. Tao thực sự thích công việc này.Một công đôi việc.

– Uhm, thì tao có nói gì đâu.

– Vậy ít ra cũng đừng nhìn tao kiểu đó. Sang tuần, tao học pha chế cocktail. Gã pha chế cũ đột ngột nghỉ việc mà không thèm lấy lương tháng trước cơ đấy.

Tôi suýt bật cười khi nghĩ đến cái gã tôi đã moi thông tin về Taurus. Ngay cả gã cũng biến mất.

– Cuối cùng thì cũng có một công việc phù hợp với sự nghiện ngập của tao đấy chứ.

Tee ngập ngừng. Cô nàng đang nói dối.

– Nếu có gặp lại anh chàng mũi to đấy, có lẽ tao sẽ cảm ơn trước khi trói gô lại mang về đây cho mày. Tee vừa cười vừa tô nốt lớp son bóng lên môi.

– Cũng đâu cần tàn bạo như vậy. Tôi trả lời, nhe răng ra cười.

Tee lạch cạch chạy ra cửa, cô nàng xô vào cửa rồi đánh rơi chìa khóa. Tee lầm bầm cái gì đó, nhặt chìa khóa lên, vội vã mở cửa rồi nói vọng vào:

– Khóa cửa hộ tao với, muộn rồi. Rồi lại xô phải cửa đến rầm một cái.

Tôi ngồi với nỗi lo lắng của mình thêm một lúc. Dạo gần đây cô ấy không tham gia bất kỳ khóa học nào. Cũng không rủ rê tôi uống rượu đến nửa đêm như mọi khi. Cô ấy vui vẻ lạ lùng. Thứ vui vẻ giòn tan bao xung quanh cô ấy khiến tôi thấy sợ. Nó như bức tường mỏng manh có thể vỡ vụn bất kỳ lúc nào. Và lần này, chắc chắn không dễ dàng như trước. Tôi cô đơn với sự bất lực của mình. Trong khi Tee, bằng thái độ điềm nhiên hớn hở đến phát ghét, ra sức chối bỏ mọi lo lắng của tôi. Giống như điều đó là quá thừa thãi và nhảm nhí.

Chi Ngắn vẫn đều đặn liên lạc với chúng tôi. Tuần nào cũng vậy, không tới nhà ngồi ì ở phòng khách cùng chúng tôi uống vang, lặng yên nghe hết vài cái đĩa CD đến tận tối mịt mới về thì anh ta cũng lôi chúng tôi ra ngoài đi chơi tới khuya. Sự có mặt của anh ta được chấp nhận, không cần lý do. Vả chăng, có lẽ vì đã lỡ không hỏi từ đầu, đột nhiên hỏi cũng thấy kỳ. Vì thế, tôi bắt đầu thôi thắc mắc. Mặc dù, bản thân việc một người đàn ông đã có gia đình suốt ngày la cà với hai đứa con gái đã gợi lên cả một đám cô đơn lừng lững phía sau lưng anh ta rồi.

Một buổi tối, Chi Ngắn rủ chúng tôi đi sinh nhật bạn. Anh ta chỉ nhắn cụt lủn đến điện thoại của Tee: Tối hai đứa đi ăn sinh nhật không? Tám giờ anh đón!

– Cứ như bọn mình đương nhiên sẽ đi ấy nhỉ. Hỏi cho có. Tee làu bàu dí cái tin nhắn vào mặt tôi. Cô nàng cắn nhằn nhưng vẫn đang trang điểm dở đấy thôi.

– Ở nhà cũng có việc gì đâu. Tôi đang cắm cúi trước cái máy vi tính mới mua. Mẹ tôi sau nhiều năm liên lạc bập bõm, đột nhiên yêu cầu tôi nối mạng để nói chuyện hàng ngày. Việc đều đặn duy nhất bà làm từ xưa đến nay là gửi tiền về cho tôi mỗi tháng. Bố của Tee cũng vậy. Nên ít ra, chúng tôi khá dư dả.

– Tối nay có lẽ về sớm, tao hẹn mẹ nói chuyện. Tôi quay sang thấy Tee vẫn đang tần ngần đứng trước tủ quần áo.

– Không biết mặc gì à?

– Hở? Không. Thậm chỉ tao còn chẳng biết mình cứ đứng đây làm gì cơ. Tee bật cười thành tiếng.

– Ừm.

– Thì mày vẫn chẳng liên tục đi ra mở cái tủ lạnh, nhìn chằm chằm vào đó rồi lại đi vào nhà đến cả chục lần trong một buổi tối đấy thôi. Tee phân trần.

– Hai sự việc khác hẳn nhau mà. Tôi quay lại cái máy tính, cài nốt mấy phần mềm cơ bản.

– Chi Ngắn dạo này có tâm sự gì với mày không?

– Tâm sự gì? Tee vẫn đứng đần mặt ở tủ quần áo, quay sang hỏi lại đầy vẻ ngạc nhiên.

– Cũng không nói năng gì với mày à? Tinh thần của anh ta dạo này có vẻ tệ.

– Mình cũng có khá hơn đâu. Tee trả lời, tay lôi cái váy liền màu đen ra khỏi tủ ngắm nghía rồi nhanh chóng mặc vào. Mày chuẩn bị đi, tao xong rồi. Tee nhắc rồi lại chui tịt sang phòng của mình.

Từ khi nào chúng tôi cần nhiều không gian riêng đến như thế nhỉ? Tôi cài nốt Yahoo, lặng lẽ đứng dậy chuẩn bị. Bên phòng, Tee đang mở nhạc, lại Best in me. Tôi cũng cho đĩa nhạc của The Corrs vào đầu, bật tiếng nho nhỏ. Đột nhiên thấy mọi thứ thật vô nghĩa. Việc nhớ mong Taurus phải chăng cũng vì thứ không khí hoang mang mỏng tang vẫn đang vây quanh chúng tôi?

Chi Ngắn đưa chúng tôi tới một khách sạn năm sao nằm sát hồ Tây. Hiếm thấy có người lại tổ chức sinh nhật ở một nơi sang trọng như thế này. Trong thế giới của chúng tôi, mọi người vẫn làm cái gì đó ở nhà rồi lôi nhau đến bù khú.

– Vào đây ăn sinh nhật thì cũng hơi quá đấy nhỉ! Tee quay sang nháy mắt với tôi.

– Ừ, vẫn có những thế giới khác mà. Tôi mỉm cười.

Chúng tôi vào quán ăn kiểu Trung Hoa ở tầng ba. Chủ bữa tiệc là Hoa kiều. Chúng tôi ngồi ăn ở một cái bàn tròn lớn, tổng cộng có hơn hai chục người ngồi xung quanh.

– Cũng không giống như mình tưởng nhỉ. Thế này cũng đầm ấm đấy chứ. Tôi thì thầm với Tee khi đã ngồi yên vị và ăn vài món khai vị. Trừ việc mình chỉ quen biết một nửa số người tham gia bữa tiệc.

Tee gật gù, cô nàng vẫn đang mải ăn. Tee gắp cho tôi ít rau muống xào tỏi, cười tủm tỉm:

– Đây là món Rồng xanh qua biển. Thưởng thức đi.

-Tự dưng lại có hứng đặt tên đấy à?

– Không tin thì đọc thực đơn ấy. Từ nay phải gọi món này là Rồng xanh qua biển. Tee kết luận rồi lại lăn ra cười.

Tôi cười hưởng ứng rồi lặng lẽ ngắm những vị khách tham dự. Có vài người Hoa. Còn lại là người Việt, có lẽ chủ yếu như Chi Ngắn, là bạn làm ăn với chủ bữa tiệc. Đa phần họ dẫn theo bạn gái hoặc vợ. Anh ta cô đơn đến thế sao? Tôi liếc sang Chi Ngắn, nghĩ thầm. Nhận thấy cái nhìn của tôi, anh ta quay sang nháy mắt, như kiểu: Em đã hiểu chưa? Ngồi ở những nơi này cô đơn lắm. Tôi cười đáp lại. Đôi lúc cứ phải gò mình vào thứ không khí không thuộc về mình. Tee sung sướng hơn tôi tưởng nhiều đấy chứ. Ít ra cô cũng đủ dũng cảm tìm kiếm thứ không khí của riêng mình. Dù, thật khó khăn! Tôi dừng đũa, lắng nghe giai điệu Love you love me quen thuộc. Không ngạc nhiên khi người ta mở bài này ở quán Tàu.

Tee lại bấu tôi, chỉ sang bàn bên cạnh. Cô nàng vẫn luôn chịu khó ngó nghiêng như thế. Tôi nhìn theo hướng cô chỉ. Bàn bên kia, một cái bàn rộng chẳng kém gì bàn của chúng tôi, có duy nhất một người ngồi. Cô mặc một cái váy màu nâu đắt tiền, đeo kính râm và đội mũ rộng vành màu be nhạt che nửa mặt. Ngồi giữa một nơi đông người thế này mà phục trang như thế kể cũng hơi kỳ dị. Suốt mười phút đầu tiên, cô chỉ ngồi chống cằm, bất động. Nếu không nhìn thấy nhịp thở đều đặn nơi cái cổ trắng xanh xao của cô, tôi đã có thể nghĩ đó là một bức tranh phối cảnh rất hợp với quán.

– Từ đầu đến chân toàn đồ hiệu. Làm gì mà một mình ngồi với cái dáng kia trong thứ trang phục khiến người khác tò mò thế nhỉ? Tee nói nhỏ.

– Chờ ai đó chẳng hạn. Tôi trả lời, mắt vẫn không rời người đàn bà lạ mặt. Cô ấy khiến tôi thấy buồn. Đôi lông mày cong cong, màu của cặp kính râm, những ngón tay màu xanh ngọc, tất cả đều buồn bã. Một nỗi buồn dễ đầu độc người khác. Tôi thấy mình bị kéo khỏi đám đông xung quanh, ngập chìm tan nát trong nỗi buồn thương đẹp đẽ ấy. Cô nhếch khóe miệng lên, một nét phẩy cong cong tự mãn mỗi khi có người liếc nhìn và trả lời mọi câu hỏi của anh bồi bàn bằng tiếng Anh.

– Rõ ràng là người Việt mà. Tee lại tò mò kéo tay tôi. Sao cứ phải nói bằng tiếng Anh thế nhỉ?

– Có thể không biết tiếng Việt thật.

– Nghe kỹ mà xem. Gã kia, Tee chỉ gã bồi, nói bằng tiếng Việt, cô ta trả lời bằng tiếng Anh, tức là hiểu gã đó nói gì. Gã đó hỏi tiếp bằng tiếng Việt, cô ta lại trả lời bằng tiếng Anh.

– Ừ, lạ nhỉ! Tôi trả lời không mấy bận tâm. Tôi bị hút vào nỗi buồn của cô. Sự thân thuộc trong nỗi buồn của cô cám dỗ tôi. Tôi nhìn thấy trái tim cô, chạm tay vào nỗi buồn của cô. Chẳng có bất kỳ thứ rào cản nào giữa chúng tôi. Như thể tồn tại một thế giới chỉ có hai chúng tôi. Tôi muốn lại gần cô, ôm cô vào lòng, để cho mái tóc xoăn dài kia phủ xuống vai tôi, để nỗi buồn của cô hòa vào trái tim tôi. Để tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cô, mùi nước hoa lẫn với mùi mồ hôi trong từng lỗ chân lông dưới lớp váy mềm mại kia.

Dường như cứ mỗi lần tôi nhìn ai đó thật lâu, tôi chẳng thể giấu giếm được sự lộ liễu của mình. Cô ấy quay sang nhìn tôi, và cười. Một nụ cười rất đẹp. Nó làm sáng bừng gương mặt đằng sau cái mũ rộng vành. Kính cô đeo rất sẫm màu. Nếu không phải ở đây có rất nhiều đèn, từ đèn chùm đến đèn lồng thì có lẽ cô chẳng trông thấy được gì.

– Dạo này mày hút cả đàn ông, đàn bà về phía mình mất rồi. Tee nhận xét, giọng hồi hộp khi nhìn thấy cô hí hoáy viết vào mảnh giấy nhỏ, đưa cho anh chàng bồi bàn khi nãy. Tao đảm bảo cô ta viết cho mày.

Tôi ghét cái mồm của Tee. Cô luôn nói đúng. Anh chàng bồi bàn mặt mũi hớn hở lại gần tôi, chìa cho tôi tờ giấy:

– Madame đằng kia gửi cho cô.

Tôi khẽ cầm tờ giấy, nhét vào túi xách. Cô ấy đã biến mất. Khi tôi nhận tờ giấy từ tay anh bồi. Cô đã không còn ngồi ở đó. Tôi biết điều đó, ngay lập tức, khi nỗi buồn vẫn miên man ôm lấy tôi tan biến. Tôi thấy một chút tiếc nuối lạ lùng gai lên khi ngón tay mình chạm vào mảnh giấy nhỏ màu vàng.

– Cô ta biến mất rồi. Tee thông báo, tôi khẽ gật đầu xác nhận.

Tôi giữ nguyên mẩu giấy của cô trong túi xách, mặc cho Tee làu bàu vì tò mò.

Chi Ngắn lại không muốn về nhà sớm, anh ta đưa chúng tôi đi hóng mát.

– Đi đâu được? Ra hồ nhỉ? Tee ngớ ngẩn hỏi khi anh ta đề nghị.

– Đi đâu thoáng đãng đều được cả. Ngồi trong kia một lúc mà bức bối quá.

Nói dối. Anh ta ngày càng sợ trở về nhà sớm.

– Em biết một chỗ. Tôi nói và quyết định xếp bà mẹ sang một tối khác. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ. Tôi luôn thấy tội lỗi mỗi khi tự thừa nhận mình khó có thể nhanh chóng thân mật được với mẹ. Dù sao, bà đã ra khỏi cuộc đời tôi quá lâu.

Chúng tôi chạy thẳng ra đường quốc lộ, tôi hạ hết kính xe xuống, để cho gió thốc vào khoang xe. Chạy lòng vòng thế này cũng quá đầy đủ rồi. Ai nấy đều im lặng. Đêm thật sâu. Đường vắng. Những ngọn đèn vàng nối đuôi nhau đều đặn. Ánh sáng của nó khiến tôi thấy buồn ngủ.

– Em ngủ có sao không? Tôi hỏi

– Cứ ngủ đi. Cảm ơn em. Chi Ngắn trả lời, liếc mắt nhìn tôi. Nỗi buồn cũ hòa tan trong ánh mắt của anh ta.

Tôi không trả lời. Đâu cần cảm ơn. Mình cũng cần thứ không khí trong lành này. Mình cần bình tâm lại. Tôi tự nhủ và chìm vào giấc ngủ.

Khi thức dậy, đêm vẫn ở khắp nơi. Tôi chỉ còn lại một mình trong xe. Chi Ngắn vẫn để cửa kính mở, tiếng nhạc không lời nho nhỏ vẳng ra từ dàn máy CD trên xe. Tôi ngồi dậy, không ngạc nhiên khi thấy mình được đắp hờ một cái chăn mỏng. Trên xe anh ta lúc nào cũng có gối và chăn. Tôi và Tee đã bật cười, gặng hỏi đủ điều khi nhìn thấy mấy cái gối màu xanh với cái chăn nhẹ cùng màu trên xe Chi Ngắn. Anh ta chỉ cười.

Tôi ngó ra ngoài, ngạc nhiên vì nghe thấy tiếng sóng biển. Biển à? Ừm, gió có mùi mặn. Tôi thò cổ ra ngoài, hít thở. Đi nhanh vậy sao? Chúng tôi đã chỉ định chạy lòng vòng hứng chút gió trời. Có lẽ là Đồ Sơn, từ Hà Nội chạy xuống đây cũng nhanh. Tôi đưa mắt tìm Tee và Chi Ngắn. Bên ngoài tối đen, tôi chui vào xe, bấm điện thoại gọi Tee.

– Dậy rồi à? Cô nàng hào hứng gào lên trong điện thoại. Đợi tí, bọn tao về đón.

Đón ý hả? Tôi chẳng kịp hỏi gì thêm Tee đã cúp máy đến rụp. Làm gì mà hứng khởi thế không biết. Tôi nghĩ thầm. Cẩn thận lấy mẩu giấy vàng gập tư từ trong ví ra, tôi với tay bật đèn xe để đọc. Tờ giấy chỉ vỏn vẹn có mấy chữ: Ngày kia, 11 giờ trưa… Đó là tên một khách sạn năm sao gần khu tôi sống. Một cuộc hẹn. Tôi nhét tờ giấy lại chỗ cũ, trèo lên ghế đằng trước. Tôi chọn được một đĩa nhạc cũ. Nghe thứ gì đó cũ kỹ sẽ êm đềm hơn. Ngả ghế trước xuống, tôi nằm nhắm mắt, mặc cho giọng ca ngọt ngào của Boyzone hòa lẫn vào gió ôm lấy tôi.

Khi tôi suýt chìm vào giấc ngủ lần nữa thì Tee thò tay qua cửa kính, đập bồm bộp vào vai tôi.

– Ê, dậy đi, dậy đi. Ngủ lắm thế.

Tôi hé mắt, thấy Tee cười ngoác đến tận mang tai, tay giơ mấy túi đồ ăn lên trước mặt. Lâu lắm rồi tôi mới thấy nụ cười ấy của cô. Nó gợi nhớ đến mùa hè đầu tiên chúng tôi tới biển. Nụ cười trong veo. Đột nhiên tôi thấy mọi lo lắng của mình thật ngớ ngẩn.

– Chi Ngắn đâu?

Tee chỉ tay ra phía biển, tôi thò cổ ra ngó nghiêng.

– Ở chỗ có đám lửa đấy á?

Tee nháy mắt sung sướng.

– Đốt lửa bằng cái gì thế? Tôi ngạc nhiên.

Tee không nói không rằng lôi tuột tôi ra biển. Biển đêm êm dịu. Đã bao lâu rồi mình bỏ lỡ cái cảm giác nhẹ bẫng này nhỉ. Biển ở gần đến thế cơ mà! Chi Ngắn ngồi quay mặt ra phía biển, lặng im, tay cầm một lon bia uống dở.

– Ngủ dậy rồi đấy à? Nghe tiếng bước chân, Chi Ngắn quay lại.

Tôi nhe răng cười rồi ngồi xuống cạnh đống lửa. Khuôn mặt của Tee ửng hồng rực rỡ dưới ánh lửa, ánh mắt long lanh.

– Em có bỏ lỡ điều gì không? Tôi hỏi.

– Có đấy. Trong khi mày ngủ bọn tao đi nhặt cành cây khô và kiếm được cái siêu thị gần đây.

– Cái đống này là do Tee nhặt hết đấy. Nó làm anh ngạc nhiên quá. Chi Ngắn chỉ vào đống lửa đang cháy.

Tee lôi một đống xúc xích với bánh mì từ túi ni lông ra.

– Đói chưa?

Tôi lắc đầu. Những món ăn nhiều mỡ ở nhà hàng Trung Hoa vẫn khiến tôi lưng lửng.

– Cho tao lon bia đi. Không mua vang à? Tôi ngạc nhiên hỏi. Hiếm khi thấy Tee uống bia.

– Chẳng kiếm đâu ra vang ở đây. Uống tạm vậy!

Ngồi yên lặng nhìn ra biển, dường như mọi lo âu đều tan biến. Biển đêm đẹp dịu dàng. Tôi và Tee ngồi sát ra mép nước, để cho sóng ùa vào bàn chân để trần. Đám cát ẩm ướt dưới chân cứ cuống cuồng trôi tuột theo mỗi làn sóng, nhồn nhột.

– Thích nhỉ. Tee thì thào.

Tee vòng tay ôm lấy tôi. Mùi nước hoa nồng nồng ấm áp quen thuộc Tee vẫn dùng len vào giữa chúng tôi. Tôi cọ mũi vào đám tóc lòa xòa của cô. Giá mà có thể gần nhau hơn như thế này thì tốt biết mấy. Tôi mơ hồ nhận thấy sự tuyệt vọng của cô. Nó nằm sâu đâu đó bên trong cơ thể ấm áp này. Cô ấy đóng chặt mọi cánh cửa có thể dẫn tới đó. Giá như tôi có thể đến đó. Giá như cô ấy cho phép tôi đi cùng.

Tôi vòng tay ôm chặt lấy cô. Nỗi buồn hòa lẫn vào nước biển, mơn man.

Một lát sau, Tee gục đầu, ngủ ngon lành trên vai tôi. Tôi đưa mắt nhìn Chi Ngắn.

– Để anh bế nó ra xe. Em đã muốn về chưa?

Tôi lắc đầu.

– Nếu sáng mai anh không bận thì ở lại ngắm mặt trời lên cũng hay.

Tôi thấy đói. Dạ dày cuộn lên nôn nao.

Thật giống với lúc nhìn thấy Taurus. Anh ta làm mình đau dạ dày mất. Tôi tự cười một mình, mở gói đồ ăn Tee mới mua ra kiểm tra. Có bơ, thịt nguội, bánh mì, xúc xích và một bó đũa. Cô nàng lắm chuyện thật.

– Có xúc xích nướng đấy. Anh có muốn ăn không? Tôi hỏi lúc Chi Ngắn quay lại.

– Ừ, từ xa đã ngửi thấy rồi, thơm thật. Chi Ngắn ngồi bịch xuống đất. Con bé đấy lúc ngủ cứ say như chết ấy nhỉ!

– Hết bia rồi à? Tôi cười, hỏi lại.

– Ừ, hết rồi. Em muốn uống rượu không?

– Làm gì có mà uống. Tôi nhẩn nha gặm xúc xích. Ngần ấy bia mà uống hết, không hiểu lát có lái xe về được không nhỉ.

– Anh còn chai rượu trong xe, nhưng là rượu 40 độ đấy.

– Ừm.

– Yên tâm, anh không say đâu, đưa hai đứa về nhà an toàn được. Chi Ngắn nói rồi lại lồm cồm bò dậy đi ra xe.

Lại hỏi cho có rồi. Tôi thở dài.

Chúng tôi ngồi lặng yên cho đến tận cùng của đêm. Ngồi cạnh Chi Ngắn, trong thứ không khí mơ màng tuyệt diệu này, bỗng nhiên chẳng còn thấy có gì phải đề phòng con người ấy. Anh ta đã chính thức bước vào cuộc sống của chúng tôi. Ngày mai, lát nữa, tôi sẽ nói điều ấy với Tee. Hơi rượu mạnh khiến tôi chếnh choáng. Từng giọt rượu chảy qua cổ họng xuống dạ dày rồi lại xộc lên mũi cay cay.

– Uống rượu mạnh thế này cũng hay đấy nhỉ. Gần như ăn mù tạt Tàu ấy.

Chi Ngắn không trả lời, rót thêm rượu vào cái cốc giấy tôi đang cầm.

– Vậy rốt cuộc, anh đang giấu điều gì vậy? Tôi nhìn vào mắt Chi Ngắn, nâng cốc rượu lên và hỏi.

– Chẳng bao giờ giấu được em cái gì. Nhưng không biết sẽ đỡ mệt đầu hơn. Chi Ngắn cười nhẹ, một điệu cười xuề xòa u buồn. Muốn lảng tránh mà cứ cười như thế.

– Ừm. Những gì tôi định nói trôi tuột theo những giọt rượu nơi đáy cái ly giấy màu vàng nhạt. Em đoán là em say rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.