Những Ngôi Sao Không Sáng Bằng Em

Chương 2



“Tôi không khắc thê, tôi vượng thê*” Giọng nói của chàng trai tràn đầy thành khẩn.

*𝗧𝗵𝗲𝗼 𝘁𝗼̂𝗶, 𝘃𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲̂, 𝘃𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 𝗽𝗵𝘂 đ𝗼̛𝗻 𝗴𝗶𝗮̉𝗻 𝗹𝗮̀ 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝘃𝗼̛̣, 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗰𝗵𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗹𝗮̀𝗺 𝗰𝗵𝗼 𝗯𝗮̣𝗻 đ𝗼̛̀𝗶 𝗰𝘂̉𝗮 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 𝗵𝗮̣𝗻𝗵 𝗽𝗵𝘂́𝗰, 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝗵𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗹𝗮̂̃𝗻 𝗻𝗵𝗮𝘂 đ𝗲̂̉ 𝗰𝗮̉ 𝗵𝗮𝗶 đ𝗲̂̀𝘂 đ𝗮̣𝘁 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗺𝘂̣𝗰 𝘁𝗶𝗲̂𝘂 𝗰𝘂𝗼̣̂𝗰 𝘀𝗼̂́𝗻𝗴 𝘃𝗮̀ 𝗻𝗴𝗵𝗲̂̀ 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽 𝗰𝘂̉𝗮 𝗺𝗶̀𝗻𝗵. 𝗛𝗮̣𝗻𝗵 𝗽𝗵𝘂́𝗰 𝗰𝘂̉𝗮 𝗴𝗶𝗮 đ𝗶̀𝗻𝗵 𝗹𝗮̀ đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗰𝗮̉ 𝗵𝗮𝗶 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗮̉𝗶 𝗰𝗵𝘂𝗻𝗴 𝘁𝗮𝘆 𝗴𝗮́𝗻𝗵 𝘃𝗮́𝗰, 𝗰𝗵𝘂̛́ 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗮̉𝗶 𝘁𝗿𝗮́𝗰𝗵 𝗻𝗵𝗶𝗲̣̂𝗺 𝗰𝘂̉𝗮 𝗿𝗶𝗲̂𝗻𝗴 𝗮𝗶 𝗰𝗮̉(𝘁𝗵𝗲𝗼 𝗴𝗴).

Lâm Túc An mím môi trước khuôn mặt sáng sủa và quyến rũ, đưa tay ra với ý “tử tế” chạm vào đầu anh, dịu dàng nói: “Vậy lúc nãy 2345 bạn gái kia?Cậu nói như vậy có phải bản thân cậu là người xui xẻo không?

Anh nhìn thẳng vào mắt cô và nói: “Bởi vì kiếp này tôi chỉ có một người bạn gái và cô ấy chắc chắn sẽ là vợ tôi trong tương lai.”

“Chậc, tôi không ngờ cậu lại là thâm tình đến vậy.”

Lâm Túc An vừa nói, vẻ “ôn nhu ” trên mặt anh đột nhiên thay đổi, anh giơ tay véo tai cô, có chút hung dữ: “Đồ khốn kiếp, sao cậu lại bắt nạt một người phụ nữ như tôi? “

Tô Dương khéo léo tránh khỏi tay cô, tránh sang một bên, tự nhủ: “Tôi thâm tình như vậy, chẳng phải đáng được khen sao?”

“Khen ngợi cậu đã an bài hợp lý 2345 cô bạn gái của mình?” Lâm Túc An nói, cảm thấy lý do lừa dối người khác của anh có chút buồn cười, trên tinh thần trừ bỏ tổn hại cho người dân, cô giơ tay lên và kéo tay anh ra.

Tô Dương nháy mắt không nhúc nhích, tùy ý tìm một chỗ ngồi, bình tĩnh nói: “An An, cô có nghĩ nếu các cựu học sinh biết được ca sĩ bánh bông lan ngọt đến trường học, liệu bọn họ có thoát khỏi bầu không khí nghiêm ngặt của trường trung học Văn Dục không…?”

Lâm Tố An sắc mặt tối sầm, đây là uy hiếp sao?

Khóe môi cô bất giác co giật, giơ chân đá mạnh vào người anh, nhưng Tô Dương lại trốn như con chạch, cô đá trượt, đành phải tức giận sửa lại: “Là ca sĩ đáng yêu!Đáng yêu!”

“Ồ——” Tô Dương cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó tự nói: “Tôi rất tò mò phản ứng của mọi người.”

Nói xong, anh nhấc chân đi ra khỏi đình, Lâm Túc An, người đã bị người khác ‘lừa’ không biết bao nhiêu lần, có chút lo lắng, bước lên ghế, không chút suy nghĩ mà lao về phía anh, quấn đôi chân dài quấn quanh người anh, cô ôm lấy eo anh, dùng hai tay nhéo cổ anh: “Tôi muốn diệt trừ họa hại cho dân!”

Đột nhiên bị ôm chặt như vậy, trên mặt thanh niên hiện lên một tia kinh ngạc, cúi đầu nhìn thấy đôi chân trắng nõn quấn quanh eo mình, sau tai hơi đỏ lên, anh ho khan hai tiếng để che đậy, giọng nói run rẩy nói: “Không xuống à? Tôi đi gọi người.”

“Hãy hét to hết sức xem có ai đến cứu không”.

Lâm Túc An vừa dứt lời, một thanh niên mặc đồng phục học sinh thõng lưng từ trong ngõ đi tới, nghe vậy, anh ta nhìn hai người đang “kịch liệt dây dưa ” trong đình, tay anh ta cứng đờ và điếu thuốc rơi khỏi đầu ngón tay, thanh niên thì thầm: “Mẹ kiếp,” rồi nói: “Trời sáng không biết đứng đắn chút sao?”

Sau đó quay người bỏ đi.

Lâm Túc An nhìn nơi chàng trai kia biến mất với vẻ mặt bối rối.

Tô Dương trong giọng điệu có chút ngượng ngùng nói: “An An, người ta muốn cô đứng đắn một chút kìa.”

Lâm Túc An: “·········”

– -Đứng đắn.

Nhưng cái gì đứng đắn?

Lâm Túc An lặng lẽ buông chân và nhảy xuống đất, cô nhảy ra xa khỏi Tô Dương như thể cô đang tránh bệnh dịch, nhìn xung quanh để che giấu sự bối rối và giải thích: “Điện thoại của Tô Tinh Thần có người đàn ông trả lời, anh ta cúp máy trước tôi, dù sao chiều nay tôi không có việc gì nên qua đây nhìn xem.”

Vừa nói, cô vừa lấy điện thoại di động ra bấm số mà cô đã thử nhiều lần nhưng không liên lạc được.

Tô Dương giơ tay nhận lấy điện thoại trong tay cô: “An An,cô không biết người cô đang tìm đã bị người khác thu dưới trướng rồi sao?”

“Hả? Ai cơ?”

“Tần Hạo Dương.”

Lâm Túc An ngạc nhiên đến mức há hốc mồm: “Có phải Tần Hạo Dương nham hiểm và độc ác không?”

Tô Dương mỉm cười.

Nhưng cô cau mày, nhớ lại cảnh khó chịu khi gặp bạn tốt của ai đó lần đầu tiên trong đầu.

Có vẻ ngoài giống con người nhưng ngà voi không thể ra khỏi miệng chó.

“Tôi chỉ đang nghĩ là có tên khốn nào đó còn dám trêu chọc tôi.” Lâm Túc An có chút tức giận nói: “Thật mệt mỏi. Có vẻ như tôi không thể chơi đùa Tô Tinh Thần nữa rồi.”

“Đúng rồi,” Tô Dương nhàn nhã dựa vào cột đình, vò nát đám cỏ không biết ở đâu trên tay áo, “Sao cô đi tìm Tô Tinh Thần, như nào lại ở đây?”

Lâm Túc An im lặng một giây vì sự ngu ngốc của mình, sau đó tự tin nói: “Bởi vì tôi mệt và cần nghỉ ngơi.

“Nói hẳn ra, có vẻ cô lạc đường mới đúng.” Tô Dương cười, tự nhiên nắm tay cô đi ra ngoài, “Tôi còn có việc phải làm, thu xếp xong sẽ đưa cô trở về.”

“Tại sao cậu có việc phải giữ tôi lại?” Cô lẩm bẩm, mặc dù trông có vẻ miễn cưỡng nhưng cô vẫn theo anh ra ngoài.

#

Lâm Túc An có chút khó chịu, vốn dĩ cô sợ thu hút sự chú ý của người khác, nhưng cô lại đi theo Tô Dương và được đưa thẳng đến văn phòng hội sinh viên.

Một nhóm người bận rộn trong văn phòng sau khi nhìn thấy hai người, dường như đã bị ấn nút tạm dừng một cách ngạc nhiên, họ bất động, chỉ có đôi mắt của họ dường như được trang bị radar liên tục nhìn vào bàn tay mà hai người đang nắm tay nhau.

Không có gì đáng ngạc nhiên, một số người đang bàn tán và ngạc nhiên, nhưng… Lâm Túc An nhìn xung quanh ánh mắt của các cô gái từ mọi hướng.

– –Cô… cảm thấy không thân thiện chút nào.

Cô đã quên mất thân hình kiêu ngạo của ai đó, Lâm Túc An vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay đang bị nắm lại, nhưng Tô Dương lại không hề có ý định buông ra, cô có chút xấu hổ nên ghé vào tai anh thì thầm: “Buông ra. Tôi sẽ gặp rắc rối nếu bị nhận ra.”

Hầu hết mọi người ở trường trung học Văn Dục đều biết rằng mặc dù chủ tịch hội học sinh Tô Dương có vẻ rất gần gũi với mọi người và có nhiều người hâm mộ nhưng trong thân tâm anh là một người chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi thân mật với những người khác giới.

Nhìn thấy hai người thân mật bên nhau, cộng thêm những tiếng trái tim tan nát của các cô gái khắp nơi, nhiều người há hốc mồm kinh ngạc, ánh mắt sáng ngời nhìn cô gái như kiếp trước đã cứu thế giới.

Mặc dù đã quen với việc trở thành tâm điểm chú ý nhưng Lâm Túc An vẫn chưa tiêu hoá được những ánh mắt của các cô gái xung quanh, ngay khi cô muốn thoát khỏi ai đó và cô định bắt đầu biện giải, Tô Dương ngoài dự đoán nói với những người đang bàn tán: “Cảm ơn mọi người đã làm việc chăm chỉ. Đây là cô nhỏ của tôi. Cô ấy đến trường để gặp tôi có chút việc.”

Các cô gái thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt trở nên dịu dàng ngấn nước.

– Emma, hóa ra là cô tương lai.

Lâm Túc An: “·········”

Lâm Tố An sắc mặt như nuốt phải phân, muốn tát người bên cạnh, nhưng lại bị ánh mắt những người xung quanh có vẻ nịnh nọt rõ ràng nên kiềm chế lại.

“Cô đợi tôi ở đây một lát, tôi sẽ thu xếp một số việc rồi chúng ta rời đi.” Tô Dương cười đầy ẩn ý, kéo Lâm Túc An đến chiếc ghế chủ tịch đã được vô số cô gái đánh bóng rồi chụp ảnh. Anh chạm vào vai cô và đi về phía hội trường.

Nhìn thấy anh rời đi, một nhóm cô gái đang đứng thì nhanh chóng di chuyển đến xung quanh Lâm Túc An, một số cô gái hướng ngoại hơn đã chủ động mang trà và nước đến hỏi thăm sức khỏe của cô.

Nhiều người gấp rút làm việc như vậy, bầu không khí trở nên có chút không bình thường, thậm chí còn có dấu hiệu đánh nhau.

Lâm Túc An hạ mũ xuống, cau mày và chấp nhận mong muốn của mọi người không chút do dự.

Cô gái A mở đôi mắt ngây thơ ra và nói với Lâm Túc An một cách nịnh nọt: “Cô ơi, cô trông trẻ quá, trông cô nhiều nhất cũng chỉ ba mươi tuổi.”

Lâm Túc An: “··············”

Nói thật, cô bây giờ rất muốn đánh người, tuy rằng cô lớn hơn tiểu tử Tô Dương mấy tuổi, nhưng cô cũng chỉ mới 23 tuổi thôi…

Còn lâu mới đến ba mươi tuổi nha?

Cô gái B cũng không thua kém nói: “Cô ơi, da của cô thật tốt, trắng trẻo không tì vết, trông chẳng giống người cỡ tuổi cô con chút nào. Cô dùng loại mỹ phẩm chăm sóc da nào thế? Hôm nào đó con cũng phải mua cho mẹ một bộ, để mẹ bảo cô con, để cô con cũng làm theo!”

Lâm Túc An: “·············”

Cô cố tình đánh một lớp phấn dày như vậy khi đi ra ngoài…Mặc dù làn da của cô ấy vốn đã rất tốt nhưng làm sao cô gái này có thể nhận ra rằng làn da của cô ấy đẹp, trắng và không tì vết trong lớp phấn dày này…

····Còn nữa…Mặc dù cô cố tình vẽ mình không giống mình…nhưng không thể nào cô có thể coi là giống một người ở trình độ như một người cô được!

Cô gái C giơ chiếc gậy selfie mà cô ấy không biết từ đâu lấy ra, tiến đến gần Lâm Túc An với vẻ mặt nịnh nọt và nói: “Cô ơi, cô thực sự rất sang trọng. Trông cô giống như người tên Lâm Túc An dạo này nổi tiếng lắm. Nhưng con nghĩ cô xinh đẹp hơn và khí chất tốt hơn cô ấy!

Lâm Túc An: “··············”

Toàn bộ khuôn mặt của Lâm Túc An trở nên tối sầm lại.

Cô thực sự muốn phàn nàn, thực sự muốn nói to: ‘Lão tử chính là ca sĩ trẻ tuổi có sắc đẹp không giới hạn Lâm Túc An, người trông giống như bà cô ba mươi tuổi mà bạn đang nhắc đến’!

Nhưng sau khi nghĩ lại, cô cảm thấy vui, nhưng ngày mai các tiêu đề sẽ tràn ngập tin tức như ‘Lâm Túc An bước vào khuôn viên trường, trông già đi’…

Cô hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười ‘nhân hậu’ ý tứ không muốn chụp ảnh, còn cô D đứng sau cô C, vẻ mặt huých cô gái trước mặt, ánh mắt lóe lên lấy lòng cô.

Ngay khi Lâm Túc An cảm thấy không thể chịu nổi những người tâng bốc này, Tô Dương đã kịp thời bước ra khỏi phòng họp.

Nhìn người nhẫn nhịn, mỉm cười bước tới, nắm lấy tay cô, nháy mắt với mấy cô hái đang im lặng như gà con một lúc: “Được rồi, cảm ơn mọi người đã chiếu cố cô nhỏ của tôi, tôi còn có việc đi trước,mọi người kế tiếp lại vất vả rồi!”

“Hội trưởng và cô, đi thong thả!”

“Chúng tôi làm việc cho hội trưởng không vất vả! Chúng tôi không vất vả!”

Các cô gái lúng túng vẫy tay chào trông có vẻ ‘thân thiện’, nhưng sắc mặt của một số nam sinh bước ra từ phòng họp lại không được tốt cho lắm.

Lâm Túc An không thể không trợn mắt.

– — Khỏi phải nói, chắc hẳn có người đã mê hoặc rất nhiều cô gái với khuôn mặt thiếu đánh của mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.