Những Ngày Yêu Ngược Nắng

Chương 5: Đứa trẻ bị tổn thương.



Để xác định chắc chắn rằng mình không nhầm, Tú vờ như có điện thoại rồi đứng nép vào bức tường trước cửa hầm lén liếc nhìn hai người bên kia đường. Bọn họ đứng trong góc tối nên không thể nhìn rõ mặt, nhưng chút ánh sáng vàng vọt của đèn đường vẫn là đủ cho Tú nắm được tình hình. Trông bọn họ có vẻ sốt ruột, người đàn ông đeo kính liên tục nhìn đồng hồ đến mức Tú nghĩ ông ta đang giết thời gian hơn là xem đồng hồ, còn người bên cạnh chỉ nhìn chăm chăm sang bên kia đường, Tú đoán là họ đang chờ sự xuất hiện của Q, nhưng đứng đây mãi thì cũng không phải ý hay. Vậy là Tú toan bước sang bên kia đường để tiện quan sát, hơn nữa biết đâu còn tìm ra được gì thêm.

“Tú!” Q kêu lên. Tú bảo cô đợi Tú xuống hầm lấy xe nhưng lâu quá vẫn chưa thấy Tú gọi mình ra, Q cảm thấy lo lắng nên quyết định ra ngoài xem thế nào thì lại bắt gặp Tú sắp sang bên kia đường. Tú quay lại nhìn Q, rồi lại nhìn sang bên đường. Người đàn ông đeo kính đang hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Tú. Trong giây phút đó, ánh nhìn của cả hai bên như xuyên qua cả dòng xe cộ đông đúc trước mặt. Biết mình bị lộ, người đàn ông vội trèo lên xe, vỗ mấy cái vào vai người đằng trước ra hiệu phóng xe đi. Tú cố nhìn theo nhưng ánh sáng đèn pha của những chiếc xe khác khiến Tú loá mắt chẳng thể thấy gì. Chỉ biết nhìn theo một cách đầy hậm hực, chút xíu nữa thì…

“Sao vậy Tú?” Q trao cho Tú ánh nhìn đầy thắc mắc.

“À. Không có gì đâu. Tú tưởng gặp người quen thôi.” Tú đáp. Cố gắng không để Q nhận ra điều gì bất thường. Tú không muốn cô thêm lo lắng, dù gì tất cả chỉ mới là phỏng đoán của Tú. Dẫu vậy, hành động chạy trốn của đối phương cũng khiến Tú thêm chắc chắn vào giả thiết của mình.

Q ngồi yên trên xe. Nhìn vẩn vơ ra ngoài cửa sổ. Bản Lean On sôi động đang phát ra từ đôi loa không thể khiến không khí trên xe bớt phần cứng nhắc, mà đúng hơn là có vẻ nó chẳng phù hợp tại thời điểm này vào không gian này. Q cảm thấy vậy, dù cô không rõ lí do tại sao, trực giác cho Q biết nó có liên quan đến chuyện ban nãy bên ngoài Kainer. Tú không nói, cô cũng không tiện hỏi nhưng quả thực nó khiến cô cảm thấy hơi lo lắng. Thỉnh thoảng, cô trộm nhìn Tú. Khuôn mặt Tú có vẻ căng thẳng, đôi lông mày đang chau lại.

“Tú!”

“…”

“Tú!”

“Hả?” Tú thoáng giật mình. Nhìn sang Q.

“Đen xanh rồi kìa.” Q nhắc. Đằng sau xe, những tiếng còi dài đang kêu réo inh ỏi kéo Tú về với thực tại.

“Em thấy từ lúc ở ngoài Kainer đến bây giờ Tú có vẻ lạ lắm. Tú có chuyện gì sao?”

“Không có.” Tú nuốt nước bọt. Vốn là người không thích nói dối, nên dù là câu trả lời này là có thiện ý nhưng vẫn làm Tú thấy hơi khó chịu.

“Tú nói thật chứ?”

“Thật.”

Q về đến nhà đã là hơn 8 giờ tối, bà đã đi nghỉ từ sớm còn bố thì vẫn còn ngồi đọc báo ở phòng khách.

“Con chào bố.”

“Ừ. Bố chào con. Con rửa mặt đi rồi xuống bếp ăn cơm. Bà có để phần cho con đấy.”

“Dạ. Thưa bố.”

Q đi rửa mặt rồi ăn tối. Vừa ăn lại vừa nghĩ mãi về chuyện ban nãy. Mặc dù Tú đã khẳng định là không có chuyện gì nhưng biểu hiện hoàn toàn trái ngược của Tú làm Q thấy bất an. Nhất là khi cô có cảm giác nó liên quan đến mình. Có hai câu hỏi cứ ong ong trong đầu Q lúc này là “Tú đã thấy cái gì?” và “Tại sao người ta lại theo dõi cô?”. Xong bữa cơm tối, Q thu dọn chén bát rồi định quay trở về phòng nghỉ ngơi nhưng khi đi ngang qua phòng khách, Q ngạc nhiên khi thấy bố vẫn còn ngồi đó. Lặng thinh nhìn vào tờ báo báo đã được ông đặt ngay ngắn trên bàn.

“Bố! Bố sao thế ạ?”

Q đến bên cạnh bố. Ông ngước nhìn Q một hồi lâu.”Con ngồi xuống đi. Bố có chuyện muốn nói.”

Đột nhiên Q thấy hơi căng thẳng, lần gần nhất ông dùng giọng điệu này để nói chuyện với cô là lúc ông thông báo với cô rằng có thể cả gia đình sẽ chuyển vào sinh sống trong Sài Gòn. Cách đây đã ba năm.

“Công việc của con vẫn ổn cả chứ?”

“Dạ. Mọi thứ đều tốt bố ạ.”

“Mấy hôm nay, bố thấy con không đi làm bằng xe. Xe con đâu rồi?”

“Dạ… Con đem xe đi bảo hành rồi bố ạ. Nên thành ra con đi nhờ Linh và Ly.”

Q không quen nói dối nhưng cô cũng không muốn bố lo lắng. Tạm thời vẫn chưa có gì to tát nên cô không muốn để cho bà và bố biết. Bố nhất định sẽ làm ầm lên. Q không muốn mọi chuyện thêm phức tạp.

“Ừ…”

Một tiếng “Ừ…” lơ lửng. Q hiểu tính bố, cô biết đây không phải là chuyện chính mà ông muốn nói với cô. Vậy nên cô ngồi lặng yên và chờ đợi.Cuối cùng ông thở ra một hơi dài rồi quay sang Q.

“Nhi.”

Q nhìn bố. Tiếng “Nhi” phát ra từ miệng bố như sấm chớp đánh ầm trong lí trí cô vậy.

“Bố gọi con?”

Ông gật đầu.

“Sao lại là Nhi?”

“Tên con là Nhi. Chẳng phải sao, con ?”

“Nhưng… Từ bé đến giờ chẳng phải bố toàn gọi con là Q hay sao?”

“Q chỉ là biệt danh. Nó không thể thay thế được cái tên thật. Con là Nhi.”

Q nhìn bố. Cô không hiểu tại sao hôm nay ông lại đem cái tên này nhắc lại. Còn cô thì không muốn dù chỉ một chút. Cái tên này, mỗi lần nghe đến đối với Q đều như một vết cắt trong lòng. Bố Q không nói gì. Ông biết Q đang cảm thấy thế nào. Ông chỉ rót một ly trà nóng rồi đẩy sang trước mặt Q.

“Con uống đi. Một ly trà sẽ khiến con bình tĩnh lại.”

Ông để Q nhấp một ngụm trà, rồi tiếp.

“Con vẫn còn giận mẹ?”

“Chưa bao giờ hết, bố ạ.”

“Có khi nào con từng nghĩ mình sẽ tha thứ cho mẹ con?”

Q bắt đầu nhớ lại giấc mơ của mình. Rồi lại nhớ đến những ngày ấu thơ. Nhưng dù có cố nhớ đến cách mấy cũng không thể nào nhớ ra khuôn mặt người phụ nữ là “mẹ” của mình. Tha thứ cho người đã bỏ rơi đứa con của mình. Tha thứ cho người đã bỏ rơi gia đình của mình? Chỉ cần nghĩ đến đấy thôi lòng cô lại cồn cào giận dữ.

“Chưa từng bố ạ. Và con cũng không muốn nghĩ đến.”

Ông nhìn Q, trầm ngâm một lúc lâu rồi cất tiếng.

“Thôi. Con về phòng nghỉ đi. Mai còn đi làm.”

“Con chào bố.”

Q đứng dậy, tiến về phía cầu thang dẫn lên tầng hai. Rồi đột nhiên quay đầu, chạy sà đến, ôm lấy ông.

“Con chỉ yêu bố, yêu bà thôi.”

Bố cúi đầu, đặt một cái hôn lên đỉnh đầu Q. Ông biết rồi sắp tới đây, sẽ là những ngày con bé phải đối mặt với vết thương lòng lớn nhất trong đời mình…

Kể từ sau đêm hôm đó, dường như những người theo đuôi Q đã biến mất. Q không chắc. Nhưng cái cảm giác có người đang dõi theo mình đã không còn nữa. Mọi thứ lại trở về trật tự vốn có. Dù anh Kai, Linh Ly và cả Tú nữa đều cảm thấy không an tâm lắm nhưng Q nghĩ thời gian qua đã phiền mọi người đưa đón nhiều rồi. Nếu cứ thế mãi thì còn phiền đến bao giờ? Huống chi là giờ mọi thứ đã bình thường trở lại. Nhưng cũng từ sau chính đêm đó, giấc mơ kia lại xuất hiện ngày càng dày đặc. Thậm chí, Q không muốn ngủ một chút nào. Mấy hôm nay hôm nào cũng thảng thốt tỉnh giấc giữa đêm. Mồ hôi rịn đầy trán. Tim đập liên hồi. Q cũng không sao ngủ lại được.

“An chưa tới hả em?”

Tú bước vào căn phòng rộng lớn quen thuộc. Nhìn quanh quất không thấy bóng dáng cô bé đâu. Mọi hôm Tú vừa xuất hiện ngay ngưỡng cửa là con bé đã chạy ào tới ôm lấy chân Tú, đòi Tú bế lên chơi đùa rồi.

“Dạ chưa. Mẹ con bé vừa gọi xin phép cho con bé đến trễ một chút.” Q đáp.

Tú ngồi xuống bên cạnh Q. Sắc mặt của Q không tốt. Thực sự mà nói thì không hề tốt một chút nào. Nhìn kĩ một chút, Tú nhận ra là mình đã không chú ý rằng Q đang xanh xao và có vẻ ốm đi nhiều.

“Em không khoẻ ở đâu à?”

“Em không sao.”

“Hay là lại có người theo dõi em?”

Q lắc đầu.

“Thế có chuyện gì sao?”

“Em muốn yên tĩnh.” Q gắt lên.

Tú sững người. Q biết mình lỡ lời, biết cả mình rất vô lí nhưng tâm trạng của cô giờ đang rất tệ, cô thực sự không muốn nói gì cũng không muốn nghe ai nói gì. Tú đứng dậy, không trách Q. Tú biết đây là giây phút thiếu kiềm chế của cô. Ai cũng có những lúc như thế. Chỉ lẳng lặng quay đi trở lên phòng tập với Kai.

Một lát sau, khi chắc rằng An đã đến. Tú lại trở xuống lầu hai, để massage chân cho An. Q né tránh ánh nhìn của Tú như một đứa trẻ né tránh người lớn khi chúng trót làm điều gì sai trái. Tú cũng không muốn làm Q thêm bối rối, Tú chuyển sang nói chuyện với An.

“Em đi ra ngoài một lát. Tú trông hộ An giúp em.” Nói rồi không kịp đợi cho Tú trả lời. Q chạy vụt ra ngoài. Tú nhìn theo, lắc đầu mấy cái.

“Dì giận Tú hả?”

An giương đôi mắt tròn xoe nhìn Tú đầy thắc mắc.

“Sao con hỏi vậy?”

“An còn bé nhưng con biết hết đó nha.”

“Chà chà. Nghe An nói kìa.” Tú giả bộ kinh ngạc. “Vậy An nói thử xem!”

“Tú chọc dì Q giận đúng không? Mọi hôm dì với Tú nói chuyện rất vui vẻ. Hôm nay dì lại không vui. Cũng không thèm nhìn Tú cơ.”

“Nhóc con.” Tú bật cười, nắm hờ lấy cái chóp mũi bé hin của An day day nhẹ vài cái. “Hôm nay dì Q mệt, An lo mà tập ngoan vào. Biết chưa?”

An cười toe, gật đầu cái rụp. “Dạ, An đã rõ.”

***

Hôm nay, Q được về sớm hơn mọi hôm. Bố mẹ An đưa con bé đi dự tiệc nên không cần tập buổi tập tối. Q đang thu dọn đồ ra về thì Tú xuất hiện. Vẫn đúng như thường lệ.

“An… đâu rồi em?” Tú đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay để chắc chắn là mình có đến trễ hơn một chút so với mọi hôm.

“Chiều nay, An nghỉ Tú ạ.” Q gượng gạo trả lời. Cảm giác áy náy vẫn còn trong Q khiến cô cảm thấy thật khó để đối diện với Tú.

“Ừ. Vậy thôi… Tú đi nhé!” Tú nhìn Q một cái rồi quay đi.

“Tú.” Q thoáng ngập ngừng. “Em xin lỗi!”

“Xin lỗi? Vì chuyện gì?”

“Hôm trước, em đã vô cớ cáu gắt với Tú.”

Tú nhoẻn miệng cười hiền. “Không sao. Tú nghĩ em đang không thoải mái thôi. Ai cũng có lúc như vậy. Em không cần phải cảm thấy có lỗi đâu. Chỉ là với tư cách một người bạn, Tú mong em có thể chia sẻ với Tú nếu có thể.”

“Vậy là Tú tha lỗi cho em chứ?”

“Tú có bao giờ giận em đâu?”

“Em cảm ơn Tú. Cảm ơn Tú đã không trách em.”

“Lại cảm ơn.” Tú vờ càu nhàu. “Thay vì cứ cảm ơn, thì có chuyện gì buồn phiền gì mong em đừng cố gánh lấy một mình. Không phải Tú thì cũng là một người nào đó. Em hãy trút ra hết cho nhẹ lòng.”

“Em biết rồi…”

Sau khi nói chuyện với Q xong, Tú quay trở lại lầu 4. Nơi Kai đang đợi Tú cho buổi tập cuối cùng trong ngày của mình.

***

Tối nay được về sớm, Q quyết định mua một món gì đấy cho bữa tối vì muốn làm cho bố và bà một phen bất ngờ. Với cả bản thân Q cũng muốn cho mình thả lỏng tinh thần một chút. Những ngày qua nỗi ám ảnh về giấc mơ, rồi công việc và cả cảm giác có lỗi mỗi khi đối diện với Tú làm Q thấy thật nặng nề. Q mong rằng sau đêm nay mọi thứ sẽ quay trở về bình yên. Nhưng cô đã lầm.

“Con về rồi đây!… Ơ. Cháu chào hai bác.”

Mọi người đều quay sang nhìn Q, nhà đang có khách. Phải. Một người phụ nữ trung niên phải hơn 40 tuổi.  Dù sắc mặt trông hơi nhợt nhạt, yếu ớt, tóc cũng đã pha màu muối tiêu nhưng bấy nhiêu đó cũng không che giấu được và một người đàn ông tầm tuổi bố có khuôn mặt phúc hậu. Là hai vợ chồng. Q đoán thế. Họ ngồi cạnh nhau đối diện với bố và bà. Nhưng có vẻ bầu không khí căng thăng hơn cô nghĩ. Bà nhìn Q nhưng không nói gì. Còn người phụ nữ kia lại nhìn cô với ánh mắt đầy kích động. Q không rõ. Nhưng rõ ràng là bà đang nhìn theo từng cử động, bước đi của cô đến muốn nuốt gọn tất cả vào trong đôi mắt mình.

“Q này. Con ngồi xuống đây một chút.”

Bố cất tiếng. Giọng có vẻ khó nhọc. Q hơi ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo, liệu có ai đó có thể làm ơn nói cho cô biết tình huống này là gì được không ?

“Bố. Bà. Có chuyện gì vậy ạ ?”

Bà vẫn lặng thinh, thở một hơi dài rồi chầm chậm vỗ vỗ vào vai con trai. Bố nhìn đôi vợ chồng rồi lại nhìn Q, đôi bàn tay ông ghì chặt vào nhau. Âm thanh khô khốc vang lên khắp căn phòng.

“Q… Đây là… Mẹ của con.”

“Mẹ?”

Q không dám tin vào tai mình. Có lẽ cô đã nghe nhầm. Đúng là nhầm rồi.

“Con nghe nhầm… Đúng không bố?”

Đáp lại Q chỉ là cái lắc đầu từ bố thay cho lời khẳng định. Bỗng chốc cả thế giới trong cô như quay cuồng. Cô thậm chí còn không dám nhìn sang người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình. Giấc mơ kia lại hiện về rõ ràng đến từng chi tiết trong đầu cô hệt như một thước phim quay chậm. Cô lại đi phía sau lưng hai mẹ con… Người mẹ bảo thương cô bé, bà ôm cô bé vào lòng… Rồi lại bất ngờ đẩy con bé ra. Vùng bỏ chạy…

“Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ đừng bỏ Nhi. Đừng bỏ Nhi.”Tiếng kêu khóc của con bé cứ vang to dần bên tai Q. Cô chạy vùng lên phòng. Hai tay bịt chặt hai tai. Cô không muốn nghe. Không muốn nghe.

Người phụ nữ nhìn dáng Q khuất sau cầu thang, chỉ kịp thốt lên vài tiếng nấc nghẹn. “Con… Hức… Con… ơi!” Rồi bất tỉnh.

“Con bé… Con bé nó làm sao vậy ?” Bà Q bấu chặt đôi bàn tay già nua vào cánh tay con trai. Đôi môi hấp háy.

“Có lẽ cô ấy xúc động mạnh quá nên ngất bác ạ. Cháu xin phép đưa cô ấy về. Bác sĩ dặn không nên để cô ấy kích động quá. Mọi chuyện lỗi là tại nhà con, chỉ mong bác, mong anh có thể hiểu cho ước nguyện của cô ấy…”

Người đàn ông vội đỡ lấy vợ rồi lao ra xe. Sài Gòn. Đêm nay đổ mưa.

***

Mưa đang rơi rả rích bên ngoài cửa sổ. Tú dời ánh nhìn ra khỏi màn hình máy tính đang toàn hình là hình. Đêm nay đã là đêm thứ ba liên tiếp Sài Gòn đổ mưa. Mưa to. Mưa suốt đêm. Gần sáng lại tạnh. Sớm ra vườn, chỉ còn hơi lạnh và mùi đất vườn dậy chút mùi đồng quê trong lành.

Tú thích mưa. Không hẳn vì sự lãng mạn người ta hay gán lên nó mà chỉ là bầu không khí nó mang lại dễ khiến người ta nao lòng. Những giọt mưa bay ngược, thi nhau đập lên mặt kính trong suốt. Trôi dài. Tạo thành một tấm màn nhoè nhoẹt chuyển động trước mắt Tú.

Mưa ba ngày, Q cũng vắng mặt trong cả từng ấy buổi tập. Linh và Ly thay phiên nhau tập cho An. Con bé cũng có vẻ thân với cả hai nên không vấn đề gì. Chỉ là con bé cũng như Tú luôn thắc mắc về sự vắng mặt của Q nhưng Linh và Ly đều lắc đầu. Cả hai đã thử tìm đến nhà sau khi gọi mãi mà không thấy ai trả lời. Bà Q chỉ nói là Q không muốn gặp ai vậy nên đành chịu. Điều đó làm Tú có đôi chút lo lắng bởi trước đó tâm trạng Q vốn đã không tốt. Tú với tay lấy cái điện thoại trên bàn, bắt đầu soạn tin nhắn. “Tối mai, An thi. Em sẽ đi xem chứ ?”Nhấn nút send. Tú hít một hơi thật sâu. Hy vọng Q sẽ trả lời, dù khả năng là không cao lắm.

Ding ding. Âm báo tin nhắn vang lên.

Q : “Em sẽ đi. Còn Tú ?”Tú: “Dĩ nhiên. An đích thân “mời” cơ mà.”Q : “Con bé tập tốt chứ ? Cái chân còn sưng không ?”Tú: “Vẫn ổn. Chân đã khá hơn nhiều. Nó cứ hỏi em suốt. Em ốm à ?”Q  : “Em hơi mệt một chút thôi.”Tú: “Ừ. Vậy khuya rồi. Em nghỉ đi, tối mai Tú qua đón em, có được không ?”Q : “Dạ được. Em cảm ơn Tú.”Tú:”Em ngủ ngon.”

Cuộc nói chuyện kết thúc bằng tin nhắn “Tú ngủ ngon.” từ Q. Tú biết mọi chuyện không đơn giản chỉ có vậy nhưng có lẽ giờ cô chỉ muốn một mình đối mặt với nó, chưa muốn sẻ chia cùng ai.

Sáng hôm sau trời vẫn mưa. Q vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn lúc 3 giờ sáng. Trời mù câm, tựa như lòng cô vậy. Nhưng Q thích thế này, mây mù, mưa, có chút lạnh. Mọi thứ đều co lại, lòng cảm thấy an tĩnh. Q xuống bếp, uống chút nước. Lúc đi ngang qua cánh cửa kính lớn thông ra mái hiên ngoài vườn, Q nhận ra cửa không đóng, tấm màn màu trắng kem bay phất phơ mỗi lúc gió lùa vào. Bỗng dưng có cái gì đấy thôi thúc cô bước ra ngoài và Q đã làm thế.

Cơn gió bất ngờ quét ngang quá mang theo hơi lạnh làm Q khẽ rùng mình nhưng điều làm Q bất ngờ hơn cả là sự xuất hiện của chiếc gạt tàn thuốc bằng sứ men xanh đầy ắp mẩu thuốc lá mới. Đó là chiếc gạt tàn duy nhất trong nhà. Đây là lần thứ hai Q thấy nó. Lần thứ đầu tiên là ngày cô còn học cấp hai, vô tình tìm thấy nó trong tủ đồ của bố, nó được đặt trong chiếc hộp gỗ chạm khắc tinh xảo. Nhưng suốt từng ấy năm trời Q chưa từng thấy nó xuất hiện trở lại. Đã từ rất lâu rồi, bố nghe lời cô nên không hút thuốc nữa. Chiếc gạt tàn cũ cũng bị bố vứt đi…Mới hơn 5 giờ sáng. Cả bà và bố đều chưa thức giấc. Q quay vào nhà, chốt cửa cẩn thận rồi mang bình nước lặng lẽ trở về phòng.

Sáng nay trời mưa to, buổi chụp ngoại cảnh của Tú đành phải hoãn lại. Bình thường, có lẽ Tú sẽ phát cáu lên nhưng hôm nay thì không, Tú ngồi lặng bên bình trà vừa mới pha. Chăm chú làm việc. Tú tính không bằng trời tính, thì Tú đành tính theo trời vậy, coi như có thời gian giải quyết ít công việc của tối nay.

Trời nhá nhem tối, Tú đã tranh thủ trở về nhà chuẩn bị rồi sang đón Q. Tú muốn đi sớm một chút để đưa Q đi ăn, còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ cuộc thi diễn ra. Thành thật mà nói Tú cũng muốn nói chuyện với Q. Những ngày qua không gặp cô, Tú cảm thấy lo lắng và có cả chút nhớ nữa.

“Em trông gầy đi nhiều.” Tú nói. Múc một chén súp cua đầy ứ, đặt trước mặt Q.

“Thế ạ?” Q cười gượng.

“Thôi. Em ăn đi. Rồi mình còn sang sớm xem An chuẩn bị như thế nào rồi.”

Q biết Tú nói vậy để tránh làm khó mình. Nhưng cô cũng không muốn nói gì thêm. Bữa ăn tối cứ thế rơi vào trong yên lặng, chỉ có tiếng chén đũa chạm vào nhau…

Xong bữa tối, Tú đưa Q đến buổi biểu diễn. Cả hai len vào trong cánh gà tìm An. Con bé reo lên mừng rỡ khi thấy cả Tú và Q cùng đến. Nó nén đau, chạy những bước khập khiễng đến ôm chân Q. Tú ngồi thụp xuống, mắt dán vào cái chân phải thoáng chau mày. “Sao con lại chạy khập khiễng thế này? Tú nhớ là hôm qua con vẫn còn đi lại bình thường cơ mà?”

An cụp đôi mắt to tròn xuống. Lí nhí đáp. “Sáng nay, An ngã ạ.”

“Sao lại ngã?” Không chỉ Tú, mà ngay cả Q cũng bất ngờ. Cô cũng ngồi xụp xuống bên An.

“Mẹ bảo con múa lại một chút cho mẹ xem lại… Con không cẩn thận nên ngã.”

“Thế giờ con có đau lắm không ?”

“Dạ…Một chút.”

Tú nén tiếng thở dài, quay ra xe lấy túi thuốc. Cũng may là Tú luôn để nó trong xe nhưng cũng không nghĩ là đến bây giờ vẫn còn phải dùng đến.

8 giờ hơn, đêm thi bắt đầu. Vì mẹ An đã sắp xếp nên Tú và Q được ngồi ngay ở hành ghế đặc biệt dành cho người nhà của thí sinh. Điện thoại rung.

Tú:”Em hãy thả lỏng đi. Đêm nay, cho mình thư giãn một chút.”Q quay sang nhìn Tú đang ngồi ngay bên cạnh mình, đang chăm chú xem phần biểu diễn mở màn. Cô cười thầm, rồi cũng nhìn lên sân khấu. Ừ, đêm nay coi như quên hết đi vậy.

Sau năm phần dự thi trước đó của các bé khác cuối cùng cũng đến phần dự thi của An. Cả Tú và Q đều hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của con bé. Q hơi lo một chút vì sự cố lúc sáng của con bé có thể ảnh hưởng rất nhiều đến phần thi quan trọng này. Cổ chân đau lại còn là phần chân trụ ở động tác xoay nếu không cẩn thận. Quả thật, Q cũng không dám nghĩ đến.

Ánh đèn sân khấu phụt tắt. Ánh sáng trắng của đèn pha chĩa thẳng vào góc sân khấu. An bước ra, chậm rãi chào khán giả. Trông con bé lộng lẫy như phiên bản thu nhỏ của công chúa Odette vậy. Tiếng nhạc du dương từ từ vang lên, con bé cũng bắt đầu những bước nhảy đầu tiên trong bài thi của mình. Rồi thì cũng đến lần xoay thứ nhất. Q dường như nín thở. Tim cô đập nhanh hơn. Tay cô vô thức bấu chặt vào cánh tay Tú. Tú liếc sang Q, ra chiều thấu hiểu. Tú đặt bàn tay còn lại của mình lên bàn tay Q, cho cô biết mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

“Con bé đang làm rất tốt.” Tú thì thầm vào tai Q.

Tú nói đúng. Con bé hoàn thành vòng xoay thứ nhất theo một cách không thể nào hoàn hảo hơn.

Nhưng đến đoạn cao trào thứ hai, lồng ngực Q như thắt lại khi con bé bị hụt chân. Cả Tú cũng thế. Chỉ là không để ý kĩ sẽ không thấy rõ. Nhưng chỉ sợ là vì cái chân đau. Nếu thế thật, thì cú bật nhảy lên cao lúc kết thúc bài nhảy sẽ là một thử thách thực sự với tình trạng hiện giờ của An.

Ầm! Cả khán phòng yên phăng phắc. Không ai dám tin vào mắt mình. Cú tiếp đất của An không như mong muốn. Cái cổ chân đau của con bé không chịu nổi cú tiếp đất từ trên cao khiến An khuỵu xuống ngay lập tức. Như một phản xạ tự nhiên An ôm chân khóc nấc lên.Trái tim Q như rơi xuống tận đáy bao tử. Tú thì bình tĩnh hơn, vội chạy lên sân khấu bế thốc An chạy ra xe, phía sau là Q và mẹ con bé.

***

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại. Ba con người ngồi lặng yên trên băng ghế dài. Dãy hành lang vốn lạnh lẽo nay dường như nặng nề hơn. Không ai nói gì với nhau…

– END CHAP 5 –

“Sometimes it’s easier to be mad at the people you trust because you know that they’ll always love you no matter what you say.”

“Thi thoảng bạn thấy mình dễ trút giận lên người mà mình tin tưởng bởi vì bạn biết rằng họ sẽ luôn mãi yêu quý mình dù bạn có nói gì.”

trích The Sisterhood of the Traveling Pants


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.