“THUỐC CHO AI VẬY?”
Giọng nói đầy lo lắng vang lên sau lưng Q. Phía cửa, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Là Tú.
“Sao Tú lại ở đây?” Q thốt lên. Sự xuất hiện đột ngột của Tú làm Q bất ngờ quá đỗi. “Chẳng phải Tú đã đi Nhật rồi sao?”
“Tú vừa về hôm kia rồi. Lúc nãy em bảo lấy thuốc, là thuốc cho ai?”
“Cho An.” Q đáp. Tú nghiêng đầu, nhòm qua vai Q, cô bé có tên là “An” đang nhìn Tú bằng ánh mắt e dè xen lẫn tò mò.
“Em cần thuốc gì vậy?”
“Thuốc giảm sưng tấy thôi ạ.” Q trả lời. Thi thoảng lại liếc sang con bé, vẻ đượm buồn hiện rõ trong đôi mắt cô. Tú không rõ lí do là gì nhưng Tú không thích nhìn Q như thế này.
“Tú ở đây giúp em trông An một lát nhé!”
“Ừ. Em đi đi.” Tú gật đầu đáp lại.
“An này. Con ngồi yên ở đây nhé! Cô sẽ quay lại ngay.”
“Dạ.”
Chỉ chờ có vậy, Q tất tả chạy về phòng thay đồ dưới tầng haiđể lấy thuốc. Trong phòng, chỉ còn An và Tú. Con bé vẫn đang nhìn Tú và vẫn bằng ánh mắt ban nãy. Kể cả khi Tú đã nhoẻn miệng cười một cái thật tươi để bắt chuyện thì tình hình cũng không khác lắm.
“Chào bé con!” Tú bước đến. Ngồi bệt xuống đất, đối diện với An. Con bé không trả lời và cũng thôi nhìn Tú. Ánh mắt nó hướng xuống cái cổ chân hơi sưng của mình.
“Con có thể cho Tú xem chân đau của con được không?” An vẫn không nói gì, nhưng cái đầu nó khẽ gật một cái. Đủ cho Tú biết là nó đồng ý.
“Ngoan lắm!” Tú bật cười, khẽ khàng đặt chân An lên đùi mình xem xét. “Chà! Có vẻ không tốt bé con ạ.” Tú ngước nhìn An đầy lo lắng. “Chân như thế này mà con còn đi tập hả?”
An vẫn lặng thinh mặc cho Tú hỏi bất kì điều gì. Thi thoảng, Tú thấy nó mím đôi môi nhỏ lại, đôi mắt tròn mở to chăm chăm nhìn Tú rồi lại nhanh chóng cụp xuống mỗi khi Tú ngước lên nhìn mình. Tú mỉm cười, không hỏi thêm gì nữa mà chỉ nhẹ xoa bóp đôi bàn chân nhỏ kia. Thường thì vào những kì nghỉ hè ở Đức, Tú hay tham gia vào các lớp hướng đạo sinh lẫn câu lạc bộ leo núi nên mấy nên cũng được học kha khá kiến thức về kĩ năng sơ cứu cơ bản, cũng may lâu rồi không động tới nhưng vẫn chưa lụt nghề.Nhận thấy con bé có vẻ dễ chịu, gương mặt căng đi vì đau giờ cũng dần dần giãn ra, Tú khẽ thở phào một cái. Có vẻ tốt hơn rồi đấy.
“Chú là ai vậy ạ?”
Tú ngẩng đầu nhìn An bằng ánh mắt ngạc nhiên.
“Con vừa hỏi Tú à?”
An gật đầu khẳng định, đôi mắt tròn xoe nhìn Tú chờ đợi. Từ sự ngạc nhiên ban đầu chuyển dần sang trạng thái bối rối chưa biết nên trả lời như thế nào với đứa trẻ này.
“Hmm… Tú là bạn của dì Q.” Tú đáp. Tảng lờ đi việc An gọi mình bằng chú, như vậy dễ chịu hơn.
Vừa đúng lúc Q quay trở lại với lọ thuốc trên tay, ngạc nhiên khi thấy Tú đang xoa bóp chân cho An. “Tú biết làm cả thứ này à?” Q tròn mắt nhìn Tú.
“Ừ. Chút chút.” Tú ngước nhìn Q rồi nhanh chóng quay sang An ân cần hỏi. “Con có đỡ đau không?”
“Dạ có.”
Một lát sau, mẹ An đến phòng tập đón con bé về. Q đi theo tiễn hai mẹ con, Tú có nghe loáng thoáng Q nhắc đến cái chân đau của An nhưng đáng ngạc nhiên hơn là người kia dường như không quan tâm mấy đến vấn đề này, trái lại chỉ muốn biết khả năng đoạt giải của con bé trong kỳ thi đấu sắp đến.
Tú lắc đầu, cười một cách ngao ngán. Tú bỗng hiểu vì sao Q buồn, vì Tú cũng đang buồn nỗi buồn của Q, nỗi buồn mang tên An.
Chừng 5 phút sau, Q quay trở lại. Trên tay là hai lon nước ngọt.
“Tú uống đi!”
“Cảm ơn em!”
Q ngồi xuống bệt xuống bên cạnh Tú. Cả hai cũng dựa lưng vào tường, trước mặt là cả một khoảng không rộng lớn. Q im lặng, Tú cũng thế. Bên ngoài bức tường kính trong suốt của phòng tập, những đám mây vẫn trôi, kết chùm thành những khoảng trắng lớn trên nền trời xanh. Lững lờ. Bồng bềnh.
“Con bé trông ngoan nhỉ?”
“Vâng. Con bé ngoan lắm dù hơi trầm tính.”
“An là học viên của em. Em dạy cho con bé đã được hơn một năm rồi.” Q nói. Hai tay vẫn lăn qua chuyền lại lon nước ngọt. “Con bé ngại tiếp xúc với người lạ. Thời gian đầu, em cũng mất kha khá thời gian để làm quen với con bé đấy.
“Hèn gì ban nãy Tú có hỏi gì con bé cũng không nói.”
Q nhìn Tú, mỉm cười đầy thông cảm.
“Tú đến tìm anh Kai à?” Q hỏi. Chợt nhớ ra là không hiểu tại sao Tú lại tìm đến đây.
“Không. Tú đến để tập nhảy.” Đây là dự định từ lâu của Tú nhưng thời gian và công việc chưa cho phép Tú thực hiện được.
“Tập nhảy?”
“Chắc em không biết, ngày xưa Tú và Kai cùng đi học nhảy rồi cùng dắt díu nhau đi thi đủ các cuộc thi lớn bé nhưng mà Tú lại đam mê nhiếp ảnh hơn nên thành ra Tú với nó không đi chung đường… Còn bây giờ, Tú nghĩ nên đi nhảy coi như rèn luyện sức khoẻ.”
Căn phòng lại chìm vào yên lặng. Tú mở balo ra lấy một chiếc hộp nhỏ màu nâu được trang trí khá cầu kì bằng mực nhũ vàng đưa cho Q. “Của em này. Quà Nhật đấy!”
“Cho em?” Q hỏi lại.
“Ừ.” Tú gật đầu. Cười toe.
“Nhưng mà…”
“Một món quà nhỏ thôi. Em cứ nhận đi.” Tú nhét chiếc hộp vào tay Q rồi vụt đi mất.
Sau bữa cơm tối, Q trở về phòng. Định bụng sẽ giải quyết nối hai chương cuối trong cuốn sách đang đọc dở thì điện thoại kêu lên. Tin nhắn từ người lạ.
093xyzxy57 :”Em mở quà chưa ? Tú đây.”Q :”Sao Tú biết số em?” 093xyzxy57 :”Kai.”Q :”Em chưa mở quà •.•”0935xyzxy57 :”Vậy thì mở đi :”)”
Q bỏ điện thoại xuống, vươn người tới cạnh bàn lôi chiếc túi lên giường. Q nhẹ nhàng lôi hộp quà ra ngoài, nín thở mở chốt.”Dễ thương quá!” Q không kiềm được, bật thốt lên.
Trong hộp là một chú búp bê màu đỏ tươi và một tấm bưu thiếp chụp một ngôi đền được in tên “Meiji Temple, Shinjuku, Tokyo”.Trông giống hình con lật đật nhưng được tô vẽ khá cầu kì, tinh xảo. Có đầy đủ lông mày, mũi và cả ria mép nữa. Duy có đôi mắt to tròn là chỉ có tròng trắng chứ không hề có con ngươi. Điều đó khiến Q lấy làm lạ. Đặt con búp bê xuống, Q lật mặt sau của tấm bưu thiếp.
“Gửi Q, Đây là món quà Tú dành tặng em. Cũng không có gì to tát đâu. Nó tên là Daruma – một con búp bê may mắn của người Nhật Bản. Hy vọng em sẽ thích nó :”) P/s: Em hãy viết ước nguyện của mình lên trên hai con mắt của Daruma. Nó sẽ thành hiện thực đấy!
Tú.”
Q nhoẻn miệng cười. Cầm con búp bê lên nhìn ngắm một lần nữa…
***
Hôm nay, Tú nghỉ cả ngày, mọi chuyện bên studio Tú giao cả cho Duy và Khiêm. Giờ đã sắp 9 giờ sáng, còn tầm hai tiếng nữa là anh hai sẽ đáp chuyến bay về tới Sài Gòn. Tú cười. Nghĩ cũng lạ, Tú đã trở về từ ba tháng trước mà mãi đến giờ hai anh em mới có thể gặp lại nhau, thật là đáng để vứt hết công việc sang một bên.
Dưới bếp, mẹ và chị Lam đang tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc chào đón anh Khánh trở về. Mùi đồ ăn thơm nức cho Tú biết là hôm nay sẽ có một bữa cực kì thịnh soạn để chào đón Khánh. Bốc một miếng thịt vịt cho vào miệng, Tú vừa nhai vừa càm ràm.
“Mẹ à. Mẹ làm con buồn quá đấy. Sao ngày con về mẹ chỉ cho con ăn toàn bánh bao là bánh bao. Còn anh Hai lại có hẳn một chầu hoành tráng thế này? Not fair!”
“Thế mày dắt về đây một người có thể giúp mẹ làm một bữa như thế này như chị Lam đi. Khi ấy, mày có muốn ăn kiểu chuẩn nhà hàng nghìn sao mẹ cũng làm cho ăn!”
“Okay! Con thua.” Tú giơ hai tay lên đầu. Như mọi lần, mẹ luôn chiến thắng một cách áp đảo. Tú chép miệng, đánh trống lảng. “Thôi. Giờ con phải đi đón anh Hai đây. Kẻo lại có người trông.” Nói rồi, Tú bật cười khúc khích, chạy vụt đi bỏ lại Lam với khuôn mặt đang dần chuyển sang màu đỏ vì xấu hổ. Mẹ nhìn theo Tú rồi lại nhìn sang Lam. Mẹ cười, miệng lẩm bẩm mắng yêu.
“Đồ quỷ nhỏ! Hệt như con nít!”
Mẹ Tú đang sống những ngày gần như là vui nhất của đời mình nếu không kể đến sự thiếu vắng của người chồng của bà và cũng là người cha của Khánh và Tú. Chồng bà mất cách đây 10 năm vì tai nạn. Lúc ấy, Khánh hẵng còn là cậu sinh viên năm tư sắp tốt nghiệp và Tú chỉ vừa đón sinh nhật tuổi 15 cách đó vài ngày. Sự ra đi đột ngột của ba Tú là cú sốc lớn với cả gia đình. Thế giới của bà như chao đảo nhưng bà vẫn cố gắng gượng vì hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, vừa đóng vai cha, vừa đóng vai mẹ quả thực không phải là một điều dễ dàng. Cũng may là số tiền bảo hiểm có được và đồng lương của một giảng viên đại học khiến cho gánh nặng tài chính không đè nặng lên vai ba mẹ con. Chỉ có điều, sự mất mát về tinh thần là thứ mà không tiền bạc nào có thể bù đắp được. Nhất là Tú, đứa con của bà phải mất một thời gian dài để chấp nhận rằng ba nó đã đi xa. Tú phải điều trị tâm lí. Đó là quãng kí ức khó khăn nhất mà cả đời bà không bao giờ quên được.
***
Tú đi đón anh Khánh dưới cái nắng hầm hập đã thành thương hiệu của Sài Gòn. Nhiệt độ xấp xỉ 40, dường như làm tan chảy tất cả mọi thứ ở cái thành phố này. Gần 10 giờ. Không khí ngột ngạt bao trùm mọi ngả đường, Tú không cần hạ kính xe để cảm nhận điều đó. Chỉ cần nhìn dòng người đang khổ sở chen lấn từng chút một và lắng nghe tiếng còi xe inh ỏi bên tai là quá đủ để khiến Tú hãi hùng. Cũng bởi chính vì điều đó mà Tú đành ngậm ngùi để con moto yêu thích đắp mền trong gara sau hai tháng cố gắng chống chọi với thời tiết nhưng bất thành. Ba tháng, vẫn là chưa đủ để Tú kịp thích nghi với mức chênh lệch lên đến hơn hai mươi độ giữa Sài Gòn và Kohn sau từng ấy năm sống trong bầu không khí ôn hoà dễ chịu của một thành phố cổ kính giữa lòng châu Âu.
Cảng quốc tế Tân Sơn Nhất vẫn nhộn nhịp kẻ đón người đưa như bao ngày. Tú đưa mắt nhìn tấm bảng điện tử, còn hơn 30 phút nữa chuyến bay từ Tokyo sẽ hạ cánh. Tú liếc sang bên khu vực đón người thân, cảnh người chen lấn nhau chực chờ.
Tú tặc lưỡi. “Ra ghế ngồi chờ vậy.”
Tú nghĩ thế và bắt đầu dáo dác tìm một chỗ trống trên những hàng ghế inox dài chật ních những người là người. Mãi đến hơn 5 phút sau, Tú mới yên vị trên một chỗ trống ngay cuối lối đi. Trong lúc ngồi chờ, Tú lôi điện thoại ra kiểm tra, 7 tin nhắn và 13 cái mail. “Thật vừa vặn.” Tú cười ngao ngán. Sắp tới lại bù đầu bù cổ cho xem.
“Con ngồi yên ở đây. Nhớ chưa?” Tiếng người phụ nữa ngồi ngay bên cạnh làm Tú chú ý. Theo quán tính, Tú đưa mắt nhìn sang. “An?” Tú buộc miệng gọi thầm. Đúng là An. Còn người phụ nữ kia chắc hẳn là mẹ con bé. Chẳng trách lúc nãy vừa gặp, Tú cứ có cảm giác đã gặp ở đâu rồi hoá ra là buổi chiều đón An ở phòng tập.
“Dạ.” Con bé cúi đầu đáp. Mặt nó trông buồn rười rượi. Đây là lần thứ hai Tú gặp con bé. Chưa lần nào Tú thấy nó cười cả.
“Là trẻ con thì không nên buồn như thế đâu!”An ngẩng đầu, đập vào mắt cô bé là cây kem dâu mát lạnh và nụ cười toe toét của Tú. “Con nhận ra Tú không?” An mở đôi mắt tròn xoe nhìn Tú. “Dạ có.”
“Thế con đến đây làm gì vậy?”
“Hôm nay, An đi đón ba.” An đáp. Khuôn mặt trông có vẻ tươi tắn lên hẳn.
“Thế chân con còn đau không?”
“Dạ.” Con bé nhìn xuống chân mình, Tú cũng hướng mắt về chân con bé. Chân An vẫn còn sưng đỏ mặc dù khối sưng không còn to như trước. Tú lắc đầu. Cảm giác bất lực nhen nhóm trong lòng Tú. Đột nhiên, Tú muốn ôm con bé vào lòng nhưng Tú sẽ không làm thế và ít ra là Tú không được làm thế vì mẹ con bé đã quay trở lại. Tú nhanh chóng trở về chỗ ngồi, không quên đưa tay ra hiệu cho An không nên nhắc gì về cuộc trò chuyện giữa con bé và Tú. Con bé gật đầu. Tú cười hài lòng.
11h7′
Giọng nói trên loa đột ngột vang lên khắp sảnh chờ rộng lớn. Chuyến bay từ Tokyo đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Tú vội đứng dậy tiến đến khi vực đón người thân ngán ngẩm nhìn hàng người dày đặc phía trước. Tú loay hoay đứng vòng qua mấy cái cột hướng mắt tìm kiếm khuôn mặt thân quen của ông anh trai.
“Tú. Anh đây này!” Anh Khánh mừng rỡ hét to. Kéo vali bước thật nhanh về phía Tú.
“Anh hai!” Tú reo lên. Dang đôi tay ôm chầm lấy Khánh. Khánh cũng thế. Một cảnh tượng quá đỗi quen thuộc giữa bao chuyến ly – hợp thường ngày mà cái sân bay này đã chứng kiến.
“Này! Hai anh em buông ra được rồi. Diễn sâu quá!” Một giọng nam trầm ấm cất lên. Người đàn ông nhìn Tú, nở một nụ cười. Cái răng khểnh trắng sáng kia…
“Anh Quân…” Tú kêu lên. “Anh Quân đúng không?”
Người đàn ông vẫn nhìn Tú cười. Anh tiến lại, đánh cái “Bộp!” vào vai Tú. Cao giọng đáp lại.
“Không anh mày thì còn ai? Dạo này vẫn khoẻ chứ. Anh nghe dạo này em nổi tiếng lắm rồi đấy nhỉ?”
“Có đâu anh.”
“Lại dối anh mày rồi.” Quân nhìn Tú cười vang.
“Bao nhiêu năm rồi. Anh vẫn chịu khó vu oan cho em đấy nhỉ? …Mà anh đi đâu vậy?”
“Đi với thằng Khánh nè.” Nói rồi Quân hất mặt sang Khánh, tay dứ dứ chiếc vali to đùng ra trước như bằng chứng.
Khánh chỉ biết đứng cười. Cái thằng bạn thân của anh, xưa giờ vẫn vậy, giờ đã 32 tuổi đầu làm ông chủ lớn mà vẫn ăn nói bạt mạng. “Anh Quân là đối tác bên công ty của anh”.
“Thế hôm nay không ai đón anh à?” Tú hỏi.
“Có chứ. Nhưng mà…”
“BA!” Tiếng gọi trong veo vang lên. Một cái bóng con con lao đến ôm chầm lấy chân Quân. Sau thoáng bất ngờ, Quân mỉm cười, cúi xuống, ôm con bé vào lòng. Đặt môi hôn lên đỉnh đầu rồi lại khẽ hít hà. “Nhớ ba không?”
“Dạ nhớ!” Con bé cười hớn hở.”An nhớ ba lắm!” Quân bế thốc An lên tay. Liếc mắt nhìn sang người phụ nữ đang từ tốn bước đến chỗ bọn họ ra hiệu cho Tú. “Khánh thì nó chả lạ gì. Còn Tú, anh xin giới thiệu đây là vợ và con gái anh.”
“Thế giới nhỏ và trái đất tròn.” Tú ngẩn người, lẩm bẩm. Thì ra An là con gái anh Quân.
***
“Công việc của em vẫn ổn chứ? Hôm trước anh có nghe mẹ nói em sang Nhật công tác?”
“Công việc đã ổn định cả rồi anh. Vừa rồi em có sang chụp cho Vogue của Nhật ở Tokyo. Nhưng thời gian ngắn quá, lịch trình dày nên không kịp ghé Osaka thăm anh.”
“Không sao đâu. Anh cũng đi suốt thôi.” Khánh cười thoải mái. “Em mà có đến có khi không gặp được anh cũng nên.”
Tú quay sang nhìn anh rồi lại nhìn về phía trước. Con đường ban nãy vẫn thế. Nghẹt cứng. “Mà em biết bé An đấy à?” Khánh khịt mũi hỏi.
“Con bé tập ở phòng tập của Kai. Em có gặp con bé ở đấy.” Tú nhún vai. Chợt nhớ về tình huống cười ra nước mắt ban nãy.
“Nào. An ngoan chào mọi người đi nào.” Quân dịu dàng nhắc con gái chào hỏi Khánh và Tú. An nhìn bố. Rồi quay sang hồn nhiên. “Cháu chào chú Khánh, cháu chào chú Tú!”
Hệt như Tú hôm trước, mọi người đều trở nên lúng túng khi thấy An gọi Tú bằng chú. Vợ chồng Quân nhìn Tú với ánh mắt ái ngại. “An. Đây không phải là…” Quân vội sửa lại. “Không sao đâu anh.” Tú cười xoà.
Cuối cùng, Tú cũng đưa anh Khánh về tới nhà. Sau màn chào hỏi ôm ấp các thứ, Khánh được mẹ cho lên lầu rửa mặt, thay đồ sau một chuyến bay dài và một chặng đường đánh vật với giao thông Sài Gòn giờ cao điểm.
“Nhanh lên còn xuống ăn con nhé. Cơm canh nguội lạnh hết bây giờ!” Mẹ nói to đủ để cái bóng vừa khuất sau bậc thềm lầu hai nghe được.
“Dạ.” Giọng Khánh vọng xuống. “Con xuống ngay!”
Bàn tiệc hoành tráng đúng như Tú dự đoán. Tú bĩu môi. “Bất công quá đi!”
“Tại anh là người đặc biệt.” Khánh phán một câu nghe xanh rờn. Thản nhiên húp cạn chén súp cua mẹ vừa múc cho. Mẹ và Lam không nói gì chỉ liếc nhìn nhau. Khẽ cười trêu Tú. “Con không ăn nữa.” Tú đặt đũa xuống, đứng dậy , vờ hờn dỗi.
Mẹ không nói gì. Chỉ nhìn sang Lam, đằng hắng một cái. “Lát nữa, người ta đem sushi và sashimi đến đấy phải không Lam?”
Hiểu ý. Lam nhanh chóng đáp lại. “Dạ. Người ta vừa làm xong sẽ mang sang ngay. Sắp tới rồi ạ!”
Tú ngồi xuống chỗ mình. Quay sang mẹ cười khì khì. “Tự dưng con nghĩ là hôm nay là tiệc mừng anh Hai. Con không nên làm thế. Mẹ nhỉ?”
Mẹ đưa tay bắt lấy chóp mũi của Tú day day mặc cho Tú la oai oái. “Lần sau mẹ cho mày nhịn!”Khánh và Lam đều bật cười. Con Ken trông thích chí. Nó sủa mấy tiếng tỏ vẻ hớn hở phụ hoạ.
Tối đến, cả nhà cùng nhau ngồi uống trà ngoài sân. Đêm nay, trăng sáng và có cả gió mát. Tú có thể nghe thấy cả tiếng lá cây đang đung đưa xào xạc. Anh Khánh ngồi bên cạnh chị Lam. Con Ken thì đang nằm trên đùi mẹ dù rằng bây giờ thân hình quá khổ của nó còn to hơn cái cái ghế. Nhưng mặc kệ là khó coi như thế nào, đối với nó có thể đặt đầu lên đùi của mẹ là được.
“Hai đứa tính khi nào thì đám cưới đây ?” Mẹ nhấp một ngụm trà rồi tiếp: “Khánh. Con đã 32 tuổi rồi cũng đâu còn nhỏ gì?”
Khánh nhìn Lam. Lam nhìn Khánh. Tuy đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị mẹ tra khảo nhưng cả hai đều thấy căng thẳng. Suốt một năm nay, mẹ luôn thúc giục cả hai kết hôn. Mẹ còn gấp hơn cả chính đương sự.
“Tụi con tính là cuối năm sau…”
“Hai cái cuối năm sau trôi qua trôi qua rồi đấy nhé. Đến con Ken còn không tin vào hai đứa nữa đây này.”
Tú không nói gì. Chỉ đột nhiên nghĩ đến tương lai. Sẽ chóng thôi. Chừng 5 năm nữa Tú cũng sẽ bước sang tuổi 30. Khi ấy thì như thế nào nhỉ?
Đây không phải là lần đầu tiên Tú nghĩ tương lai. Có những chiều tà, khi mặt trời dần lặn khuất sau tấm lưng vĩ đại của nhà thờ Thánh. Tú đứng trên thành cầu Hohenzollern lặng nhìn hàng nghìn chiếc ổ khoá tình yêu đầy sắc màu dày khắp, Tú không tin một ổ khoá có thể giữ được trái tim nhau. Tình yêu là thứ chẳng ai nắm bắt được. Nếu đã không nắm bắt được thì khoá làm cách nào? Một lời hứa, một câu hẹn thề của đôi lứa có thể gỡ ra dễ dàng hơn một ổ khoá rất nhiều.
“Nếu người ta đã không còn cần nhau trong đời thì tại sao số ổ khoá trên cây cầu này chỉ ngày một dày thêm chứ không hề ít đi nhỉ?”
“Biết là không thật. Nhưng đã sống thì luôn cần có niềm tin Tú ạ!” Liesel nhìn Tú nheo mắt cười. “Cũng như niềm tin vào sự tồn tại của thiên thần và ác quỷ vậy. Nó có thật không ? Đâu ai biết, nhưng người ta vẫn cứ tin đấy thôi. Giá của một chiếc ổ khoá còn rẻ chán để có được niềm tin của một anh chàng hay cô nàng nào đấy.”
Tú gật gù tán thành. Dưới kia, mặt sông Rhein vẫn êm đềm chảy như bao ngày. Còn Tú, vẫn tận hưởng những giây phút bình yên không tên bên Leisel.
***
8 giờ sáng. “Alo, gì đấy Tú?” Kai đáp bằng chất giọng đặc trưng của một kẻ đang ngái ngủ.
“Mày coi giúp tao cái lịch tập của bé An được không?”
“An nào?”
“Bé An do Q dạy đó.”
“À. Rồi có ngay…Mà mày hỏi chi vậy?” Kai tò mò.
“Gửi qua cho tao đi. Mấy đứa nhiều chuyện hay sống không thọ lắm!” Tú cúp máy cái rụp. Không để cho Kai kịp ú ớ gì thêm. Bên ngoài, Duy đã thông báo người mẫu đã chuẩn bị xong. Tú xách con máy quen thuộc tiến ra cửa, mắt vẫn hướng về phía bàn làm việc mấy lần một cách đầy vui sướng. Ở đó là bưu kiện quốc tế chuyển phát nhanh từ Kohn vừa đến sáng nay.
– END CHAP 3 –
“…Tú không tin một ổ khoá có thể giữ được trái tim nhau. Tình yêu là thứ chẳng ai nắm bắt được. Nếu đã không nắm bắt được thì khoá làm cách nào? Một lời hứa. Một câu hẹn thề của đôi lứa có thể gỡ ra dễ dàng hơn một ổ khoá rất nhiều…”
trích Những ngày yêu ngược nắng.