Những Ngày Yêu Ngược Nắng

Chương 13: Chỉ cần nghe thấy đúng lời, đúng lúc.



“Thế nào rồi bác sĩ, nó có bị điếc luôn không bác?”

“Theo chẩn đoán ban đầu của chúng tôi thì bệnh nhân chỉ mất thính giác tạm thời, có lẽ do lúc bị va chạm mạnh tạo thành khối máu bầm đè lên dây thần kinh nên mới không thể nghe thấy gì. Tuy nhiên phải theo dõi, làm thêm một số kiểm tra chuyên môn thì chúng tôi mới chắc chắn được.”

“Thế bao giờ Tú mới có thể nghe lại bình thường hả bác sĩ?” Q lo lắng hỏi.

“Cái này chúng tôi cũng không dám nói trước.”

Đợi vị bác sĩ kia đi khỏi, Kai quay lại nhìn Tú mắng một tràng dài vì cứ thích nổi máu yên hùng, mắng thật lâu mới nhận ra công cốc vì vốn dĩ Tú không có nghe được.

“Thôi, em ở đây anh chạy về nhà nói chuyện với má chứ giờ nó bị như vầy làm sao giấu má hoài được.”

“Vâng, anh đi đi, em ở đây lo cho Tú được rồi.”

Tiễn Kai ra cửa, cô quay lại phòng thì thấy Tú đang ngồi bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Tú sao vậy? Bác sĩ nói Tú chỉ tạm thời bị chấn động nên mới không nghe được thôi.” Q khẽ khều vai, đưa cho Tú xem mấy dòng mình vừa gõ trên điện thoại.

“Không có âm thanh, đột nhiên Tú cảm thấy mọi thứ trả nên yên lặng đến đáng sợ.” Tú đáp. Ngay cả giọng nói của chính mình Tú cũng không nghe thấy, chỉ lờ mờ cảm nhận được rung động nơi họng mình.

Q cười hiền một cái, tay cầm chiếc điện thoại ngồi kề bên Tú tiếp tục gõ. “Tú coi như vậy là đỡ bị làm phiền đi :D”

Tú bật cười. “Không bị em làm phiền Tú sẽ buồn.”

“Thế sao mấy hôm nay lại tránh mặt em? :”(“

“Tú bận mà.” Tú hạ giọng. “Tú xin lỗi em ha.”

“Đang bệnh, tạm thời em bỏ qua.” Q nhoẻn cười.

Chỉ tội cho Kai, khi về nhà báo cho mẹ Tú biết liền bị bà mắng cho một trận vì dám giấu chuyện động trời như vậy, không nói hai lời liền bắt Kai dẫn vào bệnh viện.

“Cháu chào bác!”

“Chào cháu, Tú nó ngủ rồi hả cháu?”

“Dạ, y tá vừa vào tiêm thuốc xong, có chút tác dụng phụ nên Tú mới ngủ rồi bác ạ.”

Mẹ Tú thở dài, nhìn Kai lẫn Q một lượt.

“Mấy đứa lớn gan quá, chuyện như vậy mà cũng dám giấu má. Rủi Tú nó có gì sơ sẩy má biết tính sao?”

“Cháu… Cháu xin lỗi bác.”

“Lỗi là do con, là con tự quyết chứ Q lúc đó nó lo cho Tú quá nên nó mới mặc con lo liệu.” Kai thấp giọng đáp.

“Thôi, cũng lỡ rồi. Má không trách mấy đứa nữa, thời gian này Khánh nó đi công tác nước ngoài cũng còn lâu mới về được, cái Lam cũng bận bịu chuyện gia đình bên đó. Hai đứa thương Tú thì giúp phụ má chăm nó nghen.”

“Dạ.”

Má vào được một chút liền bảo Kai đưa Q về nhà tắm rửa nghỉ ngơi còn làm việc, ở đây tạm thời có má lo, khi nào rỗi hẵng vào với Tú. Q lo cho Tú nên ngần ngừ mãi, nhưng bị bà thúc ép quá nên đành phải để Kai đưa về.

“Hôm nay với ngày mai em không có lịch đúng không? Vậy em về nhà nghỉ ngơi đi, anh sang phòng tập một chút rồi chiều anh sang đón em vào bệnh viện, sáng nay Tú có má chăm rồi.”

“Tự dưng em cứ thấy lo lo.”

“Em lo gì?”

“Em lo cho Tú.”

“Nó không sao đâu, bác sĩ chẳng bảo chỉ là bị điếc tạm thời thôi sao?”

“Em thấy Tú có vẻ buồn lắm.”

“Ai bị vậy mà không buồn. Nhưng em đừng lo, nó vốn là đứa mạnh mẽ mà. Được em chăm có khi nó lại thích ấy chứ.” Kai trả lời, càng về sau giọng lại nhỏ dần.

“Anh nói gì?” Q nghe không rõ liền hỏi lại.

“À, có gì đâu anh lảm nhảm thôi. Tới nhà rồi em vào nghỉ đi.”

***

Hơn một tuần đã trôi qua mà tai Tú vẫn điếc đặc, chẳng nghe được gì. Mà Tú thì cũng dần quen với sự yên lặng đến đáng sợ đang vây quanh mình, chỉ là thi thoảng lòng vẫn nhớ da diết tiếng dế kêu ngoài vườn mỗi đêm, nhớ đến tiếng máy chụp vang lên theo mỗi shoot hình, nhớ tiếng má hay cằn nhằn, nhớ giọng cười khả ố của thằng Kai và đặc biệt… Tú thèm được nghe giọng Q đến cồn cào.

Tú biết mình không hề đơn độc, Tú có mẹ, có Kai và cả Q nữa. Nhưng Tú chỉ có thể nhìn mọi người đi lại trước mặt mình mà không sao cất nên lời. Ngay cả tiếng nói của chính mình Tú cũng không nghe thấy, Tú sợ, sợ mình sẽ quên mất việc làm thế nào để nói, hay ít ra là gọi tên những người mình yêu thương.

Tú nhìn mấy cuốn sổ và cây bút cạnh đầu giường đã đầy nhóc chữ, khẽ thở dài, lòng tự hỏi còn phải như thế này đến bao giờ?

Một chiều, Kai có đưa vài người bạn cũ đến bệnh viện thăm Tú, họ nói gì, Q cũng ở bên cạnh kiên nhẫn viết lại đại ý cho Tú hiểu.

Tú chỉ biết cười, đáp lại một cách qua loa… Đột nhiên cảm thấy mình vô dụng.

Tú rơi vào trầm lặng, không nghe được dẫu ở hoàn cảnh nào và kéo dài bao lâu thì đối với một người bình thường cũng là một sự tra tấn về tinh thần hết sức ghê gớm. Tú đã gắng gượng rất nhiều nhưng đôi tai này của Tú vẫn chỉ để làm cảnh, Tú đột nhiên sinh ra thứ cảm giác sợ hãi, sợ lỡ rằng mình sẽ chẳng bao giờ nghe thấy gì cả… Đối mặt với hoàn cảnh như vậy Tú không sao cổ vũ bản thân tin tưởng thêm được.

Những ngày sau đó, Tú ngủ vùi.

Khi người ta muốn trốn tránh thực tại điều họ nghĩ đến đầu tiên là cố vùi mình vào giấc ngủ, ngủ li bì, miên man.

Nhưng Tú không tài nào ngủ nổi, đôi mắt nhắm nghiền vào một buổi chiều cố dồn mình vào cơn mộng lại khiến đầu óc tỉnh táo đến trống rỗng. Cứ như vậy mà nằm yên, tựa như đã say giấc mất rồi.

Rồi đột nhiên, Tú cảm nhận được những ngón tay mảnh khảnh của ai đó đang tiến sát lại khuôn mặt mình, Tú khẽ chau mày vì bất ngờ, cảm giác đôi bàn tay kia đang rụt rè rút lại.

Tú vẫn không mở mắt, cố điều chỉnh cảm xúc của bản thân để đối phương không phát hiện là mình đã thức giấc.

Yên một đỗi, mấy đầu ngón tay quen thuộc lại khẽ khàng lướt nhẹ trên đôi lông mày của Tú, tràn ngập dịu dàng.

Ngay khoảnh khắc đó, dù mất đi thính giác nhưng dường như Tú vẫn có thể nghe được tiếng trái tim mình đang nẩy lên liên hồi trong lồng ngực.

Tú biết đó là Q.

***

Q lo cho Tú. Cô thực sự lo cho Tú. Cô đã ở bên cạnh Tú đủ lâu để hiểu rằng phía sau những cái xua tay, những nụ cười gượng gạo kia Tú đang cảm thấy chới với thế nào?

Bên ngoài Tú là người mạnh mẽ, rắn rỏi tưởng chừng như không có gì có thể làm Tú gục ngã, nhưng cô biết tất cả chỉ là diễn cho mọi người xem mà thôi.

Vài lần cô vô tình trông thấy Tú hé một nụ cười thật tươi tạm biệt má để rồi khi dáng hình má khuất sau cánh cửa gỗ màu nhạt lại vội vàng tắt ngúm, cánh môi hấp háy muốn nói một điều gì đó nhưng lại thôi.

“Mình đọc truyện nha, em mới mua nè.” Q hí hoáy viết lên trang sổ trắng.

“Truyện gì vậy?” Tú ghi lại. Giờ thì tốt rồi, Tú không biết nên mở miệng thế nào vì lâu ngày không nghe thấy gì, giờ đến việc phát âm cũng trở nên khó khăn.

“Tú đoán xem.”

Tú nhăn mặt một chút rồi nhìn sang Q, đành cười ngượng một cái.

“Chịu!”

Q nhìn Tú cười vẻ đắc thắng, lôi từ trong balo ra cuốn truyện nhỏ quen thuộc.

“Doraemon.”

Ban đầu Tú thấy hơi ngạc nhiên nhưng cũng chỉ có rằng Q muốn mình khuây khoả nên mới chọn truyện tranh, nhưng đọc hết cuốn truyện Tú mới vỡ lẽ.

“Đọc xong Tú có thấy vui không?” Q viết.

“Vui.” Tú đáp.

“Tú có biết vì sao em chọn Doraemon không?”

Tú suy nghĩ một chốc rồi thành thật lắc đầu. Q mỉm cười, tiếp tục viết vào cuốn sổ.

“Nobita.”

“Nobita?”

Q gật đầu. “Nobita, cuộc sống của cậu ấy có cả tá rắc rối nhưng…”

Tú nhìn dấu ba chấm bỏ lửng phía sau, khẽ trao cho Q ánh nhìn đầy khó hiểu… Cho đến khi Tú từng mắt lại trên bìa cuốn truyện. Là Nobita. Cậu ta đang cười thật tươi. Thật vui vẻ.

***

Một đêm nọ, Tú tỉnh giấc giữa khuya nhưng không sao ngủ lại được. Mai là xuất viện rồi mà tai Tú vẫn chưa phục hồi.

Quay sang bên cạnh, Q đang ngủ yên trên chiếc giường con con nơi góc phòng lòng Tú thoáng thấy bình yên, môi nở một nụ cười nhẹ lòng cảm thấy như được an ủi phần nào.

Sau tấm rèm trắng mỏng manh là thứ ánh sáng màu vàng dịu, sực nhớ hôm nay là ngày trăng tròn, Tú xuống khỏi giường, chậm rãi bước đến bên cửa sổ kéo rèm lên rồi đứng lặng ở đó ngắm nhìn khuôn tròn quen thuộc trên bầu trời.

“Tú dậy rồi à?” Đột nhiên Tú nghe tiếng Q cất lên từ phía sau, Tú tưởng mình nhầm. Sự xúc động khi nghe lại thanh âm yêu thương kia bên tai làm Tú sững sờ.

“À, em quên mất Tú không nghe thấy gì.” Tú nghe cả tiếng cô đang lẩm bẩm, Tú thực sự đã có thể nghe được rồi.

“Tú đã nghe, Tú đã nghe thấy rồi.” Tú chỉ muốn hét lên như thế, Tú thực sự đã nghe lại được rồi, nhưng Tú muốn gây cho Q một sự bất ngờ nên vẫn đứng yên một chỗ tựa như vẫn chưa nghe thấy gì.

Từ sau lưng Tú, tiếng bước chân của Q ngày càng một rõ hơn rồi đột nhiên im bặt.

Tú những tưởng tai mình đã mất đi thính lực một lần nữa…

“Tú buồn lắm phải không?” Thứ giọng buồn buồn của Q một lần nữa vang lên bên tai Tú giữa không gian vắng lặng. “Em biết Tú buồn nhiều, em cũng thế. Em không biết nữa, nhưng em không muốn thấy Tú như vậy một chút nào hết…” Giọng Q nghe ỉu xìu khiến Tú thấy đáng yêu hơn nữa.

Ngừng lại, Q hít thêm một hơi thật sâu.

“Tú biết không? Cái khoảnh khắc em nghe thấy Tú gặp tai nạn em thực sự không còn nghĩ được gì nữa, em không ngăn được nỗi sợ hãi đến cùng cực nếu như có chuyện gì xảy ra với Tú… Có lẽ em ngốc lắm đúng không? Ngốc lắm khi luôn trốn tránh tình cảm mình dành cho Tú… Ngốc đến nỗi phải đến khi chênh vênh giữa lằn ranh sinh tử sống còn mới nhận ra mình đã yêu tự khi nào…”

Tú như đông cứng lại, mọi cơ quan bị từng con chữ Q vừa thốt ra quấn lấy, xiết chặt đến ngạt thở, duy chỉ có trái tim là đang cố gắng vùng vẫy. Nó đập liên hồi tưởng chừng như thiếu chút nữa sẽ xé toang lồng ngực Tú mà bay ra ngoài.

Sau lưng Tú, Q đang khóc. Tú biết thế vì nghe thấy tiếng rít nghẹn từ cánh mũi của cô.

“Em đừng khóc!” Tú lặng lẽ quay lại mặc cho ánh mắt kinh ngạc còn ngấn lệ của Q đang nhìn chằm chằm về phía mình. Tú bước chậm rãi, dang đôi cánh tay ôm người con gái trước mặt vào lòng, để cho khuôn mặt còn đang đẫm nước mắt kia trên đôi vai vững chãi của mình rấm rức khóc.

“Em đừng khóc!” Tú nói, giữa không gian tĩnh lặng, nhẹ nhàng mà đủ âm trầm để trấn an trái tim yếu mềm kia. “Tú sẽ luôn ở đây, bên cạnh em, vì Tú…cũng yêu em.”

***

“Tú nghe lại được khi nào? Sao lại giấu em và mọi người?” Q nằm gọn trong lồng ngực Tú nhìn ra khung cửa sổ, nơi đó tấm rèm trắng nhuốm màu vàng của ánh trăng vẫn đang bay bay theo chiều gió lộng.

“Vừa khi nãy, lúc Tú đứng ngắm trăng và nghe thấy em hỏi Tú đã dậy rồi à?”

“Thế sao Tú không lên tiếng trả lời?”

“Tú xúc động không nói nên lời. Vả lại cũng may là Tú không đáp lại…”

“Sao lại may?! Tú biết mọi người lo như thế nào rồi…”

“Nếu Tú nói ra chẳng phải đã không được nghe những lời nên nghe sao?”

“Không cho Tú nói nữa!” Q xấu hổ cắt ngang, khuôn mặt ửng hồng vì ngại ngùng.

Tú bật cười, khẽ siết nhẹ vòng ôm phía trước một cái đầy yêu thương, trong lòng tự trêu mình.

***

Tú nghe được là chuyện đáng mừng nhưng đối với Tú có được tình yêu của Q mới chính là niềm vui lớn nhất. Tuy vậy, cả Tú với Q đều thống nhất sẽ không công khai với mọi người về bước biến chuyển lớn trong mối quan hệ của cả hai trừ má và vài người bạn thân thiết của cả hai. Sự yên bình chính là điều cần thiết để nuôi dưỡng một mối quan hệ tình cảm bền lâu và tự nhiên hơn.

Với Tú, miễn có Q bên cạnh, có thể yêu và được yêu đã là hạnh phúc. Mọi thứ chỉ mới là khởi đầu mà thôi…

“Bạn nghĩ sao về tình yêu?”

“Cá nhân tôi nghĩ tình yêu là thứ cảm xúc đặc biệt, không thể tả bằng lời được mà cần sự cảm nhận từ trái tim của mỗi người.”

“Tú đã từng yêu chưa?”

“Hmm… Dĩ nhiên là có. Vì tôi thuộc kiểu người hơi khó gần nên thường cũng gặp đôi chút khó khăn để bắt đầu một mối quan hệ nào đó, thậm chí khi đó chỉ là tình bạn. Tuy nhiên nếu thực sự tôi yêu ai đó nhất định sẽ hết lòng vì người ta.”

“Bạn nghĩ sao về tin đồn giới tính của mình? Nó có gây ảnh hưởng gì tới cuộc sống của bạn không?

“Tôi đã trải qua những năm tuổi trẻ xa nhà, đơn độc và phải nỗ lực rất nhiều. Khoảng thời gian đó đã cho tôi nhiều trải nghiệm và bài học quý giá. Nếu là tôi của ngày trước có lẽ tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu khi có những lời bàn tán, hoài nghi xung quanh mình bất kể đúng sai, nhưng giờ thì khác, cái gì không đáng quan tâm thì tôi sẽ không tốn thì giờ vào nó. Hiện tại mọi thứ đều rất ổn, tại sao lại phải chú ý đến những thứ sẽ làm mình trở nên tiêu cực khi bạn có thể hướng đến những điều tốt hơn? Dư luận có thể bàn tán nhưng họ không thể sống cuộc đời này thay tôi được.”

“Vậy bạn có đang yêu ai không?”

“Có, tôi đang tận hưởng tình yêu từ tất cả những người yêu thương tôi.”

“Vậy nếu như bạn đã có người yêu rồi bạn có ý định công khai mối quan hệ ấy với tất cả mọi người không?”

“Đến một lúc thích hợp tôi sẽ công khai. Nhưng chỉ để mọi người đều biết tôi thuộc về nửa kia của mình ngoài ra chúng tôi không chia sẻ gì thêm. Tình cảm là chuyện cá nhân của tôi, quan trọng nhất vẫn là chúng tôi cảm nhận như thế nào khi ở bên nhau?”

“Hiện nay bạn là một cái tên rất là hot trên các trang mạng xã hội cũng như trên các phương tiện truyền thông, thậm chí bạn còn nhận được khá nhiều hợp đồng làm mẫu quảng cáo từ nhiều nhãn hàng và dự án – điều mà khá hiếm nhiếp ảnh gia và thậm chí là người mẫu khác có được? Vậy bạn nghĩ lí do gì mà bạn lại được chú ý đến vậy?”

“Dù tôi ở cương vị như thế nào và được quan tâm ra sao tôi vẫn mong được mọi người nhìn nhận bằng tài năng thực sự của mình.” Tú bật cười.

“Bạn có nhiều cơ hội như vậy bạn có dự định lấn sân thử sức với một vai trò nào đó như diễn viên hay ca sĩ chẳng hạn?”

“Thời điểm này, tôi vẫn nghĩ công việc chính của mình là nhiếp ảnh và luôn luôn giữ niềm đam mê đối với chúng nên chỉ có thể tập trung vào đó mà thôi. Còn diễn viên hay ca sĩ thì tôi chưa từng nghĩ qua, tôi không có năng khiếu nào ở lĩnh vực ca hát hay điện ảnh.”

“Cảm ơn Tú về buổi phỏng vấn.”

“Vâng. Nhân đây, tôi cũng xin được cảm ơn 5Magazine đã cho tôi có cơ hội chia sẻ nhiều hơn về chính mình, về công việc và cuộc sống với người hâm mộ. Mong rằng tôi sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự yêu mến từ tất cả mọi người.” Tú kết thúc bài phỏng vấn bằng một nụ cười thật tươi về phía ống kính.

“Cắt! Tốt lắm!”Tú thu lại nụ cười, vội thở phào một cái.

“Cảm ơn em, buổi phỏng vấn tốt lắm!”

“Vâng. Em cảm ơn tất cả mọi người đã giúp em hoàn thành buổi phỏng vấn này một cách tốt đẹp. Rất mong lần tới lại có thể hợp tác cùng mọi người.”

Chỉ đợi Tú xong xuôi, Duy lập tức đến bên cạnh.

“Tú… Lúc nãy Q có gọi tới , em bảo sếp đang quay phỏng vấn nên hẹn lát nữa sẽ gọi lại.” Nói đoạn Duy đưa chai nước cho Tú uống, rồi thò tay vào balo lấy điện thoại ra.

“Được rồi. Hôm nay đã xong lịch rồi chứ?” Tú vội cầm lấy điện thoại.

“Đã xong. Mai lúc 9 giờ mình có hẹn chụp với HER.”

“Mẫu lần này là ai thế?”

***

“Lâu ngày không gặp, Tú càng ngày càng bảnh ra nha. Suýt chút nữa thì em ngất rồi đấy.”

“Em cũng đâu có kém gì, coi bộ mới hơn một năm không gặp mà trình độ giả gái của em đã lên tới mức nghiên thùng đổ nước rồi đấy Đan ạ.” Tú cao hứng trêu lại cô gái đang ngồi bên cạnh mình, mắt vẫn theo tác phong cũ dán chặt vào màn hình máy tính.

“Nè, em giả gái đẹp vậy mà Tú cũng không thèm nhìn một cái, toàn nhìn máy tính. Vậy là coi bộ em giả gái thấy bại rồi còn gì?”

“Em nhìn xem, chẳng phải màn hình máy tính toàn là hình của em đó sao? Nhìn em cũng vậy mà nhìn hình cũng vậy… Mà Tú không dám nhìn em đâu, sợ có người bỏ bom.” Tú nở một nụ cười gian xảo, tích cực trêu chọc Đan.

“E hèm… Ai mà dám bỏ bom Tú vậy?” Một giọng vang lên nơi phía cửa phòng làm việc của Tú. Tú dời mắt khỏi màn hình nhìn ra phía cửa phòng đang mở toang nơi vị khách quen thuộc kia đang đứng rồi lại quay sang nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh mình, đôi mắt tinh nghịch nháy nháy vài cái.

“Ra mà nhận boom kìa cô nương.” Tú lại tiếp tục trêu chọc.

Đan lườm Tú một cái rồi chạy ra phía cửa.”Sao giờ này mới tới, bảo tới đón em sớm rồi đi ăn mà. Để nãy giờ ngồi đây bị Tú chọc hoài.”

“Em xem, em chiều cô nương đấy quá rồi Hoàng ạ.”

“Biết sao được, lớn đầu rồi mà cứ như con nít em cũng chịu.” Hoàng nhìn Đan cười hiền.”Tối nay Tú rảnh không? Cho tụi em mời một bữa, lâu quá không có gặp nhau, cô nương này cứ nhắc hoài em ong cả đầu.”

“Oke, vậy thì Tú không có khách sáo.”

Hoàng và Đan là một trong số ít bạn bè của Tú ở trong giới nghệ sĩ một phần có lẽ vì hợp tính, phần khác là hai người vốn là đàn em của Tú trong câu lạc bộ Dancing ngày xưa ở trường, bẵng đi mấy năm không gặp hóa ra giờ cả hai đã nắm tay nhau trở thành ngôi sao cả rồi.

“Phim của hai đứa hay lắm, đợt trước Tú về may sao trúng dịp xem được phim, nhưng chưa kịp gọi chúc mừng hay hò hẹn lại mắc phải cái lịch chữa cháy cho một show ở Anh nên phải tranh thủ bay ngay cho kịp. Về Việt Nam cũng lu bu đủ chuyện mãi không hẹn được cả hai.”

“Tú có lòng thì tụi em xin nhận thôi, chứ tụi em biết Tú cũng bận ngập đầu… Ai chẳng biết Tú nay đã là ngôi sao nổi tiếng bận trăm xô nghìn chậu chứ.”

“Bộ Tú giựt hết show của em nên em đâm tức hả?” Tú bật cười.

“Xì. Em hông thèm nha.”

“Hoàng, Tú hơi bị khâm phục em, chịu đựng được nhỏ này từng ấy năm trời.”

Hoàng lắc đầu. “Đan hay cằn nhằn với em kiếp trước em sống không được tốt với cổ lắm nên kiếp này phải lấy thân đền đáp. Nếu mà kiếp này cũng không nên thân thì kiếp sau cứ thế mà lấy thân đền đáp cho kiếp sau của cô ấy…”

Tú nghe xong liền ngả người về phía trước, vờ thì thầm vào tai Hoàng nhưng vẫn đủ to để Đan nghe thấy. “Kiếp này hãy cố gắng tu thành chánh quả đi.”

“Túuuuu!” Đan bất mãn, thiếu điều sẽ gào lên cho cả quán nghe thấy.

Tú cười phá lên, đúng là không gì vui cho bằng chọc con nhỏ này.

“Thôi đừng nói chuyện tụi em nữa, chán chết.”

“Thế nào mới không chán?”

“Này, em nghe anh Kai bảo là Tú có người yêu rồi phải không?”

“Ừ.” Tự dưng nhắc đến Q, bất giác hé môi cười một cái.

“Ai mà xấu số vậy?”

***

“Ủa. Hai đứa bây đi đâu đây?” Kai nhìn hai vị khách trước mặt bỗng ngạc nhiên quá đỗi.

“Thì tụi em sang tập nhảy.”

“Một đứa diễn viên và một đứa là ca sĩ nhạc sầu, bộ phim không ai xem và hát không ai nghe nên muốn lấn sang nghề khác kiếm cơm hay gì?”

“Anh nghĩ lại đi, hồi cấp ba mấy anh em mình cùng chung một câu lạc bộ đó.”

“Có ma mới tin tụi mày!”

Nhưng Đan vẫn đứng yên, Hoàng biết ý nên cũng chẳng động đậy gì. “Nè, hai đứa này…”

“Q!”

“Hả?!”

“Người yêu Tú ấy?”Kai vội bịt miệng Đan, khẽ thì thầm. “Mày mò tới đây là vì thế thôi á?”

“Dĩ nhiên.”

“Dạo này hai đứa ế show à?”

“Kệ tụi em, anh có chỉ hay không?” Đan kiên quyết.

“Tú nó giết anh mất!”

“Em không nói ra có ai biết là anh chỉ cho em?” Nói đoạn cô quay sang Hoàng đang đứng bên cạnh. “Anh có biết gì không?”

“Không. Anh không biết gì hết!” Hoàng cố tình làm ngơ.

“Hai cái đứa này…”Cuối cùng Kai vẫn phải nhượng bộ, tính Đan bao năm vẫn thế, làm ngôi sao lớn rồi mà tính tình vẫn nghịch như quỷ. Phận làm anh, anh cực kì hâm mộ Hoàng có thể kiên trì ở bên Đan từng ấy năm, lại chiều chuộng con bé đến mức này.

“Là người mặc áo ba lỗ có hình vương miện kia á?”

“Ờ.” Kai hờ hững đáp.

“Trời. Dễ thương ghê, bảo sao Tú không đổ?”

“Công nhận Tú có mắt nhìn người.” Hoàng buông một câu phụ hoạ.

“Anh nói gì đấy?” Đan quay sang Hoàng, đôi lông mày nhăn lại.

“Ý anh là Tú có mắt nhìn người, nhưng thua anh, ý là anh nhìn chuẩn hơn mới có thể nhìn ra người con gái tốt như em…”

“Anh mắc ói quá.” Kai lạnh lùng tiếp lời.

“Anh thật là…”

“Anh chỉ xong cho cô rồi. Cô đi được chưa?!”

“Tất nhiên là chưa…” Đan nở một nụ cười tin ranh.

– END CHAP 13 –

“…Tất nhiên khi yêu, ai cũng muốn hét to cho cả thế giới biết người ta là một nửa của mình, là người mình nâng niu và yêu thương hết lòng. Nhưng cái quan trọng nhất vẫn là chúng tôi cảm nhận như thế nào khi ở bên nhau, đôi khi không phải cứ khoe ra là tốt. Với một người nổi tiếng mà nói chuyện công khai một mối quan hệ tình cảm giống như cầm một con dao hai lưỡi vậy.”

trích Những ngày yêu ngược nắng


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.