Hôm sau, Trì Lạc ngủ đến tận trưa mới dậy. Vì hôm nay cậu không có tiết nên vừa tỉnh dậy là cậu nằm lười trên giường lướt diễn đàn.
Diễn đàn B của Tinh Hà Điệp Mộng, nơi tụ hội của trạch nam. Nơi đó chỉ toàn những tên trong đầu không gì khác ngoài game, không phải suy nghĩ chiến thuật mới thì cũng là làm sau để tăng chiến lực. Đó chắc chắn không phải là chỗ phù hợp với Trì Lạc. Vì thế nên cậu liền lăn đến diễn đàn A.
Trái ngược hoàn toàn với bên kia. Bên này là thế giới của những người thích hóng chuyện, bất cứ sự kiện gì diễn ra ở Điệp Mộng trên này đều có đủ. Đương nhiên hôn lễ của Chí tôn cũng không ngoại lệ.
Vì Chí tôn mà một nhân vật đặc biệt của Điệp Mộng nên hôn lễ của anh được tài khoản chính thức của Điệp Mộng tự mình đưa tin.
Bài viết_ [Quản trị viên]:”Ngày hôm qua đã diễn ra một sự kiện hết sức trọng đại. Chí tôn- Phi cao quý của chúng ta đã chính thức về chung một nhà cùng đại cao thủ A Lạc Lạc. Chúng ta cùng chúc phúc cho họ trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.”
Trì Lạc nhìn câu cuối mà khóe miệng giần giật, cậu có linh cảm không lành, lập tức lướt xuống phần bình luận.
[Thiểm Y]: Sớm sinh quý tử? Chết thật chứ, ai sinh? A Lạc Lạc của tôi sinh chắc?
[Guest#179]: Khai thật đi, Mộng Mộng copy từ nguồn nào?
[Thứ Di]: Mọi người ơi, tôi có một suy nghĩ lớn mật nhưng không biết có nên nói ra không!
[Bảo bối của Phi] đã trả lời [Thứ Di]: Để tôi nói giúp cho. Tôi nghi ngờ A Lạc Lạc là nữ nhưng lại tạo tài khoản nam để chơi. Chứ thế quái nào mà Lâm Phong từ cong thành thẳng nhanh như vậy?
[Hồng Hồng] đã trả lời [Bảo bối của Phi]: Tôi không tin! OTP của tôi không thể nào trở thành Boygirl như vậy được! Với lại đằng ấy sửa lại biệt danh đi, Phi bây giờ có chủ rồi.
…
Trì Lạc mím môi thoát khỏi bài viết, cậu lướt xuống bên dưới một chút lại bắt gặp một bài viết khác nói về hôn lễ của Lâm Phong và Tiểu Y Na. Cậu không nhịn được mà bấm vào xem.
Bài viết_[Cao Lâm]: Hôn lễ của @Lâm Phong và @Đào Hoàn Dương Y Na tổ chức vào tối ngày hôm qua có vẻ không được suôn sẻ khi phải chạm trán với hôn lễ của Chí tôn và đại thần @A Lạc Lạc. Liệu đây có phải sự trả thù của A Lạc Lạc dành cho người cũ?
Trì Lạc dứt khoát tắt điện thoại, cậu nào có thời gian quan tâm đến Lâm Phong cơ chứ? Đưa tin thì ít nhất cũng phải có chọn lọc giùm cái!
Cậu lần nữa mở điện thoại, cậu không vào diễn đàn Điệp Mộng nữa mà vào thẳng phía diễn đàn trường đại học.
Diễn đàn trường chưa bao giờ vắng khách chỉ là hôm nay hình như đông hơn mọi khi. Mà bài viết thu hút đông đảo sự chú ý nhất chính là bài viết liên quan đến người mà dường như ngày nào cũng ngồi chễm chệ trên top diễn đàn- Cố Triển Phi.
Hình ảnh hôm nay ghi lại cảnh anh đang ngồi trước máy tính, cổ đeo tai nghe, tay đặt hờ trên con chuột, ánh mắt vô cùng thư giãn, mà khung cảnh xung quanh dường như là một quán Net.
Người đăng bài còn chu đáo ghi luôn số ghế anh ngồi và cả địa chỉ của tiệm net ấy.
Trì Lạc nheo mắt nhìn, chẳng phải đây chính là tiệm cậu đi vào hôm qua sao? Lại còn ghế G7? Nó chính là ghế ngồi ở đối diện cậu cơ mà? Vậy sao cậu lại không biết đến sự hiện diện của Cố Triển Phi cơ chứ!
Nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua, hình như quả thật có người ngồi xuống ghế đối diện cậu nhưng vì quá mãi mê đánh boss cùng Hựu Trí nên cậu thật sự không để ý.
Mà cũng đúng thôi, tiệm Net đó gần trường đại học nhất nên Cố Triển Phi xuất hiện ở đó cũng là chuyện thường tình, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Nghĩ rồi cậu định lướt đến bài viết khác nhưng có một bình luận đã thu hút sự chua ý của cậu.
[Bei Bei]: Có ai để ý đến khóe miệng khẽ nhếch của anh ấy không. Theo như kinh nghiệm bao nhiêu năm trời thì đây chính là nụ cười ôn nhu dành cho người yêu bé bỏng của mình!
Trì Lạc nhướng mày, cậu kéo ngược lại tấm ảnh, quả thật trên môi Cố Triển Phi có xuất hiện một nụ cười mà đôi mắt của anh dường như cũng chẳng đặt trên màn hình, có lẽ lời của cô gái kia quả thật đã đúng. Cậu cũng bắt đầu tò mò ai là người có đưỡ diễm phúc lọt vào mắt xanh của Cố Triển Phi cơ chứ.
Cậu còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại trên tay reng lên, là Hựu Trí gọi đến:
“Alo? Lạc Lạc, cậu rảnh không Lạc Lạc ơi?”
“Không”-Trì Lạc trả lời lạnh tanh.
Hựu Trí lại bắt đầu gào khóc qua điện thoại:”Đừng như vậy mà! Chiều nay cậu có rảnh không, đến sân bóng rổ cổ vũ cho tụi mình đi.”
“Đấu với ai vậy?”
“Khoa Quản trị đó!”- Hựu Trí hào hứng đáp, rồi lại ỉu xìu nói:”Nhưng bên đó có Cố Triển Phi, mấy bạn nữ đến cổ vũ đông lắm, ngay cả người của khoa mình cũng vượt tường sang đấy luôn, vậy nên cậu đến cổ vũ tụi mình đi!”
Cố Triển Phi sao? Trì Lạc bỗng dưng nhớ đến gì đó, ngồi dậy trả lời:
“Được rồi, mấy giờ?”
“Ba giờ chiều nha, yêu cậu nhất đó Lạc Lạc.”- Hựu Trí cố bóp giọng đáng yêu.
Trì Lạc sởn gai óc, cậu tắt máy rồi đứng dậy làm vệ sinh cá nhân.
…
Đúng ba giờ, Trì Lạc có mặt ở sân bóng rổ, cậu còn mang theo vài chai nước để cho bọn con trai trong khoa.
Hựu Trí đang đứng trong sân nói chuyện, nhìn thấy Trì Lạc đi vào thì hớn hở vừa nói vừa chạy đến chỗ cậu:
“Lạc Lạc ơi, cậu đến rồi sao? Tớ đợi cậu lâu lắm luôn á.”
Giọng nói của cậu ta hơi to khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía Trì Lạc. Cậu cảm thấy hơi hoảng loạn, định bảo cậu ta nhỏ tiếng lại thì ánh mắt va phải Cố Triển Phi.
Anh cũng nhìn về phía cậu nhưng lập tức tránh đi. Hôm nay anh mặc một chiếc áo bóng rổ màu xanh ngọc, phối cùng áo thun trắng và quần đùi trắng làm tôn lên đôi chân thẳng dài của anh. Anh vừa lơ đãng tâng bóng vừa nói chuyện với người đối diện.