Cố Triển Phi tới nơi vừa lúc nghe được một đoạn nói chuyện của Khưu Thẩm, anh xin phép cảnh sát được vào bên trong mặt đối mặt nói chuyện rõ ràng với gã. Ban đầu cảnh sát cũng hơi do dự vì sợ rằng Khưu Thẩm sẽ động tay động chân nhưng nhìn gương mặt chẳng mảy may sợ hãi của anh cuối cùng cảnh sát cũng chịu mở cửa cho anh vào.
Khưu Thẩm tâm lý đang rất bất ổn, bây giờ lại nhìn thấy Cố Triển Phi thế này, gã cười gằn, nói:
“Còn dám vào đây nói chuyện với tao à? Có tin tao đánh chết mày ngay tại đây không?”
“Nếu mày muốn ngồi tù đến cuối đời thì cứ làm đi.”- Anh dửng dưng đi vào ghế đối diện, khoanh tay ngồi xuống.
Khưu Thẩm bị anh thách thức giận điên lên, gã quát:”Mày có dám nói kiểu đó? Nếu không phải tại mày thì năm đó Lý Mộc Chi đã có một tương lai tươi sáng rồi!”
Cố Triển Phi nhíu mày:”Lý Mộc Chi? Liên quan gì ở đây?”
Khưu Thẩm nghe nói như thế lại cười khẩy, gã đứng bật dậy, ghé sát vào mặt anh:”Mày không nhớ thì để tao nhắc cho mày nhớ, đó là người con gái bị mày hại đến mức nghỉ học, phải xin chuyển trường vì quá mức xấu hổ mặc dù bản thân không muốn. Đó là người con gái tao yêu nhất và cũng là người mày cướp đi của tao đó thằng khốn!”
Cố Triển Phi dường như chẳng để lời nói của gã vào tai, anh đợi gã trút giận xong xuôi mới lên tiếng:
“À, ra là mày hận tao chuyện này. Mặc dù không biết có liên quan gì đến tao nhưng mà mày đã đụng phải người không nên đụng rồi, nếu như Lạc Lạc xảy ra bất kỳ vấn đề gì, thì dù có chết tao cũng không tha cho mày đâu đấy!”
Cố Triển Phi trả lời một câu chẳng liên quan gì đến chuyện gã kể khiến gã ngẩn ra một lúc. Anh khinh bỉ nói với gã:
“Còn nữa, mười lăm phút nữa Lý Mộc Chi sẽ đến đây gặp mày. Lo sửa sang lại bản thân để đi gặp tình đầu đi, tao đến đây để nói với mày như thế thôi chứ loại người như mày tao còn chẳng để vào mắt.”
Bao nhiêu lời sỉ vả của Cố Triển Phi gã đều nghe không lọt tai bởi sự chú ý của gã đã dồn vào cái tên Lý Mộc Chi rồi! Cô ấy sẽ đến thăm gã ư? Sau ngần ấy năm và những chuyện tồi tệ xảy ra? Cô ấy chưa từng quên gã mà còn muốn gặp lại gã nữa sao?
Gã phải ăn bận chỉnh chu, gã phải bắt chuyện với cô, gã phải hỏi về những chuyện cô đã trải qua trong thời gian bọn họ xa cách, gã phải…, gã phải….gã phải làm gì đây?
Quần áo xốc xếch, tóc tai bù xù, ria mép qua một đêm không cao đã mọc lên trông thảm không nỡ nhìn, khuôn mặt hốc hác thiếu sức sống vì không thể ngủ mà còn phải bị thẩm vấn ở đồn cảnh sát. Gã không muốn gặp lại Lý Mộc Chi trong tình cảnh như thế này, nhưng gã phải làm sao để ngăn chặn điều ấy khi Lý Mộc Chi đã đứng ngay trước mặt gã.
Lý Mộc Chi vẫn xinh đẹp như ngày ấy, à không, thậm chí là đẹp hơn nữa cơ. Mái tóc dài ngày xưa không còn nữa, thay vào đó là một mái tóc ngắn uốn xoăn toát lên vẻ trưởng thành, trên người cô vẫn đang mặc bộ trang phục của nghiên cứu sinh, nhưng mà…ánh mắt long lanh mà cô nhìn gã ngày ấy nay đã chẳng còn, bây giờ chỉ là một ánh mắt vô cùng tĩnh lặng như đang nhìn một người xa lạ.
Gã ngồi sụp xuống ghế nhìn cô, Lý Mộc Chi từ tốn tiến về phía đối diện, chào gã:
“Chào cậu, Khưu Thẩm… Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh này.”
Khưu Thẩm cứng người, mồ hôi hột chảy đầy lưng gã, gã cố nặn ra một nụ cười méo mó:”Đúng vậy, không thể ngờ nổi.”
“Ừm”- Lý Mộc Chi gật đầu:”Thời gian qua, tớ đã muốn gặp cậu để có thể xin lỗi vì sự rời đi đột ngột của tớ. Ngay tại nơi này, tớ muốn nói rằng tớ xin lỗi cậu, A Thẩm.”
(đăng tải duy nhất tại Noveltoon_id: Túc Họa Mặc Nhiên)
Hốc mắt Khưu Thẩm đỏ ửng, gã không nghĩ rằng cô sẽ xin lỗi mình vì chuyện năm xưa. Lý Mộc Chi không nhìn thẳng vào mắt gã, cô nói tiếp:
“Năm đó mọi chuyện chẳng hề liên quan gì đến Cố Triển Phi cả, đều là do tớ không dám lên tiếng giải thích cho mình cũng như mọi người mà thôi, thế nên tớ đã chọn cách trốn chạy. Tớ biết thời gian sau đó cậu phải vì tớ mà gánh chịu bao nhiêu lời sỉ nhục của mọi người, tớ thấy bản thân có lỗi lắm. Nhưng Cố Triển Phi khi ấy cũng đã giúp đỡ tớ, cậu ấy đã nói chuyện với giáo viên về việc hiểu lầm và nhờ giáo viên đứng ra dập tắt những tin đồn về chúng ta, khi ấy cũng có người không tán đồng với ý kiến của cậu ấy và bàn tán sau lưng nhưng cậu ấy không quan tâm, cậu ấy chỉ nghĩ đến việc giúp đỡ cho chúng ta thôi.”
Lý Mộc Chi dừng lại một lúc, cô nhìn những giọt lệ rơi trên gò má của Khưu Thẩm, cười nhẹ nói tiếp:
“Có lẽ không phải cậu hận Cố Triển Phi mà là vì cậu giận tớ, giận tớ vì sao đi mà không nói cho cậu bất kỳ lời nào, vì sao lại để cậu chịu đựng mọi chuyện một mình. Vì bản thân không có nơi để trút giận nên cậu đã vô thức đổ mọi trách nhiệm lên người Cố Triển Phi. Ngay lúc này, tớ đối diện với cậu và thật lòng xin lỗi cậu, liệu cậu có nhẹ lòng hơn chút nào chưa?”
Khưu Thẩm cúi gằm mặt, gã gật đầu.
Quả thật bản thân gã không thể phủ nhận, từ ngày Lý Mộc Chi rời đi, gã chỉ cần nghĩ đến Cố Triển Phi là đã hận thấu xương. Gã nghĩ rằng vì anh nên cô mới phải chuyển đi, vì anh nên cô và gã mới phải chịu những lời đồn thổi không đáng có. Chứ gã không hề nhận thức được rằng mình tức giận là do Lý Mộc Chi rời đi bặt vô âm tín.
Bây giờ cô đã xin lỗi gã, mọi suy nghĩ trong lòng được tháo gỡ, Khưu Thẩm thở phào một hơi, cảm thấy mọi chuyện đã ổn hơn nhiều.
Lý Mộc Chi ngồi lại tâm sự với Khưu Thẩm thêm một lúc rồi rời đi, trước khi đi cô còn không quên để lại cho gã số điện thoại liên lạc khiến Khưu Thẩm vui không tả nổi. Gã ôm khư khư mảnh giấy với những dòng số, vui sướng nhét nó vào vị trí gần với trái tim.