Trì Lạc đợi mãi mà chẳng thấy Cố Triển Phi có phản ứng gì, đương lúc cậu nghĩ rằng anh cũng chẳng biết mặc thứ này, vừa ngoảnh mặt lại đã bị anh giơ tay che mắt. Trì Lạc không kịp thấy gương mặt của Cố Triển Phi mà chỉ nghe thấy giọng của anh:
“Đừng quay lại, tôi xong liền đây.”
Trì Lạc khựng lại, cậu quay đầu trở lại, bỗng có cảm giác còn xấu hổ hơn khi nãy.
Nghĩ thử xem, người mình thích đứng cạnh mình trong lúc quần áo không chỉnh tề thế này, làm sao không ngại ngùng được cơ chứ. Cố Triển Phi cũng chẳng khác Trì Lạc là mấy, anh cúi đầu xuống thấp, ngăn tầm mắt mình lại nhìn đến bờ vai trắng nõn kia.
Sau hơn mười phút loay hoay cuối cùng anh cũng đã thành công mặc chiếc váy cổ điển cho Trì Lạc, ngay sau đó anh lập tức bước ra bên ngoài, một đi không ngoảnh lại.
Trì Lạc khó hiểu tự nhìn vào gương, nếu không phải cậu hiểu rõ giới tính của mình có khi cậu cũng nghĩ rằng bản thân là một cô tiểu thư nào đó. Chỉ với một vài thay đổi về khuôn mặt và trang phục mà đã có thể biến cậu thành một người khác hoàn toàn như thế này, cậu thán phục tay nghề của các bạn nữ quá đi mất.
Đương lúc cậu đang ngắm mình, Hựu Trí đã bước vào, nói:”Lạc Lạc ơi, cậu xong ch-“
Trì Lạc nghe giọng cậu ta thì quay lại, Hựu Trí mở to mắt ngạc nhiên, không kiềm được chửi thề:
“Mẹ kiếp, tớ mém xíu nữa đã yêu cậu luôn rồi đấy!”
Trì Lạc bật cười:”Không đến mức đó chứ?”
“Còn hơn luôn cơ, Lạc Lạc à, cậu là “cô gái” xinh đẹp nhất mà tớ từng gặp.”- Hựu Trí đi đến khoác vai cậu.
Trì Lạc không còn xa lạ gì với tính cách này của Hựu Trí nên cậu chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Hai người sánh vai bước ra bên ngoài, Diễn Thy Vân cũng vừa thay đồ xong, cô nhìn thấy Trì Lạc bước ra, không nhịn được mà chạy đến chỗ cậu:
“Trì Lạc, là cậu sao?”
Trì Lạc:?
“Cậu đẹp lắm luôn, thật đó!”- Đôi mắt Diễn Thy Vân sáng ngời khi nói ra câu này.
Trì Lạc gục đầu đỏ mặt, Diễn Thy Vân tuy kích động nhưng vẫn nhìn ra được, cô đè nén tâm trạng của mình lại, nói:”Cậu, cậu ngồi bên cánh gà đợi một lúc nhé, sau tiết mục này và tiết mục của khoa Mỹ Thuật là đến chúng ta rồi.”
…..
Lâm Phong đi theo Lưu Bạch Quang đến hội trường để xem kịch, dù đã bị cậu ta kéo đến sớm hơn thời gian diễn một lúc nhưng bọn họ vẫn không thể nào tìm được chỗ ngồi gần sân khấu. Lâm Phong tặc lưỡi, không ngờ sinh viên trường S lại có thể tích cực tham gia vào những hoạt động vô nghĩa này như thế.
Hắn nhìn lướt qua hàng người đông đúc, muốn tìm xem thử chàng trai xinh đẹp kia có đến xem kịch hay không, hắn rất tự tin vào bản thân mình, hắn nghĩ rằng không lí nào mình lại không nhận ra một người nổi bật như thế.
Nhưng nhìn hoài nhìn mãi chẳng thấy người đó đâu mà vở kịch đầu tiên cũng sắp bắt đầu nên hắn đành phải ngồi yên trên ghế của mình.
Vở kịch đầu tiên là một vở vô cùng kinh điển,”Bạch Tuyết và bảy chú lùn”. Lâm Phong trước giờ chẳng hứng thú gì đối với những vở diễn như thế này nên cứ liên tục ngáp ngắn ngáp dài.
Hành động đó của hắn khiến những người ngồi bên cạnh chú ý, bọn họ không cảm thấy phiền mà thậm chí còn vô cùng thích thú thì thầm to nhỏ, có một cô gái còn mạnh dạn ghé đến xin thông tin liên lạc của hắn.
Nếu là trước kia Lâm Phong sẽ không ngần ngại mà cho ngay bởi vì nhan sắc của cô gái này không thể tính là tầm thường nhưng sau khi gặp người kia, Lâm Phong nhìn ai cũng chẳng thấy thuận mắt, hắn phẩy tay, nói:
“Để sau đi, tôi đang bận xem kịch rồi.”
Cô gái kia không khuất phục, đáp lại hắn:”Nhưng anh buồn ngủ đến chảy cả nước mắt rồi thì sức đâu xem kịch.”
Nói đoạn thấy còn chưa đủ, cô sáp lại gần hắn, thì thầm vào tai:”Cho em xin thông tin liên lạc đi, rồi chúng ta cùng trốn ra bên ngoài vui chơi một lúc.”
Lâm Phong đứng bật dậy trước sự ngỡ ngàng của cô gái, hắn đá vào chân Lưu Bạch Quang, lạnh giọng nói:”Đổi chỗ.”
Lưu Bạch Quang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn nét mặt khó coi của hắn, cậu ta vẫn đứng dậy nhường chỗ. Cô gái kia vì quá xấu hổ nên đã đứng phắt dậy đi ra bên ngoài, trước khi rời đi còn không quên lườm Lâm Phong một cái.
Tâm trạng vốn đã không tốt của Lâm Phong càng trở nên tồi tệ hơn, hắn rút điện thoại trong túi ra nhắn tin cho Dương Y Na.
Dương Y Na tuy giận hắn nhưng không thể không trả lời tin nhắn của hắn. Lâm Phong nhắn tin dỗ dành cô nàng một lúc, mãi đến khi MC bước ra giới thiệu tiết mục thứ tư, cả hội trưởng hò hét ầm ĩ, Lâm Phong mới vô thức ngẩng đầu.
Nhìn lên sân khấu, một người con gái đang đứng trước một cánh cửa mở lớn, ánh mắt buồn bã ngước nhìn trời cao. Nhưng nếu nhìn thật kỹ, người này không phải con gái mà là một chàng trai mang nét dịu dàng mà không hề nữ tính.
Lâm Phong bỗng chốc quên mất việc bản thân đang nhắn tin cùng Dương Y Na. Hắn tắt điện thoại bỏ vào túi, ánh mắt dán chặt lên gương mặt của người kia.