Trì Lạc nhìn hàng người đông đúc phía trước gian hàng mà chỉ biết nở một nụ cười bất lực. Từ lúc mở cửa đến tận bây giờ mọi người chưa từng được nghỉ ngơi một chút nào.
Cố Triển Phi mang thức uống đến cho khách hàng, lâu lâu ngước lên tìm Trì Lạc xem cậu có ổn hay không. Trì Lạc vô cùng nghiêm túc với công việc của mình, dù không giỏi giao tiếp nhưng những việc như gọi món hay bưng bê cậu vẫn có thể đảm nhiệm được.
Trì Lạc vừa tiễn xong một bàn khách ra về lại phải đón tiếp một đoàn khách mới, cậu ngước mắt nói:”Xin chào…”
Lời nói của cậu khựng lại khi trông thấy người đứng đối diện mình. Một chàng trai điển trai, trang phục thoải mái đang dán mắt vào người cậu. Nếu nói khi sáng cậu nhận nhầm chàng trai nghe điện thoại kia là Lâm Phong thì giờ phút này đây cậu có thể xác nhận bản thân chưa từng nhận nhầm.
Trì Lạc không biết mình nên làm gì khi gặp hắn ta, dù hắn ta không biết mặt cậu nhưng nếu cậu thêm nữa có khi hắn lại nhận ra ngay, cả cơ thể cậu cứng đơ tại chỗ.
Cố Triển Phi ở phía bên kia quan sát từ đầu đến cuối, anh lạnh nhạt bước đến chắn trước mặt Trì Lạc, hỏi hắn:”Cậu đi mấy người?”
Lâm Phong đang nhìn đăm đăm vào Trì Lạc, bỗng có người chắn ngang tầm mắt mình, hắn nhíu mày ngẩng đầu:”Cậu là ai?”
“Phục vụ gian hàng.”-Cố Triển Phi đáp.
Anh vừa đáp lời vừa vỗ nhẹ vào bả vai Trì Lạc ý bảo cậu rời đi. Cậu thầm cảm ơn anh, lách người sang nơi khác.
Lâm Phong muốn níu kéo Trì Lạc ở lại nhưng cậu đi quá nhanh vả lại trước mặt hắn còn có Cố Triển Phi đứng như thần giữ cửa như vậy, hắn phẩy tay:
“Không vào, tôi đi nhầm chỗ.”
Trì Lạc đi rồi nhưng vẫn ngoái đầu lại xem tình hình của Cố Triển Phi, thấy Lâm Phong rời đi rồi cậu mới yên tâm thở phào mà tiếp tục công việc.
Gian hàng đóng cửa sớm hơn dự tính của mọi người rất nhiều. Chỉ mới sau hai tiếng mở cửa mà tất cả đồ tại gian đều đã được bán hết không còn sót thứ gì. Có một vài cô gái còn chọc ghẹo rằng nếu không còn gì để bán thì mang thông tin của các chàng trai phục vụ ra bán đi. Đối với việc này Hứa Dĩ Tranh luôn luôn sẵn lòng nhưng Cố Triển Phi thì không, anh không muốn tiết lộ thông tin cá nhân của mình cũng như Trì Lạc.
Trì Lạc khi nghe tới chuyện đó chỉ mỉm cười không đáp, ý là không muốn bán thông tin cá nhân của mình.
Dọn dẹp gian hàng xong xuôi, Hựu Trí kéo Trì Lạc đi tham quan những gian hàng khác, vì sáng giờ bận tối mắt tối mũi nên Trì Lạc và Hựu Trí cũng được chia cho một khoảng không ít.
Hai người sóng vai đi dạo, đến một nơi gọi là “Tiệm cà phê kinh dị” Hựu Trí hứng thú kéo Trì Lạc:
“Vào đây đi, vào đây đi, xem xem có gì thú vị hay không.”
Vừa nói xong cậu ta đã lập tức chạy thẳng vào bên trong, Trì Lạc bất đắc dĩ đành phải đi vào theo.
Đúng như cái tên của nó, “Tiệm cà phê kinh dị” thì nơi đây từ phục vụ đến ghế ngồi tất cả đều mang phong cách đáng sợ giống hệt Halloween. Phục vụ bàn không là ma nữ thì là zombie, còn bàn ăn hay ghế ngồi được sơn lại giống hệt như những bộ xương. Khắp quán được treo đầy mạng nhện và rèm đỏ thẫm.
Hựu Trí đẩy cậu ngồi xuống một chiếc bàn trống, ngay sau đó có một bạn nữ hóa trang thành “quỷ tuyết” đi đến bên bàn của hai người:”Xin chào quý khách, các cậu muốn dùng món gì.”
Tên thức uống đồ ăn cũng được đặt rất độc đáo, nào là “Nọc độc hổ mang”, “Trái tim ác quỷ”, “Nước mắt ma nữ”,…. Trì Lạc chẳng biết món nào ra món nào, cậu gọi đại một món mang tên “Nọc độc hổ mang” và Hựu Trí gọi “Cải lão hoàn đồng”.
Trong lúc đợi thức uống được mang ra thì bàn bên cạnh Trì Lạc cũng được lấp bởi hai người khác. Trì Lạc không quan tâm lắm nên chỉ tiếp tục trò chuyện cùng Hựu Trí.
Trái ngược với cậu, người kia lại rất quan tâm đến người ngồi cạnh bàn mình là ai, bỗng nhiên người ngồi bên phía Hựu Trí huýt sáo một tiếng, hướng mắt về phía Trì Lạc, cậu khó hiểu ngẩng đầu, người đó mỉm cười với cậu:
“Chào cậu, tôi làm quen với cậu được chứ?”
Trì Lạc quay mặt đi, dù sao quán cà phê này cũng khá tối nên chắc hẳn người kia chẳng gọi cậu đâu.
Không thấy cậu đáp lời, người nọ dứt khoát đứng dậy ngồi vào cùng bàn với cậu:”Này, tôi hỏi cậu đó.”
Trì Lạc cảm thấy vô cùng khó chịu mà Hựu Trí ngồi đối diện cũng khó chịu không kém. Đương lúc cậu đang định nói lại thì một người đã đứng giữa cậu và tên kia, nói:
“Cậu bạn này, nếu cậu ấy đã không thích thì đừng có mà làm phiền người ta chứ!”
Giọng nói quen thuộc này, Trì Lạc quay phắt lại. Lâm Phong ngạo nghễ đứng đó, đôi mắt đong đầy ý cười nhìn Trì Lạc khiến cậu cảm thấy sởn gai óc. Cậu lập tức đứng dậy, tiện tay kéo luôn Hựu Trí, nói:
“Nếu cậu thích chỗ này thì ngồi đi, tôi đổi chỗ khác.”
Không đợi Lâm Phong đáp lời cậu lập tức chạy đi. Lâm Phong cảm thấy chuyện này khác hoàn toàn so với dự tính của mình, hắn chậc lưỡi, ngồi xuống vị trí Trì Lạc vừa ngồi.
Còn Trì Lạc, cậu tìm một vị trí cách xa Lâm Phong nhất có thể để ngồi xuống nhưng trong lòng vẫn khó chịu chẳng yên.