Hai người sóng vai trở lại câu lạc bộ, tinh thần của Trì Lạc mặc dù chưa phải tốt nhất nhưng ít ra đã không còn sự uể oải như khi nãy. Diễn Thy Vân và La Chi nhìn Cố Triển Phi bằng một ánh mắt rất thần kì.
Trì Lạc vội xin lỗi vì làm chậm tiến độ xong nhanh chóng trở lại sân khấu. Buổi tập sau đó diễn ra vô cùng thuận lợi, thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng ngày diễn ra lễ hội trường cũng đến.
Trường đại học S là trường đứng đầu khắp thành phố A vì thế nên lễ hội trường cũng phải tổ chức thật hoành tráng. Kể từ sáng sớm khi cổng trường vừa mở đã có vô số sinh viên ở từ những nơi khác nhau tề tựu về đây.
Có một số sinh viên vì muốn khoa mình kiếm được nguồn thu nhập lớn đã mở gian hàng từ sáng sớm để thu hút khách tham quan.
Mọi hôm vào thời điểm này Trì Lạc vẫn còn đang say giấc nồng nhưng hôm nay cậu đã bị đánh thức bởi tiếng huyên náo truyền đến từ sân trường.
Hựu Trí vô cùng hăng hái tại sự kiện này, có trời mới biết cậu ta đã háo hức chuẩn bị cho nó từ lâu lắm rồi. Cậu ta kéo Trì Lạc đến gian hàng của khoa, trên đường đi không ngừng lải nhải về sự tâm huyết của tất cả mọi người dành cho quán cà phê quản gia ấy. Trì Lạc nghe tai này lọt tai kia nhưng vẫn liên tục gật đầu.
Đứng từ xa, Trì Lạc đã nhìn thấy một vài thanh niên mặc trang phục quản gian đang bưng bê chuẩn bị khai trương gian hàng, còn có một chàng trai đang đứng phía trước chọc ghẹo các sinh viên nữ, khỏi cần đến gần cũng biết đó là Hứa Dĩ Tranh.
Mặc dù anh ta hay trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng đó cũng là một cách thu hút khách đến với gian hàng. Hựu Trí kéo Trì Lạc đi đến, chào hỏi:
“Tiền bối! Chào anh.”
“Đến rồi đấy à? Mau mau vào trong đi, còn phụ giúp các bạn nữ nữa kìa.”
Hựu Trí cười khẩy:”Sao anh không vào giúp họ mà lại đứng đây?”
Hứa Dĩ Tranh lắc lắc ngón tay:”Chú em đúng là không biết gì cả, anh đây đang quảng cáo cho gian hàng của chúng ta, mình phải có chiến lược lôi kéo khách hàng đàng hoàng chứ!”
Hựu Trí còn muốn đôi co nữa nhưng Trì Lạc đã túm cổ áo cậu ta kéo vào bên trong. Các bạn nữ nhìn thấy cậu bước vào đều vô cùng ngạc nhiên, họ cứ ngỡ rằng hôm nay cậu sẽ không đến giúp.
Trì Lạc tự động bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, cậu lên tiếng hỏi:”Có chuyện gì cần tôi giúp không?”
Một bạn nữ lên tiếng:”Không cần đâu, tối nay cậu còn phải diễn vở kịch của khoa mà nên cậu chỉ cần chuẩn bị tâm lí cho thật tốt thôi!”
Không ai có ý kiến gì với lời nói của bạn nữ kia nhưng nếu đứng mà không làm gì thế này Trì Lạc cảm thấy bứt rứt lắm. Đúng lúc này, một bạn nam hối hả chạy vào, nói:
“Các cậu ơi, tớ mới nhận được tin nhắn hôm nay có hai người không đến làm quản gia được, một người nói với tớ rằng cậu ấy bị sốt nặng đến mức phải nhập viên, còn một người….cậu ấy bảo rằng bạn gái cậu ấy sẽ giận nếu cậu ấy phục vụ người con gái khác.”
Lý do bị sốt đến mức nhập viện đương nhiên có thể chấp nhận được, nhưng còn vấn đề bạn gái giận là sao đây? Nếu đã như thế thì ngay từ đầu đừng nhận việc rồi lại hủy vào ngay ngày diễn ra hoạt động.
“Vậy thì phải làm sao bây giờ, chúng ta chỉ có năm quản gia mà trong đó hai người không đến rồi, vậy chỉ còn có ba người thôi thì làm sao mà đủ?”- Một bạn nữ rối rắm nói.
Mọi người cũng chẳng biết phải làm sao, Trì Lạc đứng một bên nghe đầu đuôi câu chuyện xong mới lên tiếng:”Để tôi giúp cho.”
Tất cả ánh nhìn đều dồn về phía cậu, ngay cả Hứa Dĩ Tranh vừa mới bước vào cũng nhìn sang. Trì Lạc bối rối cúi đầu:
“Dù sao cũng đang thiếu người, tôi cũng rảnh nên sẽ giúp một tay.”
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu mọi người vào thời khắc này:”Vì sao lại tồn tại một người vừa xinh đẹp vừa tốt bụng đến mức này cơ chứ?”
Bạn nữ kia nãy rối rắm bước lên:”Được rồi Trì Lạc, cảm ơn cậu đã giúp đỡ chúng tớ, vậy chúng ta chỉ còn thiếu một người thôi, mọi người liên lạc cho các bạn nam và đàn anh ở khoa chúng ta xem có ai rảnh không đến giúp một tay đi.”
Hứa Dĩ Tranh đi đến khoác vai Trì Lạc, cười nói với mọi người:”Không cần đâu, anh tìm được người rồi, mọi người đợi một lúc cậu ấy sẽ đến.”
Bạn nữ thở phào một hơi, cô tức tốc chạy đi lấy đồng phục quản gia đưa cho Trì Lạc, còn đưa cho Hứa Dĩ Tranh để anh mang cho vị tiền bối sẽ đến giúp đỡ kia.
Không biết là vô tình hay thế nào mà bộ đồng phục kia lại vừa khít với Trì Lạc, từ bắp tay đến vùng eo, tất cả đều vô cùng vừa vặn .Cậu bước ra khỏi phòng thay đồ, nhìn quanh tìm Hựu Trí, bỗng nhiên cánh cửa bên cạnh phòng cậu mở ra, một chàng trai cao lớn bước ra.
Người đó cũng mặc đồng phục quản gia giống hệt cậu chỉ là trang phục của anh không vừa vặn như cậu, nó có vẻ hơi chật so với dáng người anh khiến cho bắp tay và phần cơ ngực hiện rõ bên dưới lớp áo sơ mi trắng.
Trì Lạc lại nhìn lên trên một chút nữa, ánh mắt cậu khựng lại trên gương mặt của đối phương. Cậu trợn tròn mắt tỏ vẻ không thể tin được, ngàn vạn lần cậu cũng không thể ngờ rằng người kia ấy mà lại là Cố Triển Phi!