Tối hôm đó Trì Lạc không online game, đến tận đêm khuya cậu kiểm tra tin nhắn mới phát hiện lúc chiều Phi có nhắn tin cho mình.
Nội dung tin nhắn chính là anh đang giải thích về những tấm ảnh được lan truyền trên diễn đàn, còn kèm theo cả ảnh chụp màn hình của người qua đường làm bằng chứng.
Trì Lạc nhìn qua một lượt, cảm thấy anh không nhất thiết phải làm đến mức này nhưng nếu anh đã tận tâm như vậy thì cậu cũng không thể không tin tưởng, điểm này ở anh khiến cậu liên tưởng đến Cố Triển Phi.
Cậu đáp lời anh:
A Lạc Lạc:Không sao đâu, dù sao cũng chẳng phải là anh.
Cậu tắt điện thoại chuẩn bị tin nhắn lại nhận được hồi đáp.
Phi: Ừm.
Trì Lạc để ý thấy Phi thường xuyên thức khuya, mỗi lần cậu trả lời tin nhắn trễ lại nhận được hồi âm của anh ngay tức khắc, cậu quan tâm hỏi:
A Lạc Lạc: Anh bận lắm hay sao mà bây giờ vẫn chưa ngủ?
Phi: Cũng khá bận.
Cố Triển Phi đang kiểm tra lại tài liệu của phòng kế toán đưa lên, bởi vì buổi sáng anh đã tốn quá nhiều thời gian ở bên ngoài nên bây giờ đành phải thức khuya để làm việc.
Điện thoại đặt trên bàn rung lên một tiếng, là tin nhắn của Trì Lạc gửi đến cho anh.
A Lạc Lạc: Anh đi làm thêm à?
Ngẫm lại những việc mình làm, phụ giúp công ty của ba mẹ cũng tính là làm thêm đúng không?
Phi: Ừm.
Trì Lạc nhìn chăm chăm vào câu trả lời của anh, nhớ đến đống trang bị phẩm đỏ và những món đồ có giá trị cao ngất ngưỡng mà anh tặng cho cậu, Trì Lạc tặc lưỡi một tiếng.
Tại sao anh lại có thể dùng số tiền mình vất vả kiếm được để đập vào game như thế, đã vậy còn tặng rất nhiều cho một người lạ như cậu. Cậu không biết phải khuyên Phi thế nào cho phải, không biết có nên khuyên anh đừng quá chấp niệm với danh hiệu Chí tôn hay không.
Cậu đắn đo một lúc lâu, cuối cùng cũng nhắn lại:
A Lạc Lạc: Vậy sao…anh vất vả quá.
Phi: Cũng ổn.
A Lạc Lạc: Sau này anh đừng tặng món nào cho tôi nữa, anh đi làm đã chẳng dễ dàng gì lại còn tiêu tiền cho tôi, anh làm vậy tộ áy náy lắm.
Cố Triển Phi nhíu mày đọc lại tin nhắn của cậu ba lần, xác định cậu không nói sai anh mới hỏi lại:
Phi: Ý của cậu là như thế nào?
A Lạc Lạc: Thì chính là anh đừng nạp tiền vào game như thế nữa, đi làm thêm trong lúc đi học đã là khó khăn lắm rồi, anh nên dùng tiền mình kiếm được vào một việc có ích đi!
Cố Triển Phi bật cười:”Việc có ích?”- Câu này anh đáp bằng voice chat. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai khiến Trì Lạc cảm thấy bối rối.
A Lạc Lạc: Gửi sổ tiết kiệm chẳng hạn?
Cố Triển Phi bật cười, anh không ngờ cậu lại có thể nghĩ như vậy. Anh muốn nói rằng mình không cần làm như thế nhưng ngẫm một lúc lại đáp:
Phi: Tôi sẽ cân nhắc.
A Lạc Lạc: Được.
…..
Trì Lạc đang ấy giấc nồng, một tiếng hét chói tai vang lên khiến cậu tỉnh giấc. Hựu Trí thở hồng hộc đứng tựa vào cửa, không thèm tháo giày mà đi thẳng vào bên trong kéo cậu dậy.
“Cậu có biết mấy giờ rồi không? Cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không? Cậu có nhớ mình có việc phải làm trong hôm nay không hả?”
Trì Lạc chưa tỉnh hẳn đã nghe một đống câu trách móc, cậu không hiểu gì cả, chậm rì rì lắc đầu.
Hựu Trí tức điên người, cậu ta mở tủ sách của cậu ra, lôi một tập tài liệu dày cộm đặt lên giường:”Hôm nay cậu phải đến câu lạc bộ kịch để tập kịch với đàn anh đó! Vậy mà giờ này cậu lại chưa dậy trong khi các bạnn nữ và đàn anh đều đã có mặt đủ rồi kia kìa!”
Cậu bừng tỉnh, bấm điện thoại lên xem thì đã hơn mười giờ sáng, Cố Triển Phi và các bạn nữ đều có mặt để đợi cậu, cậu hối hả chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Chưa đến mười phút sau Trì Lạc đã trở lại, Hựu Trí đánh giá từ trên xuống một lượt. Quần áo gọn gàng nhưng tóc tai lại không được ổn cho lắm, phần đuôi tóc còn đang bị vểnh lên.
Cậu ta muốn nhắc cậu chỉnh lại tóc của mình thì Trì Lạc đã vác balo lên chạy thẳng ra cửa. Hựu Trí hoang mang nhìn theo cậu rồi cũng chạy theo.
Hai người chạy vội đến câu lạc bộ, Diễn Thy Vân thấy cậu chạy đến từ xa thì vui vẻ reo lên:”A, Juliet đến rồi kìa!”
Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn theo cô, Trì Lạc đến nơi, đối diện với ánh mắt của mọi người cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng:
“Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ.”
La Chi ở phía sau tiếng lên phía trước:”Không sao không sao, có mặt đầy đủ là tốt lắm rồi, vậy chúng ta tập nhé? Xong sớm về sớm.”
Trì Lạc lén lút liếc mắt nhìn Cố Triển Phi, trông anh không để lộ bất kì cảm xúc sự bất mãn nào mới thầm thở phào một hơi rồi đi đến một góc đặt balo xuống.
Đến khi cậu trở lại vị trí thì cảm giác có một ánh mắt luôn nhìn chăm chăm vào mình. Cậu quay đầu nhìn lại thì phát hiện ra người đó là Cố Triển Phi.