Hình ảnh Chí tôn đứng ngẩn người nhìn bạn đời của mình offline bị người ta chụp được đăng lên diễn đàn. Một con người lúc nào cũng nằm vùng trong diễn đàn như Trì Lạc đương nhiên thấy được bài viết đó. Đúng là khi hành động thì không nghĩ nhiều, đến khi sự việc trôi qua rồi mới cảm thấy hối hận.
Cậu lăn lộn trên giường suốt cả buổi tối, cuối cùng vẫn là nhịn không được khởi động máy tính nhắn tin cho Phi.
A Lạc Lạc: Anh còn thức không?
Khoảng hơn năm phút sau, khi cậu nghĩ rằng Phi đã ngủ thì anh lại trả lời cậu:
Phi: Xin lỗi, khi nãy bận quá tôi không thấy tin nhắn.
A Lạc Lạc: À không sao…tôi cứ tưởng anh ngủ rồi.
Phi: Vẫn chưa.
Còn trả lời tin nhắn như vậy đương nhiên là vẫn chưa ngủ rồi! Trì Lạc bối rối không biết phải mở lời như thế nào. Cậu nhìn màn hình một lúc cuối cùng quyết định nói:
A Lạc Lạc: Khi nãy do bọn họ có nói vài lời không đúng, tôi hơi xấu hổ nên đã offline trước, cho tôi xin lỗi.
Cố Triển Phi đang soạn luận văn, nhìn thấy tin nhắn của cậu thì khựng lại. Anh tắt máy tính bảng đi, chăm chú nhìn màn hình điện thoại.
Phi: Không sao, cậu ngủ sớm đi.
Trì Lạc cảm thấy Phi vẫn còn giận mình nhưng anh đã nói thế cậu cũng không muốn làm phiền anh thêm.
A Lạc Lạc: ừm, vậy tôi ngủ trước.
Phi: ngủ ngon.
A Lạc Lạc: ngủ ngon.
Dù không cam tâm lắm nhưng cậu vẫn tắt máy tính đi, cậu bức rức trên giường đến hơn ba giờ sáng mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Cố Triển Phi cũng chẳng khá hơn cậu là bao, anh cứ nghĩ hành động nông nổi của mình đã khiến cậu giận. Khi nhìn thấy tin nhắn xin lỗi của cậu, anh đã không biết phải đáp lại như thế nào, cũng không muốn cậu phải chờ lâu nên đành phải nhắn như thế.
Anh cũng trằn trọc suốt cả buổi tối, luận văn gì đó cũng bị anh ném sang một bên. Cố Triển Phi hiếm khi có một đêm mất ngủ.
….
Hôm nay Trì Lạc trông không uể oải như hôm trước nhưng vẫn chẳng có tí sức sống nào. Cậu rề rà bước ra khỏi cổng ký túc xá.
Bỗng nhiên cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng tựa người trước cổng bấm điện thoại, cậu tiến lại gần hơn vài bước mới nhận ra người đó là Cố Triển Phi.
Anh bận một bộ trang phục đen, đeo khẩu trang đen cùng một chiếc mũ lưỡi trai. Có vẻ như anh đã đứng anh đây khá lâu rồi, Trì Lạc tiến đến chào hỏi:
“Chào tiền bối.”
Cố Triển Phi rời mắt khỏi màn hình, anh nhìn cậu rồi gật đầu đáp:”Chào cậu.”
Trì Lạc chỉ định chào hỏi rồi rời đi nhưng để ý thấy ánh nắt anh cứ dán vào cậu, cậu phải lên tiếng hỏi:”Tiền bối, anh đang đợi ai sao?”
Khẩu trang cùng mũ lưỡi trai đã che đi mọi biểu cảm trên mặt anh, Trì Lạc chỉ nghe giọng nói trầm thấp có chút khàn của anh đáp lời:”Tôi đang đợi cậu.”
Trì Lạc: ?
Cố Triển Phi giải thích:”Hôm nay là ngày đi nhận lại điện thoại của cậu, sáng sớm bên cửa tiệm đã gọi cho tôi bảo trong sáng hôm nay tôi đưa cậu đi lấy.”
Bây giờ Trì Lạc mới nhớ đến “đứa con” đã lâu không gặp của mình. Cậu gãi đầu cười gượng:
“Thật ngại quá, làm phiền anh rồi. Anh cứ đi đến lớp đi, một mình tôi đi lấy được rồi.”
“Hôm nay tôi không có tiết.”
Không có tiết sao? Nói vậy ý là anh đặc biệt đến đây để đưa cậu đi, Trì Lạc không nỡ từ chối lòng tốt của anh. Cậu ngẩng đầu nhìn anh:”Vậy, chúng ta đi thôi.”
….
Trì Lạc kiểm tra điện thoại một lượt, nhận thấy tất cả dữ liệu vẫn còn y nguyên cậu mới gật đầu cảm ơn ông chủ rồi rời đi.
Từ lúc đi đến cửa tiệm đến tận lúc về Cố Triển Phi không nói một lời nào, tính cách của anh vốn lạnh lùng nên ban đầu cậu không để ý lắm ngẫm lại thì bây giờ cảm thấy có chút không ổn.
Cậu liếc nhìn Cố Triển Phi, bước chân anh vẫn vô cùng vững vàng nhưng đôi mắt lúc này đã trở nên thất thần. Cậu hoảng hốt lập tức lay người anh:
“Tiền bối, trông anh không được ổn lắm, anh không sao chứ?”
Cố Triển Phi lắc đầu:”Không sao, trở về nghỉ một lúc là ổn thôi.”
Trì Lạc đương nhiên là không an tâm, cậu mặc kệ lời nói của Cố Triển Phi, kéo tay anh đến một công viên gần đó.
“Anh ngồi đây đi.”
Cố Triển Phi bị cậu nhấn xuống ghế, anh chưa kịp phản ứng lại thì một bàn tay mát lạnh đã đặt xuống trán anh, Trì Lạc nghiêm túc cảm nhận một lúc.
Cố Triển Phi bị hành động của cậu làm cho bật cười:”Tôi thật sự không sao đâu mà.”
Trì Lạc đang cố gắng cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh thì bỗng chốc ngẩn người, đây là lần đầu tiên cậu nhì thấy vị tiền bối của mình cười như vậy.
Cậu không biết rằng bao nhiêu suy nghĩ của mình đều đã hiện hết lên mặt. Anh nhướng mày, ý cười trong mắt còn chưa thu lại:
“Làm sao đấy? Tôi bệnh nặng lắm à?”
Trì Lạc vội khôi phục thần trí, cậu lắc lắc đầu, cảm thấy tay mình đang nóng hôi hổi, cậu rút tay về, lùi lại vài bước:
“Anh ngồi đây đợi tôi một lúc, nhớ là không được đi đâu đó!”
Cố Triển Phi gật đầu, ngoan ngoãn ngồi im trên ghế. Nhìn bóng lưng Trì Lạc rời đi, trái tim anh vô cùng ấm áp.
Quan tâm kiểu bạn bè cũng được, bởi dù cậu không có tình cảm với anh thì chí ít trong mắt cậu cũng có anh, còn hơn là hai người không có bất kì mối liên hệ nào.
Anh kéo khẩu trang thấp xuống hít thở không khí trong lành, ngẩng đầu nhìn trời rồi thở nhẹ một hơi.
Trì Lạc cảm thấy không chỉ tay mình mà ngay cả mặt mình cũng dần nóng lên. Nhớ lại hình ảnh khi nãy, cậu phải công nhận rằng Cố Triển Phi cười lên vô cùng đẹp, đẹp nhất trong tất cả những người mà cậu từng gặp gỡ, nhưng sao nụ cười của anh trông vô cùng quen thuộc, cậu có cảm giác đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Không lẽ đây chính là déjà vu mà người ta thường nhắc đến?
Cậu lập tức gạt phăng suy nghĩ của mình, di chuyển thật nhanh đến hiệu thuốc, mua vài liều thuốc hạ sốt cho anh rồi mau chóng trở lại công viên.
Khi Trì Lạc trở lại, đứng từ xa cậu đã thấy có hai cô gái đang có ý định tiếp cận Cố Triển Phi, cô nàng tóc xoăn cứ thấp tha thấp thỏm một lúc lâu, cuối cùng cũng lấy hết can đảm để đi đến trước mặt anh.
Trì Lạc dừng chân cách vị trí của anh một khoảng, nhìn thấy anh cầm lấy điện thoại của cô gái kia, bấm phím rồi trả lại cho cô, cô gái vui mừng vội chạy đi khoe với bạn mình, cậu cảm thấy có chút khó chịu.