Lúc Trì Lạc biết đến những bình luận trong bảng xếp hạng kia thì đã là nửa đêm.
Sau khi viết xong luận văn, cậu đăng nhập tài khoản diễn đàn của mình vào máy tính rồi mở ra xem. Bài viết về bảng xếp hạng nhan sắc toàn Điệp Mộng đương nhiên đã thu hút sự chú ý của cậu.
Trì Lạc nhìn sơ qua top 10 thì nhận ra người đứng hạng nhất chính là Tiểu Y Na còn người đứng hạng 5 chính là Lâm Phong. Cậu thật sự vô cảm với những bảng xếp hạng kiểu này.
Thật ra nó chẳng cần gì đến nhan sắc, nếu độ nổi tiếng của bạn cao thì dù bạn có là Thị Nở thì cũng có thể hóa Thúy Kiều.
Cậu kéo xuống phần bình luận xem thử, đập vào mắt cậu là năm bình luận đầu tiên đều có tag tên của Phi. Dù là tag Phi nhưng nội dung của bình luận lại là nhắc đến cậu.
Trì Lạc thật hết nói nổi với những người này, cậu lướt xuống bài viết tiếp theo. Đó là một bài viết về tấm ảnh chụp màn hình của người có ID là Thiểm Y.
Bài viết_[Thiểm Y]: Thật sự không thể nào tin được Chí tôn vậy mà lại like bình luận của tui đó. Mà mọi người biết nội dung bình luận của tui là gì không, là nói về nhan sắc của A Lạc Lạc đó. Liệu điều này có phải minh chứng rõ ràng nhất cho việc OTP của tui là hàng thật giá thật không? Có đính kèm hình bản bên dưới.
[Thiểm Y]: Tôi thấy mọi người không nên tag tên Chí tôn vào nữa, tôi không thấy ai ở đây toát lên được khí chất của @A Lạc Lạc cả.
Cùng với một tấm ảnh khác.
Người dùng Phi đã thích bình luận của bạn: Tôi thấy mọi người không nên….
Trì Lạc cảm thấy chuyện này rất quái gở, cậu với tay muốn lấy điện thoại nhắn tin cho Phi thì nhận ra bây giờ mình làm gì có điện thoại. Cậu thoát khỏi diễn đàn, đăng nhập vào Facebook nhắn tin cho anh.
Trì Lạc nghiêm túc soạn tin nhắn một lúc mới nhớ ra bây giờ đã là nửa đêm, nếu nhắn tin sẽ làm phiền anh mất. Cậu đang định xóa hết thì Phi đã nhắn tin trước.
Phi: Cậu đang viết văn ngắn à?
Cậu giật mình vội xóa dòng tin nhắn kia, trả lời anh:
A Lạc Lạc: Không, không có. Anh chưa ngủ à?
Phi: Chưa.
A Lạc Lạc: Ừm…bình luận trên diễn đàn, anh trượt tay ấn like à?
Phi: Ừ, trượt tay.
Trì Lạc còn chưa kịp thở phào một hơi thì Phi đã nhắn tiếp.
Phi: Đáng ra phải thả yêu thích.
Trì Lạc:…
Cậu không tin đây là Phi, chắc chắn rằng tên nào đó đã hack tài khoản của anh rồi!
A Lạc Lạc: Tài khoản của anh bị hack à?
Phi: Trễ rồi, ngủ đi.
A Lạc Lạc: Tại sao anh lại trả lời như thế?
Phi: Tạm biệt.
Trì Lạc bị người ta bơ đẹp hoàn toàn, cậu cảm thấy giống như mình mua hàng trên mạng mà bị lừa vậy. Trên mạng là Chí tôn cao cao tại thượng, lãnh đạm, tiếc chữ như vàng, còn khi nhận về lại là Chí tôn thích trêu chọc người khác? Là sao đây!!
Cậu cứ xoắn xuýt mãi chuyện này cho đến tận sáng hôm sau.
Trì Lạc mất ngủ suốt một đêm, lúc này cậu vô cùng ghen tị nhìn Hựu Trí bừng bừng sức sống.
Cảm nhận được có người đang nhìn mình, Hựu Trí quay đầu lại, bắt gặp dáng vẻ uể oải của Trì Lạc, cậu ta không nhịn được mà hỏi:
“Nè Lạc Lạc, trông cậu cứ như một cái xác sống vậy đó, cậu bị đối tượng yêu đương đội mũ xanh hay sao mà trong đờ đẫn quá vậy?”
Trì Lạc lườm cậu ta một cái:”Tối qua mơ thấy ác mộng, ngủ không ngon.”
Hựu Trí ra vẻ ngạc nhiên:”Cậu mơ thấy ác mộng sao? Lẽ nào lại là giấc mơ không đứng đắn với người ta nữa à?”
Lời vừa dứt cũng là lúc một chiếc gối bay thẳng vào mặt cậu ta. Trì Lạc nổi giận dứt khoát nằm xuống giường đắp chăn đi ngủ.
Hựu Trí vẫn không cảm thấy mình nói sai, cậu ta kéo kéo chăn của Trì Lạc, nói:”Nè cậu dậy đi, vài hôm nữa đến lễ hội trường rồi, cậu phải đến khoa để chuẩn bị giúp mọi người chứ!”
“Tôi đến sau.”- Trì Lạc không chịu ra.
Hựu Trí vẫn tiếp tục kéo cậu:”Không nhanh là không chuẩn bị kịp đâu, hình như lần này khoa chúng ta mở quán cà phê quản gia đấy!”
“Cậu đi mà làm.”
“Không chịu đâu, cậu đứng dậy mau lên, không là tớ chụp hình cậu đăng lên diễn đàn trường đó!”- Hựu Trí không chịu bỏ cuộc.
Nghe đến việc hình mình bị đăng lên diễn đàn trường, Trì Lạc lập tức ngồi thẳng người. Cậu gấp gọn chăn, vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi bước ra ngoài:
“Đi thôi.”
Hựu Trí:…
….
Các bạn nữ đang lên kế hoạch chuẩn bị cho lễ hội trường, nhìn thấy Hựu Trí và Trì Lạc đến, các bạn xì xầm nhìn nhau.
Sau một lúc, Diễn Thy Vân- hoa khôi của khoa chủ động đến bắt chuyện với Trì Lạc:
“Trì Lạc ơi…”
Cậu ngơ ngác đáp lại:”Hả?”
Diễn Thy Vân đỏ mặt:”Lễ hội trường lần này…cậu giúp bọn tớ đóng kịch được không?”
Trì Lạc:”Không phải chúng ta mở cà phê quản gia sao?”
Diễn Thy Vân quay sang nhìn Hựu Trí:”A Trí chưa giải thích cho cậu sao? Lễ hội trường năm nay là hai khoa hợp tác với nhau cùng tổ chức, chúng ta ở gần khoa Quản trị nhất đương nhiên sẽ hợp tác với khoa Quản trị, mà các đàn anh bên đó đã đảm nhiệm phần cosplay quản gia rồi nên bên chúng ta phải diễn kịch.”
Khoa Quản trị kinh doanh sao?
Trì Lạc thắc mắc:”Vở kịch gì thế? Với cả các cậu cần tớ đóng vai gì?”
Mặt Diễn Thy Vân lại đỏ hơn nữa:”Vở Romeo & Juliet, chúng tớ định nhờ cậu đóng vai Juliet…”
Trì Lạc: ????
“Thì- thì cũng tại cậu đẹp quá, tụi mình không tìm được ai đẹp hơn cậu nên…Với, với cả nếu chúng ta khiến vở kịch không đi theo lối mòn ban đầu thì sẽ khiến khán giả thích thú hơn.”- Diễn Thy Vân tiếp lời.
Trì Lạc được khen mà xấu hổ không thôi, nhưng cậu không dám chắc mình có thể tự tin trước đám đông. Nếu cậu làm hỏng vở kịch thì sẽ như thế nào?
Nhìn vẻ mặt bối rối của cậu, Diễn Thy Vân cũng không biết phải làm sao, một bạn nữ khác ở phía sau lên tiếng:
“Nếu cậu ấy không diễn được chúng ta đi hỏi thử đàn chị Lâm Khuyết Chi được không? Chị ấy là hoa khôi của khoa Quản trị nên có lẽ sẽ thu hút được nhiều người đến xem đấy!”