Trì Lạc đang trên đường đến lớp thì nhận được điện thoại của mẹ Trì, cậu vô cùng ngạc nhiên. Cậu vội vàng nhận cuộc gọi:
“Alo? Mẹ ạ.”
Mẹ Trì đang đọc tạp chí thời trang, nghe thấy giọng nói của con trai mình không có vấn đề gì bà mới thở phào một hơi, bà gấp cuốn tạp chí lại, dịu dàng hỏi:
“Con sống tốt đó chứ?”
Trì Lạc bật cười:”Tuần nào mẹ cũng gọi điện thoại cho con mà bây giờ lại còn hỏi thế này sao? Nếu lo cho con thì ba mẹ về nước đi.”
Cũng đã hơn một năm không gặp ba mẹ rồi nên cậu rất nhớ họ. Ba mẹ vì tính chất công việc nên không thể thường xuyên ở trong nước vì vậy nên Trì Lạc chỉ có thể gặp họ qua điện thoại mà thôi.
Mẹ Trì suy nghĩ một lúc, trả lời:”Sắp tới con được nghỉ đông đúng không? Ba mẹ sẽ nhân dịp đó về thăm con, với cả lần này chú và dì Cố cũng sẽ trở về cùng ba mẹ.”
Chú và dì sao? Đó chính là bạn thân từ những năm trung học của ba mẹ, đã mười mấy năm cậu không gặp họ rồi, nếu bây giờ họ trở về chẳng phải người kia cũng về sao?
Nghĩ đến cô bé với mái tóc ngang vai cùng chiếc váy hoa nhí nhiều màu sắc, Trì Lạc không giấu nổi niềm vui của mình:
“Được ạ, con sẽ đợi ba mẹ về nhé!”
Mẹ Trì còn muốn hỏi về vấn đề cậu đang gặp phải nhưng nghe thấy giọng điệu vui vẻ như thế của cậu, có lẽ Hựu Trí đã nghĩ nhiều rồi.
Trì Lạc tắt điện thoại đi nhưng sự vui sướng trong lòng khó có thể giấu nổi. Cậu vẫn còn mân mê điện thoại, hoài niệm về những kí ức ngày xưa.
Khi còn ở trong nước, ba mẹ cậu và dì Cố là bạn thân khiêm luôn hàng xóm của nhau. Dì Cố có một đứa con gái lớn hơn cậu hai tuổi, tuổi của hai đứa cũng chạc nhau nên chơi chung khá thân.
Thậm chí thân đến mức có một thời gian cậu giận dỗi ba mẹ vì không cho cậu kết hôn cùng cô bé ấy. Cậu không nhớ rõ tên cô bé là gì nhưng cậu nhớ mình vẫn luôn gọi cô ấy là “bảo bối”.
Bây giờ gặp lại đương nhiên không thể tiếp tục gọi là bảo bối mà phải gọi là chị rồi. Nếu…
Phịch!
Dòng suy nghĩ của cậu bị ngắt ngang khi bản thân tông sầm vào vật thể trước mặt. Mặc dù cảm giác khi đụng vào không hề đau đớn nhưng nó vẫn khiến cậu giật mình.
Trì Lạc xoa xoa chóp mũi của mình ngước đầu lên nhìn lại vô tình mắt chạm mắt với Cố Triển Phi. Cậu hốt hoảng không ngờ rằng mình lại tông vào người anh.
Cậu lùi lại vài bước, cúi đầu xin lỗi:”Xin lỗi tiền bối, thành thật xin lỗi, tôi…”
Không có lời trách móc, cũng chẳng có sự khó chịu, Cố Triển Phi chỉ nhẹ nhàng đặt đồ trong tay xuống đất, tiến đến gần hỏi cậu:
“Có sao không?”
Trì Lạc vội lắc đầu, bây giờ mới để ý điện thoại trên tay mình đã không cánh mà bay. Cậu quay qua quay lại tìm kiếm thì phát hiện nó bị rơi phía sau Cố Triển Phi vài bước.
Cậu cúi đầu xin lỗi anh lần nữa rồi lách qua người anh đi đến nhặt điện thoại lên. Nhưng rất tiếc Trì Lạc thì được Cố Triển Phi đỡ còn điện thoại thì không. Màn hình điện thoại đã bị vỡ tan nát.
Trì Lạc trầm mặc, cậu cảm thấy hôm nay của mình quá đen đủi rồi. Cậu còn đang không biết phải làm sao, Cố Triển Phi đã mở lời:
“Tôi đụng trúng cậu nên điện thoại mới vỡ như thế này, cậu đưa đây tôi giúp cậu mang đi sửa.”
Trì Lạc hoảng loạn:”Hả? Không cần đâu, là tôi đụng anh mà, anh có làm gì đâu cơ chứ?”
Cố Triển Phi vẫn nói:”Là do tôi đụng trúng cậu.”
Trì Lạc lắc đầu ngầy ngậy:”Không có, là do tôi cơ mà!”
Khi sáng đã mơ thấy chuyện không đứng đắn với anh, bây giờ lại còn va vào anh, anh lại tưởng đó là lỗi của bản thân nữa, Trì Lạc cảm thấy vô cùng áy náy.
Hai người giằng co qua lại, cuối cùng cũng là Cố Triển Phi nhượng bộ:”Vậy cả hai bên đều có lỗi, tôi chịu một nửa tiền sửa điện thoại cho cậu, được chứ?”
Nhìn bộ dạng quyết liệt của anh, Trì Lạc cũng không biết phải từ chối như thế nào, đành miễn cưỡng đồng ý rồi nghĩ hôm nào đó sẽ mời anh đi ăn.
Cố Triển Phi hẹn cậu khi nào học xong sẽ gặp nhau ở cổng trường, Trì Lạc dù không muốn lắm nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Hai người tạm chia tay, Cố Triển Phi nhìn cậu rời đi một lúc mới cất bước đi về phía tòa nhà của lớp mình học.
Sáng sớm hôm nay anh có việc phải tìm giáo sư Hoa nhưng được biết ông đang ở bên khoa Báo Chí nên đành phải qua đó một chuyến.
Ban đầu anh chỉ định đến lấy chữ kí của ông rồi rời đi nhưng khi đến lại vô tình gặp thêm những vị giáo sư khác vì thế nên anh đã bị giáo sư Hoa kéo lại để tiếp chuyện. Đến lúc anh có thể đi thì đã là ba tiếng sau.
Cố Triển Phi mệt mỏi ôm tài liệu trở về khoa mình, sẵn tiện nhìn xem thử người nào đó hôm nay có tiết học không nhưng tìm mãi vẫn không thấy nên anh đành ra về.
Anh đi được một lúc không ngờ thật sự chạm mặt người kia. Anh nhìn dáng vẻ tươi cười nói chuyện điện thoại của cậu mà trong lòng vô cùng khó chịu, sau đó anh còn thấy được bộ dáng ngẩn ngơ vừa đi vừa nhìn vào màn hình của cậu.
Thấy cậu đang tiến đến chỗ mình mà không nhận thức được phía trước có người, Cố Triển Phi cũng có tình không né tránh để rồi Trì Lạc tông sầm vào người anh.
Vì sự ấu trĩ của bản thân mình nên khi biết điện thoại của cậu đã bị vỡ màn hình anh mới ngỏ ý muốn sửa điện thoại giúp cậu. Nói ra anh cũng chẳng phải người tốt lành gì.
Cố Triển Phi mở điện thoại ấn số, cuộc gọi lập tức được kết nối, một giọng nói ngái ngủ vang lên từ đầu dây bên kia:
“Alo? Triển Phi Phi à, có chuyện gì mà cậu gửi sớm thế?”
Cố Triển Phi lạnh lùng đáp lời:”Trưa nay cậu tự ăn cơm đi, tôi có việc rồi.”
Hứa Dĩ Tranh đang buồn ngủ nhưng nghe anh nói vậy thì bức xúc nhảy cẫng lên:”Hả? Không phải đã hẹn nhau trước đó rồi sao, cậu thì có việc gì bận cơ chứ?”
“Bận…”
Cố Triển Phi còn chưa trả lời hết câu Hứa Dĩ Tranh đã xen vào:”Im lặng, bận yêu đương chứ gì, tôi hiểu rồi.”
Anh chỉ định trả lời là bận đi sửa điện thoại thôi mà.
Nhưng Hứa Dĩ Tranh tự giác như vậy cũng tốt, anh tắt điện thoại, tâm trạng cực kì thoải mái.