Những Ngày Tháng Tôi Trồng Rau

Chương 51: Chơi ngán chân



Phùng Thành Anh hung hăng nhìn chằm chằm Nguyên Kiến Đảng vẫn đang nói chuyện điện thoại với Nguyên Kiến Quốc, nhưng chân đột nhiên dừng lại, một ý tưởng tuyệt vời nảy ra trong đầu bà ta.

Nếu “ma cà rồng” Nguyên Kiến Quốc có thể ngừng lấy tiền từ nhà bà ta, mà còn có thể trừng trị Nguyên Gia Khánh một phen, xả được cơn tức chẳng phải là một hòn đá ném hai con chim?

Nghĩ đến đây bà ta vội vàng chịu đựng cơn đau, chạy chậm về phía trước.

Nguyên Kiến Đảng nghe thấy tiếng bước chân phía sau, lúc này ông ta mới nhớ ra Phùng Thành Anh luôn đi theo phía sau ông ta suốt mà có lẽ bà ta cũng đã nghe thấy nội dung ông ta vừa nói.

Trước đây ông ta cũng đưa tiền cho Nguyên Kiến Quốc vài lần, nhưng lần nào ông ta cũng nghe điện thoại sau lưng Phùng Thành Anh, sau đó đến thị trấn lén lút chuyển tiền, nhưng hôm nay ông ta vẫn luôn rất tức giận nên quên mất giấu đi để tránh nghi ngờ.

Ông ta nhận điện thoại cũng không giải thích. Dù sao bà ta có biết thì vẫn vậy, tiền cũng đã cho rồi thì còn có thể làm gì.

Phùng Thành Anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Ông già, tôi sẽ không trách ông lấy tiền đưa cho thằng em ông, dù sao đó cũng em trai ruột của ông có khó khăn chúng ta giúp nó là chuyện đương nhiên.”

Nghe vậy Nguyên Kiến Đảng ngạc nhiên nhìn bà ta, giống như là không nghĩ tới bà ta lại độ lượng như thế, không như ông ta nghĩ vừa khóc vừa gào không cho ông ta đưa tiền.

“Nhưng mà.” Phùng Thành Anh nói, vẻ mặt hơi khó xử: “Ông nghĩ đi, nếu nó vẫn luôn lấy tiền đi đánh bạc thì cho dù nhà chúng ta có giúp nó như thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là một cái hố sâu không đáy, Nhị Oa nhà chúng ta còn nhỏ như thế, hai chúng ta phải để lại chút thứ tốt cho cháu nó chứ, ông không nghĩ tới con trai con gái thì cũng nghĩ đến Nhị Oa chứ?”

Nguyên Kiến Đảng nghe bà ta nói thế thì cũng nghĩ đến lý do này.

Nhưng đạo lý ông ta hiểu, mỗi lần ông ta đưa tiền cho Nguyên Kiến Quốc đều nói là lần cuối cùng, nhưng lần sau lại nghe tiếng van xin khổ sở khóc lóc của em trai thì lần nào cũng mềm lòng.

Phùng Thành Anh thấy câu vừa rồi làm nền được rồi thì cuối cùng nói ra suy nghĩ của mình.

“Hôm nay ông cũng nhìn thấy, Nguyên Gia Khánh hình như kiếm được rất nhiều tiền, trong nhà mua được rất nhiều đồ tốt, ít nhất cũng phải mấy chục ngàn đồng, nó nuôi cha nó không phải chuyện đương nhiên sao? Hơn nữa, em trai ông lang thang bên ngoài nhiều năm như vậy, dù sao cũng nên trở về nhà hưởng phúc thôi. Đó là con trai ruột của nó, hiếu kính nó cũng là chuyện phải làm mà?”

Nguyên Kiến Đảng nghe mấy câu đầu của bà ta thì vẫn có thể nghe tiếp nhưng khi bà ta nói để Nguyên Kiến Quốc trở về thì không chút suy nghĩ mà từ chối.

“Không được! Kiến Quốc không thể trở về! Việc này cứ tính như vậy, bà ngậm miệng lại cho tôi, đừng có đi nhà người ta nói.”

Không biết vì lí do gì, tóm lại Nguyên Kiến Đảng như đinh đóng cột từ chối lời đề nghị của bà ta, Phùng Thành Anh hoàn toàn không tới sẽ thành thế này.

Những lời bà ta nói đều hợp tình hợp lý, chuyện này đều tốt cho mọi người, vậy tại sao lại không được? Mà tại sao Nguyên Kiến Quốc lại không thể trở về, nơi này không phải là nhà của gã sao?

Bây giờ trong nhà còn trở nên có tiền như vậy, trở về chính là hưởng không hết phúc.

Phùng Thành Anh không thể nghĩ ra được, nhưng nhìn vẻ mặt của Nguyên Kiến Đảng, bà ta không nhắc đến nữa, nhưng bà ta sẽ không từ bỏ hi vọng đâu.

Khó có thể nghĩ ra cách hay như vậy khiến cho Nguyên Gia Khánh buồn ói, bà ta làm sao có thể từ bỏ?

Ban đêm.

Thừa dịp Nguyên Kiến Đảng đi ngủ, bà ta lén lút lấy điện thoại di động của Nguyên Kiến Đảng, bấm cuộc gọi duy nhất trong nhật ký cuộc gọi vào chiều nay.

“Tút tút tút.”

Điện thoại vang lên vài tiếng, đường dây được nối.

“Alo, anh hai, tại sao muộn như vậy còn chưa đi ngủ lại gọi điện thoại cho em?”

Quả nhiên là gã!

Trong lòng Phùng Thành Anh cười lạnh vài tiếng, Nguyên Gia Khánh, mày chờ tao tặng cho mày “Món quà lớn” này đi.

Thời gian dần đi đúng hướng, Nguyên Gia Khánh giao tất cả bốn mươi ngàn đồng cho mẹ Nguyên bảo quản. Dù sao thì cậu cũng chưa bao giờ tự mình lo liệu những việc này, hơn nữa mẹ Nuyên cũng lo hết việc trong nhà, trước đây một đồng tiền cũng có thể bị bà thành hai phần để dùng, thật sự là một thủ đoạn quan trọng để phát tài.

Nhưng mà tâm trạng vui vẻ sau khi nhìn đống tiền này trôi qua, trong lòng Nguyên Gia Khánh âm thầm tính toán số tiền này, sau đó đau khổ xoa tóc, vẫn là hơn nửa triệu.

Còn thiếu hơn năm trăm ngàn đồng cậu mới có thể miễn cưỡng mua cho mẹ Nguyên một ngôi nhà lý tưởng, thuộc về ngôi nhà gỗ nhỏ hai tầng của riêng bọn họ, cậu cũng không mong đợi xây một biệt thự tốt hơn với số tiền ít ỏi này.

Nhưng cậu không biết tại sao, hôm nay mí mắt cậu nhảy rất ghê, trong lòng cậu cũng vô cùng hoảng loạn, một linh cảm chẳng lành từ từ trỗi dậy.

Cậu nhớ lần cuối cùng cậu cảm thấy thế này, hình như đó là ngày em trai Nguyên Gia Bảo của gặp tai nạn.

Lúc ấy cậu vẫn còn đang học lớp mười hai, khuôn mặt cậu chợt tái nhợt vẻ mặt lo lắng căng thẳng khiến cho bạn ngồi cùng bạn với cậu suýt nữa gọi giáo viên.

Nhưng mà gần đây mọi việc trong gia đình nhà cậu đều suôn sẻ, chân của em trai cũng có thể đi lại bình thường, thậm chí chạy chậm cũng có thể rồi, mà mẹ Nguyên được nước trong không gian chữa trị cũng không xảy ra vấn đề gì, số tiền tiết kiệm được cũng tích lũy hàng ngày, nghe mẹ Nguyên nói cũng sắp được một trăm ngàn rồi.

Cậu đứng bên giường rất lâu không cách nào bước đi, mặc dù trong đầu đều nghĩ qua tất cả những chuyện có thể xảy ra nhưng vẫn không phát hiện ra vấn đề gì, nhưng theo thời gian trôi qua, cảm giác đè nén mà quặn thắt khó chịu trong lòng ngày càng mạnh.

“Khánh Khánh còn chưa rời giường sao?”

Ngoài phòng mẹ Nguyên nhìn đồng hồ trên tường, phát hiện đã muộn hơn bình thường mười phút, Nguyên Gia Khánh vẫn chưa đi ra ngoài, thế là nhẹ nhàng gõ cửa một cái.

Nguyên Gia Khánh nhíu mày, cố nén khó chịu trong lòng, vẫn nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài.

Mẹ Nguyên thở phào nhẹ nhõm khi cậu bước ra, chỉ vào chén canh bí đỏ trên bàn, bảo cậu ăn no bụng.

Quả bí ngô này là hạt bí ngô mà Nguyên Gia Khánh mua ngẫu nhiên sớm nhất trong thị trấn rồi rắc vào không gian rất nhanh đã chín, nhưng người một nhà từ lâu đã quen với việc hái những quả bí ngô vừa chín tới, để hơn một tháng chờ bí ngả màu vàng và già, như vậy bí sẽ mềm dẻo hơn.

Sắc trời ngoài phòng u ám, mưa phùn đã rơi mấy ngày nay vẫn không dứt.

Tiếng mưa rơi tí tách dưới mái hiên, ngồi trên chiếc ghế thường ngày ăn đồ ăn sáng do mẹ Nguyên chuẩn bị, nghe tiếng hạt mưa rơi trên ngói như nốt nhạc thật là thích thú, nhưng giờ mỗi âm thanh đó đều khiến Nguyên Gia Khánh cáu kỉnh không thể giải thích được.

Nghe nói cơn mưa rào mùa thu cơn mùa rào mát rượi, sương mù và mưa nhiều cả tuần lễ nay, quả thực làm cho những người dân trong ngôi làng nhỏ cảm thấy sự ra đi của mùa hè, mùa thu cuối cùng lặng lẽ tới.

Ngoài ra do thời tiết nhiều sương mù, điều kiện đường xá không tốt nên để đảm bảo an toàn, Nguyên Gia Khánh và người thu mua đã trì hoãn việc thu hoạch đồ ăn vào buổi sáng một tiếng, cho nên gần đây cậu có thể từ từ ăn sáng ở nhà sau đó lại đến Yển Đường đón người thu mua.

“Có chuyện gì vậy, sắc mặt sáng nay của trông không được tốt, có phải bị cảm lạnh không?”

Mẹ Nguyên đặt món đã ngâm chua của mình lên bàn, nhưng phát hiện Nguyên Gia Khánh hôm nay có gì đó không ổn, lập tức lo lắng hỏi.

Tay Nguyên Gia Khánh cầm muỗng dừng lại, sau đó lập tức lắc đầu, khóe miệng nở nụ cười trấn an mẹ Nguyên: “Không có, chắc là con tỉnh ngủ, con không sao.”

Nói xong không đợi mẹ Nguyên sẽ phản ứng như thế nào, lập tức cúi đầu uống cháo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.