Điền Thành bật cười, đi vòng qua mẹ Điền vào bếp, bước chân dừng lại khi hắn đi qua bàn ăn, gật đầu với cha Điền, sau đó đi vào bếp.
Mẹ Điền rất tò mò, chuyện gì mà khiến Điền Thành ngay cả cơm cũng không ăn, nhất quyết làm thứ đó bất chấp sự can ngăn của bà.
Điền Thành tìm thấy đôi găng tay mà mẹ Điền đặt trong góc, đầu tiên hắn giặt găng tay nhiều lần cho thật sạch, sau đó thò tay vào xô lấy cá ra, mẹ Điền nhìn thấy hắn vớt con cá chạch ra liền đoán nước trong xô chắc không cần dùng, vừa muốn đưa tay ra đi đổ thì đã bị Điền Thành ngăn lại.
“Mẹ! Mẹ đừng đụng, nước này vẫn còn dùng.”
“Hả? Nước này…” Thấy con trai nghiêm túc gật đầu với mình, bà rút lại hành động: “Được rồi, con tự làm đi.”
Nhưng đây là loại cá gì, cá không giống cá, chạch không giống chạch, nhìn kỳ quá.
“Cá chạch này? Ở đâu ra?”
Giọng cha Điền phát ra từ phía sau cũng không biết ông ấy đã đứng ở trước cửa từ bao giờ.
Mẹ Điền giật mình một cái, bà ôm ngực tức giận nhìn ông: “Sao ông đi đường không phát ra tiếng động vậy! Làm tôi sợ muốn chết!”
Cha Điền mở miệng, cố gắng giữ gìn hình ảnh trước mặt con trai mình, nhưng vẫn thua trước bàn tay như kìm của mẹ Điền, nhe răng kêu lên: “Đau quá, đau quá, ngắt nhẹ xíu.”
“Biết đau thì tốt, coi ông sau này còn dám hay không!”
Sau khi nói xong nhìn theo bóng lưng của Điền Thành, ném cho cha Điền một vẻ mặt “Ông hiểu chưa” rồi đi chơi với Điền Văn Duyên.
Nghe thấy tiếng bước chân của mẹ Điền rời đi, Điền Thành trả lời câu hỏi của cha Điền.
“Được một người bạn tặng.”
Cha Điền không nói lời nào, đứng sang một bên chắp tay sau lưng nhìn hắn xử lý con cá.
Giống như khi còn nhỏ, cha Điền cũng làm như vậy, chắp tay sau lưng hướng dẫn Điền Thành từng bước nấu ăn.
“Ai.”
Một cơn đau nhói trên ngón trỏ kéo lại trí nhớ của hắn, Điền Thành cúi đầu nhìn, không cẩn thận bị kéo đâm vào ngón tay trỏ của mình rồi.
“Làm việc không để tâm, đáng đời!”
Mặc dù nói vậy nhưng cha Điền vẫn giật lấy cây kéo trên tay hắn, bảo hắn cởi găng tay ra rồi tự mình ra trận.
Sau đó vẫn không quên mắng mỏ hắn đi dùng cồn rửa một chút.
Khóe miệng Điền Thành từ từ nhếch lên, hắn nghe lời đi xử lý vết thương.
Đây không phải là lần đầu tiên cha Điền chế biến món cá chạch nên ông ấy xử lý rất thành thạo, nhưng Điền Thành vẫn lo lắng ông sẽ nấu món cá thu chạch theo cách khác nên hắn vẫn ở trong bếp.
“Bạn con nói dùng nước này để hầm cá chạch có thể cải thiện chứng kén ăn của trẻ.”
Cha Điền chẩn bị cầm lấy tinh bột thì dừng lại, quay một góc, đặt thẳng cá vào đĩa.
Mặc dù không biết đây là phương thuốc dân gian ở đâu nhưng chỉ cần có một chút hy vọng, vì đứa cháu nhỏ, ông chẳng muốn đi nghi ngờ chất vấn.
Bật lửa to, cho nước trong xô nhựa vào nồi, sau đó cho cá đã sơ chế vào, cho một ít gia vị cần thiết, cha Điền đậy nắp nồi rồi đi ra khỏi bếp.
Mẹ Điền thấy hai người đi ra liền hỏi: “Thế nào, con cá đó đã làm xong chưa? Có thể ăn cơm chưa?”
“Chưa đâu, đợi một giờ nữa.”
Cha Điền ngồi xuống và cầm tờ báo lên đọc, dù ông đã đọc xong tờ báo cách đây vài giờ.
Mẹ Điền nghe vậy có chút lo lắng Điền Thành sẽ đói, đề nghị nên ăn cơm trước còn cá thì ăn sau.
Điền Thành bây giờ mới có thời gian để giải thích tác dụng của cá chạch cho mẹ Điền nghe, mẹ Điền nghe xong lập tức tỏ vẻ.
Chờ!
Không phải chỉ một giờ thôi sao? Nếu bà có thể dùng bữa tối với cháu trai của mình ở trên bàn cơm thì bà sẵn lòng đợi hai tiếng đồng hồ.
Trong lúc chờ đợi, mẹ Điền len lén quan sát Điền Thành một chút, thấy hắn không gầy lắm, trong lòng bà cũng không khó chịu như vậy.
Thật ra bà vẫn còn nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn.
Ví dụ như hắn và Tiểu Mạn thật sự không thể quay lại với nhau?
Ví dụ như hắn thích đàn ông, thật sự không thể thay đổi được chuyện này hay sao…
Nhưng bà nhìn cha Điền thì những lời này bà vẫn không dám hỏi ra miệng.
Thật vất vả mới để hai người có thể ngồi bên nhau cùng xem TV một cách bình yên, vậy nên hãy để sự bình yên này lâu hơn một chút.
Tuy còn rất nhiều vấn đề chưa giải quyết được nhưng vẫn còn rất nhiều thời gian, không cần phải vội vã vào lúc này.
Điền Thành nhìn xung quanh, phát hiện không thấy Điền Văn Duyên thì hỏi mẹ Điền: “Văn Duyên có ở trên lầu không?”
Mẹ Điền vỗ đầu, lúc này mới nhớ đến cháu trai mình đã bị mọi người bỏ quên: “Chờ chút, mẹ ôm bảo bảo xuống.”
Nói xong thì đã chạy lên lầu.
Cha Điền vừa thấy bà rời đi, ông đặt tờ báo xuống, nhìn thẳng Điền Thành, im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Tôi hỏi lại anh, anh không thay đổi được sao?”
Điền Thành cúi đầu không nói lời nào.
Thấy hắn không lên tiếng, giọng của cha Điền dần dần tăng lên: “Anh không thay đổi được sao? Tôi đang hỏi anh đấy!” .
||||| Truyện đề cử: Song Hướng Mê Luyến |||||
Điền Thành giật giật khóe miệng, hai tay bấu chặt vào sô pha, móng tay cắm vào da thịt, nhưng hắn không để ý, nhìn lão giả tóc trắng tức giận trước mặt.
Cuối cùng vẫn nhỏ giọng mở miệng.
“Cha, con xin lỗi…”
…
Mẹ Điền không ngờ Điền Văn Duyên lại một mình nghịch phẩm màu, lỡ tay làm đổ màu lên quần áo, bà phải thay quần áo cho cậu bé trước, sau đó ôm cậu bé đi xuống lầu.
Nhưng khi bà ôm Điền Văn Duyên xuống lầu, chỉ nhìn thấy cha Điền đang ngồi trên ghế sofa một mình mà Điền Thành chẳng biết đã đi đâu.
“Tiểu Thành có ở trong bếp không? Tại sao không thấy?”
“Nó nói bây giờ nó có việc gấp nên đi trước rồi.”
Cha Điền lắc tờ báo, đưa tay ôm Điền Văn Dyên: “Một lát nữa ông sẽ cho con ăn món mới, bảo đảm con sau khi ăn xong sẽ muốn ăn thêm, hehe.”
“Hả? Có chuyện gì vậy, ngay cả một bữa cơm còn không ăn nổi sao? Thật là, thật vất vả mới trở về nhà một chuyến mà cứ đi như thế. Tức quá!”
Nhìn một bàn lớn bát đĩa mà Điền Thành thích ăn trên bàn, mẹ Điền tức giận mang bát đĩa trên bàn hâm nóng lại trong miệng lải nhải không ngừng.
Khi bà hâm xong đồ ăn thì món canh cá đã được đun sôi trước đó gần như có thể lấy ra khỏi nồi rồi.
Cha Điền xuống bếp múc canh cá, nhìn thấy nước canh màu trắng sữa, ngửi thấy mùi đặc biệt, thậm chí nước miếng của ông cũng suýt chảy xuống
“Đến rồi đến rồi, đồ tới đây.”
Ông cầm lấy chén nhỏ của Điền Văn Duyên, đổ đầy chén một bát cho cậu bé rồi để nguội.
Còn Điền Văn Duyên đang ngồi trên ghế sô pha và chơi đồ chơi, thế mà chủ động đến gần bàn ăn.
“Bảo bối, sao con tới đây?” Mẹ Điền bế cậu bé vào ghế con rồi mặc yếm cho cậu bé.
Dù biết cậu bé sẽ không ăn những món này nhưng bà vẫn gắp rất nhiều vào chén của cậu bé, còn đặt đũa bên tay bé.
Quả nhiên Điền Văn Duyên đẩy chén trước mặt sang một bên, nhưng cậu bé lại cầm đũa chỉ vào chén canh đang bốc khói.
“Bà nội ơi… món này, thơm.”
Hai người gia bị hành động của cậu bé dọa sợ.
Đây chắc chắn là lần đầu tiên Điền Văn Duyên bày tỏ món ăn yêu thích của mình, cậu bé nói thơm.