Nguyên Gia Bảo nhìn chằm chằm vào bát nhỏ trước mặt, nhưng không hề nhúc nhích.
Mặc dù hương vị của món canh cá này có mùi khác với những món bé đã ăn trước đây, nhưng điều này không thể che giấu được bản chất của một bát canh cá.
“Đừng có suy nghĩ giở trò gian với anh, món canh cá này là do anh nấu cho em đó, em định lãng phí nỗi khổ tâm mà anh làm cho em sao?”
Đương nhiên Nguyên Gia Bảo sẽ không làm chuyện có lỗi với anh mình, cho nên nhìn canh cá, rốt cuộc nhận bát canh như kẻ thù, chuẩn bị uống một hơi cạn sạch.
Nhưng ngay khi nhấp một ngụm, bé chợt dừng lại.
Bé nhấp một ngụm nhỏ tiếp tục, như thể để chắc chắn đây thật sự là canh cá. Một ngụm tiếp một ngụm, bát canh cá đã rất nhanh chóng bị bé nuốt vào bụng.
Sau khi uống canh cá Nguyên Gia Bảo không những không buồn nôn muốn ói mà ngược lại còn vỗ miệng, nhẹ nhàng đẩy cái chén rỗng cho Nguyên Gia Khánh.
“Anh, em còn muốn uống một chén.”
Đương nhiên Nguyên Gia Khánh lập tức múc cho bé một chén khác, còn gắp cho bé vài miếng thịt cá, đồng thời dặn bé ăn hết.
Thấy em trai Nguyên Gia Bảo vui vẻ ăn, Nguyên Gia Khánh múc cho mẹ Nguyên một chén nữa, hương vị cũng được mẹ Nguyên khen ngợi.
Và cuối cùng là phần của cậu.
Món canh có màu trắng sữa, có vẻ không khác gì mấy so với canh cá trích mà cậu thường uống nhưng có màu đậm hơn. Mà mùi tanh thì khó ngửi thấy.
Nguyên Gia Khánh cúi đầu nhấp một ngụm thì hiểu tại sao Nguyên Gia Bảo không từ chối uống canh cá này. Vị nước canh rất ngon, nước canh còn đậm đặc hơi dính, uống vào bụng sẽ thấy hơi ấm trào ra khắp cơ thể, rất dễ chịu. Mà một ít mùi cá tanh cũng không có.
Nguyên Gia Khánh thử lại cá.
Xương cá chạch nổi tiếng là rất ít, chất thịt mềm, dù có hầm hơn một tiếng đồng hồ vẫn không nhừ, thậm chí có cảm giác như tan chảy trong miệng.
Sau bữa cơm canh cá, cả ba người bất tri bất giác đều mồ hôi nhễ nhại nhưng cả người đều thư thái, như thể những mệt mỏi trong ngày đều được thải ra theo mồ hôi.
Sau khi ăn xong, Nguyên Gia Khánh đi vào không gian để thu dọn sắp xép rau cho buổi sáng ngày mai, sau khi làm xong liền đi đổ một ít nước vào ruộng rau sau nhà.
Công việc của ngày hôm nay cứ kết thúc như vậy.
Buổi tối khi đi ngủ, Nguyên Gia Khánh hiển nhiên cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể mình.
Vùng da bị cháy nắng ở mặt và cổ trước đó, rõ ràng bắt đầu từ từ lột da, ngứa một chút.
Khi Nguyên Gia Khánh không cẩn thận xé một mảnh da đang lột da, cậu nhìn thấy lớp da mới hồng hào vừa mới mọc bên dưới, mềm mại giống như da em bé.
Thật ra cậu đã phát hiện ra vài ngày trước, làn da già nua như vỏ khô bị ánh nắng mặt trời chiếu vào da của mình bắt đầu nhăn lại ở một số chỗ, hẳn là không lâu nữa sẽ lột da.
Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Mọi thứ giống như ai đó đang nhấn tua đi.
Tất nhiên cậu sẽ không ngốc đến mức cho mình là người có thiên phú dị bẩm nên quá trình trao đổi chất trong cơ thể sẽ nhanh hơn người bình thường.
Tất cả mọi thứ chắc hẳn có liên quan đến thức ăn trong không gian mà cậu ăn và đêm nay có thay đổi nhiều như vậy, không nghi ngờ gì nữa đó chính là uống một bát canh cá bổ dưỡng kia.
Và khi nằm trên giường những gì em trai nói cũng khẳng định suy đoán của cậu.
Ngay sau khi tắm xong Nguyên Gia Khánh đã về giường, thấy em trai mình vẫn đang nằm ở trên giường mở mắt không ngủ, miệng bĩu ra, vẻ mặt như đang có chuyện buồn bực.
Nghe thấy Nguyên Gia Khánh đi vào, bé lập tức gọi: “Anh à, em khó chịu quá.”
Nguyên Gia Khánh tái mặt vì sợ hãi, nghĩ là đã có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu bé.
“Có chuyện gì, khó chịu ở chỗ nào, nói cho anh biết với.”
“Dạ, chân em ngứa lắm, em muốn gãi nhưng anh nói với em không được sờ vào…”
Nói xong, Nguyên Gia Bảo vén chăn lên và phơi bày nơi diễn ra ca phẫu thuật trước đó còn bó bột ở nguyên vị trí.
Bởi vì nó được bao phủ bởi một lớp bó bột dày, Nguyên Gia Khánh không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì, nhưng trong nháy mắt cậu đã hiểu rõ.
Đó là vết thương của Nguyên Gia Bảo đang khép lại, da thịt mới đang phát triển.
Đây là chuyện tốt.
“Tiểu Bảo, anh tưởng phải đợi ít nhất nửa tháng mới đưa em đi tháo bó bột ra, xem ra hai ngày nữa em có thể tháo bó bột rồi, sở dĩ em cảm thấy ngứa ngáy là do bên trong có cục thịt nhỏ đang mọc ra đó.”
Nguyên Gia Khánh không hiểu, nhưng nhìn thấy dáng vẻ xúc động của Nguyên Gia Khánh, bé biết đó hẳn là chuyện tốt và cũng nhếch môi cười theo.
Nhìn thấy khả năng bổ dưỡng của món canh cá này quá mạnh, lúc đầu Nguyên Gia Khánh muốn bán cá chạch để kiếm lấy tiền, cũng bỏ đi ý định này.
Tốt hơn hết là nên giữ con cá này lại cho nhà mình ăn, nhưng cậu không có nhiều tiền để mua những con cá tốt hơn ở bên ngoài rồi thả xuống suối trong không gian.
Ngày hôm sau, Nguyên Gia Khánh đặc biệt mang khẩu trang, bởi vì cậu phát hiện trong một đêm, một số da mới xuất hiện trên khuôn mặt của mình.
Cả mặt đều đen rồi đỏ hồng trông rất đáng sợ.
Đồ ăn được chuyển đến dược thiện Điền gia như trước và cả hai người lái xe ba bánh đi bán rau trong thị trấn.
Nhưng hôm nay không phải là ngày họp chợ, lượng người qua lại sẽ ít hơn, hai người chỉ lấy hai phần ba số lượng của ngày hôm qua.
Khi đi ngang qua vườn rau của nhà Nguyên Kiến Đảng, Nguyên Gia Khánh vô tình nhìn thoáng qua, không thấy họ còn ở trong vườn, đoán chừng họ đã thu dọn sắp xếp xong rồi lên thị trấn.
Hẳn là ngày hôm qua không chiếm được vị trí để lại bóng ma cho bọn họ. Nhưng mà Nguyên Gia Khánh cũng không lo lắng hôm nay sẽ không có chỗ trống, bởi vì hôm nay sẽ có rất ít người mua rau, mà tương tự, sẽ có ít người bán rau hơn.
Dù sao thì cũng không phải là ngày họp chợ, nhiều nông dân bán rau không có thời gian mang nhiều rau để bán như vậy mỗi ngày.
Quả nhiên khi cậu và mẹ Nguyên chậm rãi đi đến chợ rau, có thể muộn hơn ngày hôm qua mười phút, nhưng vẫn còn một vài chỗ tốt ở trước cửa chợ rau.
Mặc dù không tốt bằng vị trí của bọn họ ngày hôm qua, nhưng cũng không quá tệ, ít nhất vẫn nằm ở ngay phía trước. Còn Phùng Thành Anh, người đến sớm hơn bọn họ rất nhiều lại không nhìn thấy Nguyên Kiến Đảng không biết đã đi đâu. Mà Phùng Thành Anh cũng tình cờ ngồi đối diện bọn họ.
Nguyên Gia Khánh không muốn chào hỏi bà ta, làm bộ như không nhìn thấy, cúi đầu dọn đồ ăn.
Và có lẽ vì bị mẹ Nguyên chọc tức giận không nhẹ. Mặc dù Phùng Thành Anh nhìn thấy bọn họ rồi nhưng bà ta cũng giả vờ như không nhìn thấy, hiếm thấy bà ta không móc mỉa bọn họ vài câu.
Mẹ Nguyên vui vẻ vì được thanh bình, chờ khi Nguyên Kiến Đảng quay lại và đi ngang qua gian hàng của họ, mới gọi một tiếng anh, xem như chào hỏi.
Nguyên Kiến Đảng chỉ “Ừ” một tiếng rồi rời đi.
Nguyên Gia Khánh ngồi sang một bên, nhìn thứ mà Nguyên Kiến Đảng đang cầm trong tay.
Bánh bao với sữa đậu nành.
Thì ra ông ta đi mua đồ ăn sáng, chẳng trách vừa rồi không thấy người.
Nhưng nghĩ về lý do tại sao ông ta lại đi mua bữa sáng, Nguyên Gia Khánh suýt cười ra tiếng.