“Khánh Khánh vào nhà ăn cơm!”
Mẹ Nguyên đang đeo tạp dề cầm xẻng đứng ở cửa sổ hét lên với Nguyên Gia Khánh vẫn đang tưới nước nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cậu trở nên đỏ thẫm mà đau lòng không thôi.
“Tranh thủ thời gian vào nhà ăn cơm, tưới không hết thì lát nữa tưới tiếp!”
Nguyên Gia Khánh nhìn khu đất cuối cùng còn sót lại chưa tới, vừa mau chóng lấy nước tưới tiếp vừa trả lời mẹ Nguyên: “Con làm xong vào liền.”
Kết quả chờ tới là mẹ Nguyên bước ra ngoài thu dọn xô và muỗng gỗ của cậu.
“Cơm nguội, ăn cơm trước đi! Ngay cả lời của mẹ còn không nghe!”
Nguyên Gia Khánh cười ngượng ngùng, cuối cùng vẫn bỏ cái xuô xuống rồi vào nhà, chờ sau khi cơm nước xong xuôi thì tưới một khu đất cuối cùng.
“Con tranh thủ thời gian ăn cơm cho mẹ, cơm nước xong sắp xếp rau quả, đừng quên dược thiện Điền gia ngày mai người ta đến lấy đồ ăn còn phải chuẩn bị lên thị trấn buôn bán, công chuyện còn rất nhiều tranh thủ thời gian ăn cơm đi!”
Vừa lên bàn ăn mẹ Nguyên đã đếm kỹ việc sẽ làm sau đó mà nói ra nhiều việc như vậy làm Nguyên Gia Khánh vừa nghĩ tới có hơi bất lực.
Tuy mẹ Nguyên nói như vậy nhưng làm một chuyện không ít hơn so với Nguyên Gia Khánh.
Dù sao mẹ Nguyên hiểu nhiều chuyện hơn so với cậu chờ Nguyên Gia Khánh sắp xếp đồ ăn từ trong không gian xong thì ra ngoài nhìn thấy mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Ngày mai đi thị trấn dùng xe ba bánh, tạm thời là các loại túi nhựa, cái cân, tiền lẻ rất nhiều đồ vật cậu vốn không cân nhắc tới mẹ Nguyên đã sớm chuẩn bị sẵn.
Nguyên Gia Khánh bước tới nhìn xe ba bánh thấy không phải xe của nhà Nguyên Kiến Đảng thì nhẹ nahfng thở ra, cậu còn lo lắng mẹ Nguyên sẽ vì cậu ngày mai lên thị trấn buôn bán mà ăn nói khép nép mượn xe của Phùng Thành Anh đây này.
Nhưng mà nhìn kiểu này không phải chính là chiếc xe ba bánh buổi chiều kia thì tốt.
Cậu cũng không hỏi chi tiết xe này mượn nhà ai, dánh tiếng mẹ Nguyên ở trong làng vẫn luôn rất tốt, tìm người mượn xe ba bánh chỉ là chuyện dễ dàng.
Vì ngày mai hai người sẽ đi sớm nên tối nay họ phải đóng gói đồ ăn cho dược thiện Điền gia, nếu như buổi sáng hôm nay đến lấy như thế thì rất tốn thời gian.
Nguyên Gia Khánh dứt khoát đưa mẹ Nguyên vào không gian một lần nữa, hai người đóng gói sẽ mau hơn mà tối nay rau quả vẫn phải để ở trong không gian giữ tươi cho nên chỉ có thể đóng gói trong không gian.
Dù không phải lần đầu tiên bước vào không gian này nhưng mẹ Nguyên vẫn bị sốc khi người đang sống sờ sờ bị chuyển đi.
Sau khi vào không gian mẹ Nguyên cũng lên tiếng chào hỏi 345 một bên đang không làm gì, 345 nhìn thấy người ngoài tiến vào liền phun ra cái đuôi trong miệng, vội vàng trở lại bộ dáng người hoành tinh thông minh điềm đạm.
Ra vẻ thâm trầm gật đầu một cái: “Ừm, chào mẹ Nguyên.”
Nhưng phối hợp với chất trọng trẻ con khiến giọng điệu này quả thực kiến người ta muốn bật cười.
Người ta nói rằng chỉ cần là phụ nữ thì khả năng phản kháng đối với những con vật cưng dễ thương về cơ bản là bằng không, mẹ Nguyên dù đã lớn tuổi rồi nhưng vẫn không tránh khỏi, ngồi xổm người người xuống, tay không tự chủ được để ở trên lưng 345, dịu dàng vuốt ve.
Tính chó của 345 lộ ra ngay, thoải mái đến mức hai mắt híp lại, cái đuôi ngoe nguẩy không ngớt còn kém chút sủa gâu gâu thể hiện sự vui vẻ của mình.
“Phốc.”
Đây là lần đầu tiên Nguyên Gia Khánh trông thấy cái dạng này của 345, nhịn không được cười thẳng ra tiếng.
Cậu và 345 sống chung với nhau cũng coi như đã lâu nhưng bình thường ở trước mặt cậu 345 giả làm loài người, giờ phút này có thể nói là không có chút dấu vết nào của hình ảnh được khắc họa cẩn ngày trước nhưng dễ thương đến không ngờ
Ai ngờ 345 nghe thấy tiếng cười, bừng tỉnh ngay, thân chó rung lên, tiếp đó bất ngờ lật người nhảy lên khỏi mặt đất rồi chạy vào phòng trúc, loáng thóang còn nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào truyền ra từ bên trong.
Để lại Nguyên Gia Khánh và mẹ Nguyên hai mặt nhìn nhau không hiểu chuyện gì.
“Nó, làm sao vậy?”
Mẹ Nguyên nhìn Nguyên Gia Khánh hơi không biết làm thế nào.
Rõ ràng vừa rồi được bà sờ cho cảm thấy thoải mái, tại sao đột nhiên lại phản ứng dữ dội còn khóc lóc như bị oan ức? Không nghe lầm đâu, vài tiếng nghẹn ngào cuối cùng vừa nãy là con chó người máy… đang khóc?
Nguyên Gia Khánh cũng không hiểu nhưng trong lòng có chút lo lắng.
Mặc dù 345 chỉ là một con chó trong mắt người ngoài hay nói chính xác là một con chó ngoài hành tinh nhưng nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cậu.
Nó không chỉ là chú chó mang đến cho cậu niềm hi vọng mà còn giống như một ngời bạn vẫn luôn bên cậu suốt thời gian qua.
“Con vào xem một chút, mẹ đi trước đi.”
Nguyên Gia Khánh sợ 345 xảy ra chuyện gì thật, bỏ lại một câu như vậy liền chạy về nhà trúc.
Ai ngờ mới vừa vào nhà chỉ nghe thấy tiếng như trẻ con chưa dứt sữa của 345 đang không ngừng nói.
“Chết rồi chết rồi, hình tượng của mình chắc nát mất rồi!”
“Bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ mình giống với đám chó ngu trên trái đất! Chắc là coi mình thành sinh vật cấp thấp!”
“Làm sao bây giờ làm sao bây giờ nhưng vừa mới nãy dì kia sờ quá thoải mái!”
“Nhưng mình là người máy vĩ đại! Mình là sản phẩm công nghệ cao từ ngoài vũ trụ, mình tại sao có thể khuất phục trước bàn tay của nhân loại trên trái đất, thậm chí xém nữa sủa ra tiếng vì quá thoải mái!”
“Không được không được, mình phải kiên định, tốt nhất coi như không có chuyện gì xảy ra, nở nụ cười đi ra ngoài, làm lại từ đầu!”
“Thế nhưng… hu hu h, Nguyên Gia Khánh mới nãy cười nhạo mình! Bọn họ chắc không quên được đâu!”
“Vậy làm hay không làm, đã làm thì làm cho xong, hì hì, cứ đến…”
Nghe giọng điệu của 345 trong phòng dần trở nên biến thái, Nguyên Gia Khánh đẩy cửa ra nhìn 345 đang lẳng lặng đứng trên bàn.
“A,! Sao cậu lại vào!”
Lúc 345 thấy cậu tiến vào giống như gặp kẻ thù, cái đuôi sắp nhếch lên tới nơi.
“Cậu cậu câu, cậu vào đây làm gì!”
Ban đầu Nguyên Gia Khánh còn muốn xem 345 định làm gì, rõ ràng lúc nó ra đi trông rõ buồn như thể sắp khóc tới nơi.
Kết quả là khi cậu vừa vào cửa, đống suy nghĩ linh tinh kia của 345 khiến cậu không nói nên lời đến cực điểm.
“Tôi vào xem cậu muốn làm gì hay là không làm, đã làm thì phải đối phó đôi mẹ con tôi như thế nào, có cách sao?”
Nguyên Gia Khánh đi dến bên người nó, nắm lấy 345 vào trong tay mình, hai cánh tay nắm chặt nó, làm nó không thể động đậy.
345 kinh ngạc.
Nguyên Gia Khánh luôn tôn kính có thừa (lầm rồi!) với nó do nó từ trước tới nay đều biểu hiện ra thần uy và thông minh khiến cho Nguyên Gia Khánh kính nể (lầm to!) mà bây giờ cậu dám cầm tù nó! Quả nhiên điểm yếu của nó vừa lộ ra đã khiến Nguyên Gia Khánh sinh ra suy nghĩ xấu xa!
Thật đáng tiếc hệ thống đã không thêm bất kỳ giá trị vũ lực nào cho nó, nếu không nó chắc chắn đánh Nguyên Gia Khánh răng rơi đầy đất!
A, quá đáng ghét!
Nguyên Gia Khánh nhìn hai mắt vô thần và khóe miệng dữ tợn của 345, không biết người máy trong đầu nó đang nghĩ cái gì, trực tiếp đánh tỉnh nó: “Tỉnh đi.”
“Hừ, cậu bây giờ đã biết, tôi đánh không lại cậu, cậu có phải hối hận rồi không, thậm chí muốn giải quyết tôi! Tôi đã sớm biết thủ đoạn của người trái đất các cậu, chẳng qua là những thứ này, dù thân thể của tôi khuất phục nhưng linh hồn của tôi sẽ không bao giờ nhượng bộ!”
345 gần đây khi ở một mình trong không gian, trong lúc rảnh rỗi mê mẩn phim của loài người, nó phát hiện phim nơi này không tệ nhất là bộ phim [Người trong giang hồ] rất được lòng nó.
Thái độ củ nhân vật chính vì danh dự, vì địa vị không khuất phục trước thế lực tà ác làm nó mỗi lần xem đến những đoạn ngắn này đều sẽ cảm động chảy nước mắt, nó cảm thấy người đàn ông xăm đầy người, tấm lưng rộng kia quá đẹp trai!
Giá như một ngày nào đó nó có thể đẹp trai như anh ta thì quá tốt.
Không ngờ cơ hội đến nhanh như vậy…
Nhanh như vậy nó có thể nói ra những lời kịch đẹp trai đến ngút trời kia, thể hiện tinh thần thà chết chứ không chịu khuất phục…