Thật ra bây giờ đã không cần phải lo việc hết thức ăn.
Nguyên Gia Khánh rất muốn nhỏ giọng nhắc nhở mẹ Nguyên nhưng vẻ mặt ước mơ trông mong của bà vẫn là ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.
Buổi chiều trời rất nóng, lúc đầu mẹ Nguyên muốn đến xưởng gia công trên thị trấn để lấy nguyên liệu về nhà nhưng bị Nguyên Gia Khánh ngăn cản.
Trước đây mẹ Nguyên vừa trồng trọt vừa lấy nguyên liệu ở thị trấn làm thì mới có thể miễn cưỡng trang trải cuộc sống gia đình nhưng bây giờ không cần nữa.
Sản phẩm gia công tốn nhiều thời gian, chi phí và số tiền kiếm được cũng thấp, thậm chí sản phẩm gia công chỉ vài đồng.
Hầu hết phụ nữ trong làng phần lớn như mẹ Nguyên muốn kiếm thêm tiền nhưng không thể rời khỏi gia đình, mỗi một ngày ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có liền đẩy nhanh tốc độ trở về nhà.
Nhưng sau một ngày làm việc mệt đến gần chết phải ngồi trên một chiếc ghế trong năm tiếng đồng hồ nhưng tiền kiếm được chẳng đáng bao nhiêu. Đúng là lao động giá rẻ đến không thể rẻ hơn.
“Mặc dù thức ăn của con bán không tệ nhưng tiền không phải cuối tháng mới trả sao? Bây giờ nhà chúng ta một phân tiền cũng không có, mẹ vẫn phải đi kiếm một ít tiền mặt để chi tiêu.”
Mẹ Nguyên cũng biết con trai yêu thương bà nhưng sự thật đúng như những gì bà nói.
Khi Nguyên Gia Khánh ký hợp đồng với dược thiện Điền gia thì viết trên giấy trắng viết cuối tháng nhận tiền, dù sao dược thiện Điền gia nhiều cửa hàng như vậy, cậu cũng không sợ người ta chạy.
Nhưng mà không nghĩ tới, không biết trôi qua tháng này như thế nào.
Bây giờ mới giữa tháng còn hơn nửa tháng, tiền lương lần trước và tiền bán rau linh tinh cũng chỉ còn một ít, nếu ở nhà đột nhiên có việc gấp thì đúng là một phân tiền mặt đều không bỏ ra nổi.
Nguyên Gia Khánh cau mày, mãi sau đó mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của chuyện này.
Nhưng nhìn bầu trời bên ngoài, Nguyên Gia Khánh vẫn mạnh mẽ ngăn cản mẹ Nguyên xuống phố.
“Mẹ, mẹ đừng lo, con sẽ nghĩ cách, con đã nói sẽ không để mẹ chịu khổ nữa.”
“Được, vậy con nói con có cách nào? Nếu con có thể thuyết phục mẹ thì mẹ không đi nữa.”
Mẹ Nguyên dứt khoát đeo túi xách chống nạnh đứng ở cửa, chờ Nguyên Gia Khánh lấy ra “cách” mà cậu nói, hai người cứ giằng co như vậy.
Đang lúc hai người bọn họ đang đứng ở cửa không nhúc nhích thì ngoài cửa truyền tới tiếng Phùng Thành Anh vợ của bác cả Nguyên Gia Khánh còn có xe ba bánh phát ra tiếng động cơ.
“Này, Tố Lan, nhà em ăn xong cơm chưa?”
Phùng Thành Anh kêu Nguyên Kiến Quốc dừng xe, tiếp theo mở mui xe bước từ trên xuống.
Mẹ Nguyên không biết bà đột nhiên dừng trước cửa nhà bà là muốn làm gì nhưng vẫn giữ vẻ mặt lên tiếng chào hỏi bà ta: “Em ăn rồi, chị dâu, có chuyện gì vậy?”
Nguyên Gia Khánh cũng đi theo nhìn về phía xe ba bánh ngoài cửa của bác cả.
Chỉ thấy rất nhiều thứ trên xe ba bánh, có đồ ăn thức uống còn có các loại quần áo mới giống như là mới đi mua sắm một phen.
“Ôi chao, sáng hôm nay đi ra ngoài bán đồ ăn, ai ngờ nửa đường gặp được một người từ trong thành phố tới mua rau rồi người đó mua hết một xe đồ ăn của bọn chị so với giá tiền bên ngoài còn cao hơn nên bọn chị mới có thời gian đi mua một ít đồ dùng.”
Nói xong còn quay người chỉ vào đống đồ mới mua sau lưng.
Trên mặt mẹ Nguyên nở nụ cười tiêu chuẩn nhìn đống đồ kia, cố gắng không để cho Phùng Thành Anh nhìn thấy mình chỉ nhìn cho có lệ.
“À, vậy chúc mừng chị dâu, đúng là chuyện tốt.”
Phùng Thành Anh đợi bà nói xong lời này, ngay lập tức cười đến tít mắt không thấy răng: “Ơ kìa, buổi sáng chị kêu đi bán đồ ăn với bọn chị nhưng nhà em khi đó cũng không chịu nghe, bán đồ ăn như vậy rất có triển vọng nhưng không thể tốt hơn so với việc em trông coi mấy khu ruộng của nhà em.”
Ve sầu từng tiếng kêu vang, sóng nhiệt bên ngoài tung bay ở những nơi thoáng mát, Nguyên Gia Khánh không cần nghĩ cũng biết dưới ánh mặt trời bây giờ nóng đến mức nào.
Nhưng nhìn hai người kia dưới ánh mặt trời mà mồ hôi từng giọt nhỏ xuống vẫn còn ở bên ngoài khoe khoang mình hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền, Phùng Thành Anh mua bao nhiêu đồ tốt với Nguyên Kiến Đảng, Nguyên Gia Khánh không khỏi muốn cười.
Phùng Thành Anh thấy hai người không trả lời mình, giọng điệu nhất thời lúng túng nhưng mà nghĩ đến mình tới khoe khoang cũng gần đủ rồi thì bà ta bỏ thêm một câu cuối cùng.
“Chị mua vài bộ quần áo mới cho mấy đứa nhỏ trong nhà, thấy cơ thể Tiểu Bảo nhà em với Nhị Oa không khác mấy, Tiểu Bảo nhà em chỉ có mấy bộ quần áo mặc dù đã mặc qua mấy lần rồi nhưng vẫn còn mặc được, bọn chị sẽ lấy tới cho nhà em, dù sao cũng là cháu ruột thấy Tiểu Bảo quanh năm suốt tháng chỉ có mấy bộ đồ kia, chị làm bác mà cũng thấy đau lòng thay.”
Nói xong, Phùng Thành Anh liền vui vẻ xoay người chuẩn bị rời đi.
“Chờ một chút.”
Lúc đầu Nguyên Gia Khánh vẫn luôn không muốn để ý bà ta, dù sao coi như Phùng Thành Anh như tên hề trước mặt bọn họ khoe khoang nhưng vẫn coi như là trưởng bối của cậu.
Mà mẹ Nguyên cũng thường xuyên dạy cậu nên khoan dung, việc nhỏ không cần so đo để tránh mất hòa khí.
Nhưng mà….
Chỉ cần liên lụy đến người nhà của cậu thì cậu một chút đều không nhịn nổi!
“Bác gái.” Nguyên Gia Khánh đi ra khỏi nhà, đứng trước mặt Phùng Thành Anh.
Một bóng đen ấp đến trước mặt Phùng Thành Anh, bà ta nhìn cậu bé lớn lên trước đây, bà nhớ cậu chỉ cao cũng bằng mình nhưng bây giờ cậu đã hơn bà ta một cái đầu rồi.
Mà lúc này trên mặt Nguyên Gia Khánh cũng không như trước kia vẻ mặt ngơ ngác không thay đổi mà mím môi trong ánh mắt lộ ra tia sắc bén giống như một con đại bàng con cuối cùng cũng trưởng thành, không thể chờ đợi thể hiện ra oai hùng của mình.
Bước chân Phùng Thành Anh lui về sau vài bước, không tự giác nuốt xuống từng ngụm nước miếng, tiếp đó mới cà lăm hỏi: “Gia, Gia Khánh, gọi bác gái, có, có chuyện gì à?”
“Bác gái, con biết bác coi thường gia đình nghèo của con nhưng bác phải biết, nhà chúng ta trở thành thế này cùng nhà bác gái không khỏi liên quan một ít chuyện đâu, mẹ con là người tốt không so đo, trước đây tuổi con còn nhỏ đừng cho là cái gì con cũng không biết.”
Phùng Thành Anh nghe xong mấy lời này, vẻ mặt chợt biến đổi.
“Con! Con nói cái gì vậy? A, ha ha, đứa nhỏ này con hươu nói vượn gì vậy?”
Nguyên Gia Khánh không tiếp tục nhìn bà ta mà đi về phía Nguyên Kiến Đảng đang ngồi trên xe ba bánh nhìn chăm chú vào cậu, đi tới phía sau xe ba bánh chọn một bộ quần áo mới còn đóng gói chưa mở.
Quần áo xem ra là mua trong cửa hàng, đóng gói cẩn thận mà kiểu dáng cũng đẹp.
“Bộ quần áo này, Nhị Oa nhà bác cứ mặc đi, quần áo Tiểu Bảo nhà con thì người làm anh như con biết làm sao bây giờ, dù sao, một nhà con cũng không có thói quen nhặt giày cũ của người khác.”
Lời này vừa nói ra thì Nguyên Gia Khánh triệt để xem như đã làm mất mặt Nguyên Kiến Đảng và Phùng Thành Anh rồi.
Phải nói rằng Phùng Thành Anh và Nguyên Kiến Đảng nghe những lời đầu tiên thì tức giận lẫn khiếp sợ nhưng nghe đến “giày cũ” thì phải hình dung sự tức giận của bọn họ.
Bởi vì Phùng Thành Anh không phải vợ cả của Nguyên Kiến Đảng mà vợ đầu tiên của Nguyên Kiến Đảng kết hôn rồi bỏ trốn, tại sao người vợ đầu tiên lại chạy trốn còn không phải bởi vì hắn ta uống say xong thì thích bạo lực gia đình.
Mà nói đến cũng buồn cười, Phùng Thành Anh cũng không phải lần đầu tiên kết hôn do xấu tính ích kỷ vì tư lợi mà người chồng ban đầu cảm thấy quá khó khăn để sống tiếp nên buộc bà ta ly hôn.
Bây giờ hai người đến được với nhau cũng thật sự là “Ông trời tác hợp” cũng không biết nên nói rốt cuộc ai là là giày cũ hay cả hai người đều là giày cũ.
Một bên mẹ Nguyên nghe xong mà trong lòng cả kinh, bà không biết tại sao Nguyên Gia Khánh biết những chuyện này còn dám nói những lời như vậy.
Nhìn khuôn đen như mực của vợ chồng Nguyên Kiến Đảng, bà suy nghĩ vẫn chỉ có thể tiến lên hòa giải.
“Anh chồng, chị dâu, đứa nhỏ Khánh Khánh này chắc say nắng rồi, nắng đến đầu óc nói những lời mê sảng mong anh chị không cần để trong lòng.”
Phùng Thành Anh thấy mẹ Nguyên hạ mình thì lúc này mới giống như tìm về được hệ thống ngôn ngữ đã mất, giận đến không kiềm được nói với mẹ Nguyên: “Dương Tố Lan! Em dạy con ra sao sao vậy! Em xem Nguyên Gia Khánh nhà em đối xử với trưởng bối thế nào! Không phải học theo em chứ! Thảo nào em chồng không ở nhà còn không phải bị em ép ra ngoài! Quá xui xẻo!”
Biết mấy lời Nguyên Gia Khánh nói ra đều là thật mình cũng không chiếm được thứ tốt gì ở Nguyên Gia Khánh, Phùng Thành Anh trút hết lửa giận phát tiết lên người mẹ Nguyên.
“Phùng Thành Anh!”
Ngay khi Nguyên Gia Khánh muốn bước tới phản bác ra mặt thay cho mẹ thì Nguyên Kiến Đảng vẫn luôn không lên tiếng mở miệng.
Hắn ta hét lớn một tiếng gọi lại Phùng Thành Anh, tiếp đó dữ tợn trợn mắt nhìn bà ta một cái.
“Về nhà!”
Phùng Thành Anh ít nhiều vẫn e ngại cái ông già thích đánh người khác khi còn trẻ này, cho dù muốn tiếp tục tranh cãi vào lúc này thì bà ta cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà lên xe.
Nguyên Gia Khánh nhìn hai người bọn họ rời đi, tuy rằng coi như thắng một trận nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt của mẹ Nguyên, cậu ngay lập tức hoảng sợ.
Lúc này mẹ Nguyên sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt cô đơn lạ thường.
Trong thâm tâm Nguyên Gia Khánh thật sự hận chết cái miệng của Phùng Thành Anh nhưng càng hận hơn là người cha sinh cậu ra, tên là Nguyên Kiến Quốc.