Những Ngày Tháng Tôi Trồng Rau

Chương 17: Nói cho mẹ Nguyên sự thật



Lời nói ra xong, phòng bệnh chợt an tĩnh trong chốc lát.

Nguyên Gia Bảo hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói cái gì, mà mẹ Nguyên thì hoàn toàn lặng người trước lượng thông tin trong lời nói của cậu.

“Khánh, Khánh Khánh, con nói cái gì? Bốn nghìn đồng là con trồng được trong một ngày kiếm ra? Một ngày? Từ gieo hạt đến lúc thu hoạch?”

Nếu chuyện này được đặt ở trong miệng người khác nói ra thì mẹ Nguyên có lẽ sẽ nghe nó như một câu chuyện cười hoặc một câu chuyện nhưng làm mẹ của Nguyên Gia Khánh, bà biết Nguyên Gia Khánh xưa nay không bao giờ nói dối.

Vì lẽ đó cậu nói kiếm được trong một ngày thì phải là một ngày. Nhưng điều vẫn khiến bà khó có thể tin…

Nguyên Gia Khánh không có trả lời bà trước…., mà là quay đầu nói với Nguyên Gia Bảo trên giường nói: “Tiểu Bảo, em ngoan ngoãn ngủ một giấc, anh với mẹ phải đi ra ngoài một chuyến, chờ em tỉnh ngủ chúng ta sẽ trở lại, nghe lời ngủ đi.”

Mặc dù không biết anh với mẹ mình muốn giấu diếm mình làm chuyện gì nhưng Nguyên Gia Bảo luôn nghe lời Nguyên Gia Khánh, ngoan ngoãn gật nhẹ đầu liền nahwsm mắt lại bắt đầu đi ngủ.

Nguyên Gia Khánh thấy bé ngoan ngoãn ngủ thiếp đi, nhỏ giọng đứng sang một bên, trong nét mặt cất giấu lo lắng và căng thẳng nhìn mẹ Nguyên nói: “Mẹ, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.”

Tuy mẹ Nguyên không hiểu tại sao cậu lại thần bí như vậy nhưng bà rất cấp thiết muốn biệt sự thật liên quan tới đồ ăn kia của Nguyên Gia Khánh liền lặng lẽ đi theo ra ngoài.

Nguyên Gia Khánh không đưa mẹ Nguyên xuống lầu mà đến cầu thang bộ thoát hiểm.

Vì bọn họ ở trên tầng lầu rất cao nên hầu như không ai leo thang bộ lên lầu đều là đứng trong thang máy, hành lang cũng trở nên yên tĩnh là nơi thích hợp để nói chuyện.

Nguyên Gia Khánh đóng cửa hành lang, định nói cho mẹ Nguyên biết toàn bộ sự việc.

Dù sao cậu muốn thuyết phục mẹ Nguyên cho phép cậu không cần học đại học thì cậu phải nghĩ ra một điều gì đó thuyết phục.

Mà trước mắt, cách kiếm tiền này chính là vũ khí sắc bén nhất.

Cậu cũng biết lời nói suông không có bằng chứng rất khó để mẹ Nguyên tin tưởng, cho nên cậu định đưa mẹ Nguyên vào không gian và để cho bà tận mắt chứng kiến điều kỳ diệu.

“Khánh Khánh, con đưa mẹ tới đây làm gì?”

Mẹ Nguyên thấy anh thật lâu không nói lời nào, nôn nóng thúc giục.

“Mẹ, mẹ trước tiên có thể nhắm mắt lại hay không.”

Mẹ Nguyên trả lời, nhắm con mắt lại.

Cũng không biết Nguyên Gia Khánh đã làm gì, chờ đến khi cậu mở miệng lần nữa nói có thể mở mắt ra thì mẹ Nguyên chậm rãi mở ra hai mắt.

Rồi phát hiện…

Mình đã không còn ở trong hành lang mờ tối của bệnh viện nữa mà đến một nông trường.

Những vùng đất rộng lớn, nước chảy róc rách, bầu không khí trong lành, chim hót hoa nở, đơn giản tựa như một thế ngoại đào nguyên.

Sau khi nhìn rõ khung cảnh xung quanh, mẹ Nguyên mới hậu tri hậu giác phản ứng lại.

“Vừa rồi chúng ta không phải ở bệnh viện sao? Làm sao tới nơi này?”

Mẹ Nguyên thậm chí còn luống cuống kinh ngạc đến nắm chặt cổ tay Nguyên Gia Khánh trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc.

Bà cảm thấy thời gian bà vừa mới nhắm mắt chỉ trôi qua vài giây mà bà vẫn chưa từng cử động.

Dù Nguyên Gia Khánh có lợi hại hơn nữa cũng không thể dưới tình huống bà còn ý thức cõng hoặc ôm bà chạy xa như vậy.

Cuối cùng đi vào không gian mà cũng thành công để mẹ thấy được tất cả, Nguyên Gia Khánh thở dài một hơi.

Cậu nhẹ nhàng vỗ tay mẹ Nguyên rồi chỉ vào nhà trúc bên cạnh: “Mẹ, đây là lý do tại sao con có thể kiếm được bốn nghìn đồng một ngày, mẹ đi theo con.”

Nói xong thì đi lên phía trước một bước dẫn mẹ Nguyên vào nhà trúc.

Mà mẹ Nguyên khi bước vào phòng trúc bị ngăn trở, Nguyên Gia Khánh quen thuộc gọi 345 và áp dấu vân tay của mẹ Nguyên lên trán nó thì mẹ Nguyên mới có thể đi vào.

Mọi thứ trong nhà trúc không làm mẹ Nguyên quá mức ngạc nhiên bà chỉ hơi tò mò về 345.

“Đây là, đây là chó?”

345 nghe bà gọi thẳng nó là chó, thở phì phò phản bác: “Mặc dù tôi lớn lên giống chó nhưng tôi là người máy vĩ đại! Mới không phải con chó không bình thường ở trái đất của các người đâu!”

Nói xong cái đuôi liều mạng lắc lư, sức lực rất mạnh làm Nguyên Gia Khánh lo lắng thay cho nó.

“Mẹ, nó là một thiết bị đến từ ngoài không gian… Người.” Ba chữ chó người máy đến bên miệng thì Nguyên Gia Khánh vẫn rất lý trí nuốt xuống đổi thành người máy.

“Nó cũng là công thần lớn nhất trợ giúp con.”

Lời đã được nói ra nhưng mẹ Nguyên vẫn không hiểu lắm.

“Đồ ăn của con liên quan gì đến người máy này?”

“Đồ ăn của con, không được trồng trên mặt đất bên ngoài mà là trong không gian của nó cũng chính là từ đấy lấy ra.”

“Nơi chúng ta vừa đi ngang qua có mấy miếng đất kia rất thần kì. Chúng khiến rau quả một giờ trưởng thành mà chất lượng lại rất tốt, này mới khiến con trong vòng một ngày bán hơn 500 cân đồ ăn bán hơn bốn nghìn.”

Một đống từ đổ ập xuống khiến mẹ nguyên có chút mông lung.

Sau khi sắp xếp suy nghĩ một hồi lại để cho Nguyên Gia Khánh đưa bà tới mấy khu đất trồng.

Xác thực thấy được Nguyên Gia Khánh dùng một giờ trồng măng mọc ra năm sáu cái thì mẹ Nguyên rốt cuộc thu hồi quai hàm.

“Cái này, chúng ta không phải đang mơ đó chứ?”

Đây quả thực là đồ vật mà nông dân bọn họ muốn nhất, không khí này nếu có thể để họ trồng tại nhà thì bà có thể nghỉ việc ở nhà máy chế biến ở thị trấn mà chuyên tâm vào công việc trồng trọt rồi.

“Mẹ, đây là sự thật. Vậy mẹ biết là con không dối gạt mẹ cũng không có phóng đại. Hơn nữa con có thể cam đoan, sau này thu nhập mỗi ngày của con sẽ chỉ hơn bón nghìn, không thể ít hơn so với bốn nghìn….”

Nguyên Gia Khánh nhìn mẹ Nguyên đang sờ qua lật lại mấy cây măng, lần nữa nói ra câu nói kia: “Đó là lí do mà con muốn về nhà trồng rau nhưng con không muốn học đại học nữa.”

Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt mẹ Nguyên lộ ra vui vẻ chợt dừng lại nhìn dáng vẻ của Nguyên Gia Khánh lúc này, bà biết cậu đã quyết tâm cho dù có khuyên thế nào cũng vô ích.

Chỉ có thể yếu ớt gật đầu: “Nhưng mà đừng khiến mình mệt mỏi quá, chúng ta bây giờ không cần gánh vác nặng nề như vậy, không cần giống bác cả của con dậy sớm đi làm đến tối muộn, mẹ không muốn thấy con vất vả.”

Nghe thấy lời này, Nguyên Gia Khánh cuối cùng bật cười.

“Con biết mà, mẹ.”

“Nhưng mà chuyện này không thể để người khác biết, loại bảo bối này quá dễ khiến người ta ghen tị, con phải cẩn thận một chút.”

Dù sao mẹ Nguyên cũng tương đối lớn tuổi và có nhiều kinh nghiệm sống phong phú, biết được đạo lí hoài bích có tội, liên tục căn dặn Nguyên Gia Khánh không thể tiết lộ bảo bối này ra bên ngoài.

“Ừm, con biết đó là lý do tại sao con không nói cho Tiểu Bảo, dù sao em ấy còn quá nhỏ, con sợ em không cẩn thận lỡ miệng nói ra.”

Hai người ổn định tâm tư, Nguyên Gia Khánh lần nữa âm thầm nói “Ra ngoài”, sau đó trở lại hành lang.

Trong phòng bệnh, dược thiện vừa rồi chưa uống xong đã nguội lạnh, Nguyên Gia Khánh cầm đến lò vi sóng ở cuối tầng lầu hâm nóng, trước tiên múc một chén cho mẹ Nguyên.

Bụng của cậu đã không kêu rất lâu do đói quá mức rồi, vì lẽ đó ăn muộn hay không ăn cũng chả sao.

Mẹ Nguyên cầm lấy chén hỏi cậu: “Đây có phải rau con trồng ra không?”

“Dạ, là đồ ăn dược thiện Điền gia chế biến ra.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.