Khấu Thu đứng ở cổng trường, trong tay vẫn đang cầm một cuốn sổ hơi mỏng, có không ít ba mẹ học sinh khác đi ngang qua, họ đều không kìm lòng nổi mà chuyển tầm nhìn về phía y thêm vài lần, như thể đang nhìn một cuộn tranh sống động.
Tán lá cây màu vàng trên đỉnh đầu xào xạc lay động, nhìn vào cũng thấy lòng người phải xốn xang theo. Cơ mà đầu sỏ gây tội lại hoàn toàn không nhận ra, y vẫn chăm chú viết gì đó lên trên trang giấy của mình, thỉnh thoảng nhíu mày suy nghĩ một chút, trong miệng lẩm bẩm vài câu.
Có học sinh đi ngang qua bên cạnh y, có vài từ ngữ lờ mờ lọt vào trong tai, “Xích Bích…. Trường Chước…. Lực lượng đông đảo hùng mạnh….” Giống như đang ôn tập cái gì đó.
Hạ Tân Tễ vừa bước chân ra khỏi cổng trường, liếc mắt đã nhìn thấy y.
“Anh ơi!” Hắn gọi.
Khấu Thu cất quyển thực hành ôn luyện đề của mình đi, nhìn bé thỏ con tai cụp cả người trông vô hại này đang hân hoan chạy tới kéo tay chính mình, trông cực kỳ khiến người ta phải yêu thích, “Anh đã đợi lâu chưa?”
Trái tim người cha già của Khấu Thu lập tức rung động, từ ái xoa đầu hắn.
“Không lâu,” y giải thích nói, “Mới chờ được một lúc thôi.”
Buổi chiều thứ 6 không có lớp tự học tối nên sắc trời bây giờ vẫn còn sáng. Trước đó Khấu Thu đã đồng ý hứa hẹn với đứa nhỏ nhà mình là sẽ đích thân xuống bếp nấu ăn, bởi thế nên hôm nay y không để tài xế của nhà lái xe chở đến mà tự mình đạp xe đạp đến để đưa Hạ Tân Tễ đi chợ cùng. Cổ tay áo sơ mi của y được nới lỏng xắn gọn lên, để lộ ra phần cổ tay sạch sẽ thon dài, móng tay được cắt sửa chỉnh tề đẹp đẽ, chúng nhỏ nhắn phát sáng chẳng khác gì vỏ sò, cho dù có dùng tay chọn qua chọn lại giữa một đống rau củ sũng nước thì vẫn không hề khiến người khác có cảm giác không phù hợp.
Hạ Tân Tễ nhìn một lúc lâu, mãi cho đến khi Khấu Thu nhận ra, ánh mắt của hắn mới dời sang chỗ khác, tầm mắt dừng lại ở chỗ lồng gà dính đầy lông đang bay tứ tung. Hai con gà trong đó đang lao vào đánh nhau, dáng vẻ như muốn ầm ĩ long trời lở đất.
“Nhìn cái gì đấy?”
Khấu Thu hứng thú đến gần đấy, vừa nhìn vừa gật đầu, cuối cùng chỉ tay chọn con gà trống có dáng vẻ hiên ngang nhất, “Chọn nó đi.”
Hạ Tân Tễ quay đầu nhìn y.
“Nãy anh vừa mới thấy cái con gà trống này đang bày trò dụ dỗ con gà mái cùng lồng với nó….” Cán bộ kỳ cựu Khấu cười nhạt, tiện thể quay sang giáo dục đứa nhóc bên cạnh mình, “Nhìn thấy chứ? Mấy cái kiểu dụ dỗ không lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết thì người ta đều gọi đó là giở trò lưu manh.”
Hạ Tân Tễ hơi đăm chiêu: “Anh rất chán ghét kiểu như thế sao?”
“Đúng,” Khấu Thu không thèm suy nghĩ, chắp tay sau lưng phê bình nói, “Đây rõ ràng là vấn đề uy hiếp đến hạnh phúc của mỗi một đơn vị xã hội.”
Hai chân hệ thống mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống với y.
Đơn vị xã hội….
Sao không nói thẳng là gia đình đi? Cái dáng điệu chẳng khác nào đang đọc văn kiện của Đảng!
Khấu Thu mua rất nhiều đồ ăn, cuối cùng không thể nào xách nổi nên đành gọi lái xe đưa xe đến chở bọn họ về. Cặp sách của Hạ Tân Tễ đặt trên ghế xe không được kéo khóa lại, chiếc xe đột nhiên quẹo gấp khiến cho sách vở bên trong bị tung hết ra ngoài.
Hạ Tân Tễ kinh ngạc kêu lên, vội vàng cúi người xuống nhặt.
Khấu Thu cũng nhặt giúp hắn, nhặt nhạnh một lúc thì nhìn thấy một lá thư màu hồng phấn rơi ra từ trong một cuốn sách. Trên lá thư còn được vẽ một hình trái tim tròn trịa căng đầy, cùng với mùi thơm thanh thoát nữ tính.
Từ trước đến giờ đây mới là lần đầu tiên cán bộ kỳ cựu Khấu tận mắt nhìn thấy thư tình, hai mắt sáng rực hỏi: “Đây là cái gì?”
Y trộm liếc mắt nhìn vẻ mặt của đứa trẻ bên cạnh, hóng hớt nói: “Bạn học nữ cùng lớp viết cho em à?”
Hạ Tân Tễ bị y hỏi như vậy xong, khuôn mặt vốn dĩ đang tái nhợt đã nhanh chóng xuất hiện hai vệt ửng đỏ, mười ngón tay xoắn xuýt đan vào nhau, cúi đầu đáp lời.
“Không sao,” cán bộ kỳ cựu Khấu an ủi đâu ra đấy, “Tuổi dậy thì thôi ấy mà, đây chính là thời kỳ cơ quan sinh sản phát triển hoàn chỉnh, sau khi cột mốc của tuổi dậy thì xuất hiện lần đầu tiên thì đó cũng là lúc cơ thể có khả năng sinh sản, vậy nên có những suy nghĩ này cũng là điều bình thường.”
Y trả lá thư lại cho đứa trẻ bên cạnh nhưng vẫn cố dẫn dắt thuyết phục giống như một người ba già hiền lành: “Nhưng bây giờ chúng ta cần lấy việc học tập làm vấn đề quan trọng, dù sao thì bây giờ em cũng đang học cấp 3. Người lãnh đạo đất nước ta đã nói rồi, hạnh phúc đi ra từ việc cố gắng, còn vấn đề tình cảm chúng ta có thể giữ lại để sau rồi nói tiếp.”
Đứa trẻ cúi đầu không nói gì, mãi lúc lâu sau, đôi mắt đã tràn đầy những giọt nước mắt trong suốt lóng lánh giống như một con thú non mới sinh bị bắt nạt. Nước mắt của hắn khiến cho Khấu Thu nhất thời bối rối, vội vàng đến gần vỗ vai hắn với vẻ không nỡ: “Sao vậy, sao vậy, anh nói nặng lời quá sao?”
Hạ Tân Tễ dựa đầu lại gần, nghẹn ngào nửa ngày vẫn không nói ra được một câu. Hức hức một lúc lâu thì hắn mới tủi thân khẽ nói: “Chưa từng có ai dạy dỗ em…..”
Ầm!
Khấu Thu vươn tay ôm ngực.
A! Giọng điệu này, khuôn mặt này…. Tôi rất xin lỗi Đảng và nhân dân, viên đạn bọc đường của chủ nghĩa tư bản thật sự quá ngọt ngào, trái tim luôn một lòng vì nhân dân phục vụ của tôi đã bị bắn cho tan tác rồi!
Đúng là bởi vì không có ai dạy dỗ nên mới lầm đường lạc lối. Khi đồ đàn ông cặn bã kia mới cho một chút ngon ngọt, đứa trẻ chưa từng được nếm vị ngọt này đã đâm đầu lao vào con đường làm người chen chân thứ ba mà không thèm suy nghĩ.
Hạ Tân Tễ vẫn còn thấp giọng khóc nức nở, nước mắt rơi ra làm ướt sũng áo Khấu Thu, nóng bỏng đến mức tưởng như thiêu đốt da thịt y. Cán bộ kỳ cựu Khấu vươn tay xoa đầu đứa trẻ, lòng thương tiếc dâng thành sông, lập tức mở mồm hứa hẹn.
“Không sao đâu,” y nói, “Anh trai sẽ dạy em!”
Đôi mắt tràn đầy nước mắt của Hạ Tân Tễ lập tức sáng lên.
“Thật sao ạ?”
“Thật.” Cán bộ kỳ cựu Khấu gật đầu, “Mấy vấn đề này anh có thể dạy được cho em.”
Đứa trẻ nín khóc mỉm cười, khẽ túm lấy vạt áo của y, vẫn không yên tâm muốn xác nhận lại lần nữa: “Vậy em có thể đến tìm anh để giải đáp vấn đề về tình cảm, vấn đề về cuộc sống, còn cả vấn đề về cơ thể đúng không ạ?”
Cán bộ kỳ cựu Khấu vỗ ngực, ánh mắt tràn ngập vẻ từ ái.
“Đúng!”
… Không biết vì sao, hệ thống cứ lờ mờ cảm thấy ký chủ của mình đang tự đào cho bản thân một cái hố rất to.
Một cái hố to không gì sánh bằng!
– —–
Kỹ năng nấu ăn của Khấu Thu được luyện tập từ trong hiện thực mà ra. Khoét rỗng một nửa quả dứa, cho giăm bông được thái hạt lựu, cơm, đậu hà lan, trứng gà đã xào vào hấp lên, sau khi bỏ ra khỏi nồi thì trộn lẫn với lòng đỏ trứng muối, phía trên rắc một lớp vừng. Ngô cùng thịt xương sườn đã được ninh nhỏ lửa trong vài giờ, không biết Khấu Thu đã bỏ thêm cái gì vào trong mà khi mở nắp vung lên, mùi thơm ngon ngào ngạt phảng phất bay ra phòng khách khiến cho ông cụ Hạ đang đọc báo ở đó cũng phải giả vờ lượn qua phòng bếp hai ba lần.
Má Vương đứng bên cạnh vốn dĩ muốn hướng dẫn cho cậu chủ mười ngón tay không dính nước này, nhưng đến khi nhìn thấy cậu cả nhà mình tỉa được đóa hoa cà rốt bằng tốc độ nhanh như bay, vẻ mặt của bà chẳng khác nào nhìn thấy quỷ. Đợi lúc sau khi nếm thử hương vị, bà lại càng khiếp sợ hơn.
“Cậu chủ học nấu ăn ở đâu thế?”
“……….” Đôi tay đang khắc hoa của cán bộ kỳ cựu Khấu chợt dừng lại, lập tức mở miệng xác thực, “Tân Đông Phương.”
Má Vương không lên tiếng nhưng vẻ mặt càng kinh ngạc.
Cậu chủ đi đến Tân Đông Phương học nấu ăn từ bao giờ vậy?
… Sao bà lại không biết gì nhỉ?
Khấu Thu bưng đồ ăn đặt lên bàn, tỏ vẻ lơ đãng nói: “Ừm, lúc trước Hòa Trạch thích người biết nấu ăn.”
Một câu vừa nói ra, đôi mắt của má Vương đã hơi phiếm hồng. Bà nhìn thanh niên đã trưởng thành dưới mí mắt mình, nhìn từng động tác thành thạo của y mà không biết nên nói gì, chỉ có thể cắn môi.
Bà nghĩ, chuyện này không thể giấu giếm ông Hạ được nữa rồi.
Hạ Tân Tễ vẫn hơi nhút nhát trước mặt ông cụ Hạ, không dám động đũa nhiều. Khấu Đông thương xót cho đứa trẻ này nên đã lấy thìa hớt lớp dầu mỡ bên trên rồi múc cho hắn một bát canh xương sườn, sau đó xoa đầu hắn: “Ngoan nào, ăn nhiều một chút.”
Đột nhiên bên tai vang lên âm thanh ho khan, Khấu Thu nâng mắt lên thì thấy ông cụ Hạ đang nhìn y với đôi mắt sáng ngời, thấy y đang nhìn lại thì lập tức chuyển tầm mắt về trong bát như không có gì xảy ra.
Là trùng hợp ư?
Khấu Thu thấy hơi khó hiểu, tiếp tục ăn cơm tiếp. Nhưng đến khi y gắp rau cho đứa trẻ lần thứ hai, tiếng ho khan của ông cụ Hạ càng to hơn, lần này so với lần trước còn vang dội hơn.
Cán bộ kỳ cựu Khấu dứt khoát buông đũa xuống, lo lắng nhìn về phía ông: “Ông nội, cổ họng của ông khó chịu sao?”
Ông cụ Hạ suýt chút nữa bị một hớp canh làm nghẹn khí quản, ho đến nỗi mặt mũi đỏ bừng. Mãi lúc lâu sau mới nâng mắt lên, trông có vẻ bực nhưng không biết xả vào đâu, gằn từng chữ một: “Không có việc gì!”
Khấu Thu càng mơ hồ, chỉ có hệ thống cười khúc khích, 【Cậu bất công quá rồi đó nhỉ?】
Bất công cái gì chứ?
Hệ thống liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu tâm tư của ông cụ Hạ, nói: 【Cậu múc cho ông ấy một bát canh thử xem.】
Khấu Thu bừng tỉnh, quả nhiên sau khi thằng cháu trai là y tự tay múc canh cho thì tật ho khan của ông cụ Hạ biến mất luôn, uống từng hớp một với dáng vẻ vô cùng hài lòng, đến cả râu của ông cũ lộ ra dáng vẻ hài lòng thỏa dạ. Trái lại thì dường như Hạ Tân Tễ không còn vui vẻ như lúc đầu.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Khấu Thu nhận được điện thoại của đội trưởng Vương. Đội trưởng Vương trầm giọng nghiêm túc nói: “Đồng chí, tôi còn có một chút vấn đề muốn nói cho cậu về vụ bắt cóc lần trước.”
Khấu Thu vẫn có thiện cảm đối với người đầy tớ vĩ đại tận tụy phục vụ nhân dân này, vội hỏi: “Đồng chí, anh cứ nói đi!”
“Là như thế này,” cảnh sát ở đầu bên kia đường dây hơi do dự, lập tức nói, “Từ lời khai của bọn bắt cóc thì tôi được biết rằng, nếu lúc đó không phải cậu dũng cảm đứng ra thì người bị mang đi sẽ chính là em trai của cậu đúng không?”
Trái tim Khấu Thu đột nhiên đập thình thịch, chậm rãi thẳng lưng lên.
“Nhưng kỳ lạ chính là trước đó tôi cũng biết được từ lời kể của cậu, bởi vì em trai của cậu nên buổi tối ngày hôm đó cậu không mang theo lái xe với vệ sĩ đi cùng.” Đội trưởng Vương trầm giọng nói, “Cậu có từng suy nghĩ đến việc, nếu lúc ấy cậu không lên tiếng thì sẽ xảy ra chuyện gì hay chưa?”
—— Sẽ xảy ra chuyện gì?
Mấy ngày nay cho đến giờ, cách giải thích tốt nhất chính thái độ của ông cụ Hạ đang dần trở nên mềm mỏng hơn. Nếu Hạ Tân Tễ vì vụ bắt cóc này mà phải chịu chút thương tật thì nhà họ Hạ sẽ thấy mắc nợ hắn nhiều hơn, thậm chí hắn còn không cần phải phí hơi sức đã có thể dễ dàng đứng vững gót chân trong nhà này.
Khả năng này trước đó Khấu Thu cũng đã suy nghĩ rồi.
Nhưng mà sao Tiểu Tễ làm sao có thể như vậy được?
Cảnh sát ở đầu dây bên kia vẫn nói: “E rằng cậu ta cùng với đám bắt cóc đã đạt được sự đồng thuận nhất định ngay từ đầu ——”
“Không thể nào.” Khấu Thu cắt ngang lời nói.
Đội trưởng Vương ngẩn ra, vẫn chưa kịp nói thêm điều gì khác thì đã nghe thấy Khấu Thu ở đầu dây bên kia kiên định nói: “Tiểu Tể nhà tôi ngoan ngoãn như vậy, không thể nào có khả năng làm ra chuyện này! Không có chứng cứ mà đã nói như vậy, đây gọi là nói xấu, là phỉ báng! Tạm biệt!”
Y cúp điện thoại ngay lập tức, vẫn thấy hơi tức giận.
【Việc này khác gì đang chất vấn tôi?】Y nói với thằng con của mình, 【Hiện giờ Tiểu Tễ là do chính tay tao dạy dỗ, tương lai sẽ trở thành trụ cột cho quốc gia, sao có thể giở trò tính toán bẩn thỉu như vậy được!】
Hệ thống: 【………..】
Tại sao cậu không chịu bỏ bộ lọc người ba già của cậu đi hả, thử nhìn kỹ lại xem nào?
Còn chưa kịp đợi Khấu Thu bình tĩnh lại, đêm hôm đó, trụ cột quốc gia với đôi mắt đỏ hoe đã tự mình chạy đến gõ cửa. Cán bộ kỳ cựu Khấu mở cửa phòng ra, trụ cột có tướng mạo tinh tế đã chui thẳng vào trong lòng y, khóc nức nở nói: “Anh ơi, không phải anh bảo muốn dạy em sao? Anh nhìn giúp em xem, em đang bị cái gì vậy chứ?”
Khấu Thu: “…………”
Ánh mắt của y chầm chậm dịch xuống bên dưới, thuận theo hướng nhìn của đối phương thì nhìn thấy một chỗ hơi phồng lên bên dưới lớp áo choàng tắm màu trắng, y cảm thấy da đầu tê dại.
Khấu Thu: (⊙V⊙)
Nói như thế nào đây, cái dạy dỗ mà tui đề cập đến ấy, nó không bao gồm phương diện này đâu…