Trời giáng sao băng là việc từng nhà trong kinh thành đều tận mắt nhìn thấy, cũng làm tất cả mọi người nghi ngờ ngôi sao băng này muốn bày tỏ điều gì.
Lâm triều, chúng quan viên nghị luận sôi nổi, nhưng cũng không kết luận được gì.
Khi Nghiêm Biên Tông từ sau điện bước ra, khóe miệng treo lên một nụ cười.
Mọi người vừa thấy, trong lòng liền có chừng, cúi đầu quỳ xuống đất.
Lão ngồi lên long ỷ, nâng tay: “Bình thân. Đêm qua trời giáng sao băng, trẫm nghĩ các khanh cũng đã biết, đêm qua trẫm đã triệu Khâm Thiên Giám đến để dò hỏi việc này.” Nói tới đây ánh mắt Nghiêm Biên Tông xẹt qua Tần Trọng Lê: “Mới biết được đây là điềm lành, dự triệu điềm lành sắp giáng thế.”
Nghe vậy, chúng thần lại quỳ xuống: “Chúc mừng Hoàng Thượng.”
Trong lòng Nghiêm Úc Phong đang nghi hoặc là thứ điềm lành gì, kết quả buổi chiều liền bị mẫu hậu gã gọi qua, còn dò hỏi chuyện lúc lâm triều.
“Lão sai Tần Trọng Lê đi trị úng?” Hoàng hậu nghe đến đó, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên.
Mùa hạ năm nay không giống như năm trước, dài lâu mà khốc nhiệt, nam úng bắc hạn chính là vấn đề kinh thành cần phải giải quyết gấp bây giờ, đây cũng là khảo nghiệm cuối cùng của Nghiêm Biên Tông dành cho Tần Trọng Lê. Trên triều đình, lão trực tiếp hạ chỉ sai Tần Trọng Lê xuống phía nam trị úng.
Trước mắt, gã chỉ là một biên tu của Hàn Lâm Viện, bình thường những việc này đều là trách nhiệm của Công Bộ, gã lại không phải hoàng thân quốc thích, theo lý mà nói không nên tới lượt gã.
Trong triều cũng có vài người từng gặp qua Thư phi, phỏng chừng cũng phát hiện diện mạo của Tần Trọng Lê cực kỳ giống với nàng. Lại nghĩ đến sự hậu đãi của Nghiêm Biên Tông dành cho gã hôm nay, qua một thời gian, hướng gió đều thổi về phía Tần Trọng Lê cũng không có gì lạ.
“Mẫu hậu, ngài tựa hồ rất để ý đến gã?” Nghiêm Úc Phong hỏi thật cẩn thận.
“Con nghĩ vì sao bây giờ phụ hoàng con chỉ có một đứa con trai là con vậy.” Hoàng hậu bình đạm nhìn gã: “Không phải bởi vì không tồn tại.”
Nghiêm Úc Phong bị ánh mắt của thị nhìn đến mức sống lưng tê dại, trong lòng cũng ý thức được gì: “Tên Tần Trọng Lê kia……”
“Gã chính là con trai của nữ nhân mà phụ hoàng con thích nhất, năm đó ta phải mất một đống sức lực mới vặn ngã ả được, không ngờ vẫn để sót một mối họa như vậy.”
Nghiêm Úc Phong mở to hai mắt, tràn đầy trong mắt là không dám tin tưởng: “Vậy, vậy bây giờ ……”
“Hoảng cái gì, bổn cung đương nhiên sẽ giúp con trải đường.” Khóe miệng Hoàng hậu nứt ra một mạt cười lạnh, tình nghĩa mà thị dành cho Nghiêm Biên Tông đã sớm biến mất hầu như không còn trong nhiều năm phân tranh, dư lại đều đặt vào quyền lợi.
Cho nên thị chuẩn bị thuốc độc, bắt đầu sai người ngày qua ngày thả vào trà của Nghiêm Biên Tông.
Ngô công công là trong lúc ngẫu nhiên thấy tiểu thái giám dưới trướng lén lút giở trò trong ly trà, sau đó lấy đồ nhờ Chử Tu Diễn tìm đại phu xét nghiệm mới biết được chuyện này.
“Thế tử, bây giờ chúng ta nên làm sao cho phải?” Ngô công công chịu ân từ phụ thân của Chử Tu Diễn, cuối cùng chính mắt thấy phụ thân hắn bị Nghiêm Biên Tông hại chết, không thể báo ân, đành phải đền bù tất cả lên người Chử Tu Diễn, hắn nói một lão sẽ không làm hai.
Chử Tu Diễn xoay nhẫn ban chỉ, biểu tình không thay đổi mảy may: “Để về chỗ cũ đi. Nhưng kéo thêm một chút thời gian, đừng để quá nhanh.”
Ngô công công im lặng gật đầu, xoay người rời đi, Chử Tu Diễn sau lưng lão lại nói thêm một câu.
“Đến lúc đó ngươi chỉ cần nói cam nguyện lấy cái chết tạ tội, Nghiêm Biên Tông cũng sẽ không làm gì ngươi đâu.”
“Tôi hiểu.” Ngô công công cúi thấp đầu, đáp ứng một tiếng.
Lão đi rồi, Chử Tu Diễn mới chậm rãi đứng dậy, đi về Thanh Vân Trai. Lúc này đã là cuối hè, đêm khuya trong viện sẽ thỉnh thoảng vang lên tiếng ve kêu, hắn nhìn phía trước, chỉ thấy một mảnh đen nhánh.
Sở Văn Lâm đang ngủ say trên giường, hắn cầm đèn đi đến mép giường ngồi xuống, vuốt v e gương mặt Sở Văn Lâm, tóc dài buông xuống, giấu đi biểu tình trên mặt hắn.
Hắn đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra sau đó, chỉ là cho dù chỉ còn lại một ngày hay nửa tháng, hắn cũng muốn giữ Sở Văn Lâm ở lại lâu thêm một chút nữa.
Ở nơi Chử Tu Diễn không thể nhìn đến, Sở Văn Lâm im lặng mở mắt, không nói gì.
——
Không bao lâu, tin tức Tần Trọng Lê trị úng thành công truyền về kinh thành.
“Hoàng Thượng, Tần biên tu đã về rồi ạ.”
“Được, mau phái người nghênh đón.” Nghiêm Biên Tông vô cùng vui vẻ, thánh chỉ cũng đã soạn xong, chuẩn bị nhận Tần Trọng Lê nhập tổ quy tông, nhưng nháy mắt khi lão định đứng lên, trong lòng chợt đau nhức một trận, thế nhưng ho ra một bãi máu.
Lão mở to hai mắt, Ngô công công bên cạnh vội vàng đi lên đỡ, nhưng Nghiêm Biên Tông đã ngất xỉu rồi, không còn biết gì nữa.
Đợi khi lão tỉnh lại đã ở Ngự Long Điện, trong phòng tràn đầy mùi thảo dược cay đắng.
“Hoàng Thượng.” Ngô công công đi đến trước người lão.
“Đây là, chuyện gì thế này?” Lão nhìn lọng che, mặt vô biểu tình hỏi.
Lão đương tuổi thân cường thể tráng, sao lại đột nhiên ho ra một ngụm máu, kỳ thật lão cũng đã đoán được.
“Ngài, trúng độc. Người bỏ độc bôi độc trên mép ly, dụng tâm thật hiểm ác.” Ngô công công quỳ xuống: “Là nô tài giám sát không nghiêm, Hoàng Thượng khỏe rồi liền trị tội nô tài đi, để nô tài chết đi cũng được.”
“Tần Trọng Lê đâu?”
“Gã nghe nói Hoàng Thượng không khoẻ, đã về phủ rồi.”
“Gọi gã vào cung, những người khác đều ra ngoài đi.”
Đêm hôm đó, Tần Trọng Lê cùng Nghiêm Biên Tông nói chuyện trắng đêm.
Ngày thứ hai đạo thánh chỉ kia liền được ban bố xuống.
Hoàng hậu giận dữ, vỗ ghế dựa, tàn nhẫn nhìn tên thái giám đang quỳ dưới mặt đất: “Tăng liều thuốc lên.”
Nghiêm Úc Phong đứng cạnh cúi đầu, không dám hé răng.
Còn không chờ thị nghe được tin Nghiêm Biên Tông băng hà, cấm vệ quân đã bao vây tẩm điện của thị, theo đó còn có một đạo thánh chỉ phế hậu cùng với phế Thái tử.
Sự tình tiến triển lặng yên không một chút tiếng động, Nghiêm Biên Tông cũng đã bệnh nguy kịch.
Gã gọi Tần Trọng Lê – lúc này đã là Nghiêm Trọng Lê – đến bên người: “Trẫm đã trải sẵn đường cho con, con phải đi thật tốt.”
Nghiêm Trọng Lê cúi đầu: “Nhi thần hiểu ạ.”
Nghiêm Biên Tông băng hà, Hoàng hậu tuẫn táng lại không chôn cùng mộ, Nghiêm Úc Phong bị giam lỏng tại một sơn đình, vĩnh viễn cũng không được xuất thế.
Tân hoàng đăng cơ, vạn thần triều bái.
Đúng lúc này, phụ thân của tiên Hoàng hậu mang binh giết vào cung.
Máu bắn khắp đại điện, Nghiêm Trọng Lê chỉ bị thương nhẹ, nhưng Sở Văn Lâm lại bị g iết chết trong trận biến cố này.
——
Chử Tu Diễn rời khỏi kinh thành, có lời đồn nói bên cạnh hắn luôn có một người theo, phải biết rằng hắn cũng không phải loại người dễ tiếp cận, ngoại trừ vị nào đó thì không còn ai có thể tới gần hắn trong vòng năm bước cả.
Có cựu thần trong triều khi cáo lão về quê đã từng may mắn gặp lại bọn họ, người bên cạnh Chử Tu Diễn mang đấu lạp màu đen, che khuất mặt mày.
Một trận gió thổi qua, lão kinh ngạc phát hiện người mang đấu lạp kia lại là người đã chết trong trận biến năm đó.
Ngay khi lão định nhìn kỹ lại, hai người đã đi xa.
Đồng hồ báo thức vang lên bên tai, Sở Văn Lâm mở mắt ra, ánh vào mi mắt chính là mặt dưới của ván giường, bạn cùng phòng trong ký túc xá đã tỉnh lại, đang rửa mặt, liên tục phát ra tiếng loảng xoảng loảng xoảng.
Y rời giường, mặc giáo phục đã giặt đến trắng bệch lên người, bạn cùng phòng đã chuẩn bị ra ngoài: “Sở Văn Lâm, cậu muốn ăn sáng không? Tớ mang cho cậu.”
Sở Văn Lâm nghĩ mỗi ngày mười khối tiền cơm, lắc đầu thở dài: “Không cần đâu.”
Cắt đến vị diện này đã một hai năm rồi, mỗi ngày đều là học tập buồn tẻ, cùng sinh hoạt hằng ngày gian nan, Sở Văn Lâm thật sự rất muốn tua nhanh qua, lại bị nhắc nhở vì thời gian ở lại vị diện trước quá dài, nên y bị trừng phạt không thể nhảy thời gian. 𝒯𝐫ờ um 𝐭𝐫um hu𝓎ền 𝐭𝐫ùm ( 𝒯 𝑅Ù𝑴𝒯𝑅𝖴𝘠Ệ𝙉.vn )
Cho nên, vì sao y sẽ ở lại vị diện trước lâu vậy?
Sở Văn Lâm ghé vào lan can trên lầu hai, nhìn học sinh qua lại, lại không thể nhớ ra. Xác thật từng có tiền lệ, có người sau khi nhiệm vụ thành công, vì không muốn rời khỏi vị diện đó, liền thay đổi thân phận ở lại, mãi đến khi cốt truyện chính của vị diện đó kết thúc mới rời đi, nhưng chính y hẳn sẽ không làm vậy.
Bất quá hai năm tốt xấu cũng đã chịu đựng qua, hôm nay nam chủ sẽ chuyển trường đến đây, cốt truyện của y cũng sắp bắt đầu rồi.
Không trùng hợp thì không gọi là truyện, ngay khi Sở Văn Lâm đang nghĩ như vậy, liền thấy một thiếu niên ăn mặc tùy ý, nhuộm một đầu tóc vàng đi qua dưới lầu, trên mặt mang theo nét cười kiêu ngạo ương ngạnh, vừa thấy liền không giống bình thường.
Nam chủ của vị diện này – Cố Ngọc Phong – là giáo bá điển hình, tình yêu của gã cùng nữ chủ Tống Nhị thanh thuần ngoan ngoãn sẽ bắt đầu ở ngôi trường cấp ba tại Tân thành này.
Sau khi Sở Văn Lâm hồi thần mới phát hiện đối diện có một người đang lẳng lặng nhìn y.
Giáo phục ngắn tay, nút áo cài đến nút cao nhất, trên khuôn mặt tuấn tú lại không có một tia biểu tình.
Tới thứ năm, Sở Văn Lâm đang ngồi làm bài, Tống Nhụy đã đi tới: “Ngày mai là sinh nhật dì rồi, cậu chuẩn bị quà cho dì xong chưa?”
Sở Văn Lâm lắc lắc đầu: “Vẫn chưa.”
Mới khai giảng xong, chương trình học còn khá dày đặc.
“Hay chiều nay chúng ta đi đi, nếu không không kịp mất.”
Học xong buổi chiều, hai người ra khỏi trường, gặp Thích Dụ, hắn nhìn hai người một chút, đi lướt qua bên cạnh.
Vì không phải tất cả học sinh đều ở lại ký túc, học sinh có nhà ở gần trường cũng không ít, cho nên buổi chiều cổng trường vẫn mở, ra ngoài khá dễ dàng.
Hai người đến tiệm vàng bạc gần trường trước, nhân viên bán hàng thấy bọn họ còn mặc đồng phục, thái độ cũng có chút tùy ý: “Xin hỏi hai bạn muốn xem loại hình nào.”
Tống Nhụy nhìn trái nhìn phải, có chút băn khoăn: “Sở Văn Lâm, cậu thấy cái nào đẹp.”
Sở Văn Lâm nhìn giá cả, lắc đầu: “Đắt quá.”
“Không sao, xem như chúng ta tặng chung với nhau đi.” Tống Nhụy không muốn y phiền lòng: “Nếu không xem như cậu đưa thay tớ cũng được.”
“Nhưng mẹ sẽ không chịu.” Ở chung với nhau hai năm, Sở Văn Lâm phát giác mẹ y là một người phụ nữ có lòng tự trọng rất mạnh, y có thể nhận bánh mì Tống Nhụy đưa, nhưng mẹ y sẽ không, với bà mà nói bất luận quà tặng hay trợ giúp gì đều là bố thí cả.
“Vậy làm sao bây giờ.” Tống Nhụy biết Sở Văn Lâm không phải là người có nội tâm mẫn cảm, y nói gì chính là cái đó, sẽ không cậy mạnh mà nói dối, cho nên cũng chỉ có thể từ bỏ món quà này.
“Đi xem quần áo đồ trang điểm gì đó đi.” Dù sao tiết kiệm cũng có cách mua quà tiết kiệm.
Ra khỏi tiệm quần áo thì đã hơn 6 giờ 40, kế tiếp chính là tiết tự học buổi tối, trên đường còn có thể thấy một ít học sinh lớp 10 đi qua, bước chân đều vô cùng vội vàng.
Hai người đang định chạy đến trường, Sở Văn Lâm lại đột nhiên kéo tay Tống Nhụy lại, chỉ hướng bên kia: “Cậu xem đó là ——”
Tống Nhụy nhìn theo tầm mắt y, ngõ nhỏ hẹp hòi, Cố Ngọc Phong ngồi xổm trên đất, trong lòng ngực ôm một con mèo, đồng phục trên người loáng thoáng thấy được chút vết máu.
Tống Nhụy không dám tin, che miệng kinh ngạc cảm thán một tiếng: “Cố Ngọc Phong!”
Nghe thấy tiếng động, Cố Ngọc Phong ngẩng đầu lên, thấy là bọn họ liền nhíu mày nói: “Sao lại là các ngươi?”
Tống Nhụy trừng mắt lên: “Cậu đang làm gì đó!”
Nghe giọng điệu chất vấn của Tống Nhụy, Cố Ngọc Phong mới biết Tống Nhụy hiểu lầm gã, gã bực mình để lộ con mèo hơi thở thoi thóp đang nằm trong ngực ra: “Chân nó bị thương, tôi không rành chỗ này, đang tìm bệnh viện thú ý ở gần đây?”
Tống Nhụy nhìn thấy con mèo bị máu nhuộm đỏ trong ngực gã thì hoảng sợ, cũng biết là mình hiểu lầm gã: “Xin lỗi, là tớ hiểu lầm. Nhưng tớ biết một tiệm thú y ở gần đây, để tớ dẫn cậu đi.”
Mấy hôm trước còn thiếu chút nữa cãi nhau với bọn họ, Cố Ngọc Phong vốn dĩ không muốn để ý tới cô, nhưng nhìn lại con mèo trong ngực suy yếu kêu một tiếng, đành phải gật gật đầu.
——
“Quá đáng thật, cư nhiên có người có thể ra tay tàn nhẫn với mèo con như vậy.” Tống Nhụy biết được vết thương trên người con mèo là do người gây ra thì tức giận không thôi, quen thuộc mà oán giận với Cố Ngọc Phong. Cố Ngọc Phong nhìn cô một cái, an an tĩnh tĩnh ngồi yên không nói gì, Sở Văn Lâm bên cạnh cũng ngồi trên ghế không nói lời nào, chắp tay trước ngực chống cằm, như đang tự hỏi gì.
Tống Nhụy cúi đầu thấy: “Sở Văn Lâm, cậu đang nghĩ gì vậy?”
Sở Văn Lâm nhìn phía trước chậm rãi nói: “Tớ đang nghĩ, tiết tự học buổi tối nên giải thích thế nào.”
Hóa ra trong lúc vội vàng, ba người đã quên mất thời gian, đến tiệm thú y cũng đã qua 7 giờ.
“……” Tống Nhụy ngẩng đầu vừa thấy thời gian liền hít hà một hơi, ấn ngực giúp bản thân áp kinh một chút, trấn định nói: “Không sao. Bây giờ chúng ta liền trở về.”
“Tôi không về đâu.” Cố Ngọc Phong đồ sộ bất động, Tống Nhụy lại duỗi tay kéo gã: “Không được, học sinh không đi học sao được. Mèo con nhờ nhân viên trông một chút cũng được, có chuyện gì gọi điện thoại là được, nhanh lên đi.”
Ba người có chút chật vật đi qua ánh mắt của chú bảo vệ vào trường học. Đến lớp học, chủ nhiệm lớp đã đen mặt chờ bọn họ ở cửa.
“Nếu muộn chút nữa cô còn đang nghĩ nên báo nguy hay không. Đến văn phòng với cô.” Nói xong cô Thôi liền trực tiếp dẫm lên giày cao gót đi rồi, mang theo một trận gió, đám Sở Văn Lâm liền đi theo phía sau.
“Cứu giúp động vật về tình cảm có thể tha thứ, cô sẽ không trách cứ các em, nhưng cứu một con mèo cần đến ba người à? Không biết để một người trở về nói một tiếng hả? Không ai báo tin, cô làm sao biết các em có an toàn hay không?”
Cô Thôi thuyết giáo một trận, nói đến ba người mặt xám mày tro, nhưng cô giống như không tự ngừng lại được, không ngừng thuyết giáo, lúc khát còn cầm chén trà lên uống một ngụm, Sở Văn Lâm đều cho rằng cô muốn kết thúc rồi, ai ngờ cô buông ly xong lại tiếp tục mở miệng. Nói đông nói tây nói đến cả chuyện của Sở Văn Lâm: “Thành tích của em cũng là trung bình khá, muốn vào mấy trường tốt trong nước còn có chút cố sức, cho nên phải tiếp tục nỗ lực.”
Sở Văn Lâm căng da đầu gật đầu.
Cô Thôi còn muốn tiếp tục nói, cửa văn phòng lại bị người gõ vang, Thích Dụ đứng ở cửa: “Cô ơi, tài liệu đã chuẩn bị xong rồi.”
“Vất vả, em đặt đây là được.”
Thích Dụ đi đến, từ bên cạnh Sở Văn Lâm đi qua, y vừa vặn nhìn thấy bút tích Thích Dụ trên tài liệu, đoan chính lại không mất thần vận.
Cô Thôi lại uống một ngụm trà, đang chuẩn bị nói thêm gì với Sở Văn Lâm, Thích Dụ bên cạnh lại đột nhiên nhàn nhạt nói: “Cô, đêm nay giáo vụ sẽ đi kiểm tra sĩ số ở các lớp.”
“Vậy sao? Ôi trí nhớ của cô.” Cô Thôi rốt cuộc ngừng thuyết giáo, phất phất tay: “Vậy mấy đứa về lớp nhanh đi, học tập cho tốt.”
Ba người như trút được gánh nặng gật đầu: “Dạ cô.”
“Cố Ngọc Phong ở lại một chút, lớp trưởng, nếu giáo vụ hỏi thì nói nó đang ở chỗ cô.” Tống Nhụy cùng Sở Văn Lâm đều là học sinh ngoan, không cần cô nói thêm, nhưng Cố Ngọc Phong không giống họ, gã là do cha gã dùng tiền nhét gã vào lớp này, chủ nhiệm lớp cảm thấy vẫn nên cảnh giác gã một chút.
Trên đường về phòng học, Thích Dụ nhìn Sở Văn Lâm: “Trên tay cậu có máu.”
Sở Văn Lâm duỗi tay nhìn thử, đều là do lúc ôm mèo dính lên, hiện tại một mảnh loang lổ, thoạt nhìn có chút dọa người: “Tớ đi rửa tay chút.”
Tỉ mỉ rửa sạch tay ở phòng vệ sinh xong, lúc Sở Văn Lâm ra ngoài Tống Nhụy đã đi rồi. Nhưng Thích Dụ vẫn đứng tại chỗ, thấy y ra ngoài, ánh mắt xẹt qua đôi tay trắng nõn sạch sẽ của y, đi về phía trước: “Đi thôi.”
Bởi vì chuyện lần này, sắc mặc của Cố Ngọc Phong với đám Sở Văn Lâm cũng tốt hơn một chút.
Tuy Cố Ngọc Phong rất muốn giữ lại con mèo kia, nhưng gã cũng ở ký túc xá, để mèo trong nhà cũng không ai chăm sóc, cuối cùng đành phải tìm một người nhận nuôi.
——
“Hôm nay cậu lại không ăn sáng à.” Từ Thành Châu thấy bộ dáng Sở Văn Lâm ngã lên bàn phảng phất đã không có linh hồn, lắc lắc đầu: “Cậu cứ vậy không được, bài vở còn nhiều lắm.”
“Tớ không sao.” Sở Văn Lâm gối mặt lên bàn, tin tưởng nhịn xuống một chút liền sẽ qua.
“Đi thôi, tới tiết thể dục rồi.”
“Ừ.” Sở Văn Lâm gật đầu, mới vừa đứng dậy, đầu óc đột nhiên một trận choáng váng, cảnh tượng trước mắt biến thành trống rỗng, sau đó liền ngã xuống, bên tai dư lại chính là tiếng kinh hô của Từ Thành Châu: “Sở Văn Lâm!”
Tất cả mọi người đều hoảng sợ, Từ Thành Châu muốn nâng Sở Văn Lâm dậy đưa đến phòng y tế, Thích Dụ chạy chậm lại đây, mặt vô biểu tình thấp giọng nói một câu: “Tôi đưa cậu ấy đi.”
“A được được.” Từ Thành Châu vội vàng giao Sở Văn Lâm cho hắn, nhìn hai người dần dần đi xa.