Những Năm Ta Ăn Cơm Mềm Đó

Chương 45: C45: Chương 45



Đến cuối mùa xuân, hôn sự của Tần Trọng Lê cùng Chử Xu Hoa đã được quyết định xong.

Chỉ là tựa hồ Nghiêm Biên Tông cũng không vừa lòng với cuộc hôn sự này, còn gọi riêng gã vào Ngự Long Điện: “Nghe nói ngươi muốn thành hôn cùng Chử Xu Hoa à?”

“Bẩm Hoàng Thượng, đúng vậy.”

Nghiêm Biên Tông thở dài, xoa mày: “Tuy nàng là biểu muội của ngươi, hai người cũng khá thân mật, nhưng rốt cuộc nàng đã từng thành hôn một lần, không bằng ngươi đợi thêm một thời gian nữa đã.”

Vốn dĩ Tần Trọng Lê đã lớn lên ở Chử gia, nếu bây giờ lại cưới Chử Xu Hoa, vậy ràng buộc giữa hai bên có thể sẽ càng sâu hơn nữa. Huống hồ trong quan niệm của vị đế vương này, nữ nhân đã từng thành hôn không xứng với con lão.

Tần Trọng Lê mới đoán được vài phần, nhưng chuyện gã đã đáp ứng với Chử Tu Diễn, không thể nào nói không giữ lời. Vì thế gã chậm rãi giải thích nói: “Hoàng Thượng, ngày đó thần bị bọn cướp bắt cóc, lúc rơi vào trong nước, vô cùng nguy nan, là nàng không màng nguy hiểm đến tánh mạng cũng muốn cứu vi thần. Nữ tử như vậy, thiên hạ ít có, cưới nàng chính là thích hợp nhất.” Thấy Nghiêm Biên Tông còn nhíu chặt mày, ánh mắt Tần Trọng Lê khẽ đổi, có chút ý tứ sâu xa nói: “Huống hồ Chử gia còn có ân với thần, sau khi kết hôn cùng Xu Hoa, thần cũng có thể giúp Thế tử chia sẻ một ít chuyện trong tộc.”

Nghe gã nói vậy, Nghiêm Biên Tông đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa.

Nói vậy, nếu bây giờ Tần Trọng Lê cưới Chử Xu Hoa, liền có thể tiếp xúc đến vài chuyện trong Chử gia, đến lúc gã được nhận về cung, cũng sẽ có ích lợi nhất định.

Lão cười phá lên, đi đến bên cạnh Tần Trọng Lê, vỗ vỗ bờ vai gã, trong lòng không khỏi tán thưởng – hiện giờ Tần Trọng Lê còn không biết thân thế của mình, đã có thể mưu kế như thế, không hổ là con lão: “Nếu đã vậy, trẫm cũng sẽ không ngăn trở nữa. Ngày ngươi đại hôn, trẫm sẽ đưa hạ lễ đến.”

“Đa tạ Hoàng Thượng.” Thấy rốt cuộc ứng phó xong chuyện này, Tần Trọng Lê cúi người xuống, âm thầm cong khóe miệng.

Biết Nghiêm Biên Tông tự mình đến hỏi chuyện hôn sự của Tần Trọng Lê, Hoàng hậu liền gọi Nghiêm Úc Phong qua chỗ mình.

“Chính phi? Sao đột nhiên mẫu hậu lại nói đến chuyện này.” Hiện tại Nghiêm Úc Phong đã có thị thiếp cùng trắc phi, cho nên cũng không vội.

“Đúng vậy.” Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, “Phong Nhi, chỉ cần con có một vị thê tử không thể coi khinh, vị trí của con mới có thể càng bền chắc hơn. Theo bổn cung thấy, biểu tỷ của con rất phù hợp.”

“A? Nhưng mà thị ——” Nghiêm Úc Phong cảm thấy tư sắc nữ nhân kia bình thường, thoạt nhìn thật sự không thể khiến người thấy cảnh đẹp ý vui, hơn nữa, phụ hoàng chỉ có một đứa con trai là gã, cho dù gã làm ra chuyện hồ đồ gì, cũng sẽ không đến mức bị lão phế đi được.

“Chính phi mà thôi, chỉ cần có thể củng cố được quyền lợi của con, là đủ rồi.” Sao Hoàng hậu lại không hiểu tâm tư của gã được, chỉ là tính tình gã lỗ m ãng, nếu nói cho gã biết sự tồn tại của Tần Trọng Lê, phỏng chừng gã sẽ muốn lật trời.

Lời thị nói, Nghiêm Úc Phong đương nhiên sẽ không dám cãi lại, chỉ có thể thở dài: “Đều nghe mẫu hậu.”

——

Tuy là lần kết hôn thứ hai, nhưng Chử lão thái thái vẫn chọn một ngày lành, cũng mặc kệ người khác nói gì, vẫn phong cảnh như cũ mà gả Chử Xu Hoa.

Không giống Sở Văn Lâm ở rể trong Chử phủ, Tần Trọng Lê đã có phủ trạch riêng.

Cho nên ngày đó Chử Xu Hoa là kiệu tám người nâng, hồng trang vạn dặm mà ra khỏi Chử phủ, khiến người ghé mắt.

Hôm nay là ngày nghỉ tắm gội của Sở Văn Lâm, cả phủ một mảnh vui mừng, một tên chồng trước như y, đương nhiên vì tị hiềm nên tránh trong Thanh Vân Trai, không đi ra ngoài.

Chỉ là lúc này đã vào hè, thời tiết bên ngoài cũng bắt đầu nóng lên, không khí khô ráo oi bức.

Y chịu nóng có chút không nổi, ngồi trên sụp lăn lộn vài cái, cởi áo ngoài, đứng dậy rót một ly nước uống.

Y vừa nghiêng mắt liền thấy trên bàn đặt một quyển sách có chút quen mắt, bìa sách dùng lụa bao lại, có chút giống quyển sách Chử Tu Diễn cầm trên tay xem trên xe ngựa kia.

Y cho rằng quyển sách này cũng giống cuốn kỳ văn dị sự ở trường săn ngày đó, liền tùy tay cầm lấy nằm xuống sụp đọc lên.

Nhưng sau khi mở trang đầu tiên ra, động tác Sở Văn Lâm thoáng dừng, chỉ cảm thấy hình ảnh bên trên ập vào mặt một loại cảm giác thiếu nhi không nên đọc.

Tuy rằng y đã qua hai mươi, thậm chí đã cùng Chử Tu Diễn đi gặp Chu Công. Nhưng thứ này, ban ngày ban mặt y vẫn đừng nên đọc thì hơn.

Sở Văn Lâm yên lặng khép sách lại. Lại không phát hiện Chử Tu Diễn đã tới sau lưng y.

Hắn từ sau ôm y, dán lên sau lưng y, khẽ hôn gương mặt y.

Nhìn cuốn sách trong tay, Sở Văn Lâm đột nhiên có loại cảm giác như có tật giật mình, đang định đặt nó qua một bên, lại bị Chử Tu Diễn đè tay lại.

Hắn dọc theo mu bàn tay của Sở Văn Lâm, lồ ng ngón tay vào kẽ tay của y, mở một tờ tràn đầy hình ảnh hoạt sắc sinh hương kia ra.

“Thế tử ——” không đợi Sở Văn Lâm nói tiếp, môi Chử Tu Diễn đã dừng lại trên môi của y, nhẹ nhàng mổ.

Một cái tay khác đẩy chiếc đai lưng đã có chút rời rạc của y ra, chậm rãi duỗi xuống dưới.

Sở Văn Lâm bị bàn tay mềm mại linh hoạt của Chử Tu Diễn đụng chạm tới có chút hứng khởi, hô hấp dần nặng nề.

Đương bầu không khí đã có chút dính nhớp, Chử Tu Diễn liền dựa gần tai y nhẹ giọng nói: “Yến hội ngày ấy ngươi đã nói thế nào, vô phúc hưởng thụ?”

Sở Văn Lâm vốn dĩ đang vạn phần sảng khoái nghe xong liền cạn lời một trận, nhịn không được nghiêng mặt cắn môi hắn một cái, thanh âm trầm thấp: “Ta có được hay không, ngươi không biết à?”

Chử Tu Diễn cười rộ lên, động tác trong tay trở nên càng mềm nhẹ, lại đột nhiên vô duyên vô cớ nói một câu: “Chử Xu Hoa vừa được gả ra ngoài.”

Sở Văn Lâm híp nửa mắt, nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, lòng bàn tay mềm mại của Chử Tu Diễn làm phản ứng của y đã có chút trì độn.

Sau một lúc y mới ý thức được, thì ra Chử Tu Diễn đang ghen. Y cười một tiếng, cắn vành tai Thế tử: “Hay ngươi gả cho ta đi?”

Hô hấp Chử Tu Diễn cứng lại, động tác tạm dừng một chớp mắt.

Tiểu thuyết rơi xuống trên mặt đất, trang sách che khuất vài nội dung bên trong, nhưng hình ảnh trên sụp lại càng thêm hương diễm.

——

Chưa được mấy ngày, đã tới tiết hoa đăng.

Ngày này, từ khi hoàng hôn xuống mọi nhà đã giăng đèn kết hoa. Bởi vì triều đình cũng không quản lý người buôn bán nhỏ quá chặt, nên ven phố đều là người bán rong bày sạp thỉnh thoảng rao hàng, thét to một tiếng, mặt mang tươi cười, chỉ muốn tăng một chút không khí, tựa hồ cũng không trông cậy có thể kiếm bao nhiêu.

Hôm nay Sở Văn Lâm hiếm khi được nhàn rỗi, nên cũng ra ngoài xem náo nhiệt. Ven đường thấy người bán mặt nạ, liền tùy tay mua một cái mang lên mặt, là một chiếc mặt nạ hồ ly, nhìn qua cực kỳ giảo hoạt. Y nhìn Chử Tu Diễn đứng cạnh: “Bây giờ ta cũng giống ngươi rồi.”

Chử Tu Diễn nhìn đôi mắt nhu hòa lộ ra sau lớp mặt nạ của Sở Văn Lâm, duỗi tay sờ mặt nạ của y: “Cái này không hợp với ngươi đâu, là con thỏ mới hợp.”

“……” Sở Văn Lâm yên lặng xoay người, đi về phía bờ sông.

Sông đào hộ thành ở ngoài thành, tiết hoa đăng hôm nay quan binh sẽ không đóng cửa thành, tạo điều kiện cho người dân ra ngoài thả hoa đăng.

Từ khi vào hè Sở Văn Lâm đã thay quần áo mỏng hơn, nhưng vẫn thấy vô cùng nóng bức, bờ sông mát mẻ, y liền muốn tới dạo một chút. Chử Tu Diễn dường như cảm thấy hắn đã nói sai rồi, đang nghiêng đầu thấp giọng nói nhỏ gì đó bên tai y, liền gặp Chử Xu Hoa cùng Tần Trọng Lê từ đối diện đi đến.

Bọn họ thấy Chử Tu Diễn, hành lễ: “Thế tử.”

Chử Tu Diễn quay đầu, thấy bọn họ thì hơi gật đầu.

Tần Trọng Lê nhìn hai người, cười nói: “Hôm nay thật trùng hợp, có thể gặp được Thế tử cùng với Sở công tử. Hôn lễ lần trước công việc vội vàng, tại hạ còn chưa kịp nói cảm ơn với Thế tử.”

Chử Tu Diễn nhìn bộ dáng của họ, nhàn nhạt nói: “Chỉ cần phu thê các ngươi có thể cử án tề mi, cầm sắt hòa minh* là được rồi.”

(*) Ý chỉ vợ chồng hòa thuận, hôn nhân hòa hợp.

“Trọng Lê đương nhiên sẽ không cô phụ Xu Hoa. Bây giờ cũng đã có chút muộn, chúng tôi đang định hồi phủ, không quấy rầy Thế tử nữa.”

Nói xong Tần Trọng Lê liền gật đầu với họ, sau đó đỡ eo Chử Xu Hoa đi về một hướng khác.

“Đường ở đây trơn.” Lúc này Sở Văn Lâm đã sắp đi đến phía bên kia, nước sông dội lên bờ có chút nguy hiểm, y xoay người vươn tay với Chử Tu Diễn: “Ta dắt ngươi đi.”

Đã có không ít người đặt hoa đăng vào giữa sông. Trên con sông lẳng lặng chảy xuôi trong bóng đêm đã trôi nổi rất nhiều hoa đăng đủ kiểu dáng khác nhau, ánh sáng lập lòe, đốm đốm điểm điểm, lờ mờ, cực kỳ giống những đóa sen loại nhỏ, nở khắp một dòng sông, trông rất đẹp mắt.

Trên mặt của người thả hoa đăng cũng đều mang những nụ cười ấm áp, hoặc đang hy vọng thân nhân trong nhà an khang suôn sẻ, hoặc đang cầu nguyện con đường làm quan thuận lợi, cũng có người đang nhớ nhung người cũ nơi phương xa.

Giữa một mảnh tường hòa như thế, trong mắt của Sở Văn Lâm đang đứng đối diện hắn cũng bị ngọn đèn dầu gợi lên chút ấm áp, Chử Tu Diễn chậm rãi đưa tay qua, hai người nắm tay, đi qua bờ sông, đi về phía Chử phủ.

Vào lúc này Chử Xu Hoa đột nhiên quay đầu lại, từ xa nhìn thấy bộ dáng nắm tay cùng đi của hai người, Sở Văn Lâm sẽ ngẫu nhiên cúi đầu nhìn phía Chử Tu Diễn, thân hình đoan chính. Trong lòng nàng một trận hoảng hốt, tựa hồ người tên Sở Văn Lâm này hoàn toàn khác hẳn với đời trước. Đến tột cùng ký ức của nàng là thật hay là giả, nàng thế nhưng cũng có chút không rõ.

Hoa đăng giữa sông chở đủ loại tâm nguyện, trôi về phương xa, mãi đến chân trời, hóa thành từng ngôi sao trên bầu trời đêm kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Những Năm Ta Ăn Cơm Mềm Đó

Chương 45



Tần Trọng Lê càng ngày càng được Nghiêm Biên Tông coi trọng, Hoàng hậu cũng càng ngày càng cảm thấy tình thế nghiêm trọng, tới tình trạng này, thị cơ hồ có thể xác định Nghiêm Biên Tông đã biết rõ quan hệ giữa Tần Trọng Lê và lão rồi.

Thị gọi tên thái giám vẫn luôn làm việc cho thị tới trước mặt: “Ngươi cứ dựa theo lời bổn cung vừa nói làm là được.”

“Nương nương, biện pháp ngài vừa nói thật sự liên lụy quá lớn, nếu chọc đến Chử gia……”

“Bổn cung là Hoàng hậu của một nước, phụ thân là tướng quân từng có công trấn loạn, cho dù bọn họ oán hận thì có thể làm gì.” Thị nâng cằm, ánh mắt cao ngạo thanh lãnh: “Ngươi cứ làm theo lời bổn cung nói là được. Có chuyện gì, bổn cung sẽ bảo vệ ngươi.” Thị sẽ không tiếp tục ngồi chờ chết, nếu cứ mãi mặc kệ như vậy, vậy chính là nuôi hổ thành họa, không biết khi nào nó sẽ nuốt chửng thị.

Thái giám có chút chần chờ hé miệng, nhưng thấy thị lạnh lùng nhìn qua, đột nhiên lạnh toát cả sống lưng, lập tức không tiếng động đồng ý.

Hoàng hậu vừa lòng nhếch khóe miệng, cho dù đang ngày hè nóng bức, nhưng cảm giác âm lãnh trong mắt thị vẫn khiến người không khỏi tuôn ra một thân mồ hôi lạnh.

——

Sau giờ ngọ, Sở Văn Lâm tan làm, vừa ra khỏi Các bộ liền thấy Tranh Việt đang ngồi trên xe ngựa chờ bên ngoài, gã thấy y thì cung kính cúi đầu: “Công tử, Thế tử sai nô tài đón ngài tới một nơi.”

“Không về Thanh Vân Trai à? Là định đi đâu vậy?”

“Thế tử nói chờ ngài tới sẽ biết.”

Chỉ chốc lát sau, xe ngựa dừng lại bên ngoài một quán trà. Sở Văn Lâm xuống xe, người bên trong liền đi ra tiếp đón, đưa y lên tới tầng cao nhất.

Quán trà này có thể nói là số một số hai ở kinh thành, mỗi ngày chỉ chuẩn bị mấy phần trà bánh, cũng không mời chào khách lạ, từ tầng cao nhất còn có thể nhìn đến phong cảnh nơi tường thành. Cơ hồ không ai biết người sau lưng nó chính là Chử Tu Diễn, Sở Văn Lâm cũng gần đây mới thấy tên của quán trà này trên sổ sách Chử Tu Diễn đưa y.

Chử Tu Diễn đang ngồi trên đệm mềm gần lan can chờ y: “Hôm nay ngươi tan làm có chút sớm?”

Hắn cầm ấm rót nửa chén trà, đặt xuống trước mặt Sở Văn Lâm.

“Trời quá oi bức, nên đại nhân cho chúng ta nghỉ sớm một chút.” Sở Văn Lâm nâng ly uống hết trà, trên trán còn vương mồ hôi mỏng.

Chử Tu Diễn cầm quạt xếp bên tay, chậm rãi quạt lên.

Sở Văn Lâm thuận tay lấy quạt qua, nắm cán quạt tùy ý quạt cho cả hai người, tóc mai cũng theo gió bay lên: “Hôm nay đến trà lâu này làm gì vậy?” Bỗng nhiên y thoáng nhìn phong cảnh dưới lầu: “Đó là phủ trạch của Tần Trọng Lê à?”

“Đúng vậy.” Ngón tay Chử Tu Diễn lướt qua lan can, cười như không cười nhìn thuộc hạ của hắn đang đi đến đầu phố: “Sắp có trò hay, không xem đáng tiếc.”

Cách hắn nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Sở Văn Lâm lại ẩn ẩn cảm thấy không đơn giản như vậy.

Dùng trà bánh xong sắc trời liền bắt đầu tối xuống, đèn dầu ven đường đã dần được châm lên, Sở Văn Lâm cũng đã có chút mơ màng sắp ngủ, lại vào lúc này chợt nghe thấy một trận ầm ĩ dưới lầu. Y nhìn xuống dưới, liền thấy trong phủ Tần Trọng Lê thế nhưng lộ ra chút ánh lửa.

Thế lửa tới rào rạt, chỉ chốc lát đã đốt hết thiên viện, nếu cứ tiếp tục như vậy, phỏng chừng cả dinh thự đều khó bảo toàn. Trong phủ cũng loạn thành một đám, không ngừng truyền ra tiếng quát tháo hoảng loạn.

Nhưng không đợi thế lửa hung mãnh kia tiếp tục, Sở Văn Lâm liền thấy một đoàn người đột nhiên xuất hiện trong đêm tối, chạy về phía Tần phủ. Sau đó một tiếng huýt gió tựa chim hót đứt quãng truyền đến, thế lửa trong khoảnh khắc đã bị khống chế, Tần Trọng Lê cùng Chử Xu Hoa có chút chật vật đi ra khỏi Tần phủ, một đám người phía sau tựa hồ áp một người. Trong tiếng ồn ào, Tần Trọng Lê ngẩng đầu lên nhìn về phía Sở Văn Lâm cùng Chử Tu Diễn, cười nhạt gật gật đầu.

“Có người muốn hại họ?” Sở Văn Lâm đột nhiên hiểu rõ, cũng lờ mờ đoán được người chủ mưu là ai.

Chử Tu Diễn nhàn nhạt liếc mắt nhìn bên ngoài một cái, duỗi tay chạm chạm đầu ngón tay của Sở Văn Lâm: “Đúng vậy.”

“Người chủ mưu lần này cũng là người thiêu Chử phủ năm đó?”

Chử Tu Diễn lắc đầu, rũ mắt, lông mi hạ xuống đổ một mảnh bóng tối: “Tuy rằng không phải, nhưng cũng là cá mè một lứa với người phóng hỏa thiêu Chử gia năm đó, đều muốn dùng một mồi lửa đốt hết những người gây bất lợi với họ, mạng người trong mắt bọn họ không đáng giá nhắc tới.”

Trong lòng Sở Văn Lâm khẽ động, thuận theo động tác của Chử Tu Diễn cầm lấy tay hắn, nhiệt độ cơ thể đôi bên giao hòa, lòng bàn tay có chút lạnh băng của Chử Tu Diễn cũng trở nên ấm áp.

Chử Tu Diễn nâng mắt, khóe miệng khẽ cong lên, đột nhiên hắn kéo tay Sở Văn Lâm đặt lên mặt nạ trên mặt hắn: “Ngươi giúp ta tháo nó xuống đi.”

Sở Văn Lâm nhìn vào mắt hắn, đầu ngón tay chạm vào khóa kim loại sau tai, một tiếng khẽ vang, móc khóa buông lỏng, y nắm sườn mặt nạ cầm nó xuống dưới.

Trong nháy mắt kia, giống như minh nguyệt hiện ra, Chử Tu Diễn không còn mặt nạ, liền không còn thứ gì che đậy phong hoa tuyệt mạo của hắn nữa.

Nhìn khuôn mặt trơn bóng không một tia tỳ vết của Chử Tu Diễn, Sở Văn Lâm sửng sốt một chút, thì ra dung mạo của hắn cũng không hề bị hủy.

Chử Tu Diễn lại nắm chặt mu bàn tay của y, áp nó lên mặt mình, trong ánh mắt mang theo chút ý cười: “Ngươi kinh ngạc lắm à?”

Sở Văn Lâm trầm mặc một chút, dùng ngón cái mơn trớn xương gò má của hắn.

Tay y khô ráo mà ấm áp, Chử Tu Diễn quay đầu dựa vào lòng tay y, vô cùng dịu ngoan. Hắn thấp giọng nói: “Trận lửa lớn năm đó chính là muốn giết ta. Ta may mắn chạy thoát, nhưng cũng biết người kia không muốn ta nhập sĩ, cho nên liền chọn cách mang chiếc mặt nạ bằng kim loại này lên, lão mới yên tâm lại.”

Người kia là ai, không cần nghi ngờ nữa.

Cây cao đón gió, Nghiêm Biên Tông sẽ không để mặc Chử thị tiếp tục phát triển như vậy. Trận lửa lớn hôm nay cũng giống như năm đó, đều là do quyền lợi phân tranh mà bùng lên.

Chỉ là y không ngờ Chử Tu Diễn sẽ tìm lối tắt, đi lên con đường kinh thương này. Trưởng tử của Trường Nghĩa Hầu, Thế tử được vạn người kính ngưỡng lại phải lưu lạc đến mức này, thật là khiến bao người thổn thức. Nhưng chính là chưa đầy mấy năm, hắn đã có thể uy hiếp đến Nghiêm Biên Tông. Phỏng chừng lão cũng sẽ hối hận về hành động năm đó, khiến bây giờ lão phải bị hắn kiềm chế gắt gao đến như vậy.

“Tài năng của Thế tử, cho dù thế nào cũng không thể che giấu.”

Sở Văn Lâm vẫn một câu này, trong lòng y, Chử Tu Diễn chính là người như vậy. Mặc dù dung mạo của hắn thật sự bị hủy, cũng sẽ không có gì thay đổi.

Chử Tu Diễn nhìn y chăm chú, một trận gió thổi qua, hắn ngẩng đầu hôn Sở Văn Lâm. Mặc dù bọn họ từng hôn nhau ngàn ngàn vạn vạn lần, nhưng nụ hôn lúc này vẫn làm tim họ muốn đập nhanh như cũ.

Bọn họ nắm tay nhau, nhẹ nhàng hôn môi nhau, lướt qua liền ngừng, chạm vào lại tách ra, lưu chuyển trong ánh mắt đôi bên, đều là mê ly say đắm.

Nhưng vào lúc này, con đường vốn dĩ đang yên tĩnh lại bất chợt ầm ĩ.

“Mau nhìn phía đông! Có gì rơi xuống kìa.”

“Đó là cái gì thế?”

“Sao băng, là sao băng, chắc chắn đã có chuyện lớn xảy ra rồi!”

Sở Văn Lâm cùng Chử Tu Diễn ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy một vệt sáng lập lòe xẹt qua phía chân trời, trong phút chốc bốn phía chợt sáng tựa ban ngày.

Trong quá trình rơi xuống, chân trời bị nó đốt đến sáng bừng, kéo dài không tắt, từ nơi xa còn có thể thấy một chút đốm lửa lộng lẫy đang rơi xuống bốn phía.

“Sao băng……” Ánh mắt Sở Văn Lâm nhoáng lên, chỉ cảm thấy trong đầu có thứ gì trỗi dậy, hoảng hốt một lát.

Y nhìn về phía Chử Tu Diễn, lại phát hiện hắn đang chăm chú nhìn y, không biết đã nhìn bao lâu rồi. Hai người nhìn nhau, ánh sáng từ đóa sao băng xẹt qua nơi chân trời chiếu khuôn mặt hai người thành từng mảng sáng tối.

Chỉ có từng đợt ấm áp vẫn không ngừng truyền đến từ nơi bàn tay đang nắm chặt nhau kia.

——

Từ thời trước, sao băng đã được coi là nhịp cầu câu thông cùng Thiên giới, thậm chí nói nó là sứ giả của thánh thần cũng không quá. Tình cảnh này mấy trăm năm không có, hiện giờ lại bỗng nhiên xuất hiện, không biết là hung hay là cát, nhưng cho dù thế nào, đều chứng tỏ có chuyện sắp xảy ra. Nghiêm Biên Tông đương nhiên cũng vạn phần coi trọng, suốt đêm gọi Bảo Chương Chính chuyên ký lục hiện tượng thiên văn đoán định hung cát của Khâm Thiên Giám đến để dò hỏi việc này.

“Thần quan sát sao trời suốt đêm, bắt đầu từ đêm qua, cung vị ở bốn hướng đông tây nam bắc liền cực kỳ loá mắt, ánh sáng của Tử Vi lập loè, chắc hẳn có dị, nào ngờ hôm nay liền xảy ra việc này.”

“Vậy việc này là tốt hay xấu?”

“Hoàng Thượng, sao Tử Vi chính là sao đứng đầu Thiên đình, có thể đại biểu cho Hoàng Thượng, lúc này ánh sao quanh quẩn chung quanh nó, theo thần quan sát, là dự báo quý nhân của Hoàng Thượng xuất thế. Theo vị trí tinh tượng, thần suy đoán người này có thể đến từ hướng Tây Nam.”

“Hướng Tây Nam?” Ngón tay Nghiêm Biên Tông gõ ghế dựa, chậm rãi lặp lại một lần, đột nhiên nhớ vùng sông nước Trừ Lâm nơi Tần Trọng Lê xuất thân chính là hướng Tây Nam: “Người này là quý nhân?”

“Bẩm Hoàng Thượng, thiên chân vạn xác. Chỉ là ——”

“Chỉ là cái gì?”

Bảo Chương Chính sờ râu, buông tiếng thở dài: “Hiện giờ ánh sao mỏng manh, hẳn là có kẻ ác cản trở.”

Nghiêm Biên Tông nhíu mày, đang định mở miệng, ám vệ được lão phái đi bảo hộ Tần Trọng Lê đột nhiên xuất hiện trước mắt, quỳ rạp xuống đất: “Hoàng Thượng, nô tài có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.”

“Nói.”

“Thái giám bên người Hoàng hậu nửa đêm đến phóng hỏa Tần phủ, thế lửa lan tràn đến chính viện mới bị khống chế, hiện giờ thái giám đã bị bắt, đang giữ ở Tần phủ.”

Nghe đến đó Nghiêm Biên Tông còn có gì không rõ? Lão cười lạnh một tiếng: “Hay lắm, thì ra kẻ ác nằm ở đây. Truyền lệnh xuống dưới, xử tên thái giám kia cực hình để răn đe cảnh cáo.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad