Những Năm 70 Ôm Đùi Người Qua Đường

Chương 80



Sắc trời dần dần chuyển đen, Tiểu Đậu Tử thu ghế đem trở về đại sảnh.

Từ Đông Đông cũng đi vào theo.

Tiểu Đậu Tử leo lên cầm lấy cây trong hộc tủ, lấy que diêm ra rồi thuần thục thắp đèn trong nhà lên.

“Cạch” Một tiếng, trong phòng đã có ánh sáng.

Từ Đông Đông ngắm nhìn bốn phía, đại sảnh rất rộng rãi. Cô phát hiện ra đồ đạc trong nhà bọn họ hơi lộn xộn, khắp nơi trong đại sảnh đều có thể nhìn thấy quần áo.

Thứ duy nhất ngay ngắn có lẽ chính là giá sách bằng gỗ thật bày bên cạnh đại sảnh.

Đồ vật trên đất rất nhiều, ngay cả chỗ để đặt chân cũng không có, cô nhìn thấy thế thì cả người khó chịu.

Trước đó nghe nhóm thanh niên trí thức nhắc đến chuyện riêng của đội trưởng Dương, nói vợ cũ của anh là do xem mắt làm quen, sau khi kết hôn không lâu thì sinh được Tiểu Đậu Tử, nhưng không được hai năm đã chết vì bệnh, về sau anh cũng không lấy vợ mới.

Trong nhà không có phụ nữ thật sự không ra dáng vẻ gì, khắp nơi đều lộn xộn.

Cô không nhịn được mà ra tay dọn giúp.

Dương Hiểu Đông bê đồ ăn đến phòng bếp, trong đại sảnh tỏa ra ánh đèn màu quýt, nhìn thấy cô xoay người thu dọn đồ đạc còn Tiểu Đậu Tử thì đang ôn tập bài, đột nhiên có một dòng nước ấm chảy khắp người anh.

Rất lâu rồi anh không cảm nhận được hơi ấm của ngôi nhà.

Đặt gà hầm lên giữa bàn ăn, anh mỉm cười nói với hai người: “Rửa tay ăn cơm thôi.”

Tiểu Đậu Tử nhỏ giọng nói: “Chị Từ, đừng dọn nữa, một lúc nữa bố sẽ lại làm lộn xộn thôi. Chúng ta đi rửa tay ăn cơm đi.”

Từ Đông Đông nhướng mày, đáp lời rồi lập tức đi cùng Tiểu Đậu Tử ra ngoài.

Khi cô quay về thì thấy đội trưởng Dương đang liều mình thu dọn, sao anh lại thu dọn sạch sẽ ôm vào trong phòng rồi?

Từ Đông Đông: “…”

Bước ra khỏi gian phòng, Dương Hiểu Đông cười ha ha, có vẻ hơi xấu hổ nên vội vàng nói: “Thanh niên trí thức Từ, ngồi xuống nhanh đi, chuyện thường ngày thôi, đừng khách sáo.”

Từ Đông Đông nhìn hai đĩa thức ăn lớn trên bàn, phân lượng đầy đủ. Một đĩa là gà quay khoai tây, nấu nguyên một con gà. Còn một đĩa là rau xanh xào cải trắng.

Anh lấy cho cô một cái bát rồi bới đầy cơm trắng vào trong sau đó mới bới tiếp cho Tiểu Đậu Tử nửa bát, cuối cùng thì lấy cho mình một bát cơm lớn.

Cô bê bát, cảm thấy không được tự nhiên, miệng nhỏ khẽ nhai cơm.

Một cái đùi gà lớn rơi xuống bát của cô.

Cô ngẩng đầu lên liền đối diện với ý cười ngượng ngùng của anh. Cô luôn cảm thấy khổ người lớn như đội trưởng Dương thì dáng vẻ ngại ngùng của anh cũng thật buồn cười.

“Cảm ơn.” Cô thấp giọng nói.

“Thanh niên trí thức Từ, cô đừng ăn mỗi cơm trắng, phải ăn nhiều đồ ăn vào.” Anh mỉm cười đến vui vẻ, thật sự hy vọng rằng sau này mỗi ngày đều có thể cùng cô ăn cơm như thế này.

Cô lạnh lùng nói: “Ừm, tôi biết rồi.”

Tiểu Đậu Từ cũng rất vui, nhìn thấy bố đối xử tốt với chị Từ, nó thật sự hy vọng chi từ có thể làm mẹ mình.

Một bữa cơm này Từ Đông Đông thật sự ăn quá no, Dương Hiểu Đông hận không thể để cô ăn nhiều thêm một chút, tay liên tục gắp từng miếng thịt gà cho cô.

Sau bữa cơm chiều, Dương Hiểu Đông kiên trì muốn đưa cô về lại đại viện thanh niên trí thức, thấy sắc trời không ổn nên liền nghe theo anh.

Nghĩ thầm, dù sao thì không đi quá gần với anh là được.

Dương Hiểu Đông cầm đèn pin đi ra ngoài, hai người cách xa nhau khoảng nửa mét. Cả hai đều im lặng không nói gì.

Anh sợ nói nhiều sẽ chọc cho cô không vui, hoặc cử động quá thân mật sẽ dọa cô, về sau cô sẽ không chịu đi đến nhà anh dạy Tiểu Đậu Tử học thêm nữa, vậy thì sẽ không có cơ hội cùng ăn cơm hay ở cùng nhau nữa.

Còn cô thì luôn nghĩ đến một vấn đề. Sao bây giờ càng ngày cô càng cảm thấy cái người đội trưởng Dương này càng tốt nhỉ?

Sau khi trở lại đại viện của thanh niên trí thức, cô quay đầu khách sáo nói: “Đội trưởng Dương, cảm ơn anh, tôi đến nơi rồi.”

“Ừm, nghỉ ngơi sớm một chút.” Anh mỉm cười, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng, nhìn cô đi vào rồi mới xoay người rời đi, không hiểu sao tâm trạng thấy rất vui vẻ.

Một tháng tiếp theo, Từ Đông Đông đều đi đến nhà đội trưởng Dương để chỉ bài cho Tiểu Đậu Tử, sau đó ở lại nhà anh dùng cơm rồi được anh đưa về đại viện của thanh niên trí thức.

Mỗi ngày anh đều đổi món nấu cơm cho cô, vẻ ngoài và hương vị của đồ ăn rất bình thường, nhưng cô lại ăn ra được cả hương vị trong đó.

Người đàn ông này thích cô thật sự, luôn cẩn thận từng li từng tí để lấy lòng cô.

Mà cô thì hình như cũng đã lâu rồi không nghĩ đến Lục Nguyên nữa, sách cũng đã trả lại cho Lục Nguyên, cũng không tiếp tục chủ động tìm Lục Nguyên để nói chuyện nữa.

Cứ như thế, một tháng học bù ban đầu đã biến thành hai tháng, ba tháng… Rồi cũng đến tháng mười.

Anh biết cô thích ăn đào, nên cố ý trồng một gốc đào trong đại viện cho cô.

Lúc này trong viện vẫn còn dựng một đình gỗ nghỉ mát. Vào mùa hè, ba người ngồi trong đình ăn dưa hấu, bên tai là tiếng dế mèn kêu, gió thổi từng trận mát rượi, không diễn tả hết được bao nhiêu sự hài lòng.

Anh sẽ giữ khoảng cách với cô, không dám thân cận quá nước, nhưng đôi mắt lại chưa từng rời khỏi người cô nửa phút.

Cô sẽ giả vờ như không biết gì, cúi đầu xuống ăn dưa hấu. Dưa hấu rất ngọt, nước rất nhiều.

Trong lòng cũng nổi từng đợt ngọt ngào.

Lúc tháng mười, trong đại viện thanh niên trí thức nhận được tin khiến lòng người phấn chấn: Khôi phục lại kỳ thi tốt nghiệp trung học!

Cảm xúc đầu tiên của cô là kích động, suy nghĩ một chút lại có phần thương cảm.

Phải rời khỏi Bách Trượng Ao, quay về cuộc sống trong thành phố rồi thi lên đại học.

Toàn bộ đại viện thanh niên trí thức đều vô cùng náo nhiệt. Mọi người vội vàng thu dọn hành lý để rời khỏi Bách Trượng Ao.

Dương Hiểu Đông ngồi trên xe bán tải, hút từng điếu thuốc một.

Anh muốn đưa mọi người đi đến nhà ga Nhị Nguyên.

Từ Đông Đông thu dọn xong hành lý cũng đi theo đến trước xe của đội trưởng Dương, tất cả mọi người đều nhảy lên phía sau xe.

Cô nhìn xuyên qua cửa sổ xe thấy anh nhíu mày, gương mặt mệt mỏi, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc. Giờ phút này, khói mù lượn lờ xung quanh.

Anh cũng không mở miệng nói muốn cô ở lại.

Từ Đông Đông cắn môi, cuối cùng cũng bước lên trên xe.

Mọi người vui mừng hân hoan, dọc đường đi đều hát vang, trên mặt mọi người ai ai cũng là ý cười. Cuối cùng cũng có thể quay lại thành phố, cuối cùng cũng không phải xuống ruộng lao động nữa.

Hai tay Từ Đông Đông ôm lấy đầu gối, nhìn đồng ruộng trước mắt lướt qua cực nhanh, trong lòng một mảnh mờ mịt.

Cô không biết trong lòng mình lúc này nghĩ như thế nào.

Một mặt thì chẳng biết từ lúc nào cô đã sinh ra tình cảm với Dương Hiểu Đông và Tiểu Đậu Tử.

Một mặt thì không muốn từ bỏ cơ hội thi đại học.

Xe đi đến nhà ga Nhị Nguyên, tất cả mọi người đều xuống xe ôm tạm biệt đội trưởng Dương.

Cô đứng ở bên cạnh, nhưng lại không nói ra được một câu nào.

Trong lúc lơ đãng ánh mắt của hai người vô tình cùng nhìn về một nơi, cô giống như đọc hiểu được sự yêu thương nồng nàn anh dành cho cô.

Cô nghĩ, nếu như tình yêu không thể nói thành lời thì cũng sẽ chạy ra ngoài từ trong ánh mắt của anh.

Bàn tay cô siết chặt, dứt khoát đem theo túi hành lý, không quay đầu lại mà đi về phía phòng chờ xe.

Cô bước đi rất nhanh, ngay cả nói một câu cũng không. Đáy mắt của Dương Hiểu Đông đầy cô đơn, cảm giác như trong lòng đang rỉ máu.

Nhìn mọi người lần lượt đi vào phòng chờ xe, trước mắt của anh dần trở nên mơ hồ. Anh đi vào trong xe bán tải, lúc ngồi trên xe cuối cùng cũng không khống chế được cảm xúc nữa mà gục trên tay lái rơi lệ.

Lần ly biệt này, cơ bản là không thể gặp lại. Vốn dĩ đã là người của hai thế giới, ngay cả tư cách giữ cô ở lại anh cũng không có.

Anh yêu cô, không muốn làm chậm trễ tiền đồ của cô, cô xứng đáng có được những thứ tốt hơn…

Nhưng không biết bao lâu sau, cửa xe ở chỗ ngồi bên cạnh tài xế bị người khác mở ra.

Anh hít mũi một cái, nghiêng đầu nhìn sang. Trái tim anh bỗng nhiên chệch nửa nhịp rồi sau đó bỗng nhiên nhảy loạn thịch thịch thịch, khó tin mà nhìn lúm đồng tiền của cô, cô cười đẹp đến động lòng người hơn so với trước kia.

Nhìn cả nửa ngày, anh mới khàn tiếng nói: “Thanh niên trí thức Từ, em bỏ quên thứ gì sao?”

Cô cười nhạt một tiếng: “Ừm, em để quên anh.”

“Ha ha…”

Anh cười trong nước mắt, không kìm lòng được mà nghiêng người sang, hai tay anh ôm lấy cô. Cơ thể của cô vừa thơm lại vừa mềm, anh hận không thể ôm cô khảm vào trong cơ thể anh.

Cô không tự giác được mà cong khóe môi, không hề nhúc nhích để mặc cho cơ thể bị anh mạnh mẽ ôm lấy, cảm giác đặc biệt ấm áp.

Nghĩ thầm, thì ra yêu đúng người, là có tâm trạng như vậy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.