Những Năm 70 Ôm Đùi Người Qua Đường

Chương 37: Xem văn nghệ



Buổi tối, trên bàn có một đĩa sườn xào chua ngọt, súp thịt nạc hầm, rau cải xào, đậu xanh.

Thẩm Yến gắp một miếng sườn vào bát của cô ấy, đôi mắt mỉm cười nói: “Vợ à, em nếm thử đi.”

“Cám ơn.” Mạnh Kiều cười nói.

Lúc trở về cô ấy nói với Thẩm Yến muốn ăn sườn chua ngọt, không nghĩ tới bữa tối thật sự có.

Sắc mặt của bà nội không được tốt lắm.

Quá trình làm sườn chua ngọt rất tốn dầu, và bọn họ mua thịt về, một chút dầu cũng không có.

Tiểu hồ ly tinh này thật sự không giỏi quản việc nhà.

Bà đang nghĩ, nếu sau này bà không còn nữa, trông cậy vào cô ấy để chăm sóc cháu mình thật sự rất khó khăn. Nhất định sẽ làm cho cháu trai của mình mệt mỏi. Cháu trai phải nuôi sống gia đình, còn phải chăm sóc con sâu đục khoét cơm áo gạo tiền.

Mạnh Kiều cắn một miếng sườn với nước sốt cà chua tươi, chua chua ngọt ngọt, đặc biệt ngon miệng.

Cô ấy vội vàng gắp một miếng cho Thẩm Yến ăn: “Há mồm, anh cũng nếm thử một chút, bà nội nấu thực sự quá ngon đi thôi.”

Anh liếc mắt nhìn sườn bên miệng, lại nhìn vẻ mặt chờ mong của cô ấy, cong môi cười cười, há miệng ăn, nhai nhai: “Ừm, thật ngon.”

Mạnh Kiều gắp một miếng muốn đặt trong bát của bà nội, thì bà dời bát ra, thản nhiên nói: “Ta cắn không được, các con ăn đi.”

“Vâng.” Cô ấy cười tủm tỉm đút vào miệng mình, thật ngon, bà nội không ăn, Thẩm Yến ăn ít, một đĩa sườn chua ngọt gần như đều bị cô ấy ăn hết. “Vợ à, em uống thêm chút canh đi, chỉ ăn đồ ăn không thì sẽ rất mặn.” Thẩm Yến lấy cho cô ấy một chén canh.

“Được, đúng là có chút khát rồi.” Cô ấy bưng bát lên uống vài ngụm, rất ngọt ngào.

Bà nội thản nhiên mở miệng: “Chỉ ăn thịt thôi, nhất định là khát rồi.”

Mạnh Kiều có một ưu điểm, chính là có thể tự động lọc ra sự châm chọc khiêu khích. Thịt là Thẩm Yến mua, đồ ăn là do bà nấu, cô ấy cũng không làm gì cả, cô ấy mới không thèm trở mặt với bà nội.

Ăn của người ta thì miệng phải mềm.

Thấy Thẩm Yến nhìn bà nội, muốn giúp cô ấy nói chuyện.

Mạnh Kiều mở miệng trước, cười ngọt ngào nói: “Bà nội, bà nấu thức ăn quá ngon, khiến cháu không thể ngừng ăn được. Làm cháu dâu của bà thật sự là rất có phúc.”

Bà nội ngẩng đầu liếc nhìn cô ấy một cái, không lên tiếng.

Nghĩ thầm, tiểu hồ ly tinh này chính là được cái miệng ngọt ngào.

Thẩm Yến cong môi cười cười, bàn tay to xoa đầu cô ấy một chút, âu yếm nói: “Vợ à, em gầy quá, thích ăn thì ăn nhiều một chút đi, để lại đến ngày mai cũng sẽ hỏng.”

“Vâng.” Cô ấy ngoan đáp lại một tiếng, lại tiếp tục ăn cơm một cách say sưa.

Thẩm Yến cũng cười cười, nghĩ thầm, tính tình của vợ rất ngoan, bà nội vẫn luôn nhắm vào cô ấy, nhưng cô ấy chưa từng tức giận, cũng không cãi lại.

Sau bữa tối, Mạnh Kiều và Thẩm Yến cùng nhau thu dọn bát đũa, cũng trở thành thói quen. Nghĩ đến đêm nay ở đập chắn nắng có biểu diễn văn nghệ, nên muốn cùng Thẩm Yến đi xem một chút.

Những năm bảy mươi không có hoạt động giải trí, người dân trong làng hầu như đều đến xem buổi biểu diễn.

Khi họ đi, buổi biểu diễn vẫn chưa bắt đầu, đã có rất nhiều dân làng lấy ghế chiếm vị trí.

Thẩm Yến đến đại viện Trí Thanh mượn một cái băng ghế dài, hai người cũng ngồi xuống.

Sân khấu nằm ngay trên đập chắn nắng, bức tường nền được kéo lên bằng hai cây tre. Trên cùng là chữ đỏ viết đội tuyên truyền văn nghệ đại đội sản xuất số Hai Bảy thị trấn Đại Bộ, Nguyên thị.

Ở giữa là chân dung lãnh đạo, bên cạnh viết dòng chữ: Trời đất rộng lớn, có rất nhiều việc để làm.

Mạnh Kiều từ trong túi áo lấy ra hai viên kẹo, đưa cho anh ăn một viên, chính mình cũng ăn một viên.

Đằng sau dàn dựng sân khấu vang lên một tiếng ồn ào.

Từ Đông Đông tức giận đến choáng váng, thanh niên trí thức Lý kia lại gây chuyện, đều đã chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn cả rồi, vậy mà lúc này lại mặc kệ không làm nữa!

Ngày càng có nhiều khán giả hơn.

Đội trưởng Dương đi tới hậu trường, vui vẻ nói: “Thanh niên trí thức Từ, bên cô chuẩn bị như thế nào rồi?”

Từ Đông Đông sẽ không chịu thua, cười cười: “Đội Dương, không thành vấn đề.” Đội trưởng Dương cười nói: “Tiết mục đầu tiên là biểu diễn của cô, cố lên, tôi mong chờ vào biểu hiện của cô, đến đêm văn nghệ mười một của thành phố, tôi sẽ báo danh cho cô, hi vọng cô sẽ mang danh dự về cho đội sản xuất của chúng ta.”

“Được, cám ơn đội trưởng Dương, tôi sẽ không phụ kỳ vọng của anh.” Từ Đông Đông hưng phấn nói, nếu như có thể tham gia biểu diễn trong thành phố, thật sự là quá tốt.

Tiểu Hào, mẹ Tô và Tô Dao cùng nhau đến xem biểu diễn, từ xa đã nhìn thấy Mạnh Kiều và Thẩm Yến ngồi cùng nhau, Thẩm Yến ôm cô ấy vào lòng, tóc mai hai người chạm vào nhau, ghé đầu thì thầm to nhỏ.

Tiểu Hào đang muốn đi qua thì bị Tô Dao kéo lại.

Tô Hào buồn bực nói: “Chị, em muốn đi chào hỏi chị Kiều.”

Tô Dao kéo cậu bé đến chỗ đối diện, buông ghế xuống: “Em là muốn tìm Mạnh Kiều đòi kẹo thì có? Đừng đến làm phiền người ta.”

Tô Hào bĩu môi: “Không phải đâu, em thích chơi với chị Kiều.”

Mẹ Tô cũng ngồi xuống, vuốt đầu con trai, ôn hòa cười cười: “Đi chào hỏi rồi mau chóng trở về đi, đừng quấn lấy chị Kiều của con nhiều.”

“Vâng, con biết rồi.” Tô Hào cười chạy tới, xuyên qua đám người, đến bên cạnh Mạnh Kiều, cong miệng cười nói: “Chị Kiều.”

Mạnh Kiều nhìn thấy cậu bé, cũng cười cười: “Tiểu Hào, em cũng đến xem biểu diễn sao.”

“Vâng, em đến cùng mẹ và chị gái.” Tô Hào chỉ vào góc đường chéo. Mạnh Kiều hướng tầm mắt nhìn theo, gật đầu cười chào hỏi mẹ Tô và Tô Dao. Lại quay lại lấy mấy viên kẹo từ trong túi áo ra nhét vào trong túi áo cậu, cười nói: “Thưởng cho em, em phải chia sẻ cho mẹ và chị của em cùng ăn biết không?”

“Vâng, em biết rồi, cám ơn chị Kiều.” Tiểu Hào vô cùng vui vẻ lại chạy về bên mẹ Tô.

Thẩm Yến nhìn cô ấy cười cười: “Vợ à, sao em lại thích chơi với Tiểu Hào vậy hả?”

Cô ấy cười nói: “Bởi vì trẻ con rất đơn thuần nha, vui vẻ hay không vui đều viết toàn bộ lên trên mặt.”

Anh vuốt ve cánh tay cô ấy, cười nói: “Em cũng viết tất cả mọi thứ trên mặt.”

Mạnh Kiều ngẩn ra.

Chớp mắt nhìn anh, suy nghĩ một chút, hình như là như vậy, đã thật lâu không có che dấu bản thân.

Đôi mắt anh mỉm cười, cúi đầu xuống, mặt hai người rất gần, anh khẽ cười một tiếng: “Vợ à, em nghĩ cái gì vậy?”

Có lẽ chỉ có người đàn ông yêu cô ấy sâu sắc mới có thể cảm thấy cô ấy rất tốt. Có thể không cần giấu giếm, có thể sống thẳng thắn, cho cô ấy đủ cảm giác an toàn, không cần cả ngày phải lo được lo mất.

Cô ấy cười cười, ánh mắt như nước nhìn anh nói: “Thẩm Yến, anh thật tốt.”

Anh cong khoé môi cười, cúi xuống bên tai cô ấy thấp giọng nói: “Vợ à, đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn anh, anh nhịn không được muốn hôn em, ở đây có rất nhiều người.” Giọng nói trầm thấp, dịu dàng của anh, giống như có lực hấp dẫn, hấp dẫn cô ấy không ngừng tới gần, mỗi một tế bào đều hoan hô nhảy nhót cổ vũ cho anh.

Cô ấy sững sờ gật đầu.

Sau khi đội trưởng Dương lên sân khấu phát biểu, âm nhạc vang lên, là Từ Đông Đông cùng mấy thanh niên tri thức biểu diễn tiết mục “Bạch Mao Nữ”, Từ Đông Đông đóng vai bạch mao nữ, buộc một bím tóc dài tóc giả, hai bên má đánh son phấn má hồng, cũng rất đẹp mắt.

Ngay sau khi xuất hiện, tất cả mọi người vỗ tay chào đón.

Một tay Mạnh Kiều bị anh nắm trong lòng bàn tay, tầm mắt hai người dừng ở phía trước.

Từ Đông Đông biểu diễn quá cứng nhắc, ừm, nhưng dân làng chưa xem ti vi, cũng rất ít tiếp xúc với biểu diễn, hiện tại chỉ cần là biểu diễn chương trình, đều sẽ cảm thấy rất bình thường.

Sau buổi biểu diễn, mọi người vỗ tay dữ dội.

Các chương trình tiếp theo là thổi sáo, kéo nhị hồ, bài hát vân vân.

Trên đường trở về, Thẩm Yến hái một chiếc lá từ ven đường, cười cười, hỏi: “Vợ à, em có muốn nghe anh hát không?”

Anh nhớ lần trước cô ấy có hỏi anh có thể hát không.

Mạnh Kiều cười gật đầu, anh ngậm những chiếc lá mỏng vào miệng rồi hát giai điệu của một bài hát tiếng Nga.

Hai người đi trên đường về nhà, ánh trăng trêu người, tiếng ếch kêu, tiếng hát của anh càng động lòng người, ý cảnh thâm thúy, hai người phảng phất như đang ở ngoại ô Mát-xcơ-va.

Cô ấy theo giai điệu của anh mà nhẹ nhàng ngâm nga: “Đêm ở ngoại ô Mát-xcơ-va.”

Thẩm Yến đôi mắt ngậm nước nhìn cô ấy, hai người tương đối ăn ý cười ngầm hiểu.

Yêu cô gái này đến chết mất.

Đẹp nhưng không hào nhoáng, hoa mà có thật.

Biết thế gian nhân tình ấm áp, lại lười tính toán chi li.

Ở trước mặt anh có một mặt nữ tính, nhưng cũng không thiếu sự độc lập, luôn khiến cho anh cảm thấy kinh ngạc.

Sau khi về đến nhà, Mạnh Kiều giúp bà nội xoa bóp lưng, Thẩm Yến tắm rửa rồi vào phòng đọc sách.

Cô ấy vừa xoa, vừa cười hỏi: “Bà ơi, Thẩm Yến khi còn bé là như thế nào?”

Vừa nhắc đến cháu trai, bà nội đã lập tức hăng hái, vui vẻ nói: “A Yến khi còn bé trắng trẻo, khuôn mặt nhỏ nhắn kia rất bầu bĩnh, môi đỏ răng trắng, so với búp bê con gái còn đẹp hơn. Sau đó người khác chê cười nó giống như con gái, thế là nó lập tức cố ý phơi nắng toàn thân, hiện tại rất khó trắng trở lại.”

Mạnh Kiều cười cười, tự mình nói: “Vậy sau này con của chúng cháu nhất định sẽ rất đẹp.”

Hai người màu da đều trắng, sau này đứa nhỏ cũng sẽ rất trắng, bộ dạng giống Thẩm Yến thì nhất định sẽ mê hoặc không ít người. Trông giống cô ấy cũng không tệ.

Bà nội khẽ nói: “Con không phải mười tám sao, ta mười lăm tuổi đã gả cho ông nội của nó, mười bảy tuổi đã sinh ra ba nó. Con mười tám tuổi cũng không còn nhỏ, nhưng con vẫn còn trẻ, vẫn có đủ sức để sinh em bé, sinh sớm sẽ thoải mái hơn.”

Bà nội vừa tìm được cơ hội đã dụ dỗ cô ấy sinh con.

“Chậm hơn mười năm nữa sinh con cũng không muộn.” Mạnh Kiều cười nói, ở hiện đại hai mươi tám tuổi người lớn còn chưa kết hôn, hai mươi tám tuổi muốn có con quả thật cũng không muộn.

Bà nghẹn lại.

“Vậy thì không được. Khi đó A Yến đã ba mươi ba tuổi, nói gì vậy, nhiều nhất để cho các con một hai năm, bà nói trước, đến lúc đó con không sinh cháu nữa, ta…”

Mạnh Kiều dừng tay, cười tủm tỉm nói: “Bà ơi, con nguyện ý cùng Thẩm Yến có con, hiện tại còn sớm một chút, tư tưởng cũng chưa đủ thành thục, không thể muốn có con quá sớm, cho nên phương diện này vợ chồng chúng con sẽ thương lượng. Nhất định sẽ để cho bà được bế chắt.” Cháu trai là ba đời đơn truyền, nhà họ Thẩm ít con cháu, bà nội là ngóng trông có thể được bế chắt.

Sau khi xoa bóp bà xong, cô ấy trở về phòng lấy đồ ngủ đi tắm.

Trở về phòng, thấy Thẩm Yến đang nghe radio.

Kênh anh đang dò là tiếng Quảng Đông.

Cô ấy bước tới, rất tự giác ngồi trên đùi anh, mỉm cười hỏi: “Anh có hiểu không?”

Tay anh đặt lên eo nhỏ nhắn của cô ấy, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người cô ấy, vô cùng dễ ngửi.

Cong khóe môi lên: “Nghe nhiều là có thể hiểu một chút.”

Mạnh Kiều nghĩ đến việc anh còn biết tiếng Anh.

Vì vậy đã hỏi: “Ai dạy tiếng Anh cho anh vậy?”

Trong thời đại này, vẫn còn rất ít người biết tiếng Anh.

Anh mỉm cười rồi hỏi ngược lại: “Vợ à, làm sao em biết anh còn biết cả tiếng Anh?”

“Sách anh đọc chính là tiếng Anh, hơn nữa dường như anh rất thuần thục, không mang theo từ điển đi dịch, đã dễ dàng đọc hết trang này đến trang khác.” Cô ấy cười.

Anh hôn cô ấy một cái: “Vợ yêu thật thông minh, tiếng Anh của anh là do ông nội dạy.”

Mạnh Kiều nói tiếng Anh khá tốt, thuận miệng nói vài câu tiếng Anh ra. Thẩm Yến ý cười rất đậm, cũng giao tiếp với cô ấy bằng tiếng Anh, giọng anh cả chính tả lẫn phát âm rất chuẩn.

Cô ấy vô cùng ngạc nhiên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.