Buổi chiều năm giờ hơn mà mặt trời vẫn chưa xuống núi, ánh nắng cũng bớt khắc nghiệt hơn, thỉnh thoảng có vài cơn gió lạnh xẹt qua. Phơi nắng vô cùng náo nhiệt, hơn một trăm người trong thôn, không còn chỗ ngồi, tất cả mọi người đều vui vẻ ngồi ăn.
Những cô gái mặc tạp dề trong yến tiệc bưng đồ ăn chén đĩa để xen kẽ, âm thanh nói cười vui vẻ, vang vọng cả sân.
Thẩm Yến và Mạnh Kiều ngồi ở bàn chính phía trước. Ngồi cùng bàn có bà nội, còn có mấy trưởng bối chưa gặp qua, Thẩm Yến giới thiệu cho cô ấy trưởng bối của ông nội trong gia tộc.
“Vợ à, em ăn một chút đi.” Anh gắp mấy miếng thịt cho cô ấy, cúi người nhỏ giọng nói.
Càng ngày càng cảm thấy vợ mình hôm nay vô cùng xinh đẹp, mặt trắng nõn, hai má phúng phính, đôi mắt thủy tinh ẩm ướt lấp lánh, có chút e thẹn, xinh đẹp động lòng người.
“Ồ, được.” Mạnh kiều bưng bát lên, gắp một miếng thịt vào trong bát anh, sau đó thì nói với anh: “Chồng, anh cũng ăn đi, không thể để dạ dày không mà uống rượu được.”
“Ưm, vợ thật tốt.” Anh cười đến rạng rỡ, cả người thần thái sáng láng.
Mới vừa ăn mấy miếng, đã có người lại đây kính rượu. Thẩm Yến cười cười, đứng lên, cầm bát rượu huých đối phương một cái, rồi sảng khoái uống một hơi.
Đối phương sau khi uống một ngụm, lại cầm bát rượu cười với Mạnh Kiều nói: “Nào, chị dâu, em cũng kính chị một ly, chúc chị với anh Yến trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử.”
Mạnh Kiều chần chờ một chút, trừng mắt nhìn Thẩm Yến cười cười, cô ấy cũng đứng lên cầm lấy bát rượu: “Cám ơn.”
Cầm bát lên, nhíu mày nhấp một ngụm nhỏ thì giật mình, không có một tí vị rượu nào. Là nước lọc.
Cô ấy nhìn qua anh, hai người ăn ý cười.
Của anh cũng là nước lọc sao? Mạnh Kiều nhu mì xinh đẹp với lấy bát rượu của anh uống một ngụm nhỏ, là rượu gạo, có vị ngọt, cũng không khó uống.
Thẩm Yến vỗ vai đối phương cười nói: “Tiếp đón không chu toàn, cậu đi trước đi, đợi lát nữa tôi qua uống đủ với mọi người.”
Đối phương cũng cười sáng lạn: “Được nha, nhanh chút nha, nào có chú rể mà không uống rượu chứ? Các huynh đệ đều đang đợi anh đó, bọn họ phái em đến xung phong.”
Thẩm Yến cười ha ha: “Được được, tôi lát nữa sẽ qua.”
Thẩm Yến ngồi xuống, ăn mấy miếng cơm.
Mạnh Kiều nhìn thấy một bàn lớn đồ ăn, có thịt luộc, thịt nướng, nửa quả trứng hổ, sườn hấp mềm, bốn viên thuốc, một bát nước gà, một đĩa rau xanh, một nồi súp đậu phụ, một đĩa đậu phộng, một bình rượu gạo lớn, bốn gói thuốc lá, một túi kẹo hoa sinh táo đỏ.
Cơm trắng ở trên bếp, khách phải tự túc.
Bao nhiêu người đợi đến lễ mừng năm mới ăn sạch sẽ cơm, hiện tại có thể tùy tiện ăn, thím Ngô và mấy cô con gái cũng vội vã không ngừng, nấu hết nồi này đến nồi khác.
Cái năm mà vật chất thiếu thốn, có vài miếng đồ ăn, có rượu có thuốc, tiệc cưới như vậy đã vô cùng xa hoa rồi.
Tất cả mọi người ăn rất vui vẻ.
Mạnh Kiều thích ăn thịt nướng, thịt lớn chiên sốt, da bên ngoài xốp giòn, nước thịt bên trong rất đậm vị.
Ăn uống cũng kha khá rồi, Thẩm Yến nói thầm bên tai cô ấy: “Vợ, chúng ta phải đi kính rượu, em cầm lấy bình rượu này.”
“Ừm.” Cô ấy nhu thuận lên tiếng, tiếp nhận bầu rượu.
Trước tiên là kính bà ngoại và các trưởng bối một ly.
Sau đó đến kính các đội trưởng lãnh đạo thôn một ly, sau đó mỗi bàn đều phải đi.
Gia đình Tô Dao và gia đình Lục Nguyên ngồi chung bàn, đứa bé nhìn thấy Mạnh Kiều đến thì vô cùng vui mừng, cũng nói phải kính rượu tân nương, nó bưng một chén canh ngọt, miệng cười nói: “Chúc mừng chị Kiều và anh Yến, chúc anh chị sớm quý tử, đầu bạc răng long.”
Cậu bé học được liền nói một câu như vậy, Mạnh Kiều cười, kính một ly.
Thuận tiện liếc mắt đến gia đình Lục Nguyên, có già có trẻ. Nhân viên bán hàng của hợp tác xã trong thôn là mẹ của anh ấy, so với người mẹ cường thế, cha của Lục Nguyên thoạt nhìn thật hiền hoà.
Mọi người vui vẻ kính một chén rượu.
Lại đến một bàn khác.
Trong nhóm thanh niên trí thức, ánh mắt của Từ Đông Đông vẫn dừng trên người Lục Nguyên. Nhìn thấy Mạnh Kiều và Thẩm Yến lại đây kính rượu, cô ta cũng uống không ít rượu gạo, xem ra tâm tình không tốt lắm.
Rồi lại tới mấy bàn toàn thanh niên trẻ tuổi, trên bàn bày ra vài bầu rượu, thuốc lá cũng một đống lớn, mọi người vô cùng nhiệt tình, cũng không buông tha cho người khác.
Có người nhìn thấy rượu trong bát của Mạnh Kiều sắp hết, nên lập tức nhiệt tình đến rót cho cô ấy: “Nào, chị dâu, để em rót rượu giúp chị.”
Mạnh Kiều mở miệng cười, nghĩ thầm, rằng thật sự cám ơn cậu nhiều nha.
Thẩm Yến bị mấy thanh niên vây quanh mời rượu, phân thân không được, cô ấy cũng chỉ mới nhấp một ngụm, lại có người đến kính rượu, cô ấy vừa cười cười, vừa nhấp một ngụm.
Vị ngọt, cũng khá ngon.
Đoàn người kêu lên: “Anh Yến, đợi lát nữa còn qua đây, hay là đêm nay đến nhà anh náo động đi.”
Thẩm Yến cười cười: “Nhất định nhất định, chúng tôi đi kính rượu phía trước xong lại qua đây.”
Nói xong thì ôm bả vai Mạnh Kiều, tiếp tục đến một bàn khác, anh nghiêng người, Mạnh Kiều ngửi được mùi rượu trên người anh.
Trên mặt hơi hơi say say.
Kính xong một vòng, cô ấy về bàn chính tiếp tục ăn cơm, mà Thẩm Yến không biết bị ai kéo đến bàn nào để uống, cô ấy không thể ngăn được.
Không lâu sau, có người lại đến nói với cô ấy: “Chị dâu, anh Yến uống nhiều rồi, chúng ta phải đưa anh ấy về, anh ấy cũng bảo chị về.”
Bà nội lo lắng nói: “Con đừng ăn nữa, mau đi chăm sóc chồng con đi.”
“Dạ.” Mạnh Kiều vừa rồi có uống mấy ngụm rượu gạo, hiện tại cảm giác được tác dụng chậm, đầu cũng có chút choáng váng.
Đi theo đối phương tới phía sau, tất cả đều là một bàn nam nhân, không ít người uống đã ngã trái ngã phải, anh cũng ghé vào bàn, mặt đỏ tới tai, tựa hồ là uống nhiều rồi.
Mạnh Kiều đi đến bên người anh, cả người đều toàn là mùi rượu, vỗ vai của anh: “Chồng à.”
Thẩm Yến nghe tiếng thì lập tức ngẩng mặt lên, vẻ mặt say khướt cười, thất tha thất thểu đứng lên, dựa vào người cô ấy, miệng nói: “Mọi người tiếp tục đi, tôi phải về rồi.”
Bọn họ mang theo men say hỏi: “Không cần bọn em đưa anh về sao?”
Thẩm Yến cười cười, khoát tay: “Không cần, tôi có vợ đưa về rồi.”
“Ha ha…”
Mọi người đều uống nhiều rồi, vừa rồi vốn chỉ định thay phiên rót rượu cho chú rể, không ngờ rằng bị phản lại, Thẩm Yến ép bọn họ uống hết ly này đến ly khác, không ít người tửu lượng bình thường đều đã ngã xuống trước rồi.
Thân hình Mạnh Kiều nhỏ nhắn khó khăn đỡ anh đi, màn đêm buông xuống, phía chân trời đã có một tầng mây đỏ.
Hai người đi rất chậm, mùi rượu trên người anh rất nặng, đi qua sân nắng chói chang, khi đi đến con đường nhỏ, anh bỗng nhiên buông lỏng cánh tay cô ấy ra, cười cười rồi ôm cô ấy vào lòng, khàn khàn cười nói: “Vợ, chúng ta về nhà thôi.”
Mạnh Kiều cười thầm nghĩ người này thật giỏi giả vờ mà.
Cố ý hỏi: “Anh có thể đi không? Không phải uống nhiều rồi sao?”
Anh cười cười, hôn lên trán cô ấy, mang theo cảm giác say, ở bên tai cô ấy nhẹ giọng nói: “Còn có chính sự nữa, anh không thể uống say đâu.”
Hai má của cô ấy không tự giác mà đỏ ửng cả, cảm giác cái lỗ tai cũng hơi ngứa ngứa, trong lòng cũng nhảy dựng lên.
Sau khi hai người về đến nhà, phát hiện bà nội đã đổi giường trong phòng thành hoa mẫu đơn đỏ, nhìn đúng là giường cưới.
Anh ngã lên giường, lăn qua lăn lại.
Mạnh kiều cầm áo ngủ, đi giặt sạch sẽ, bê một chậu nước trở lại, làm nóng khăn, giúp anh lau mặt.
Anh mở đôi mắt đào hoa, ánh mắt nóng rực, ôm lấy tay cô ấy, lòng cô ấy nao nao, bỗng dưng gục trên người anh.
Hai tay gắt gao ôm cô trong ngực, mang theo mùi rượu lẩm bẩm nói: “Vợ, cho anh ôm một chút.”
“Ừm.” Cô ấy nhu thuận ghé vào trên người anh, cảm nhận được hô hấp của anh, càng cảm thấy hồi hộp.
Anh ngửi được mùi hương trên người vợ mình, cười cười, nghiêng người đẩy cô ấy lên giường, nghĩ đến chính mình một thân toàn mùi rượu, nên từ trên giường đứng lên: “Chờ anh đi tắm rửa cái đã.”
“Ưm.” Cô ây lên tiếng, rồi nhanh chóng chui vào trong chăn, trùm kín chăn khắp người.
Trong lòng vô cùng khẩn trương.
Hôm nay cô ấy có uống mấy ngụm rượu, hiện tại đầu óc vô cùng choáng váng.
Sau khi Thẩm Yến tắm rửa xong, mùi rượu cũng bớt đi nhiều, thì trở lại phòng, từ ngăn kéo lấy ra một cái hộp, lòng bàn tay có hơi nóng, vén màn lên, phát hiện vợ mình đang ngủ.
Hô hấp đều đều, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Không khỏi cười cười.
Anh bỏ chiếc hộp xuống dưới gối, cũng lên giường nằm, nhẹ nhàng ôm cô ấy.
Chờ khi cô ấy tỉnh lại thì phát hiện xung quanh một mảnh yên tĩnh, chỉ có ngọn đèn trên bàn học chiếu ra ánh sáng nhẹ nhàng.
Đối diện là khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, ngũ quan anh thâm thúy, mày kiếm bay trên trán, sống mũi cao thẳng tinh xảo, đôi môi không mỏng không dày, như hạt dẻ vô cùng gợi cảm, cô ấy nuốt một ngụm nước bọt, nhấp nháy môi, vươn người qua, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
Chậm rãi xoa xoa vài cái, đảo mắt nhìn, thì đụng phải đôi mắt đào hoa thâm thúy, có đầy tình yêu và dục vọng.
Bàn tay to lớn từ sau lưng cô ấy chuyển qua gáy, khẽ nâng cằm, chuẩn xác giữ lấy môi cô ấy, hôn một cách nhẹ nhàng ôn nhu, không ngừng tiến sâu vào.
Một lúc sau, cảm giác sắp không thể thở được nữa, cô ấy mới nghịch ngợm khẽ cắn môi dưới của anh.
“A?” Anh hơi nhíu mi, đôi môi của hai người buông ra. Bỗng dưng, cô ấy xoay người lên trên, hai tay chống ở hai bên sườn của anh, cười câu dẫn, cúi người hôn xuống.
So với sự ôn nhu lúc trước, lần này lại có chút khẩn trương.
Hai tay cô ấy ôm lấy cổ anh cố gắng đáp lại, nam sắc trước mặt, tay cô ấy không thể thành thật được.
Đêm rất dài, cánh màn buông xuống, làm mờ đi ánh sáng xuân trong phòng.
“Em không muốn sinh con nha.”
“Ngoan, em chờ anh một chút.”
“…..”
“Để anh…”
Mạnh Kiều từ chủ động, dần dần biến thành bị động, cũng không muốn làm gì nữa.
Ngày hôm sau tỉnh ngủ, đã đến giữa trưa.
Cô ấy trở mình, bên cạnh đã không có hình bóng của anh đâu, từ trên giường xuống, toàn thân đau nhức giống như vừa chạy Ma-ra-tông vậy.
Đến trước bàn học, chải đầu tóc trước gương, phát hiện trên cổ có nhiều vết đỏ nhạt, mặt lại thoáng chốc đỏ, trong lòng thầm mắng, người này một khi bắt đầu, thật sự là không biết thỏa mãn là gì mà.
Cửa phòng mở ra, Thẩm Yến từ bên ngoài trở về, vẻ mặt tràn đầy tinh thần, đi đến bên cạnh cô ấy, hôn vào hai má cô ấy một cái, ý cười đậm: “Vợ tỉnh ngủ rồi à, đã đói bụng chưa?”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy sắp đỏ lên, bộ dáng tức giận, anh lại cảm thấy buồn cười, sau đó thì hôn một cái vào hai má của cô ấy, ôn nhu nói: “Ngoan, đi ăn sáng thôi.”
“Ừm.” Âm thanh cô ấy hậm hực.
Chải tóc xong, từ ghế đứng dậy. Cả người cô ấy run lên, chỗ nào cũng mỏi nhừ, chỗ nào cũng đau. Đều là tại anh hại, trừng mắt liếc nhìn anh một cái, chậm rãi đi đến cửa.
Anh cười thành tiếng, bước nhanh đi lên, ôm lấy vai của cô ấy, đỡ cô ấy đi cùng.
Rửa mặt xong, ngồi vào bàn ăn, thấy trên bàn có một ly sữa nóng với hai cái bánh trứng.
Năm này đã có sữa bột sao?
Cô ấy cầm lấy ly sữa, ngửi ngửi một chút, có mùi sữa, còn có cả hương lúa mì, nhấp một ngụm, vị sữa đậm đà, tinh khiết và rất thơm.
Uống cũng khá ngon.